(Genshin|Oneshort Ship)Chữa Lành
Lyney x Freminet
Trời chiều ở Fontaine phủ một màu xanh nhạt lên mặt biển. Sóng lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ chạm vào những con thuyền neo ở bến cảng.
Freminet ngồi một mình trên bậc đá, tay nắm chặt chiếc mũ lặn quen thuộc. Cậu luôn thích nơi yên tĩnh như thế này. Ở dưới đáy biển, mọi thứ đơn giản hơn nhiều — không có ánh nhìn tò mò, không có những câu hỏi khiến cậu bối rối.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Freminet khẽ giật mình quay lại. Lyney đang đứng đó, nở nụ cười rạng rỡ như thường lệ. Chiếc áo choàng của anh khẽ bay trong gió, giống hệt lúc đứng trên sân khấu.
Freminet
Anh… không bận diễn sao?
Lyney bước đến ngồi xuống cạnh cậu, chống tay ra phía sau như thể nơi này cũng là một sân khấu khác của mình.
Lyney
Anh tìm em trước đã.
Lyney
Hôm nay em lại lặn rất lâu.
Freminet
Ở dưới nước… dễ thở hơn.
Lyney im lặng một lúc. Anh không trêu chọc, cũng không nói đùa như thường ngày. Chỉ nhìn Freminet bằng ánh mắt dịu lại.
Lyney
Nhưng trên này cũng có người đang chờ em thở cùng mà.
Lyney lấy từ túi áo ra một con cá máy nhỏ — món đồ chơi cơ khí mà Freminet từng làm dở. Con cá khẽ cử động, phát ra tiếng tách tách đáng yêu.
Freminet
Anh sửa nó rồi à?
Lyney
Không. Anh chỉ hoàn thành nốt phần em bỏ dở thôi.
Freminet nhận lấy con cá máy. Những bánh răng nhỏ xoay tròn, ánh lên dưới ánh hoàng hôn.
Lyney
Dù em có lặn sâu đến đâu, em cũng không cần phải một mình quay lại mặt nước.
Freminet nhìn con cá trong tay, rồi nhìn sang Lyney. Trong ánh mắt cậu không còn vẻ lạc lõng như lúc trước.
Lyney bật cười, gõ nhẹ lên trán cậu.
Lyney
Anh là ảo thuật gia mà. Chờ đợi là một phần của tiết mục.
Freminet không nói gì thêm, nhưng khóe môi khẽ cong lên — một nụ cười rất nhỏ, rất hiếm khi xuất hiện.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Freminet cảm thấy trên mặt nước không còn quá đáng sợ nữa.
Bởi vì khi ngẩng lên, cậu biết sẽ luôn có một người đứng đó, mỉm cười chờ cậu trở về.
Heizou x Scaramouche
Mưa rơi lất phất trên mái hiên, từng giọt chậm rãi như cố kéo dài một buổi chiều vốn đã quá tĩnh lặng. Scaramouche đứng tựa vào lan can, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống con phố vắng. Với cậu, mọi thứ dường như luôn vô nghĩa—con người, cảm xúc, cả chính bản thân mình.
Heizou
Cậu lại trốn ở đây nữa rồi
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tinh ý vang lên phía sau. Heizou bước tới, tay vẫn cầm chiếc ô còn đọng nước. Cậu không hỏi Scaramouche đang nghĩ gì—bởi cậu biết, có những điều không cần hỏi, chỉ cần ở bên là đủ.
Scaramouche không quay lại.
Scaramouche
Liên quan gì đến cậu?
Heizou bật cười khẽ, không hề bị đẩy lùi bởi sự lạnh nhạt ấy.
Heizou
Không liên quan à? Nhưng tớ thấy cậu đứng một mình hoài, nhìn chán lắm.
Scaramouche
Thì đừng nhìn.
Heizou tiến lại gần hơn, tựa vào lan can bên cạnh
Heizou
Tớ là một thám tử và vụ án càng phức tạp càng bí ẩn thì tớ càng muốn tìm hiểu .
Một khoảng lặng ngắn xen vào giữa hai người. Chỉ còn tiếng mưa rơi và nhịp thở đều đều.
Scaramouche
Cậu nghĩ mình hiểu được tôi sao?
Scaramouche đột nhiên lên tiếng, giọng trầm xuống.
Scaramouche
Ngay cả tôi còn chẳng hiểu nổi mình.
