Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NGÀY EM ĐẾN TIM ANH NHƯ NỞ HOA

chương 1. người đàn ông khô khan

Lục Tử Kiêu vừa mới ly hôn với vợ, tâm trạng của anh bây giờ cực kỳ không tốt.

Anh cứ ngồi yên một chỗ rồi uống rượu không ngừng, nhân viên đem rượu tới mà cũng sợ người đàn ông này luôn, uống gì mà uống quá nhiều, tính uống rượu thay cơm hay gì.

" Ông chủ anh đừng có uống nữa mà , phụ nữ không có người này thì có người khác,anh đừng có tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ ".

" Tôi có cái gì không tốt chứ, tại sao cô ta lại bỏ tôi".

" Có lẽ là anh không biết lãng mạng mà thôi,".

" Đúng vậy, tôi rất khô khan ".

" Nhưng đó chỉ là một phần mà thôi, cô ta đã cảm nắng người khác mất rồi, anh có làm gì cũng vô dụng mà thôi".

" Mà anh cũng hiền quá rồi,Lâm Vũ đã ngoại tình rồi vậy mà anh còn chia tài sản cho cô ta nữa , không biết nên nói với anh như thế nào nữa ".

" Chắc tôi ngu thật".

" Anh làm vậy thì cô ta càng đắc ý hơn mà thôi, sau đó sẽ đem tiền của anh cho nhân tình tiêu xài ".

" Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều tới như vậy đâu ".

" Haiz. ".

" Cô ta không thích sinh con, tôi cũng không có ép , tôi chỉ cần một người vợ chung thủy, một người ở bên cạnh của tôi mà thôi, như vậy khó lắm sao ". .

" Cái này không hề khó , có lẽ bây giờ Lâm Vũ không có cần anh nữa rồi, cho nên mới làm như vậy ". Chí Toàn nói thẳng ra luôn, nhưng mà cứ nói thẳng đi, như vậy sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

" Cậu nói cũng đúng, cô ta hết yêu tôi từ lâu rồi, chỉ có điều tới tận bây giờ tôi mới nhận ra mà thôi ".

Khổ sở nhất là bị người mình yêu phản bội, mà cái này còn là vợ nữa chứ, quá là đau đớn .

" Anh cố gắng lên đừng có buồn nữa , phụ nữ thiếu gì , hay để em tìm cho anh một vài người ".

" Không cần, bây giờ tôi không có hứng ".

" Vậy khi nào anh có hứng thú rồi thì nói với em ". ..

Hết uống rượu rồi tới thuốc lá , Lục Tử Kiêu tính chết sớm hay sao. .

Lúc ba mẹ còn sống, hai người họ muốn anh ổn định, cho nên anh đã cố gắng tìm hiểu bạn gái , và sau đó thì kết hôn .

Qua vài năm sau thì ba mẹ anh lại mất , một người bị bệnh ung thư , còn một người thì bị đột quỵ ..Cứ nghĩ là sẽ có vợ ở bên cạnh đến suốt cuộc đời, nhưng mà bây giờ mọi thứ đã hết thật rồi, hiện tại chỉ còn có một mình anh mà thôi, cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Cuộc đời sao mà nó tẻ nhạt quá đi, không biết những chuỗi ngày về sau sẽ sống như thế nào đây nữa.

" Cố gắng lên , không thể vì cô ta mà gục ngã được, mình phải lấy lại tinh thần ".

" Lâm Vũ đó là sự lựa chọn của cô rồi, vậy mong cô đừng có hối hận ".

Lục Tử Kiêu để ly rượu sang một bên. ,sau đó dập tắt điếu thuốc. .

Người đàn ông ngửa đầu ra sau rồi nhìn lên trần nhà , ánh đến lấp lánh vô cùng, cũng giống như Lâm Vũ lựa chọn thế giới ở bên ngoài thay vì chọn anh.

