Kẻ Sở Hữu Trong Bóng Tối [#Rc]
Chap 1: Ngày Đầu Tiên
Những Tiếng Thì Thầm Từ Bức Tường
Sáng tháng Chín, trời Hà Nội âm u như sắp mưa
Hoàng Đức Duy kéo chiếc vali cũ kỹ qua cổng trường THPT XXX, đôi giày thể thao lạo xạo trên lối đi lát đá đã mòn vẹt
Chuyển trường giữa năm cuối cấp là điều cậu ghét nhất, nhưng bố mẹ đã quyết, và Duy chẳng có lựa chọn nào khác
Cậu ngẩng đầu nhìn tòa nhà chính ba tầng
Màu sơn trắng đã ngả vàng, vài ô kính cửa sổ bị nứt, và dù mới sáng sớm, không khí nơi đây vẫn nặng nề, như thể cả ngôi trường đang nín thở
Cậu bước vào hành lang dài hun hút
Tiếng học sinh cười nói vọng lại từ xa, nhưng âm thanh dường như bị nuốt chửng bởi những bức tường dày
Mùi ẩm mốc lẫn với mùi sơn mới khiến cậu khó chịu
Duy tự nhủ mình đang tưởng tượng quá mức
Đến lớp 12A1, cậu chọn ngay góc cuối gần cửa sổ – chỗ ít người để ý nhất
Cậu ngồi xuống, mở balo lấy sách vở ra
Lớp vẫn còn vắng, chỉ lác đác vài bạn đang thì thầm
..
Ê, mày là thằng mới hả?
Một cậu nhóc tóc ngắn, mắt sáng, nụ cười toe toét đang đứng đó, tay cầm hai chai nước suối
Hoàng Đức Duy
Ừ. Hoàng Đức Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An, gọi tao là An được rồi
Đặng Thành An
Tao ngồi ngay trước mày nè
Nhóc nháy mắt, đặt một chai nước lên bàn Duy
Đặng Thành An
Uống đi, hôm nay nóng vãi
Đặng Thành An
Mà… mày chuyển từ đâu tới vậy?
Duy nhận chai nước, giọng nhàn nhạt:
Hoàng Đức Duy
Từ quận khác. Chuyện dài
An gật gù, rồi ngồi phịch xuống ghế trước mặt cậu, quay hẳn người lại
Giọng nhóc hạ thấp, mang theo chút thích thú xen lẫn rùng mình:
Đặng Thành An
Mày biết không, trường này có nhiều chuyện lắm
Đặng Thành An
Nghe đồn là xây trên nền bệnh viện tâm thần cũ, bị cháy sạch cách đây hơn hai mươi năm
Đặng Thành An
Người ta bảo… mấy cái linh hồn chưa siêu thoát vẫn còn lảng vảng
Hoàng Đức Duy
Chuyện ma quái à? Tao không tin mấy cái đó{nhếch mép}
An cười khùng khục, nhưng mắt nhóc hơi co lại:
Đặng Thành An
Tao cũng không tin… lúc đầu. Nhưng mà… có mấy chuyện lạ lắm
Đặng Thành An
Như tuần trước, có đứa lớp 11 tự nhiên đứng giữa sân trường hét lên rằng ‘nó đang ở sau lưng tao’, rồi ngã vật ra, bất tỉnh
Còn nữa, mấy cái gương trong nhà vệ sinh tầng hai…
Đặng Thành An
Thỉnh thoảng tự nhiên mờ đi, rồi hiện lên mấy cái bóng mờ mờ
Duy im lặng, tay siết chặt chai nước
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng từ lúc bước vào cổng trường, cậu đã cảm thấy ai đó đang nhìn mình
Không phải kiểu nhìn bình thường
Mà là… nhìn xuyên qua da thịt
An tiếp tục, giọng càng nhỏ hơn:
Đặng Thành An
Còn có tin đồn nữa. Ai bị ‘chọn’ thì sẽ không thoát được
Đặng Thành An
Nó sẽ theo mãi, cho đến khi… mày thuộc về nó hoàn toàn
Đặng Thành An
Mấy đứa từng bị như vậy, hoặc chuyển trường, hoặc… mất tích
Hoàng Đức Duy
Mày kể chuyện kinh dị kiểu gì mà nghe như thật thế?{cau mày}
Đặng Thành An
Tao chỉ kể những gì tao nghe thôi{nhún vai}
Đặng Thành An
Mà này, mày cẩn thận chút nhé
Đặng Thành An
Tao thấy… từ lúc mày bước vào lớp, cái không khí nó lạ lắm
Đặng Thành An
Như thể có gì đó… đang chờ mày{giọng thấp lại}
Bầu trời xám xịt, không một bóng chim
Buổi học bắt đầu bình thường
Cô giáo giới thiệu Duy, cậu đứng dậy nói vài câu ngắn gọn rồi ngồi xuống
Nhưng càng về sau, cậu càng khó chịu
Tiếng bút chì cọ xát trên giấy
Tiếng thì thầm của bạn cùng lớp
Và xen lẫn vào đó… là một âm thanh rất khẽ, như tiếng thở dài
Giọng nói trầm thấp, khô khốc, phát ra từ phía sau lưng cậu
Nhưng khi cậu quay lại, chỉ thấy bức tường trắng loang lổ vết nứt
Cậu cố tập trung vào bài giảng, nhưng cảm giác bị theo dõi càng lúc càng rõ rệt
Như có ai đó đứng ngay sau gáy cậu, hơi thở lạnh buốt phả vào da
Giờ ra chơi, Duy đứng dậy định ra ngoài thở
An chạy theo, vỗ vai cậu:
Đặng Thành An
Mày ổn không?
