[BAD THINGS / IvanDrew] Dưới Tán Phượng Đỏ
Lướt Qua
[🖋️] The Tumor
ú à là t đây, ꪻꫝꫀ ꪻꪊꪑꪮ᥅
[🖋️] The Tumor
Bộ này đc tạo ra vì t/g lười viết bộ kia nhưng lại khá chán
[🖋️] The Tumor
Umm đây là khoảng thời gian cấp 3 của 2 thằng gay Ivan và Andrew
[🖋️] The Tumor
Ivan lớp 11 còn Andrew lớp 12
[🖋️] The Tumor
Ok chúc đọc vui vẻ
Tiết lúc ấy là Ngữ Văn. Tất cả con mắt đều im lặng và hướng về Ivan.
—người đang trả lời câu hỏi của giáo viên. Hay... đang cãi lại.
?
Em có lắng nghe những gì cô nói không?!
?
Đề bài là sáng tác bài thơ.
?
Lẽ ra phải trong sáng và phù hợp với học sinh mà nhìn lại bài em xem!
?
Em không thể chọn những chủ đề u tối để nói cho các bạn khác được!
Cô giáo ném xấp giấy văn chương của Ivan lên bàn cậu ấy một tiếng phịch.
[🪓] Ivan
Tại sao không được?
[🪓] Ivan
Em dùng các yếu tố ấy để trừu tượng các nhân vật và cảnh vật hơn mà!
[🪓] Ivan
Chẳng phải đó là biện pháp tu từ sao?
[🪓] Ivan
Dù gì nó vẫn là một bài thơ! Em đã đạt yêu cầu rồi.
[🪓] Ivan
Vậy mà cô lại từ chối việc em sử dụng từ ngữ trữ tình chỉ vì nó quá phức tạp sao?!
?
Em dám xúc phạm cách dạy của một giáo viên lâu năm như cô sao?
Ivan thở dài một hơi rồi lếch thân mình ra khỏi ghế và bước ra lớp.
Cả lớp nhìn cậu đi một hồi cho đến khi giáo viên gõ cây thước lên bảng mới chịu quay lên nhìn cô giáo.
Cậu vừa đi trên hành lang với chiếc cặp của mình trên hành lang dài.
Từng bước xuống cầu thang thật nặng trĩu. Cậu cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.
[🪓] Ivan
(Tại sao mình lại cãi lại nhỉ?)
[🪓] Ivan
(Dù có làm cách nào đi chăng nữa thì có bao giờ thắng nổi đâu.)
[🪓] Ivan
(Họ thật bảo thủ.)
[🪓] Ivan
(Đây đâu phải là lỗi của mình? Mình chỉ là không muốn theo lối đạo đức giả này thôi mà.)
[🪓] Ivan
(Đúng là không ai chịu nghe mình...)
[🪓] Ivan
(Kệ đi, mình làm gì có bạn bè trong cái trường này đâu.)
[🪓] Ivan
(Bị mắng vậy chắc không ai để ý tới cái thằng cô đơn này đâu...)
[🪓] Ivan
(Hơn nữa, phòng phạt chắc chắn sẽ rất tuyệt mà, đúng không?)
[🪓] Ivan
(Sẽ yên ắng lắm đây... Và mình thích điều đó.)
[🪓] Ivan
(Không ai sẽ làm phiền mình.)
[🪓] Ivan
(Chỉ cần đợi đến giờ tan trường rồi về là xong!)
[🪓] Ivan
Bà cô đáng chết...
Ivan lẩm bẩm vừa mở cánh cửa ra.
Cậu sững người, không chỉ vì không gian yên tĩnh của nơi này mà còn vì có một người đang ngồi trên một chiếc bàn gỗ cũ.
[🪓] Ivan
*bước từ từ đến một cái bàn và ngồi tại chỗ đó.*
[🪓] Ivan
(Ôi trời làm ơn làm phước đừng có để ý đến t—)
[🪓] Ivan
*giật mình và quay sang Andrew một cách chần chừ* Vâng...?
[🪴] Andrew
Vào đây mà không biết chào ai à?
[🪓] Ivan
Dạ, chào... chào ạ...
