Heroin, Tôi Cần Em.
Chapter 0 : Văn án
❝ 𝓗𝓮𝓻𝓸𝓲𝓷, tôi cần em ❞
- ⚖ -
❛ Vô tình, vô ý lại lỡ kết duyên ❜
Em vô tình gặp hắn trong buổi giao lưu giữa các băng đảng.
Ngồi trên vị trí cao nhất mà thấy hắn.
Còn hắn, một kẻ bề tôi đang ngắm nhìn vị công chúa ngồi trên chiếc ngai vàng khó ai ngồi được.
❛ mềm mại, non nớt và yếu đuối ❜
Là từ để miêu tả em, Yamaguchi Nyoko.
Được nuôi dưỡng như con chim hoàng yến, sống và hưởng thụ. Khiến em yếu ớt, mỏng manh và dễ vỡ như viên pha lê phải được nâng niu.
Nyoko sở hữu làn da trắng sứ, mái tóc bạc hơi ngả vàng, đôi mắt xanh mờ đục và điểm xuyết chút ngọt ngào trên nét mặt. Thoáng qua, ai cũng đoán được vị tiểu thư này thật yếu đuối.
Nhưng có thật là thế không?
❛hoang dại, điên cuồng, chó điên❜
Là ngôn từ để mô tả con người hắn. Người sở hữu mái tóc hồng rực như ly rượu vang đỏ, cùng với vết sẹo ở khóe miệng là đặc trưng. Chỉ cần hắn cười, vệt sẹo ấy sẽ kéo dài đến mang tai mang theo cảm giác ghê rợn khó tả.
Sự điên cuồng của hắn, bản tính chó điên của hắn chỉ để dành cho kẻ muốn thống trị Nhật Bản này.
Nhưng đâu đó, lại dành cho em?
Gặp em lần đầu, thấy em thật yếu đuối.
Gặp lại em dưới một hoàn cảnh khác, tôi lại thấy dáng vẻ ấy. Dáng vẻ khiến tôi muốn đè em xuống dưới thân mình, khiến em thành một phần trong cơ thể của tôi. Muốn dư vị của em, muốn dáng vẻ ấy chỉ thuộc về mình tôi và sau đó tôi sẽ cho em nếm mùi đất mẹ.
Nhưng hắn là kẻ bề tôi, ẩn danh sau lớp vỏ bọc vệ sĩ. Có dám động thủ vào em không?
Khi hắn vì nhiệm vụ nhưng động lòng với em.
Yamaguchi Nyoko
Haru, anh tới rồi [ chạy lại về phía anh ]
Hắn nhìn vị công chúa đang chạy ùa vào lòng của kẻ phản bội là hắn.
Trong lòng có chút nhói nhưng không thể từ chối dư vị của em.
Sanzu Haruchiyo
[ Đỡ em ] Đừng chạy vậy chứ.
Yamaguchi Nyoko
[ úp mặt vào lòng hắn ] Không phải, Haru sẽ đỡ em sao?
Tôi động lòng với em rồi, công chúa ơi.
Khi một bên là kẻ là Vua của tôi, một bên là sự cứu rỗi tim tôi.
Thật khó chọn cho tôi quá.
❛ Tình đẹp nhưng chỉ là giấc mơ ❜
Hắn chỉ biết dùng thời gian nhiệm vụ được giao để bên em.
: Nyoko, con nhìn xem. Con chó của con nuôi dưỡng thật không ngoan chút nào bé ơi.
Em ngồi trên chiếc ghế lông cừu mềm mại, tựa đầu vào cha. Vốn dĩ trong mắt em còn tia hy vọng giờ đây đôi mắt chỉ còn lại sự mờ đục không rõ phân định.
Yamaguchi Nyoko
Không biện hộ sao?
Yamaguchi Nyoko
Vậy thì đi chết đi.
Một câu nói hờ hững nhưng là án tử của hắn.
Em nhìn hắn, đôi môi khẽ nhoẻn cười.
Nụ cười ấy không còn ngọt ngào như mọi khi, chỉ là chút bố thí cho kẻ phản bội mà thôi.
Giờ đây, hắn là con chó trung thành bên một thằng oắt con tóc trắng.
Em chỉ nở nụ cười nhẹ tênh, ánh mắt không chút gợn sóng.
Và em là vị vua mà bọn hắn phải khuất phục dưới chân.