Đặng Thành An
Mặt mày trắng bệch kìa
Hoàng Đức Duy
Không sao. Chỉ hơi mệt{lắc đầu}
Bất chợt, An dừng lại trước một cánh cửa sắt cũ kỹ bị khóa, nằm ở cuối dãy nhà A
Đặng Thành An
Đây là lối xuống tầng hầm cũ
Đặng Thành An
Người ta bảo bên dưới vẫn còn mấy phòng bệnh cũ của bệnh viện ngày xưa
Đặng Thành An
Không ai dám mở ra cả
Trên đó có những vết cào xước dài, như móng tay người cào lên
Cậu cảm thấy lạnh sống lưng
Tiếng thì thầm lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, ngay sát tai:
“Mày về rồi… cuối cùng cũng về”
Duy giật mình quay phắt lại. Hành lang trống không
Đặng Thành An
Mày vừa nghe thấy gì hả?{nhìn cậu đầy lo lắng}
Duy không trả lời.Cậu chỉ lặng lẽ bước nhanh hơn về phía cầu thang
Khi đi ngang qua nhà vệ sinh nam tầng một, cậu vô tình liếc vào tấm gương lớn treo trên tường
Trong gương, cậu thấy chính mình
Và phía sau lưng cậu… một khoảng tối mờ mờ, như có ai đó đứng đó, rất gần
Nhưng trong gương, bóng tối ấy vẫn ở nguyên vị trí
Và nó khẽ nghiêng đầu, như đang quan sát cậu
Duy lùi lại một bước, tay run run chạm vào thành bồn rửa
Đặng Thành An
Duy! Mày sao vậy?{chạy lại giọng hoảng hốt}
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào gương
Và trong đó, bóng tối kia mỉm cười – một nụ cười chậm rãi, lạnh lẽo, đầy chiếm hữu
Mèo cute nhất thế giới
Hello mấy bồ
Mèo cute nhất thế giới
Lần Đầu viết trên này mà nó không thạo lắm nhỉ
Mèo cute nhất thế giới
Tui viết cái này lúc Sinh Nhật Quang Anh - chồng tui lun
Mèo cute nhất thế giới
HAPPY BIRTHDAY 🎂 QUANG ANH NHE
CHAP 2
Buổi chiều thứ hai tại trường THPT XXX, hành lang tầng một im ắng đến rợn người
Hoàng Đức Duy và Đặng Thành An vừa rời căng-tin, định về lớp thì tiếng “rắc” khô khốc vang lên từ nhà vệ sinh nam cuối dãy
Tiếp theo là tiếng vật nặng rơi “phịch” xuống sàn gạch
Đặng Thành An
Ê… cái gì vậy?{giật mình, nắm chặt tay Duy}
Đặng Thành An
Nghe như ai đó ngã
Duy không nói gì, chỉ bước nhanh hơn
Hai đứa đẩy cửa nhà vệ sinh
Cảnh tượng đập vào mắt khiến An hét lên thất thanh:
Đặng Thành An
Trời ơi! Không… không thể nào!
Một nam sinh lớp 11 nằm sõng soài giữa sàn, mắt mở trừng trừng, miệng há ra như đang cố hét nhưng chỉ phát ra tiếng rên yếu ớt
Cậu ta bị rạch một đường sâu, máu phun thành vòi, loang ra thành vũng lớn hình bàn tay đang siết chặt
Trên tường trắng loang lổ, dòng chữ viết bằng máu còn đỏ tươi, run rẩy:
Mùi tanh nồng xộc lên mũi. An lùi lại, tay ôm miệng, giọng run bần bật:
Đặng Thành An
Duy… nó… nó chết rồi! Máu… máu khắp nơi!
