Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thần Linh ( F6 ) [ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

thoại

Đó là nơi ngự trị của Pond – một vị thần nghèo đến mức khó tin. Trong khi những thần linh khác uy nghi trong điện thờ rực rỡ, Pond lại sống trong một không gian trang viên chẳng khác gì khu vườn hoang với căn nhà tranh dột nát. Ở cõi này, luật lệ rất sòng phẳng: không có người cúng viếng thì không có công đức, không có công đức thì chẳng thể đổi lấy Linh thạch, mà không có Linh thạch thì vị thần cũng chỉ là một kẻ trắng tay. ​Mặc kệ những lời mỉa mai từ lân bang về việc tại sao không đi diệt quỷ để tích lũy linh lực, Pond chỉ im lặng chờ đợi. Anh không cầu những tín đồ giàu sang, Anh chờ những "mảnh ghép" bị định mệnh bỏ rơi. ​Và rồi, cái duyên ấy cũng đến. Đó là tiếng gầm rú của động cơ vụt tắt sau cú văng xe tử thần của một tay đua; là ánh mắt bàng hoàng của một diễn viên hạng A vừa bị hãm hại ngay đỉnh cao sự nghiệp; là sự lặng im của vị giảng viên trí thức sau tai nạn thảm khốc; là hơi lạnh thấu xương từ lồng ngực của cậu sinh viên đuối nước; và cả những vết bầm tím trên vai đứa trẻ cấp ba vừa chạy trốn khỏi sự bạo hành của gia đình.
Meow phailyn
Meow phailyn
helo
Meow phailyn
Meow phailyn
helo
Meow phailyn
Meow phailyn
hai
Meow phailyn
Meow phailyn
hao a du
Meow phailyn
Meow phailyn
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Meow phailyn
Meow phailyn
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨ ​Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè. Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha! Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất! Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé! ​Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
Meow phailyn
Meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Meow phailyn
Meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Meow phailyn
Meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Meow phailyn
Meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

chap 1

Nắng chiều ngoại ô Bangkok đổ xuống như mật loãng, dát một lớp vàng mờ đục lên những mái tôn rỉ sét. Pond đứng trước tiệm tạp hóa cũ kỹ của bà Som, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ đắn đo. Anh mặc chiếc áo thun trắng đã ngả màu cháo lòng, tay mân mê mấy đồng xu lẻ
pond
pond
​"Dì Som này... gói mì này hình như sắp hết hạn rồi đúng không?"
Pond ngước lên, đôi mắt long lanh như chứa cả một hồ nước, nhìn bà chủ tiệm đầy vẻ "thương lượng". ​Bà Som đang phe phẩy cái quạt nan, liếc mắt nhìn anh: "Hết hạn cái gì mà hết hạn? Còn tận ba ngày nữa mới tới hạn. Cậu Pond à, cậu đẹp trai thế này, ra ngoài kia kiếm việc gì mà làm, cứ quanh quẩn ở cái miếu hoang đó rồi tính từng đồng lẻ với bà già này làm gì?" ​Pond cười trừ, giọng hiền lành
pond
pond
"Dì biết mà, con là người trông miếu thuê thôi. Lương bổng thì... tùy tâm người viếng. Mà dì xem, cả tuần nay có ai ghé qua thắp nén hương nào đâu."
Thế thì đi làm bồi bàn đi! Cái mặt cậu mà đứng ở tiệm cà phê trung tâm chắc chắn khối cô bao ăn." Bà Som tặc lưỡi, giật lấy mấy đồng xu rồi đẩy gói mì về phía anh. "Cầm đi, cho thêm cậu quả trứng gà sắp ung đấy. Ăn cho có sức mà quét lá đa."
pond
pond
Con cảm ơn dì. Dì tốt thế này, thần linh chắc chắn sẽ phù hộ dì trúng số.
Pond vội vã nhận lấy "chiến lợi phẩm", quay lưng đi nhanh như sợ bà đổi ý. Vừa ra khỏi tầm mắt người thường, nụ cười hiền lành trên mặt anh lập tức biến mất, thay vào đó là cái thở dài thườn thượt. ​Anh thầm nghĩ
pond
pond
Phù hộ trúng số sao được? Linh thạch mình còn chẳng có nửa viên để nạp linh lực, lấy đâu ra quyền năng mà can thiệp vào lồng quay xổ số của nhân gian cơ chứ.