Thỏ nhỏ của hắn, không phải thỏ mà là con cáo trong lớp vỏ bọc là thỏ để dụ dỗ con mồi mà thôi.
Cuộc đụng độ giữa Phạm Thiên và gia tộc Yamaguchi đã làm rung chuyển Nhật Bản, khiến Nhật Bản xảy ra hỗn loạn trong một khoảng thời gian ngắn. Gói gọn trong đó là mùi vị ngọt ngào xem lẫn sự tanh tưởi của máu thịt.
Dư vị ngọt ngào thấm đẫm nơi đầu môi của hắn.
Cuối cùng cũng được nếm thử.
Sanzu Haruchiyo
Tiểu thư, tôi đến hầu hạ em đây.
Yamaguchi Nyoko
Chó cưng của em thật ngoan.
Vuốt mái tóc hồng bồng bềnh của kẻ đang quỳ dưới gót chân em, nâng đôi chân em lên mà khẽ hôn từng khe, từng chỗ một cách dịu dàng và sợ nếu hôn quá mạnh sẽ bị vỡ.
❛ Ngọt nơi đầu môi, đắng chát ở hậu vị ❜
Là mối tình của em và hắn.
Chỉ rằng, sau khi nếm đắng chát thì đã dư vị ngọt ngào xen lẫn đắng nhẹ của sự nghiện ngập trong cả hai.
❛ Tôi yêu em, nàng công chúa của tôi. Nguyện hiến thân, để đổi lại một cái nhìn từ em. ❜
❛ Công chúa của tôi ơi, tôi sẵn sằng bị em đạp dưới chân, dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ tôi vào cái bẫy tình của em. ❜
❛ Công chúa, chó ngoan của em chỉ có thể là tôi. Tuyệt đối không thể là ai khác. ❜
❛ Nếu là kẻ khác, tôi sẵn sàng phanh thây hắn, mổ xẻ hắn và đem tim của hắn đến cho em làm quà ❜
Sanzu Haruchiyo
Vậy nên, tiểu thư.
Sanzu Haruchiyo
Tôi yêu em.
Yamaguchi Nyoko
Haru, hãy chết vì em.
❛ Em là 𝓗𝓮𝓻𝓸𝓲𝓷 của tôi, chỉ riêng mình tôi mà thôi ❜
Chapter 1 : Gặp em lần đầu.
Ღ Chapter 1 : Gặp em lần đầu.
Chiều tà, ánh nắng còn sót lại vương đọng nơi khe phòng. Nhẹ nhàng và nhanh chóng, chỉ còn lại là đêm đen không sao trăng.
Nơi đô thị sầm uất bậc nhất, Tokyo. Từng dãy phố, con đường đều được thắp sáng bởi những ngọn đèn quen thuộc.
Nhìn từ trời cao, như hàng vàn ngôi sao đang tỏa sáng. Đẹp đến mức diễm lệ, khó có thể thốt lên lời.
Ẩn sau nó, là một bức họa đầy máu.
Bức họa ấy là sinh mạng của bao con người, nơi con tim được moi móc, nội tạng được dâng hiến và thân thể thiếu nữ đôi khi là thứ quý giá nhất mà bản thân có.
Một góc là khu nhạc họa êm dịu, một bên lại là tiếng xập xình, hương thơm ngọt của cái sự nghiện ngập.
Đối lập, và không thể thiếu một trong hai.
và người cầm vẽ bức họa máu lại là người mà em gọi một tiếng "ba"
Yamaguchi Akkai
Bé cưng của ba.
Yamaguchi Nyoko
Mẹ của bé đâu rồi?
Yamaguchi Akkai
Mẹ con có chuyến bay vừa nãy nên đã vội rời đi rồi.
Yamaguchi Akkai
Bé con có giận mẹ không?
Yamaguchi Nyoko
[ Lắc đầu ] Mẹ bận mà, hì.
Yamaguchi Akkai
[ Xoa đầu em ] Bé ngoan, tối nay cùng dự tiệc với ba nhé.
Yamaguchi Nyoko
[ Gật nhẹ ] dạ.
Yamaguchi Akkai
Mau đưa tiểu thư đi thay đồ.
Em, còn chưa kịp ôm người đàn ông trước mặt đã phải bị dắt đi bởi cô hầu nữ để chuẩn bị.