[🪴] Andrew
Biết bố mày là ai không, nhóc?
[🪓] Ivan
Ừm...Ừm...Anh là...
[🪓] Ivan
*lẩm bẩm* Không biết...
[🪴] Andrew
Á à vậy để tao nói mày nghe nhé thằng nhóc.
[🪴] Andrew
Tao là Andrew đấy.
[🪓] Ivan
Là cái tên côn đồ nhỏ con hay đi bắt nạt người ta ấy hả?
[🪴] Andrew
Mày nói ai nhỏ con?
[🪓] Ivan
Ấy ấy, bình tĩnh...
[🪓] Ivan
Dù anh hơi... "khiêm tốn" nhưng anh vẫn chơi chấp mấy thằng kia được mà.
[🪴] Andrew
...Mày đang khen hay chê tao vậy?
[🪓] Ivan
Tất nhiên là khen rồi! Anh tự ti à?
[🪴] Andrew
Không? Nghĩ sao vậy?
[🪓] Ivan
Ừm, tại em thấy anh... hay đi đánh với mấy người to cao í...
[🪓] Ivan
Bình thường thì đâu có ai làm vậy...
[🪓] Ivan
Trừ khi có máu M trong người—
[🪴] Andrew
Ê ê, ý mày nói tao thích bị đánh hả?
[🪴] Andrew
Đây là lần đầu có người khen tao như vậy.
[🪴] Andrew
Mày có bị vấn đề gì không?
[🪴] Andrew
Lẽ ra phải tránh xa tao ra ngay lập tức chứ không phải nói chuyện thân thiết như thế này.
[🪓] Ivan
Anh ngại việc được khen à?
[🪴] Andrew
Suy nghĩ của mày quá bất thường thôi.
[🪴] Andrew
*nhếch môi* Tao thích mày rồi đấy.
[🪴] Andrew
Lần sau tao hẹn mày ở đây solo.
[🪓] Ivan
...Thôi. Em làm gì biết đánh người...
[🪴] Andrew
Vậy để bố mày dạy.
[🪴] Andrew
Con ngoan trò giỏi à?
[🪓] Ivan
Nếu thế thì làm gì phải vào đây...
[🪴] Andrew
Mà sao vô được đây hay vậy?
[🪴] Andrew
Tao cũng anti giáo viên trường này lắm.
[🪓] Ivan
Anh học giỏi không?
[🪴] Andrew
Nhìn mặt tao xem.
[🪴] Andrew
Tao đánh mày bây giờ.
[🪓] Ivan
Khi nào chuông reo thì kêu em nhé...
[🪴] Andrew
Tao là báo thức của mày à?
Ivan vùi đầu mình vào đầu. Mắt cậu tự động nhắm lại và từ từ thiếp vào giấc.
Andrew— người đang nhìn cậu bỗng nghiêng đầu.
Anh chăm chú nhìn các đặc điểm của cậu ấy mà không để ý chân mình đã bước đến bàn của Ivan.
Anh giơ một cánh tay lên— định luồng những ngón tay thô và chăn chít vết thương vào mái tóc xám ngã đen mềm mại ấy.
Chần chừ một lúc, cuối cùng anh vẫn buông tay ở hai bên.
Anh thở dài một tiếng. Lần đầu tiên mắt anh ấy dịu lại trong những năm qua.
Cánh cửa dù mới mở ra nhưng thực ra họ đã quen nhau lâu rồi...
Chỉ là thế giới đằng sau vẫn chưa được lộ ra.
Trên cánh đồng xanh, họ vẫn sẽ đến một điểm để thấy mặt đối phương.
Nắm tay thật chặt. Không buông. Không được buông.
[🪴] Andrew
Ê nhóc, dậy đi.
[🪴] Andrew
Trễ 10 phút rồi đó.
[🪴] Andrew
Mà nhóc tên gì?
[🖋️] The Tumor
GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY
[🖋️] The Tumor
Cái đoạn trc khi Andrew kêu Ivan dậy là mơ (hàm ẩn) thôi
[🖋️] The Tumor
Ai bt đừng hỏi t/g
[🖋️] The Tumor
90% là canon còn lại là hc của t/g nha ae
[🖋️] The Tumor
ok t/g đi hc đây °_°
Hai Ai
Từ lâu tôi đã ghét việc dựa dẫm vào người khác.