Một con quỷ nhỏ, hình thù như một cục nhựa đường chảy xệ, đang bám chặt trên gáy một gã đàn ông bụng phệ đang mắng chửi nhân viên qua điện thoại. Nó thò cái lưỡi dài ra, liếm lấy những luồng khí đen thoát ra từ cơn giận của ông ta.
pond
pond
Nhai đi, nhai cho kỹ vào.
Pond lầm bầm, mắt nhìn thẳng phía trước.
pond
pond
Thứ quỷ ký sinh này nhiều như ruồi. Đánh một con thì mười con khác kéo đến. Mà mình... mình lấy gì để đánh? Đánh bằng cái vỏ gói mì này à?
Đi ngang qua một gốc cây to, Pond thấy một con quỷ lớn hơn, mắt đỏ lòm đang trừng trừng nhìn anh. Anh lập tức cúi đầu, vờ như đang mải mê đọc thành phần dinh dưỡng trên gói mì:
pond
pond
"Chà, nhiều chất béo quá, ăn vào chắc nổi mụn mất thôi..."
Phải giữ kín thân phận. Đó là quy tắc vàng. Một vị thần lộ diện trước quỷ khi đang yếu thế chẳng khác gì mời gọi tụi nó đến xé xác. ​Anh rẽ vào con đường đất nhỏ dẫn tới ngôi miếu cũ. Bước chân vừa chạm qua bậc thềm đá mòn vẹt, không gian xung quanh chợt rung động nhẹ. Bức màn ngăn cách nhân gian và "hư cảnh" khép lại sau lưng. ​Trang viên hiện ra trước mắt. Gọi là trang viên cho oai, chứ thực chất nó là một khoảng sân rộng đầy cỏ dại và một ngôi nhà tranh rách nát. ​"Về rồi à?" Một giọng nói oang oang vang lên từ trên cao. ​Pond không ngước lên, anh lóng ngóng đi về phía bếp than tổ ong tự chế từ mấy viên gạch vỡ:
pond
pond
"Về rồi. Có thấy tôi mang mì về đây không?"
Một luồng sáng xanh đáp xuống cạnh Pond, hóa thành một vị thần béo tròn, mặc áo lụa bóng lộn, tay đeo đầy nhẫn vàng. Đó là Thần Tài của ngôi điện thờ lộng lẫy cách đây hai con phố. ​"Pond, cậu vẫn chưa chết đói à?" Thần Tài cười hơ hớ, lấy tay bịt mũi nhìn khói bếp mù mịt. "Nhìn cái trang viên của cậu kìa. Cỏ cao hơn người, nhà thì sắp đổ. Cậu là thần hay là người rừng thế?" ​Pond loay hoay nhóm lửa, mặt lấm lem than:
pond
pond
"Tôi là thần theo phong cách tối giản. Ông thì biết gì."
​"Tối giản hay là nghèo rớt mồng tơi?" Một giọng nữ lảnh lót vang lên. ​Nữ thần sắc đẹp từ miếu thờ bên cạnh cũng hiện ra, tay cầm quạt lông vũ, nhìn Pond đầy vẻ kỳ thị: "Pond này, tôi nói thật nhé. Cậu cứ thế này thì công đức bao giờ mới đủ để đổi một viên linh thạch? Nghe bảo cậu còn chẳng có lấy một bộ đồ ra hồn để dự hội nghị thần linh cuối năm." ​Pond thổi phù phù vào bếp lửa, khói bay thẳng vào mặt nữ thần khiến bà ta nhảy dựng lên: "Á! Cái thứ khói bẩn thỉu gì thế này?"
pond
pond
Khói củi nhặt được ngoài vườn đấy.
Pond thản nhiên thả mì vào nồi nước sôi.
pond
pond
"Công đức không phải cứ đi xin là có. Tôi đang đợi duyên."
Thần Tài lắc đầu: "Duyên cái gì? Các vị thần khác bận rộn đi diệt quỷ, cứu người để lấy linh thạch đổi tiền, đổi quyền năng. Còn cậu, cậu cứ ngồi đây chờ 'duyên'. Cậu có biết người ta đồn gì không?"
pond
pond
​"Đồn gì?"