Ông ngồi xuống nhìn cô hầu đưa đứa con gái bé bỏng rời khỏi tầm mắt của mình, ông mới dám châm điếu thuốc lên và hút.
Khói thuốc phảng phất trước mặt, người quản gia bên cạnh khẽ nhắc nhở nhưng chỉ lại trừng mắt của ông.
Yamaguchi Akkai
" Lắm chuyện thật, đám cáo già kia bắt đầu muốn lật đổ tao "
Yamaguchi Akkai
" Phiền phức thật. "
Yamaguchi Akkai
" Mio, tôi nhớ em rồi "
Điện thoại ông khẽ rung, màn hình sáng rồi lại tắt.
Suzuki Mio ( Yamaguchi )
➢ Akkai, thứ sáu đón em.
Yamaguchi Akkai
➢ Được. Tôi nhớ em rồi.
Suzuki Mio ( Yamaguchi )
➢ Em cũng yêu anh, nhớ chăm sóc bé con cẩn thận nhé.
Yamaguchi Akkai
➢ Anh biết rồi, ăn uống đầy đủ.
Nyoko nhìn chiếc váy trắng mà không khỏi cảm thán về độ thẩm mỹ của ba.
Chiếc váy làm tôn thêm vẻ mềm mại của em, mái tóc được ép thẳng, cài thêm xước vàng mà đích thân ba em đấu giá giành được về cho em.
Chuẩn bị xong cũng đã là ba mươi phút sau. Em xuống dưới nhà, thấy ba vẫn ngồi ở đó với nét mặt trầm tư.
Đối diện là một thân tín đang quỳ gối, trán có chút ướm máu.
Yamaguchi Akkai
Bé cưng của ba, xinh thật đấy [ cười hiền hòa ]
Không khí ngộp thở ấy không còn, thay vào đó nét mặt vui vẻ của ông. Ông đưa tay ra, ý gọi em lại. Em cũng vui vẻ tiến tới mà nắm lấy tay ông, ngồi cạnh xuống ông.
Yamaguchi Akkai
[ xoa đầu em ] Bé con, con xem nên xử lý thế nào đây?
Yamaguchi Nyoko
Chú ấy đã làm gì có lỗi với ba hả?
Yamaguchi Akkai
Ừm, một lỗi rất lớn đấy bé.
Nhân vật quần chúng nam
Thuộc hạ : [ Quỳ gối run rẩy ]
Yamaguchi Nyoko
Vậy thì phạt như thường đi ba.
Yamaguchi Akkai
Ý con là hình phạt nào đây?
Yamaguchi Nyoko
Dạ, hình phạt thứ 10 ạ.
Yamaguchi Akkai
[ Bẹo má em ] Đúng là bé cưng, thật giỏi.
Yamaguchi Nyoko
[ nhoẻn miệng cười ] Hì hì
Yamaguchi Akkai
Lôi xuống.
Nhân vật quần chúng nam
Thuộc hạ 1 : Ông chủ, ông chủ xin đừng làm vậy mà...
Nhân vật quần chúng nam
Thuộc hạ 1 : Ông chủ, tôi sai rồi, tôi sai rồiii
Tiếng hét vang vọng khắp đại sảnh nhưng hai con người đang ngồi kia nào đoái hoài.
Chỉ là một con kiến, giết là được rồi.
Ba đứng dậy, nắm tay em dắt lên em chiếc xe Lamborghini quen thuộc.
Ngồi trên xe, em dựa vào người ba xem video mẹ quay cho hai ba con. Trong video, mẹ cười rất tươi, giọng nói cũng hay và vẻ đẹp của mẹ lại đẹp thêm bội phần.
Yamaguchi Nyoko
Ba ơi, mẹ nào về đấy ạ??
Yamaguchi Akkai
Thứ sáu mẹ về với con.
Yamaguchi Nyoko
Vậy lúc đó có phải ba cũng sẽ tổ chức tiệc không?
Yamaguchi Akkai
Có chứ, mẹ con về mà.
Yamaguchi Nyoko
Vậy con sẽ mua một món quà tặng mẹ hihi.
Yamaguchi Akkai
Bé à, quà bé tặng mẹ đã chất đống trong phòng rồi đó.
Yamaguchi Nyoko
Mẹ thích là được mà.
Yamaguchi Akkai
Bé thương mỗi mẹ thôi, còn ông cha già để xó rồi đúng không?
