[Hiha Suy Vong X Hiha Babachops]Ta Hối Hận Rồi...
Chap 1:Hối hận muộn màng...
*hành động*
"suy nghĩ"
|biểu cảm|
^cảm xúc^
'nói nhỏ'
(lời nói ngoài lề
hoặc bonus)
Em là Hiha Babachops,là một người xinh đẹp không có chỗ chê.
Với mái tóc màu đen nhánh như bầu trời đêm,xoăn nhẹ bồng bềnh như những đám mây đen,đôi mắt màu trắng xóa như tuyết,vô hồn nhưng có gì đó vô cùng cuốn hút,đôi môi mềm mại màu hồng nhạt,làn da trắng như sứ nõn nà như da em bé,gò má ửng hồng nhẹ.
Đôi bàn tay thon dài trắng trẻo,cặp chân dài miên man 1m7 trắng buốt đẹp không tì vết,cặp đùi trắng nõn nà múp rụp,vòng eo con kiến nhỏ nhắn,thon gọn,chiếc bụng sữa nhỏ xinh dễ thương ai nhìn cũng phải tan chảy,chiếc má bánh bao phúng phính ai nhìn cũng muốn cắn,hàm răng trắng và chiếc răng khểnh,cùng nụ cười tỏa nắng.
Trên người em còn có mùi cây hồi (đại hồi) đặc trưng bởi hương thơm nồng nàn, ấm áp, cay nhẹ và ngọt dịu tương tựa
cam thảo,khiến ai ngửi cũng phải thích.
Xinh đẹp là như thế,nhưng cuộc đời em gắn với 4 chữ.
Em đã gia nhập phe của một kẻ...mang tên.
Em đã gia nhập phe của hắn,tôn sùng hắn là Quốc Vương của mình,trung thành tuyệt đối với hắn,dù bị đánh đến bầm dập,nhưng...
Em nhất quyết không phản bội hắn,vẫn một lòng trung thành với hắn.
Vì em...đã trót đem lòng yêu hắn.
Nên cho dù bị vứt bỏ,bị xem như một con tốt thí,bị hắn ghét bỏ,bị đối xử tệ như một con chó!
Và chưa bao giờ nhận được 1 ánh mắt tốt đẹp từ hắn.
Nhưng em vẫn một lòng trung thành với hắn,vì sự tôn sùng với hắn,và vì cái thứ tình yêu mù quáng mà em cho là sẽ có đền đáp.
Nhưng...em đã quá ngây thơ...
Khi tin rằng chỉ cần em trung thành tuyệt đối với hắn,khi em đem tất cả tình yêu,tất cả sự chân thành của mình cho hắn.
Thì sẽ đổi lại được tình yêu của hắn.
Mãi tới khi em chết...em vẫn chưa nhận được một chút tình cảm,hay thậm chí...là 1 ánh mắt của hắn.
Một chút sự thương hại cũng không.
Mãi tới lúc đó...em mới nhận ra rằng.
Tình cảm của mình...đã trao cho nhầm kẻ.
Tình yêu,sự chân thành,và cả sự trung thành tuyệt đối của em đã trao cho nhầm kẻ.
Em đã trao những thứ đó...cho kẻ không đáng!
Bây giờ...em có muốn hối hận cũng đã không kịp vì mọi chuyện.
Chap 2:Người bí ẩn.
*hành động*
"suy nghĩ"
|biểu cảm|
^cảm xúc^
'nói nhỏ'
(lời nói ngoài lề
hoặc bonus)
Hiha Babachops
Ha...đau thật đấy.
*Nhìn cái xác của mình*
Hiha Babachops
|Cười chua chát|
Em nhìn cái xác của mình trong vũng máu,mắt nhắm nghiền như đang ngủ,trên bụng là một vết chém sâu,máu chảy lênh láng,mùi máu tanh hòa cùng mùi tử thi hôi thối sộc thẳng lên mũi,khiến ai ngửi cũng thấy buồn nôn.
Em nhìn cái xác của mình,rồi nở một nụ cười chua chát,nước mắt chảy ra.
Nhưng em chợt nhận ra rằng...
Bản thân là linh hồn,mà linh hồn...
Thì làm gì có nước mắt mà khóc?