Người ta lãng mạn , biết nói mấy lời ngọt ngào, còn anh thì không, anh rất khô khan , hay nóng tính. Nhưng mà như vậy thì đã sao ,anh luôn yêu chiều cô ta , không để cho cô ta thiếu thốn bất cứ thứ gì cả, những bữa cơm anh cũng tự vào bếp nấu cơm cho cả hai , anh cứ nghĩ cuộc sống như thế này là quá đủ rồi, nhưng mà Lâm Vũ không thấy đủ.

Cô ta có sự lựa chọn của mình, còn anh sẽ có sự lựa chọn của riêng anh, không có ai giống ai cả. .

" Ly hôn chính là sự giải thoát". . người đàn ông nhếch môi cười, xen lẫn trong nụ cười có cả những giọt nước mắt khi yếu lòng của đàn ông. ..

Kết thúc thì nó cũng đã kết thúc rồi, bây giờ phải ráng cố gắng quên đi người phụ nữ đó , có như vậy thì cuộc sống của anh mới có thể đi lên được, chứ nếu không sẽ dậm chân lại chỗ mà thôi, không thể nào đứng dậy đi tiếp được đâu.

Đến gần sáng thì Tử Kiêu mới trở về nhà, đáng lẽ lúc này anh phải đi ngủ rồi.

Nhưng không, anh dọn dẹp lại căn phòng của mình, những gì liên quan đến Lâm Vũ anh liền đem bỏ hết. ..

Ảnh cưới, quần áo , nước hoa , mỹ phẩm, Lục Tử Kiêu liền đem bỏ hết, không chừa lại bất cứ thứ gì cả. .

 " Lâm Vũ cô đã chết rồi, từ đây trở về sau tôi sẽ không yêu cô nữa ".

Lúc đầu cô ta còn nói anh suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào quán bar, ở đó toàn là phụ nữ, nói anh thế nào cũng sẽ ngủ với bọn họ mà thôi. . Nhưng tới cuối cùng thì chính cô ta đã ngoại tình, anh chẳng làm cái gì có lỗi cả.

Đúng là môi trường làm việc của anh có rất nhiều phụ nữ, nhưng mà anh chưa từng đụng chạm vào bọn họ một chút nào cả, lúc nào cũng luôn giữ khoảng cách.

Anh không nói , anh vẫn luôn hành động, như mà những thứ đó nó đã quá dư thừa, anh chỉ tiếc mấy năm qua mình đã dành hết tình cảm cho cô ta , để rồi bây giờ thứ anh nhận lại chính là những cái sừng cao chót vót. .

Chương 2. Sợ sai thêm 1 lần nữa

Lục Tử Kiêu dọn dẹp tới trời sáng thì cũng đã xong .

Sáng sớm người hầu thấy có rất nhiều đồ đạc, xem ra cậu chủ đã bắt đầu quên đi cô ta rồi.

" Như vậy cũng tốt mà, ông bà chủ biết được chắc sẽ vui lắm ".

" Ừm".

" Bây giờ giải quyết đống này như thế nào đây ".

" Đem đi đốt hết đi " .

" Được".

Dù sao thì bọn họ cũng không có ưa Lâm Vũ một chút nào, cậu chủ rất tốt, vậy mà suốt ngày còn kiếm chuyện gây sự với cậu ấy nữa chứ, đúng là không có ra cái thể thống gì cả.

Cậu chủ dành cả ngày để chăm sóc cho Lâm Vũ , vậy mà cô ta lại dành thời gian bên thằng khác, cuộc đời đúng là có quá nhiều thứ khiến cho con người ta phải bất ngờ mà.

" Đồ đàn bà nhẫn tâm , lúc trước ống bà chủ còn sống đã kỳ vọng vào cô ta rất nhiều, rất thương cô ta vậy mà lại đối xử với chồng mình như vậy".

" Kệ đi, người làm thì trời nhìn, sớm muộn gì thì Lâm Vũ cũng bị quả báo mà thôi ".

" Ừm "..

___@@#

Lục Tử Kiêu ngủ một giấc tới trưa thì mới thức dậy.

Trên người của anh chỉ mặc một cái quần short đen , ở trên thì ở trần.