Người ta đồn cậu sắp bị tước danh hiệu vị thần vì cái miếu này không còn ai thờ phụng nữa. Lúc đó, cậu sẽ tan biến thành bụi phấn đấy!" ​Pond dừng tay, ánh mắt anh chợt đanh lại trong giây lát rồi nhanh chóng trở lại vẻ bất cần
pond
pond
Tan biến thì tan biến. Ít ra trước khi tan biến tôi cũng được ăn xong bát mì này
Nữ thần sắc đẹp bĩu môi: "Thật không hiểu nổi. Cậu từng là một vị thần có tiềm năng mà. Tại sao cứ phải chấp niệm với cái 'duyên' quái gở đó?
Pond mỉm cười, một nụ cười vừa có chút tinh quái, vừa có chút u buồn
pond
pond
Các người có điện thờ dát vàng, có linh thạch đầy kho, nhưng các người có thấy cô đơn không khi suốt ngày phải nghe những lời cầu xin tham lam của con người?
Thần Tài hừ một tiếng: "Cô đơn mà giàu thì tôi cũng cam lòng! Thôi, không nói chuyện với kẻ gàn dở như cậu nữa. Chúc cậu ngon miệng với cái thứ... mì gói hết hạn đó." ​Hai vị thần hóa thành hai luồng sáng biến mất, để lại Pond một mình trong gian nhà tranh vắng lặng. ​Anh bưng bát mì nóng hổi, leo lên cành của cây cổ thụ già bên cạnh miếu, ngồi vắt vẻo nhìn ra phía hoàng hôn đang lịm dần.
Tiếng bụng réo vang lên trong không gian tĩnh mịch của trang viên, phá tan bầu không khí huyền bí vốn có của một nơi thờ tự. Ba ngày rồi. Ba ngày kể từ bát mì gói cuối cùng, Pond cảm giác như linh thể của mình đang mỏng đi như tờ giấy quyến. Anh nằm dài trên cành cây cổ thụ, đôi mắt lờ đờ nhìn những đám mây trôi qua, trong đầu chỉ toàn hình ảnh những đĩa cơm gà khao man gai rực rỡ ánh mỡ.
pond
pond
Đói... Đói đến mức sắp thăng thiên ngược lại rồi...
Pond thò tay vào túi quần, móc ra đồng xu duy nhất còn sót lại. Một đồng một bạt. Anh lững thững đi ra tiệm bà Som, đổi lấy đúng một viên kẹo dừa rẻ tiền nhất. Ngậm viên kẹo trong miệng, vị ngọt lờ lợ chẳng thấm vào đâu so với cái dạ dày đang gào thét. Anh nhìn sang ngôi miếu thờ bên cạnh – nơi ngự trị của Nữ thần Sắc đẹp – thấy ánh sáng rực rỡ của linh thạch vừa được thanh tẩy.
pond
pond
Thôi thì... mặt mũi gì tầm này nữa.
Pond lết đôi chân rã rời sang ranh giới hư cảnh của miếu láng giềng. Vừa bước vào, anh đã thấy Nữ thần đang thong dong chỉnh lại y phục, trên tay bà ta là một thanh đoản kiếm đang tỏa ra hơi lạnh buốt giá. Thanh kiếm khẽ rung lên, rồi hóa thành một nam thanh niên cao lớn, vận đồ đen, ánh mắt sắc lẹm. Đó là linh hồn khế ước của bà ta – một kẻ vừa diệt quỷ về, sát khí vẫn còn vương trên vạt áo. ​"Này, Pond! Cậu sang đây làm gì? Muốn xin tí linh khí còn sót lại của lũ quỷ tôi vừa trảm à?" Nữ thần nhướng mày, giọng mỉa mai nhưng tay vẫn đang kiểm đếm xấp tiền lẻ vừa quy đổi từ linh thạch. ​Pond dựa lưng vào cột miếu, mặt không còn giọt máu
pond
pond
Cho mượn tiền đi. Tôi sắp tan biến thật đấy.
Cái gì? Thần linh mà đi vay tiền?" Nam thanh niên khế ước lên tiếng, giọng trầm đục. "Này chủ nhân, đừng cho anh ta mượn. Nhìn cái bộ dạng này, bao giờ anh ta mới trả nổi? Có khi đợi đến lúc thế giới đại đồng cũng chẳng thấy linh thạch nào đâu.