Yamaguchi Nyoko
Nào có, nào có, con thương ba chỉ sau mẹ thôi đó.
Yamaguchi Akkai
Ồ vậy sao.
Em gật đầu một cái mạnh, khiến ông phì cười. Không ngờ, con gái bé bỏng của ông lại đáng yêu thế này cơ đấy.
Ông Akkai vốn dĩ là kẻ giết người không ngơi tay, vậy mà lại gác kiếm vì vợ con.
Bề ngoài là chủ tịch lịch lãm điều hành cái cơ bất động sản của tập đoàn ông tự lập. Bên trong, lại là lão đại Yamaguchi, nổi tiếng trong giới Yakuza.
Vì vợ, vì em nên ông chỉ gác kiếm không nhuốm máu bản thân để yêu thương gia đình nhỏ nhưng mọi hoạt động trong địa bàn ông có, cơ ngơi ông làm thì ông đều biết và nắm rõ.
Trong giới Yakuza Nhật Bản hiện nay, gia tộc Yamaguchi có chút đụng độ với Phạm Thiên.
Băng đảng mới nổi ấy, chỉ là đám nhãi nhép trong mắt ông vậy mà lại có dám càn quấy trong địa bàn của gia tộc Yamaguchi. To gan thật.
Mấy nay vì giải quyết trong lẫn ngoài khiến tính tình ông không thôi. Nay là bữa tiệc giao lưu hàng năm trong giới Yakuza, ông vì muốn đưa bé con mình giải trí nên cũng đồng ý tham gia. Tiện xem, mấy con kiến nhỏ nhoi đang kiên cường đấu đá với gia tộc ông là ai.
Tại Rihga Royal Hotel Tokyo.
Xe dừng lại ở cổng đại sảnh, ông mở cửa bước xuống xe, bàn tay phải nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đứa con gái cưng mà bước vào đại sảnh.
Yamaguchi Akkai
Con chỉ việc thoải mái, ai phàn nàn ba rút lưỡi nó thay con.
Yamaguchi Nyoko
Dạ [ cười mỉm ]
Em và ông bước vào nơi tổ chức bữa tiệc. Vì năm nay băng đảng trong giới cũng tăng nhẹ so với đợt trước khiến người càng thêm người.
Cánh cửa mở ra, ông nắm tay bước về phía ngai vàng vốn dành cho mình. Rồi buông tay em, để em ngồi bên cạnh mình. Căn phòng nãy còn ồn ào náo nhiệt giờ chỉ còn sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ai nấy đều ngước nhìn về phía vị trí ấy. Trên đó, có kẻ đứng đầu trong giới Yakuza vừa mới nhập tiệc. Không ai dám tiếp tục, không ai dám mở lời. Chỉ sợ phật ý, sẽ ảnh hưởng đến mình.
Yamaguchi Akkai
Tiếp tục đi.
Chỉ một câu nói, căn phòng lập tức náo nhiệt trở lại.
Ông nhìn qua căn phòng, thầm nghĩ không biết nay có nhuốm bẩn tay mình không.
Yamaguchi Akkai
Muốn ăn gì không?
Yamaguchi Akkai
Đi lấy đi.
Người đứng bên cạnh ông rời đi trong chốc lát sau đó quay lại là đĩa bánh ngọt, cùng ly nước ép trên tay và kính cẩn đưa cho em.
Nhân vật quần chúng nam
Thuộc hạ 2 : [ Cúi nhẹ người, đưa hai tay ra ] Mời tiểu thư thưởng thức.
Yamaguchi Nyoko
[ gật nhẹ ] Cảm ơn nhé.
Em ngồi ăn bánh cùng ly nước ép được lấy. Thoáng chốc vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng khiến nét mặt chán chường thay bằng vui tươi.
Sano Manjiro
[ Ngồi trong góc tối nhìn kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia ]
Haitani Ran
Ồ, một lão già và con bé?
Kakucho
Đứa con gái đó hình như là con gái cưng của ông.
Haitani Ran
Chà, nhìn như búp bê vậy~
Haitani Ran
Thật muốn đụng thử một lần.
Sanzu Haruchiyo
Nghe mày nói, tao muốn thử đó Ran~
Sanzu Haruchiyo
Nhìn nó kìa. Trông nhát thật.
Sano Manjiro
" con bé đó, trông giống… "
Mochizuki Kanji
Hai thằng này mở mồm ra là chỉ có vậy.