Từ khi tôi sống trong căn nhà đó.
Tôi không muốn mình là một kẻ bám víu vào người khác.
Tôi chẳng thấy nơi nào tốt cho tôi nữa rồi.
Lẩm bẩm trước gương như vậy, tôi không biết họ có nghĩ tôi bị điên hay không.
Vì ai mà đi đánh kẻ to con hơn mình chỉ để ghét bản thân mình hơn chứ?
Tôi muốn mọi người phải đánh đập nó.
Cho đến khi chẳng còn hình dạng.
Tôi ghét việc mình thích màu nữ tính.
Tôi ghét việc mình bị thu hút bởi đàn ông.
?
[ 22:34 ] này, trả lời đi chứ?
[🪴] Andrew
[ 22:36 ] Yeah ổn mà
[🪓] Ivan
[ 22:36 ] nãy h đi đâu v?
[🪓] Ivan
[ 22:36 ] tớ đợi cậu muốn mòn chân trong game này
[🪴] Andrew
[ 22:37 ] haha xl nhé, bận việc tí th
[🪓] Ivan
[ 22:37 ] có j thì cậu cứ nói tớ
[🪓] Ivan
[ 22:37 ] bạn bè thì ph nói chuyện với nhau chứ!
[🪴] Andrew
[ 22:37 ] chẳng có gi to tát đâu...
[🪓] Ivan
[ 22:37 ] cậu lại đi làm 'chuyện đó'?
[🪴] Andrew
[ 22:39 ] không?
[🪓] Ivan
[ 22:40 ] đừng xạo tớ, tớ biết khi cậu nói xạo hay thật đấy
[🪓] Ivan
[ 22:40 ] tại sao?
[🪓] Ivan
[ 22:40 ] cậu hứa là sẽ không làm hại bản thân nữa mà?!
[🪴] Andrew
[ 22:43 ] xin lỗi...
[🪴] Andrew
[ 22:44 ] nó là 1 thói quen, tớ không bỏ được....
[🪴] Andrew
[ 22:44 ] tớ sẽ không làm nữa đâu, tớ hứa...
[🪓] Ivan
[ 22:45 ] thiệt tình
[🪓] Ivan
[ 22:45 ] nếu cậu muốn than phiền gì về cha mẹ cậu thì cứ nói chuyện với tớ này!
[🪓] Ivan
[ 22:45 ] chứ đừng giấu giếm như vậy
[🪓] Ivan
[ 22:46 ] tớ là bạn của cậu, tớ lo nên tớ muốn giúp
[🪴] Andrew
[ 22:47 ] xin lỗi... lần sau tớ hứa tớ sẽ làm như vậy
[🪓] Ivan
[ 22:47 ] được rồi
[🪓] Ivan
[ 22:48 ] cậu muốn chơi gì không?
[🪓] Ivan
[ 22:48 ] hay tiếp tục làm game?
Tôi gặp cậu ta lần đầu trên Roblox.
Cậu ta là người bắt chuyện với tôi đầu tiên trong suốt hơn bốn năm tôi chơi tựa game này.
Cậu ta— Vanya là người đầu tiên quan tâm tới tôi.
Là người đầu tiên tôi cảm thấy yên tâm để mở lòng và tin tưởng.
Cậu ta luôn nhìn thấu những lời nói giả tạo của tôi.
Cậu ấy lo lắng và sốt ruột cho tôi.
Tôi không quen với việc này. Lâu lắm rồi tôi mới được đối xử như vậy.
Cậu ta làm cuộc sống của tôi trở nên thích thú hơn.
Từ khi nào mà cậu lại trở thành một phần chẳng thể thiếu trong cuộc sống tôi?
Một ngày mà không thấy tin nhắn của cậu, tôi chết mất.
Dần dần, tôi muốn gặp cậu ấy nhiều hơn.
Tôi không chắc là có tình cảm hay không.
Nhưng cách cậu ta nhạy cảm dưới những đoạn tin nhắn của tôi thật...
dễ thương...
[🪓] Ivan
*liếc mắt lên* Sao thế?