Pond lườm gã khế ước:
pond
pond
Cậu đừng có mà chia rẽ tình đồng nghiệp. Tôi với chủ nhân cậu là hàng xóm láng giềng bao năm. Này, cô đẹp nhất vùng này, cho tôi mượn hai nghìn bạt đi. Coi như tích đức cho người nghèo.
Nữ thần tặc lưỡi, rút ra hai tờ một nghìn bạt mới cứng, quăng thẳng vào mặt Pond: "Cầm lấy! Mau cút về cái miếu dột của cậu đi. Nhìn cậu đứng đây làm ô nhiễm cái vibe sang chảnh của tôi quá. Nhớ đấy, lãi suất là mười phần trăm linh thạch mỗi tháng!"
pond
pond
Mười phần trăm? Cô là thần hay là trùm tín dụng đen vậy?
Pond kêu lên, nhưng tay thì chộp lấy tờ tiền nhanh như chớp. ​"Không mượn thì trả đây!" Nữ thần đưa tay ra.
pond
pond
Ấy ấy, tôi giỡn chút thôi. Cảm ơn nhé, mỹ nhân tâm hồn đẹp!
Pond cầm hai nghìn bạt, lao ngay ra phố như một cơn gió. Anh ghé vào tiệm tạp hóa, mua hẳn một thùng mì hảo hạng và vài túi xúc xích. Khi đang khệ nệ bê đồ về, anh thấy đám đông tụ tập ở phía bờ kênh dẫn từ trung tâm thành phố chảy về ngoại ô. Tiếng còi cảnh sát hú vang, băng rôn phong tỏa vàng rực một góc đường.
pond
pond
Có chuyện gì thế dì Som?"
Pond dừng lại hỏi. ​Bà Som rùng mình: "Xác chết trôi cậu ạ. Nghe bảo trôi từ mạn trên kia xuống. Khổ thân, còn trẻ lắm, mặc bộ đồ sinh viên, chắc là bị đuối nước." ​Pond lách qua đám đông, nhìn về phía bờ kênh. Giữa những vũng nước đục ngầu, một thi thể trẻ tuổi nằm đó, gương mặt trắng bệch nhưng thanh tú, bộ đồ sinh viên ướt sũng dính chặt vào da thịt. Cảnh sát đang lóng ngóng ghi chép, tiếng xì xào của người dân xung quanh đầy vẻ thương hại. ​Nhưng Pond không nhìn cái xác. Ánh mắt anh dừng lại ở một bóng hình đang ngồi bó gối ngay trên mặt nước, cách thi thể vài mét. Đó là một linh hồn còn rất mới, mờ ảo đến mức suýt chút nữa tan vào hơi nước. Linh hồn cậu sinh viên nhìn chằm chằm vào cái xác của chính mình, vẻ mặt thảng thốt và lạc lõng. ​Hai ánh mắt chạm nhau trong một tích tắc. Linh hồn cậu sinh viên run lên, dường như nhận ra có người nhìn thấy mình, đôi môi run rẩy định thốt lên điều gì đó. ​Pond thản nhiên dời mắt đi, siết chặt túi mì gói:
pond
pond
Về ăn mì thôi, đói quá hóa mắt quầng rồi.
Anh lầm lũi đi qua hiện trường, mặc kệ tiếng gọi vô vọng của linh hồn kia đang đuổi theo sau lưng. Về tới hư cảnh trang viên, Pond lại loay hoay với bếp củi, tiếng nước sôi ùng ục át đi tiếng gió thổi qua khe cửa rách.
pond
pond
Duyên à?
Pond lẩm bẩm, thả vắt mì vào nồi.
pond
pond
"Đợi ăn no rồi tính. Chết thì cũng chết rồi, vội vàng gì chứ..."

chap 2

Hơi khói từ bát mì bốc lên nghi ngút, Pond húp một ngụm nước dùng nóng hổi, cảm giác sinh mệnh như đang rần rần chảy lại vào từng thớ thịt. Nhưng đúng lúc anh vừa định gắp sợi mì đầu tiên, một cảm giác lành lạnh, râm ran như kim châm chạy dọc sống lưng. ​Bên ngoài hư cảnh, ngay trước cổng ngôi miếu nát, một cái bóng mờ nhạt đang đứng ngơ ngác. Đó là cậu sinh viên đuối nước lúc nãy. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cái khe hở không gian mà Pond vừa bước vào. Trong mắt người thường, Pond chỉ đơn giản là đi vào cái miếu cũ rồi biến mất sau cánh cửa gỗ mục, nhưng với một linh hồn mới lìa xác, nơi đó tỏa ra một thứ áp lực khiến cậu ta không sao bước qua nổi.