Người đàn ông ngồi dậy rồi đưa tay xoa thái dương của mình. ..

" Đau đầu quá ".

Đêm qua uống quá nhiều, bây giờ bị đau đầu là chuyện thường tình.

Qua vài phút sau Lục Tử Kiêu liền đứng dậy rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân.

Nhìn thấy đống mỹ phẩm trên bàn, anh liền ném nó vào sọt rác hết.

1 tiếng đồng hồ sau , Lục Tử Kiêu đã đi xuống dưới lầu ăn sáng. .

" Cậu chủ .. cậu không được khoẻ sao ". Quản gia thấy sắc mặt của cậu ấy không được tốt cho lắm.

" Đêm qua tôi uống hơi nhiều mà thôi, chắc không sao đâu ".

" Để tôi đi pha trà giải rượu cho cậu ".

"' Cũng được ".

Người làm bưng bữa sáng cho Tử Kiêu, anh phải ăn mới được, anh còn phải sống nữa mà, ba mẹ mà thấy anh sống khổ như mấy tuần trước chắc cũng không vui vẻ gì đâu.

5 phút sau đã có trà giải rượu,Tử Kiêu liền cầm lên uống cạn. .

" À lát nữa ông cho người thay nội thất căn phòng của tôi đi, thay mới hoàn toàn".

" Được. .. tôi biết rồi".

Như vậy cũng tốt mà, người cũ đi rồi thì phải thay cái mới thôi, chứ nếu không bản thân sẽ mãi lưu luyến cái cũ mà không bao giờ quên được đâu.

Phải chi Lâm Vũ tốt cũng không nói ,đằng này cô ta rất kỳ cục, đã ngoại tình rồi mà còn lên mặt dạy đời người khác nữa chứ, ở đây không có ai ưa cô ta cả. ..

Cậu chủ phải quên đi Lâm Vũ , rồi từ từ sẽ có người mới xuất hiện rồi bù đắp cho cậu ấy mà thôi. .

Người tốt nhất định sẽ được đền đáp mà, và cậu chủ sẽ gặp định mệnh của đời mình, cô gái đó sẽ sưởi ấm trái tim của cậu ấy, yêu cậu chủ thêm một lần nữa. .

Tử Kiêu ăn xong thì đi ra ngoài, anh lái xe đi dòng dòng thành phố, chứ thật chất cũng không biết mình đang đi đâu nữa. .

Vào những ngày cuối tuần, hoặc là khi anh có thời gian thì anh cũng hay đưa Lâm Vũ ra ngoài chơi, anh đã cố gắng làm nhiều thứ cho cô ta lắm rồi, nhưng mà cô ta vẫn bỏ anh, xem ra giữa hai người đã hết duyên nợ với nhau thật rồi.

Lâm Vũ cẫn người lãng mạn, lúc nào cũng phải ngọt ngào,ở bên nhau mọi lúc mọi nơi. Nhưng sao anh lại không làm được, có những lúc anh đã cố gắng làm rồi mà, cái này giống như là đang bắt chước người khác vậy đó , bây giờ nghĩ lại thì mới thấy mấy cái đó quá là vô nghĩa, mình cứ là chính mình là tốt nhất rồi, không cần giống ai cả, và cũng không cần chạy theo bất kỳ người nào hết..

Anh thích trẻ con, cô ta không thích, và anh cũng chiều theo Lâm Vũ là không sinh con luôn.

Cô ta nói sinh con sau này sẽ xấu, trẻ con rất ồn ào, cô ta giữ không có nổi.

Bây giờ anh mới nhận ra là tính cách của cả hai không hề giống nhau một chút nào cả, bởi vậy mọi thứ cũng đã tới ngày kết thúc , chỉ là sớm hoặc muộn mà thôi .

" Lại nhớ tới cô ta nữa rồi ...Tử Kiêu mày bị điên thật rồi".

" Lâm Vũ ngoại tình rồi, cô ta đi theo thằng đàn ông khác, cô ta không còn là người phụ nữ của mày nữa ". ..