Hiha Babachops
Giá mà mình nhận ra sớm hơn...
Hiha Babachops
Thì mọi chuyện...đã không như vầy.
Hiha Babachops
Mình đúng là ngu ngốc mà...
Hiha Babachops
Ngu ngốc khi tin rằng chính cần mình chân thành...
Hiha Babachops
Sẽ đổi lại được chân thành.
Hiha Babachops
Giờ có muốn hối hận...cũng muộn rồi.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau em.
Hiha Babachops
?
*Quay lại*
Hiha Babachops
Anh là ai vậy?anh có thể nhìn thấy tôi sao?
???
Tôi là ai...thì em không cần biết.
???
Quan trọng là,tôi có cách để em sống lại.
Hiha Babachops
Th-thật sao?!
???
Em muốn thì đi theo tôi...không thì.
Lời nói lấp lửng,bỏ dỡ của người thiếu niên trước mặt,khiến chút do dự trong em liền biến mất.
Em không nói một lời mà nắm lấy tay người ấy,ánh mắt của em giờ đây án lên một sự kiên định hơn bao giờ hết.
Em cùng người thiếu niên ấy liền biến mất.
Người thiếu niên ấy và em sẽ đi đâu?
Người thiếu niên ấy sẽ hồi sinh em thế nào?
Chặng đường phía trước sẽ ra sao?
Và sẽ được bật mí ở chap sau...
Hãy cùng đón xem...ở chap mới~
Chap 3:Hồi sinh.
*hành động*
"suy nghĩ"
|biểu cảm|
^cảm xúc^
'nói nhỏ'
(lời nói ngoài lề
hoặc bonus)
Hiha Babachops
Đây...là đâu vậy?
Hiha Babachops
Anh đưa tôi tới đây làm gì vậy?
???
Sẽ không làm hại em đâu,đừng sợ.
Hiha Babachops
^Hoài nghi^
*Nhưng cũng đi theo*
Dù trong lòng em rất hoài nghi về nơi này,cũng như cậu thiếu niên trước mặt.
Nhưng em cũng không còn lựa chọn nào khác,phóng lao thì phải theo lao.
Và...trong em có một sự tin tưởng với cậu thiếu niên trước mặt dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Sau một hồi đi,thì em và cậu ấy dừng lại ở một nơi còn kì lạ hơn lúc nãy.
???
2:Ây!,??? cậu về rồi đó hả.
???
Người ta là người,đồ gì mà đồ.
???
2:Ây da,nhưng mà cậu ta cũng đâu phải người.
???
2:Cậu ta rõ ràng là cừu mà.
???
Kệ đi,đừng có bắt bẻ nữa.
???
Mau thực hiện nghi lễ hồi sinh cậu ta đi.
Hiha Babachops
??
|Chấm hỏi đầy đầu|
Hiha Babachops
"Họ nói gì vậy nhỉ?mà họ là ai?"
???
2:Được rồi,giờ hãy kêu cậu ta đứng vào giữa đây đi.
Hiha Babachops
Có ổn không vậy?
???
Tin tôi,đứng vào đó đi
*Nhẹ giọng*
Hiha Babachops
*Bay vào giữa vòng tròn*
???
3:Làm sao mà cậu ta hồn phi phách tán đi.
???
2:Ăn nói sàng bậy!coi chừng tui dả xéo mỏ đấy.
???
2:Được dồi!bắt đầu nào.
Hai người (2) và (4) niệm một thứ gì đó trong miệng.
Một luồn ánh sáng lóe lên,rồi tạo ra một vụ nổ quy mô lớn.
Một luồn khói bao bọc linh hồn của em lại.
Rồi nhanh chóng tan đi thân ảnh em từ từ hiện ra,với hình dạng hoàn toàn khác.
Hiha Babachops
H-hơ...hở?!
*Nhìn bản thân*
Em nhìn bản thân ánh mắt không thể tin được.
Mái tóc ngắn của em nay đã dài ra hơn và còn được búi ở phía trên,và nó càng làm em xinh đẹp hơn.
Em có một đôi cánh trắng buốt hơi cụp xuống phía sau,cả hai cặp cánh ở phần đầu.
Hiha Babachops
"Mình sống lại rồi?!"
Mọi người
*Ngớ người nhìn em*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play