​"Này... anh gì ơi? Anh nhìn thấy tôi đúng không?" Cậu sinh viên lầm bầm, tay quờ quạng vào không trung, chạm phải bức tường vô hình của hư cảnh. "Làm ơn... ở đây lạnh quá. Ai đó giúp tôi với!" ​Pond ngồi trong nhà tranh, tai vểnh lên nghe ngóng nhưng miệng vẫn nhai mì nhồm nhoàm:
pond
pond
"Phiền thật chứ. Đã bảo là đợi ăn xong rồi tính mà. Cái duyên này đến sớm quá, bao tử tôi chưa chuẩn bị kịp."
Nhưng rắc rối không dừng lại ở đó. Một linh hồn thanh khiết, chưa vướng bụi trần như cậu sinh viên này chẳng khác nào một tảng thịt bò thượng hạng bày ra trước mặt lũ quỷ đói đang ẩn nấp trong bóng đêm ngoại ô. ​Khà... khà... ​Tiếng cười rợn người vang lên từ bụi rậm. Một con quỷ đói gầy guộc, da bọc xương, đôi mắt xanh lè thò đầu ra. Rồi con thứ hai, thứ ba, thứ tư... Chúng bắt đầu bò lổm ngổm trên mặt đất, bao vây lấy cậu sinh viên đang run rẩy. ​"Đừng... đừng lại gần đây! Cút đi!" Cậu sinh viên hét lên, lùi lại phía sau, vô tình đâm sầm vào vách miếu cũ. ​Rầm! Rắc! ​Ngôi miếu vốn đã lung lay, nay bị tác động từ cõi âm dội vào khiến mái tranh rụng xuống lả tả, bụi bay mù mịt. Pond ở bên trong suýt chút nữa đánh rơi bát mì, anh nhảy dựng lên, mặt đỏ tía tai:
pond
pond
Mẹ kiếp! Cái đám khốn kiếp này! Đã bảo nghèo không có tiền sửa miếu rồi mà còn phá! Có biết một tấm lá dừa bây giờ bao nhiêu tiền không hả?
Pond lao ra khỏi hư cảnh như một vị thần... à không, như một gã chủ nhà bị quỵt nợ đang nổi điên. Anh nhìn thấy bốn con quỷ đang nhỏ dãi ròng ròng, chỉ còn cách cậu sinh viên vài gang tay.
pond
pond
Này! Tránh xa cái 'mảnh ghép' của ta ra!"
Pond hét lớn. ​Lũ quỷ giật mình quay lại, thấy Pond thì chúng cười sằng sặc: "Vị thần nghèo nàn này định làm gì? Ngươi còn chẳng đủ linh lực để thắp nhang, định đánh tụi này bằng đôi đũa đó sao?" ​Cậu sinh viên thấy Pond thì như vớ được cọc, cậu lao đến nắm lấy vạt áo anh: "Cứu tôi! Làm ơn cứu tôi! Tụi nó muốn ăn tôi!" ​Pond nghiến răng, nhìn quanh rồi kéo tay cậu sinh viên chạy biến
pond
pond
Chạy! Sang miếu bà Sắc Đẹp kế bên! Bà ta giàu, có nhiều vũ khí khế ước!
Hai bóng người — một người một ma — chạy thục mạng trên con phố vắng. Trong mắt những người đi đường muộn, họ chỉ thấy một gã thanh niên mặc áo thun cháo lòng đang chạy hùng hục, tay quờ quạng vào không khí như thằng điên trốn trại.
pond
pond
Cứu với! Mở cửa ra! Mỹ nhân ơi! Chủ nợ tới thăm đây!
Pond đập cửa miếu kế bên rầm rầm. ​Nhưng không có tiếng trả lời. Chỉ có sự im lặng đáng sợ. Một linh hồn nhỏ nhoi bay ra bảo: "Bà chủ đi dự tiệc trà trên điện cao rồi, đêm nay không về đâu!"
pond
pond
Cái gì? Lúc cần thì đi đâu không biết!