[🪴] Andrew
Ngồi đây một mình, bộ mày không buồn à?
*Andrew nói trước khi ngồi xuống bên cạnh Ivan trên ghế đá.*
[🪓] Ivan
Anh vừa mới đi đánh nhau nhỉ?
[🪓] Ivan
Người anh chăn chít vết thương kìa.
*Cậu đặt cuốn sách xuống lên trên mặt ghế.*
[🪴] Andrew
Thì sao? Có gì to tát à?
[🪓] Ivan
Có. Có mấy cái đang chảy máu kìa.
[🪓] Ivan
*Cậu nói xong liền lấy ra băng keo cá nhân và dán lên những vết trầy của anh.*
[🪴] Andrew
*Anh nhìn chằm chằm từng cử chỉ ngón tay của cậu ấy. Thật chăm chút và tỉ mỉ. Anh đã để mình được chăm sóc bởi một thằng nhóc anh mới quen được 2-3 tuần.*
[🪴] Andrew
*Lông mày tôi nhướng lên vì bối rối, ngại ngùng và bất ngờ.*
Đây là người thứ hai quan tâm đến tôi.
Cậu ta luôn hỏi thăm về sức khoẻ lẫn học tập của tôi.
'Anh ổn chứ?', 'Này, anh có sao không?'
Những lời nho nhỏ như vậy thật xúc động đối với tôi.
Tính cách của Ivan làm tôi liên tưởng đến Vanya.
Nhưng tôi cũng không chắc nữa.
[🪴] Andrew
Làm sao để trả ơn mày đây?
Ghé Thăm
Ivan, chỉ là một học sinh bình thường thôi.
Cậu chẳng có tên tuổi gì cả ngoài thành tích điểm Văn cao nhất khối thì chắc không có gì nổi bật lắm.
Không như Andrew, cậu có một gia đình ấm áp và hạnh phúc.
Dù cậu thường xuyên bực mẹ cậu vì suốt ngày cứ soi mói cậu hoài.
Chỉ trích và đánh giá, phán xét và so sánh. Cứ như vậy.
Đó đâu phải lỗi của cậu? Mỗi cá nhân đều có đặc điểm riêng biệt mà?
Tại sao cứ theo một tiêu chuẩn nhất định gì đó làm chi?
Thế mới nói cậu chả muốn kết bạn với ai. Vì thà cô đơn để không ai so sánh còn hơn xã giao để bị nói này nói kia.
Một học sinh bị cô lập? Không, cậu chỉ tự tách mình ra thôi.
Cậu ghét nơi ồn ào. Cậu ghét những lời nói xôn xao. Cậu ghét bị bạn bè nhìn bằng ánh mắt kinh tởm.
Chẳng muốn vấy bẩn vì cái xã hội ô uế này.
Thực sự nhạy cảm nhỉ, Ivan?
Nhưng trời ơi, cậu đã được cứu rỗi rồi.
Mẹ cậu chẳng bao giờ xem lịch sử máy tính cậu cả. Quyền riêng tư chăng?
Vì vậy mà cậu có thể tìm thấy những người 'bạn' trên mạng mà mẹ sẽ không bao giờ biết được.
Cậu chỉ tìm được đúng một người thôi.
Thường người khác sẽ bỏ rơi cậu sao 1-2 tuần gì đó.
Nhưng với Andy thì không.
Đã gần 1 năm rồi mà cả hai vẫn nhắn tin qua lại cho nhau hằng ngày.
Có cơ hội là Ivan sẽ bật máy tính lên và xem tin nhắn ngay lập tức.
Từ khi nào mà Andy là thứ quan trọng nhất vậy?
[🪴] Andrew
Này này, dậy đi.
[🪓] Ivan
Ừm... Mấy giờ rồi...
[🪴] Andrew
5 phút trước khi giờ ra chơi kết thúc.
[🪴] Andrew
Mày thực sự ngủ quên đấy à?
[🪴] Andrew
Vẫn nghĩ tao là cái báo thức chạy bằng cơm của mày à?
[🪴] Andrew
Ha, mày điên đến mức nào vậy?
Tự nhiên tên học sinh cá biệt này lại làm quen được trùm trường, tin tức chắc nhốn nháo lắm.