Đặng Thành An
Tao… tao không chịu nổi! Tao đi gọi người ngay!
Đặng Thành An
Mày ở đây canh… đừng để ai vào nhé! Tao chạy đây!
Trước khi Duy kịp phản ứng, An đã lao vụt ra ngoài, tiếng giày chạy thình thịch xa dần trong hành lang
Nhà vệ sinh giờ chỉ còn lại Duy, cái xác, và vũng máu đang lan rộng
Duy đứng chết trân, mắt dán vào dòng chữ trên tường
Cậu nhận ra cậu nhóc này – sáng nay còn cười đùa ở căng-tin, giờ nằm đây, máu chảy thành dòng
Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi, rất khẽ, từ phía sau lưng
Nguyễn Quang Anh đứng ở cửa, bóng dáng cao gầy che khuất ánh sáng hành lang
Chỉ lặng lẽ bước vào, mắt nhìn thẳng vào Duy, không chớp
Ánh mắt hắn trầm lặng, không hoảng loạn, không kinh ngạc – như thể hắn đã biết trước mọi chuyện
Duy lùi lại một bước, giọng khàn khàn:
Hoàng Đức Duy
Anh...là ai?
Hoàng Đức Duy
Có người chết rồi!
Quang Anh không trả lời ngay
Mỗi bước chân đều khiến không khí lạnh đi vài phần
Hoàng Đức Duy
Đừng lại gần! Tao không biết mày!{siết chặt tay}
Quang Anh dừng lại ngay trước mặt cậu, cách chỉ một gang tay
Giọng hắn trầm thấp, gần như thì thầm:
Nguyễn Quang Anh
Yêu ơi… mày run rồi
Từ “Yêu ơi” vang lên nhẹ nhàng, dịu dàng đến rợn người, như thể hắn đã gọi cậu như vậy hàng ngàn lần trong những giấc mơ mà Duy chưa từng nhớ
Hoàng Đức Duy
Mày… gọi tao là gì?{cứng người}
Thay vào đó, hắn đưa tay vòng qua eo Duy, kéo cậu vào lòng một cách tự nhiên, như thể đây là điều hắn đã làm hàng trăm lần trước đây
Cái ôm không mạnh bạo, không ép buộc – mà quen thuộc, ấm áp một cách kỳ lạ, như thể cơ thể Duy vốn dĩ thuộc về vòng tay này từ rất lâu
Duy giật mình, tay đẩy vào ngực hắn
Hoàng Đức Duy
Buông ra! Mày điên rồi à?{cố đẩy ra}
Hoàng Đức Duy
Có xác người ngay đây!
Hắn cúi xuống, môi gần sát tai Duy, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ từng chữ:
Nguyễn Quang Anh
Tao biết. Tao thấy hết
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tao không quan tâm đến thằng kia
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ quan tâm đến mày
Hắn siết nhẹ eo cậu hơn một chút, như dỗ dành
Nguyễn Quang Anh
Yêu ơi… đừng sợ{giọng dịu}
Nguyễn Quang Anh
Nó chỉ là lời cảnh báo thôi
Nguyễn Quang Anh
Ai dám chạm vào mày, sẽ như thế này
Nguyễn Quang Anh
Tao không muốn mày phải sợ ai khác ngoài tao{giọng có vẻ nguy hiểm}
Duy cố vùng vẫy, nhưng cái ôm của Quang Anh vững chắc đến lạ
Hơi thở hắn lạnh lẽo phả vào gáy cậu, mang theo mùi thuốc khử trùng cũ pha lẫn mùi máu tanh nhè nhẹ
Hoàng Đức Duy
Mày… mày làm chuyện này à?{run}
Nguyễn Quang Anh
Tao không cần làm. Nó tự đến{khẽ lắc đầu}
Nguyễn Quang Anh
Vì nó biết mày là của tao
Nguyễn Quang Anh
Mày thấy chưa? Máu đỏ đẹp thật{nhìn sâu vào mắt Duy}
Nguyễn Quang Anh
Đỏ như… tình yêu tao dành cho mày
Duy cảm thấy buồn nôn, nhưng lạ thay, cái ôm này lại khiến cậu không còn run nữa
Như thể cơ thể cậu… quen thuộc với vòng tay này
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ hành lang
An dẫn theo cô giáo và bảo vệ chạy tới
Quang Anh liếc ra ngoài một cái, rồi cúi xuống thì thầm vào tai Duy lần cuối:
Nguyễn Quang Anh
Yêu ơi… đừng kể với ai
Nguyễn Quang Anh
Đây là chuyện của hai ta
Hắn buông cậu ra, chậm rãi bước lùi lại
Trước khi mọi người kịp nhìn rõ mặt, hắn đã quay lưng, hòa vào hành lang tối om như chưa từng tồn tại
An lao vào, nắm chặt tay Duy, giọng hoảng loạn:
Đặng Thành An
Duy! Mày ổn không?