Heizou không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tím đầy mâu thuẫn ấy.
Heizou
Không cần phải hiểu hết
Heizou
Chỉ cần biết cậu đang buồn là đủ rồi
Lời nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến Scaramouche khựng lại. Đã bao lâu rồi không có ai nói với cậu như vậy? Không phán xét, không ép buộc—chỉ đơn giản là chấp nhận.
Heizou đưa tay ra, không chạm vào, chỉ dừng lại giữa không trung như đang cho Scaramouche một lựa chọn.
Heizou
Nếu cậu thấy mệt… thì dựa vào tớ một chút cũng được.
Scaramouche nhìn bàn tay đó rất lâu. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác lạ lẫm—vừa khó chịu, vừa ấm áp đến đáng sợ. Cậu đã quen với việc tự mình chịu đựng, quen với việc không tin tưởng ai.
Cậu khẽ nhắm mắt, rồi chậm rãi tựa đầu vào vai Heizou.
Scaramouche
Chỉ một chút thôi
Scaramouche lẩm bẩm, như đang tự biện minh.
Heizou mỉm cười, nhẹ nhàng kéo chiếc ô che cả hai người, mặc cho mưa vẫn rơi bên ngoài.
Heizou
Ừ,chỉ một chút thôi
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết—có những vết thương, khi đã được ai đó chạm vào một cách dịu dàng, thì sẽ không còn dễ dàng quay lại như cũ nữa.
Chongyun x Xingqiu
Buổi chiều yên tĩnh ở Liyue. Ánh nắng vàng chiếu qua cửa sổ gỗ của hiệu sách nhỏ gần bến cảng.
Xingqiu đang ngồi tựa bên bàn, tay cầm một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp. Cậu lật từng trang với vẻ mặt đầy thích thú.
Xingqiu
Nhân vật này thật thú vị…
Cửa hiệu sách mở ra cạch.
Một luồng gió lạnh nhẹ theo sau bước chân của Chongyun. Cậu nhìn quanh một chút trước khi bước tới
Xingqiu ngẩng lên, đôi mắt sáng hẳn.
Xingqiu
Ồ, cuối cùng cậu cũng đến.
Chongyun đặt một túi bùa trừ tà lên bàn.
Chongyun
Tớ vừa đi trừ tà ở phía bắc cảng. Chủ tiệm nói nơi này… có năng lượng kỳ lạ.
Xingqiu
Có lẽ là do cậu tưởng tượng thôi.
Chongyun lắc đầu rất nghiêm túc.
Chongyun
Không. Tớ cảm nhận được.
Xingqiu gập sách lại, chống cằm nhìn bạn mình.
Xingqiu
Vậy cậu nghĩ ‘tà khí’ ở đâu?
Chongyun nhìn quanh… rồi dừng lại trước mặt Xingqiu.
Xingqiu nhướng mày, cười tinh nghịch.
Xingqiu
Thật sao? Vậy thì đạo sĩ Chongyun định trừ tà thế nào?
Chongyun hơi lúng túng. Cậu vốn không giỏi đối phó với những trò trêu chọc của Xingqiu.
Chongyun
Trước hết… phải giữ bình tĩnh
Chongyun nói, cố tỏ ra nghiêm túc.
Xingqiu bỗng nghiêng người lại gần.
Xingqiu
Nhưng cậu đang đỏ mặt kìa.
Chongyun lập tức quay mặt đi.
Một lúc sau, cậu đẩy cuốn sách về phía Chongyun.
Xingqiu
Đọc thử đi. Nhân vật trong này giống cậu lắm.
Chongyun nhìn bìa sách rồi hỏi:
Xingqiu
Người luôn nghiêm túc… nhưng thật ra rất tốt bụng.
Chongyun im lặng một chút rồi cầm cuốn sách lên.
Chongyun
Nhân vật bên cạnh chắc giống cậu.
Chongyun trả lời rất thẳng thắn:
Chongyun
Người luôn ở cạnh đạo sĩ.
Lần này đến lượt Xingqiu hơi khựng lại.
Bên ngoài cửa sổ, gió biển thổi qua cảng Liyue.
Trong hiệu sách nhỏ, hai người tiếp tục ngồi cạnh nhau — một người đọc sách, một người cố giữ bình tĩnh… dù trái tim đang đập nhanh hơn bình thường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play