Pond chửi thề một tiếng, quay lại thấy bốn con quỷ đã áp sát, hình thù tụi nó phồng to ra, móng vuốt đen ngòm giơ lên cao. ​Pond kéo linh hồn cậu sinh viên chạy tọt vào con hẻm phía sau miếu. Anh dừng lại, thở hổn hển, quay sang nhìn cậu trai đang khóc không thành tiếng:
pond
pond
Nghe này nhóc. Cậu có muốn bị tụi nó nhai đầu, linh hồn tan biến vĩnh viễn, không bao giờ được đầu thai hay làm gì nữa không?
Cậu sinh viên lắc đầu lia lịa, lắp bắp: "Không... không muốn... tôi còn chưa tốt nghiệp mà... tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt bố mẹ..." ​Pond nhìn thẳng vào mắt cậu ta, giọng anh trở nên nghiêm nghị lạ thường, không còn vẻ cợt nhả lúc nãy:
pond
pond
Vậy thì nghe cho kỹ đây. Muốn sống, cậu phải thuộc về tôi. Cậu phải trở thành một phần của ngôi miếu này, trở thành cánh tay của tôi. Cậu có chấp nhận không?
​"Chấp nhận! Cái gì cũng được! Chỉ cần cứu tôi thôi!"
pond
pond
Được. Đừng hối hận đấy.
Pond đứng thẳng người, đôi tay kết ấn một cách điêu luyện. Một luồng sáng vàng nhạt từ lòng bàn tay anh tỏa ra, bao trùm lấy cậu sinh viên. Anh cất giọng trầm bổng, uy nghiêm như một vị thần thực thụ:
pond
pond
​"Linh hồn vô chủ, gột rửa nghiệp trần, đoạn tuyệt quá khứ. Nay ta ban cho ngươi danh phận mới, gắn kết vào miếu của ta, đời đời kiếp kiếp không rời. Ta gọi ngươi là... Gemini!" ​"Khế... Khế ước thành!"
Một tiếng nổ trầm đục vang lên trong cõi linh hồn. Thân ảnh cậu sinh viên bắt đầu tan rã, nhưng không phải biến mất mà là co lại, kéo dài ra, tỏa ra ánh sáng kim khí rực rỡ. Trong chớp mắt, một thanh trường thương hệ Kim dài hơn hai mét hiện ra. Thân thương chạm trổ những hoa văn cổ xưa sắc sảo, mũi thương sáng loáng, toát ra một thứ sát khí khiến không khí xung quanh như đông đặc lại. ​Lũ quỷ đói sững sờ. Con quỷ cầm đầu run rẩy: "Cái... cái gì thế này? Hắn lấy đâu ra linh hồn khế ước mạnh như vậy?" ​Pond cầm lấy cán trường thương. Cảm giác lạnh lẽo nhưng đầy quyền lực truyền từ tay vào tim anh. Anh xoay thương một vòng, tạo ra một cơn lốc nhỏ thổi bay bụi bặm dưới chân.
pond
pond
Nào, lũ sâu bọ.
Pond nhếch môi cười, đôi mắt anh lóe lên tia sáng vàng rực
pond
pond
Lúc nãy đứa nào bảo định phá miếu của ta?
Trong mắt người thường, con hẻm vẫn tối tăm và chỉ có một gã thanh niên đang đứng im lìm. Nhưng ở cõi âm, một trận thảm sát bắt đầu. Pond lướt đi nhanh như một bóng ma, thanh trường thương Gemini trong tay anh đâm ra những đường cơ bản nhưng cực kỳ tàn khốc. ​Xoẹt! Xoẹt! ​Mỗi lần mũi thương chạm vào, một con quỷ lại thét lên đau đớn rồi tan thành những đốm đen nhỏ. Gemini — linh hồn trong thanh thương — dường như cũng đang gào thét theo từng nhịp đâm, sự uất ức của cái chết đuối nước biến thành sức mạnh hủy diệt.