[🪓] Ivan
*Tôi nhìn quanh, chẳng có ai hết. Tuyệt thật.*
[🪓] Ivan
Anh thực sự dành 5 phút để ở đây sao?
[🪴] Andrew
Ê đừng có nghĩ bậy bạ.
[🪴] Andrew
Tao ghé qua chơi thôi, chán quá mà.
[🪴] Andrew
Xơi mấy thằng kìa hơi bị ngon.
[🪓] Ivan
...Lại đánh nhau?
[🪴] Andrew
Không có. Trận này quá ez nên là không có đâu.
[🪓] Ivan
Em thấy tay anh đang run kìa.
[🪴] Andrew
*giật mình* Hả? Mày khùng đến mức ảo giác rồi à?
[🪓] Ivan
Không nhìn nhầm đâu. Đưa tay đây.
[🪓] Ivan
*bắt lấy cổ tay Andrew và lật qua lật lại xem có xước gì không.*
[🪓] Ivan
Tan học hẹn anh ở cổng trường.
[🪓] Ivan
...Nghiêm trọng đấy.
[🪴] Andrew
Phản ứng gì mà dữ dội vậy.
Chính ánh mắt đầy ghê tởm đó đã ám ảnh cậu.
Cậu buông lỏng tay mình, để xuôi hai bên rồi chậm rãi đặt lên bàn. Người cậu tự động lùi về chỗ ngồi của mình mà nãy vô thức rời đi.
Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Andrew. Chỉ vì một câu nói nhỏ nhoi mà cậu đã nhạy cảm vậy ư?
Nếu là Andy... Cậu ta sẽ an ủi mình...
Anh ta lại gần hơn. Không, đừng lại đây mà. Cơ thể tôi đang run cầm cập đây nè.
[🪴] Andrew
Tao không giỏi giao tiếp.
[🪴] Andrew
Nặng lời với mày rồi.
[🪴] Andrew
Có sao. Để tan học tao cho mày băng bó.
[🪴] Andrew
Ê, nãy tao giỡn... Mày tin thật à—
Nụ cười gượng gạo của anh ấy đột nhiên tắt ngúm. Thay vào đó là một nét mặt bối rối, như cổ máy gặp trục trặc vậy.
Anh ta lại gần và đặt hai tay lên vai tôi. Ánh mắt cứ nhìn thẳng vào tôi trong khi tôi muốn thoát ra khỏi ánh nhìn đó chết đi được.
Tôi không biết tại sao anh ta lại như vậy nhưng tôi thấy má tôi lạnh buốt và mặn chát, chảy xuống như những giọt mưa vậy.
[🪴] Andrew
Này, sao lại khóc...? Oan ức gì à?
[🪴] Andrew
Nè nè, nín đi... Tôi không có biết dỗ em đâu.
[🪴] Andrew
Được rồi, ổn rồi. Không có gì xảy ra cả.
Andrew kéo cậu ta vào lòng. Mặt Ivan áp sát vào ngực anh ta. Anh ấy vỗ vỗ vai cậu và vuốt ve tóc cậu.
[🪴] Andrew
Đừng thút thít nữa... Tôi vẫn ở đây, đồ mít ướt.
[🪓] Ivan
Hic...hic... Anh... Anh không giống họ, đúng chứ...
[🪴] Andrew
Hả? Tất nhiên rồi. Chẳng giống tẹo nào. Rồi rồi, im đi, đừng khóc nữa.
Ivan thấy lòng mình nhẹ lại hẳn như một cái bóng bay. Cậu cứ thế mà dựa vào Andrew như một cái neo vững chắc giữa cơn bão. Cậu thích cảm giác này.
Chẳng biết tại sao 5 phút lại dài đến thế thì thực ra Andrew đã bắt cả lớp ra khỏi phòng ngay lúc đầu giờ ra chơi để có thể nói chuyện một chút...
Vì sự ấm áp của cái ôm này, Ivan đã bất cẩn lẩm bẩm trong vô thức. Một lời thì thầm nhỏ nhưng đủ nghe cho Andrew.
[🖋️] The Tumor
chúc mn có 1 ngày vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play