Đặng Thành An
Tao gọi người rồi!
Đặng Thành An
Mày… mày ở đây một mình với cái xác à?{lo lắng nhìn Duy}
Đặng Thành An
Sao mặt mày trắng bệch thế?
Đặng Thành An
Có chuyện gì hả?”
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào vũng máu
Và trong đó, cậu thấy phản chiếu – không phải mặt mình, mà là hình ảnh Quang Anh đang ôm eo cậu từ phía sau, kèm theo lời thì thầm vọng lại từ khoảng không:
Nguyễn Quang Anh
Yêu ơi… tao đợi mày về nhà
Mèo cute nhất thế giới
Cố gắng mà nghĩ id mỗi ngày
Mèo cute nhất thế giới
Bye nhe
Chap 3
An đưa Duy về tận cửa ký túc xá, tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu như sợ buông ra là Duy sẽ biến mất
Mặt nhóc tái mét, giọng vẫn còn run:
Đặng Thành An
Mày ổn thật chứ? Tao thấy mày im lặng từ nãy giờ
Đặng Thành An
Cái thằng Quang Anh… nó ở đó với mày lâu không?
Đặng Thành An
Nó nói gì hả?
Hoàng Đức Duy
Không có gì. Nó… chỉ đứng nhìn thôi{lắc đầu}
Hoàng Đức Duy
Tao ổn. Mày về đi, muộn rồi
An nhìn cậu nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng thở dài:
Đặng Thành An
Ừ… mai tao qua sớm nhé
Đặng Thành An
Đừng có ở một mình lâu
Đặng Thành An
Có gì gọi tao ngay, được chưa?
Cậu đẩy cửa phòng, đóng sập lại ngay khi An quay lưng
Căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc giường, bàn học và tủ quần áo cũ kỹ
Đèn huỳnh quang nhấp nháy yếu ớt
Duy dựa lưng vào cửa, thở hắt ra
Tim vẫn đập thình thịch từ cảnh tượng trong nhà vệ sinh, từ cái ôm của Quang Anh, từ cái tên “Yêu ơi” vẫn vang vọng trong đầu
Cậu bước vào, định bật đèn bàn thì khựng lại
Nguyễn Quang Anh ngồi trên giường cậu, lưng dựa tường, hai chân duỗi dài, tay đan vào nhau đặt trên đùi
Hắn mặc áo sơ mi trắng đồng phục, nhưng cổ áo mở hai cúc, tóc đen dài xõa xuống che một bên mắt
Ánh đèn mờ chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến nụ cười rất nhẹ trông càng ám ảnh
Duy giật mình lùi lại, lưng đập vào cửa:
Hoàng Đức Duy
Mày… mày vào đây bằng cách nào?
Hoàng Đức Duy
Đây là ký túc xá! Ra ngoài ngay!
Quang Anh không đứng dậy ngay
Hắn chỉ nghiêng đầu, giọng trầm thấp, chậm rãi:
Nguyễn Quang Anh
Yêu ơi… về nhà rồi à?
Hoàng Đức Duy
Tao nói ra ngoài! Tao sẽ hét lên đấy!{nuốt nước bọt,mò tìm chốt cửa}
Nguyễn Quang Anh
{đứng dậy}
Hắn cao hơn Duy một cái đầu, bước tới chậm rãi
Mỗi bước chân đều khiến không khí trong phòng lạnh đi
Duy định mở cửa chạy ra, nhưng tay hắn đã đặt lên cửa trước, chặn lại
Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài phân
Nguyễn Quang Anh
Đừng chạy{giọng dịu dàng đến rợn người}
Nguyễn Quang Anh
Tao đợi mày lâu lắm rồi
Hoàng Đức Duy
Mày… mày muốn gì? Tao không quen mày!{lùi vào giường}
Hoàng Đức Duy
Tao không biết mày!