​Chỉ trong vài hơi thở, con hẻm trở lại yên tĩnh. Bốn con quỷ đã không còn dấu vết. Pond chống thanh thương xuống đất, hơi thở hơi dồn dập. Thanh thương khẽ rung lên rồi hóa lại thành hình người — cậu sinh viên tên Gemini lúc nãy, nhưng giờ đây trên trán cậu ta đã có một ấn ký hình ngôi sao nhỏ màu vàng. ​Pond nhìn Gemini, rồi nhìn xuống bát mì gói đang để dở trên bàn đá trong hư cảnh (vừa mới sực nhớ ra), anh thở dài:
pond
pond
Xong rồi đấy. Giờ thì vào nhà đi nhóc. Chào mừng đến với ngôi miếu nghèo nhất Thái Lan. Đừng có hỏi tại sao không có giường cho cậu nằm nhé, vì tôi cũng đang phải nằm trên cây đây.
Gemini ngơ ngác nhìn đôi bàn tay mình, rồi nhìn vị thần trẻ tuổi đang lững thững đi vào nhà
gemini
gemini
Cái... cái tên Gemini đó... là tên của tôi từ giờ sao
pond
pond
Chứ sao nữa? Tên cũ chết theo cái xác ngoài kia rồi
Pond vẫy vẫy tay
pond
pond
Vào nhanh lên, nước mì nguội hết cả rồi này!
Ánh trăng vàng vọt xuyên qua những kẽ hở trên mái tranh, rọi xuống nền đất nứt nẻ của ngôi miếu cũ. Gemini — giờ đã là linh hồn khế ước — ngơ ngác bước qua ranh giới hư cảnh. Cậu đứng chôn chân giữa khoảng sân đầy cỏ dại cao lút đầu gối, nhìn trân trân vào căn nhà tranh xiêu vẹo mà một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay bất cứ lúc nào.
gemini
gemini
Đây... đây là nơi ở của một vị thần sao?
Gemini lắp bắp, giọng vẫn còn run vì cuộc chiến vừa rồi.
gemini
gemini
Anh Pond... anh nghèo tới mức này thật à?
Pond đang lúi húi bê thùng mì gói đặt lên cái bàn gỗ mục, nghe vậy liền quay phắt lại, mặt tối sầm:
pond
pond
Im đi nhóc! Cậu có biết giữ thể diện cho chủ nhân không hả? Nghèo thì sao? Nghèo nhưng thanh thản, nghèo nhưng không nợ nần ai... à mà khoan, tôi vừa nợ bà thần bên cạnh hai nghìn bath xong.
Anh nhìn xuống thùng mì, rồi nhìn sang Gemini, vẻ mặt vô cùng xót xa như vừa bị cắt đi một miếng thịt:
pond
pond
Chết tiệt thật. Lúc nãy tính toán là ăn một mình được cả tuần. Giờ lòi đâu ra thêm một cái miệng... à không, một cái bao tử linh hồn. Phải chia cho cậu một nửa rồi. Coi như phí bảo kê đấy nhé!
Gemini tiến lại gần, nhìn vào cái nồi đất đang đặt trên bếp củi đỏ lửa:
gemini
gemini
"Anh là thần mà cũng phải ăn mì gói sao? Tôi tưởng thần linh thì dùng nhang khói hay hoa quả chứ?"
pond
pond
Nhang khói? Hoa quả?
Pond cười khẩy, tay bẻ đôi vắt mì thả vào nồi.
pond
pond
Cậu nhìn xem cái miếu này có ai ghé qua không? Một nén nhang muỗi còn chẳng có nói gì đến nhang thơm. Ở cái cõi này, quy luật đơn giản lắm: Có người cúng viếng thì có Công đức, có công đức thì mới đổi được Linh thạch, mà có linh thạch thì mới đổi được tiền Thái Lan để mua mì. Cậu hiểu chưa?
Gemini gãi đầu
gemini
gemini
Thế sao lúc nãy anh diệt bốn con quỷ đó, không có linh thạch à?
pond
pond
Đó là quỷ đói, quỷ hạ đẳng!
Pond gắt lên, tay dùng đôi đũa cả khuấy nồi mì
pond
pond
Diệt tụi nó chỉ tổ tốn linh lực. Muốn có linh thạch xịn, phải diệt quỷ cấp cao hoặc làm nhiệm vụ giải nghiệp. Mà muốn diệt quỷ cấp cao thì phải có vũ khí khế ước. Tóm lại, cậu chính là cái 'máy in tiền' của tôi từ giờ đấy, hiểu không?