Ngoại tình rất đáng sợ, anh không tha thứ cho cô ta đâu và cô ta cũng không cần anh nữa.

Mà cho dù có cần anh đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không cần cô ta đâu , không nói tới thì thôi, càng nói tới thì lại khiến cho anh ám ảnh hơn mà thôi, hình ảnh cô ta ân ái với thằng khác, hôn người khác. Anh sẽ không bao giờ quên được đâu, nó đã hằn sâu vào ký ức của anh mất rồi, có lẽ tới khi mất trí nhớ hoặc chết đi thì anh mới có thể quên đi được chuyện này, quá đau đớn và khổ sở mà. .

Gần 30 tuổi rồi mà lại thất bại trong chính cuộc hôn nhân mà mình lựa chọn, vậy sau này anh có chọn nữa thì có đúng hay không.

Tự nhiên anh lại thấy mơ hồ về quyết định và sự lựa chọn của mình quá đi, sợ phải chọn thêm một lần nữa , anh sợ phụ nữ, sợ chọn rồi thì lại sai thêm một lần nữa .Sai thêm lần nữa là coi như bỏ luôn cuộc đời của mình luôn rồi, bởi vì không còn cái gì để cho người đàn ông này phải lựa chọn nữa. .

Chương 3. trận đua xe

Lục Tử Kiêu dạo quanh thành phố một hồi, rồi sau đó lại chạy vào khu đua xe. .

Bây giờ anh phải làm cái gì đó để khiến cho bản thân của mình quên đi người phụ nữ mới được.

" Tử Kiêu lâu rồi mới gặp anh đó ".

" Mấy tháng nay không có thời gian ,còn bây giờ thì có rồi ".

' " Vậy để tôi đăng ký xe cho anh "..

" Được".

Trong thời gian chờ đợi, Tử Kiêu liền châm cho mình một điếu thuốc lá .

Ở bên kia Linh San đang rất bực bội, bây giờ đang là giờ làm việc, vậy mà lại kéo cô tới đây , làm hại cô phải nghỉ buổi chiều.

Nghe nói ở đây mắc lắm , toàn là dân có tiền mà thôi, còn cô và anh ấy chỉ đủ ăn , làm gì có nhiều tiền mà lại vào đây chứ.

" Về nhà thôi, chúng ta không phù hợp ở những chỗ như thế này đâu ".

" Bạn anh ở đây mà, bạn anh đã đặt chỗ cho chúng ta rồi ".

" Nhưng mà cũng tốn tiền lắm , chẳng lẽ lại để cho người ta trả , em thấy hơi kỳ ".

" Không sao đâu , bạn bè của anh tốt tính lắm ".

" Nhưng mà. ..".

" Em đừng có nhưng nhị gì hết, đừng để cho anh phải mất mặt "

Bạn trai đã nói như vậy rồi, cho nên Linh San cũng phải ở lại mà thôi..

Ở đây đúng là rất náo nhiệt, nhưng mà Linh San khôn hề thích một chút nào, cô chưa từng đến những nơi như thế này. Bản thân của cô chỉ muốn đi làm, rồi kiếm thật nhiều tiền để lo cho tương lai của cả hai mà thôi, chứ cô thấy tiêu tiền vào đây hơi phung phí, vả lại ở đây toàn là mấy cậu ấm cô chiêu mà thôi, thật sự không phù hợp với những chỗ như thế này đâu.

Vương Đình dẫn Linh San lại chỗ bạn bè của mình, rồi giới thiệu cho bọn họ biết. ..

" Hôm nay chịu dẫn bạn gái ra ngoài chơi rồi sao ".

" Ừm , cô ấy thích đi làm hơn là đi chơi ".

" Haha...". bọn họ liền cười phá lên. .

" Đi làm có tiền, còn đi chơi thì tốn tiền, cho bên bạn gái của mày không thích là đúng rồi". .

Vương Đình chỉ gượng cười mà thôi, mấy người khác cũng cười theo.