Quang Anh đưa tay vòng qua eo Duy, kéo cậu sát vào lòng
Cái ôm quen thuộc như lần trong nhà vệ sinh, nhưng lần này chặt hơn, gần gũi hơn
Hắn cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít thật sâu
Mũi hắn lướt nhẹ trên da Duy, như đang ngửi mùi hương quen thuộc từ rất lâu
Nguyễn Quang Anh
Mùi của em… vẫn y như ngày xưa
Hắn thì thầm, giọng khàn khàn đầy thỏa mãn
Nguyễn Quang Anh
Ngọt lắm, Yêu ơi. Tao nhớ mùi này đến phát điên
Hoàng Đức Duy
Buông… buông tao ra! Mày điên rồi!{đẩy ngực hắn nhưng không có sức lực}
Hắn siết chặt eo cậu hơn, môi lướt nhẹ lên vành tai:
Nguyễn Quang Anh
Em là vợ của tao
Nguyễn Quang Anh
Từ kiếp trước, từ rất lâu rồi. Em quên rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Tao đã hứa sẽ đưa em về
Nguyễn Quang Anh
Giờ tao đến đây để thực hiện lời hứa đó
Hoàng Đức Duy
Mày nói gì vậy? Tao không phải vợ mày!{hoảng loạn}
Hoàng Đức Duy
Tao là con trai! Tao không biết gì hết!
Hoàng Đức Duy
Mày… mày nhầm rồi!
Quang Anh ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt Duy
Nguyễn Quang Anh
Nhầm? Không đâu{Ánh mắt đầy chiếm hữu}
Nguyễn Quang Anh
Em chính là người đó
Nguyễn Quang Anh
Người mà tao đã giam giữ, đã yêu đến mức không thể buông
Nguyễn Quang Anh
Em chạy khỏi tao một lần rồi
Nguyễn Quang Anh
Lần này… tao sẽ không để em chạy nữa
Nguyễn Quang Anh
Tao đưa em đi ngay bây giờ cũng được. Nhưng em chưa nhớ hết{vuốt ve má cậu}
Nguyễn Quang Anh
Vậy nên tao cho em thời gian. Chỉ một chút thôi{ngón cái lướt qua môi cậu}
Duy lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt bắt đầu dâng lên vì sợ hãi:
Hoàng Đức Duy
Đừng… đừng đưa tao đi đâu cả
Hoàng Đức Duy
Tao sợ. Tao không muốn!
Quang Anh khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo nhưng đầy dịu dàng:
Nguyễn Quang Anh
Yêu ơi… đừng khóc
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích thấy em khóc
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Duy – một nụ hôn chậm rãi, chiếm hữu
Rồi hắn buông cậu ra, lùi lại một bước
Nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cậu
Nguyễn Quang Anh
Trước khi tao đi, nghe tao nói đây
Giọng hắn đột nhiên hằn lên, gằn từng chữ, không còn dịu dàng nữa:
Nguyễn Quang Anh
Không được gần thằng nào nữa. Đặc biệt là thằng An và thằng Dương
Nguyễn Quang Anh
Chúng nó dám lại gần em, tao sẽ khiến chúng biến mất{đe dọa}
Nguyễn Quang Anh
Giống như thằng nhóc trong nhà vệ sinh hôm nay{giọng trầm xuống}
Nguyễn Quang Anh
Em hiểu chưa?
Duy run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn:
Hoàng Đức Duy
Tao… tao hiểu rồi. Đừng làm hại ai cả…
Nguyễn Quang Anh
Tốt. Em ngoan là tao sẽ ngoan{giọng dịu lại}
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm tao phải nổi giận, Yêu ơi
Hắn đưa tay vuốt tóc Duy lần cuối, rồi quay lưng bước ra cửa
Trước khi đi, hắn dừng lại, nói mà không quay đầu:
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ quay lại. Rất sớm. Đừng cố chạy
Nguyễn Quang Anh
Em chạy đâu tao cũng tìm được
Tiếng bước chân hắn xa dần trong hành lang ký túc xá
Duy trượt xuống sàn, ôm chặt đầu gối, thở hổn hển
Trên gương bàn nhỏ, một vệt hơi nước mờ dần hiện lên, như có ai vừa thở vào kính
Và trong đó, hiện rõ hai chữ viết ngược:
Duy ôm mặt, nước mắt lăn dài
Và lần sau… có lẽ cậu sẽ không còn đường chạy
Mèo cute nhất thế giới
11h rùi nè
Mèo cute nhất thế giới
Cố viết cho mấy con Vợ đọc
Mèo cute nhất thế giới
Thấy cute chưa
Mèo cute nhất thế giới
Meo meo
Mèo cute nhất thế giới
Làm cái này đẹp vl luôn
Mèo cute nhất thế giới
Yêu
Mèo cute nhất thế giới
Ngủ ngon nha các con Vợ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play