Gemini nhìn xuống đôi bàn tay mình, cảm giác lạnh lẽo của thanh trường thương lúc nãy vẫn còn phảng phất. Cậu lặng lẽ đi ra góc vườn, bắt đầu gom những bụi cỏ khô lại thành một đống nhỏ.
pond
pond
Cậu làm gì đấy?
Pond hỏi.
gemini
gemini
Gom cỏ nằm ạ. Trong nhà chỉ có một cái giường, chắc là của anh rồi.
Gemini trả lời, giọng trầm xuống. ​Pond khựng lại một chút, rồi tặc lưỡi:
pond
pond
Ừ, biết điều đấy. Giường đó là bảo vật trấn miếu, cậu nằm vào là gãy luôn đấy. Thôi, nấu nước đi, đun thêm ít nước nữa để tôi tráng cái bát.
Tiếng củi lách tách nổ trong bếp lò. Khói bếp bay lên, len lỏi qua mái nhà rách. Pond nhìn bóng lưng nhỏ bé của Gemini đang loay hoay với đống cỏ, bất chợt anh hỏi:
pond
pond
Này... mà sao cậu lại chết? Nhìn cậu không giống đứa hay đi gây gổ, cũng chẳng giống đứa muốn tự tử.
Gemini dừng tay, đôi mắt nhìn vào ngọn lửa đang nhảy múa, giọng khàn đặc:
gemini
gemini
"Tôi đi học về qua bờ kênh... Thấy một em bé đang chới với dưới nước. Lúc đó chẳng suy nghĩ gì cả, tôi nhảy xuống luôn. Kênh nước đó chảy xiết lắm, lại nhiều rác. Tôi đưa được đứa bé lên bờ cho mọi người, nhưng vừa định leo lên thì... chân bị chuột rút. Cứng đờ luôn. Tôi lịm đi trong bóng tối, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang ngồi nhìn cái xác của chính mình bị cảnh sát vớt lên.
Pond im lặng một lúc lâu. Anh húp một ngụm nước mì, thở hắt ra một hơi:
pond
pond
Hèn chi... Lúc nãy ở hiện trường, tôi thấy linh hồn cậu sáng rực lên giữa đám khí đen của phố thị. Linh hồn của những kẻ hy sinh vì người khác lúc nào cũng thanh khiết nhất. Đó là lý do lũ quỷ đói thèm khát cậu đến vậy.
Gemini ngước lên, đôi mắt đỏ hoe:
gemini
gemini
Tôi chết vậy... có đáng không anh?
Pond nhếch môi, nhưng lần này nụ cười có phần ấm áp hơn:
pond
pond
Đáng hay không là do cậu nghĩ. Nhưng ít ra, cậu đã được tôi chọn. Ở lại cái miếu này, tuy nghèo, tuy đói mì gói, nhưng ít ra cậu không phải lang thang ngoài kia để tụi quỷ nó gặm nhấm.
​Anh đẩy bát mì sang phía Gemini:
pond
pond
"Ăn đi. Ăn xong thì ngủ cho kỹ trên cái đống cỏ đó. Ngày mai, chúng ta bắt đầu làm việc. Có 'máy in tiền' hệ Kim như cậu rồi, tôi sẽ xách cậu đi càn quét hết lũ quỷ ở ngoại ô này. Kiếm đủ linh thạch, tôi sẽ mua hẳn cái nệm cao su về cho cậu nằm, chứ nhìn cậu nằm đống cỏ đó tôi cũng thấy... hơi áy náy với tổ nghiệp.
Gemini cầm bát mì, hít hà mùi thơm hóa học quen thuộc, khẽ mỉm cười:
gemini
gemini
"Cảm ơn anh... anh Pond."
pond
pond
Đừng có gọi tên cúng cơm của tôi hoài!
Pond leo tót lên cành cây cổ thụ quen thuộc, nằm vắt vẻo nhìn ra màn đêm.
pond
pond
"Ngủ đi! Mai mà không hóa thành thương được là tôi đem cậu đi cầm đồ cho bà Thần Tài đấy!"
Tiếng húp mì xì xụp vang lên trong gian nhà tranh. Vị thần nghèo và linh hồn sinh viên, dưới mái miếu rách, bắt đầu một sự gắn kết kỳ lạ trong đêm đầu tiên của "duyên nợ".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play