Không biết đây có phải là sự châm chọc hay không nữa , nhưng mà Linh San thấy cũng hơi khó chịu một chút, cô không thấy thoải mái một chút nào cả.

" Vương Đình chút nữa chơi không".

" Tới đây rồi thì phải chơi ".

" Được, vậy chúng ta đi đăng ký, hôm nay tao thấy hơi đông, không biết khi nào mới tới lượt của chúng ta nữa " .

" Vậy thử phải đi nhanh nhanh lên ".

' Ừm" .

Vương Đình đi rồi, anh ấy đã bỏ cô lại một mình.

Cô ngồi với đám bạn của anh, thật sự thì cô chỉ đi chơi với bạn trai của mình mà thôi, còn bạn bè của anh ấy thì ít gặp mặt và đi cùng lắm , cho nên thấy nó cũng có chút xa cách và lạ lẫm.

Linh San ngồi xuống nước rồi lại nhìn đông nhìn tây.

Ánh mắt cô chạm đến một ánh mắt lạnh lùng khác, giống như có luồng điện chạy ngang vậy đó. .

Hai người mắt chạm nhau ,qua vài giây sau thì Linh San liền xoay người lại.

Người đàn ông kia rất lạnh lùng, nhưng mà rất có sức hút và quyến rũ.

" Có chút đáng sợ nữa ". Linh San lầm bầm trong miệng của mình..

Vài phút sau thì bạn trai của cô đã quay lại rồi.

" Có chuyện gì sao ".

" Không có " .Linh San liền lắc đầu.

" Chút nữa xem anh trổ tài ".

" Có được không, em sợ lắm ".

" Em đừng có ăn nói bậy bạ nữa , sẽ không có sao đâu ".

" Chỉ là em lo lắng cho anh mà thôi, dù gì thì từ trước tới giờ anh cũng không có chơi mấy cái này mà".

" Thì chơi từ từ cũng sẽ quen mà thôi, bộ em không tin tưởng anh à ".

" Em tin ". .Linh San nhẹ dạ lắm , và cũng rất yếu đuối, bên ngoài tỏ ra khó chịu và không thích, nhưng cuối cùng thì cũng phải nghe theo bạn trai của mình mà thôi, nghe lời của bạn trai ,cho nên cô mới xuất hiện ở đây , chứ nếu không thì bây giờ vẫn đang làm việc ở siêu thị rồi ..

Hơn nửa tiếng sau thì mọi thứ cũng đã bắt đầu, có 4 đến 5 chiếc chạy cùng với nhau .

Linh San nhìn thấy có quần áo bảo hộ cho nên cũng yên tâm phần nào, chắc anh ấy sẽ không có sao đâu , cô tin tưởng bạn trai của mình.

Với lại đây cũng là sở thích và đam mê của anh ấy mà , miễn sao Vương Đình thấy vui vẻ là được rồi, dù sao thì ngày hôm nay cũng đã tới đây rồi, vậy phải chơi cho xứng đáng mới được.

" Anh ta chơi nữa sao ". .

Là người đàn ông lúc nãy đây mà , ánh mắt lạnh lùng và sắc lẹm.

" Người kia là ai vậy". Vương Đình liền quay qua hỏi bạn mình.

" Hình như là Lục Tử Kiêu thì phải, sao anh ta lại xuất hiện ở đây vậy ta ".

" Bình thường Lục Tử Kiêu rất bận bộn, mấy tháng nay không thấy anh ta tới đây luôn.Anh ta rất đam mê tốc độ, trận này chắc Lục Tử Kiêu thắng chắc rồi".

" Chơi giỏi lắm sao ".

" Ừm rất là giỏi, nói chung thì cái gì cũng giỏi,chỉ có điều trong chuyện tình cảm hơi lận đận một chút , nếu có thời gian thì tao sẽ kể cho mày nghe ".

" Được"..

Trần Thành hay lui tới quán bar của Lục Tử Kiêu chơi lắm , cho nên cái gì anh cũng biết hết, ngay cả việc anh ta bị vợ cắm sừng, vừa mới ly hôn xong thì anh còn biết nữa mà. .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play