Akashi Takeomi
Chấp với trẻ nhỏ làm gì anh bạn.
Haitani Ran
Nói gì vậy 2 thằng già?
Sanzu Haruchiyo
Có tin tao xiên mỗi đứa một nhát không?
Khi cậu nói, ánh mắt đen tuyền đục mờ nhìn thẳng vào đám người trước mặt. Cả đám biết cậu tức giận rồi.
Chỉ là từng ánh mắt dõi theo em nãy giờ, đều bị em thấy cả.
Yamaguchi Nyoko
" Dân mới, trông ngon thật đấy "
Yamaguchi Nyoko
" Không biết, ba sẽ chơi ra sao đây "
Chapter 2 : Bữa tiệc
Ngắm nhìn chuỗi đèn vàng rực rỡ, cùng đám người đang hoạt náo bên dưới mà khuôn mặt em đầy rẫy sự chán chường.
Bữa tiệc này năm nào cũng vậy, chỉ là cuộc hội ngộ giao lưu giữa các băng đảng.
Bên trong là cấu xé, đào bới và thậm chí ảnh hưởng đến gia tộc Yamaguchi.
Ông quay ra nhìn gương mặt em có vẻ khó chịu, bàn tay lớn và sót tàn hơi ấm xoa nhẹ mái tóc em, nhìn em mà thở dài.
Yamaguchi Akkai
Bé con, chán sao?
Yamaguchi Nyoko
Thật là, không có trò vui năm nay sao?
Yamaguchi Nyoko
[ ánh mắt tràn ngập sự bất mãn ]
Yamaguchi Akkai
Thế để ba tạo trò vui cho bé nhé?
Yamaguchi Nyoko
Vâng, con thích lắm đó.
Em cười toe toét nhìn ông. Bởi em biết, mỗi lần muốn tạo trò vui thì đều liên quan đến mạng người.
Có vẻ mặt sảnh tiệc này sẽ có mùi máu tanh đây.
Thoáng qua nhìn em có vẻ yếu ớt, nhưng nhìn kĩ từ người em toát ra vẻ yểu điệu và kiêu sa đến lạ. Từng hành động mà con mắt luôn dõi theo em mà cười thầm.
Sanzu Haruchiyo
" Thú vị thật "
Ánh mắt ba dừng lại trên người một đàn ông trung niên, mặt mũi chẳng ra làm sao.
Vậy mà ông ta có thể dưới trướng của ba. Gu thẩm mỹ của ba thật quá tệ khi một con lợn ủng ịch làm quan đấy.
Tsubaki Hiro
Tôi đây, thưa ngài.
Yamaguchi Akkai
Làm trò vui cho bé con nhà tôi đi.
Yamaguchi Akkai
Còn có thể là ai khác à?
Ánh mắt mọi người đổ dồn lên người đàn ông ấy, khiến mồ hôi ông ta tuôn ra như mưa. Sự áp lực từ người trên kia, và sự xấu hổ từ không gian xung quanh.
Ông ta ấp úng không nói nên lời, chỉ biết cúi đầu.
Yamaguchi Akkai
Chậc, ông Hiro à.
Tsubaki Hiro
Tôi biết rồi thưa tiểu thư.
Ông ta lập tức nhấn cho số điện thoại nào, chỉ trong chốc lát có người đến và làm trò hoạt náo cho bữa tiệc. Nhưng trong ánh mắt em, thật vô vị.
Yamaguchi Nyoko
[ Nhíu mày ]
Yamaguchi Akkai
Ông thật làm tôi thất vọng đấy Hiro.
Tsubaki Hiro
Tôi thật sự xin lỗi [ Cúi đầu ]
Không ai dám ngăn cản, không có ai lá gan làm chuyện đó.
Chỉ có thể để kệ bậc trên tùy hứng xử trí.
Lựa ông ta phần vì ông ta xác định sẽ là kẻ chết đêm nay, phần vì ông ta có vẻ sẽ làm trò cho em vui.
Ông ta được kéo lê ra, tiếng la chỉ còn sự ú ớ trong miệng không rõ ràng bởi đã bị rút lưỡi trước toàn thể mọi người.
Vừa mất mặt, vừa là mất mạng.
Và ông đây đang dùng Hiro là vật thế thân cho tất cả những kẻ đang đụng vào địa bàn của ông phải rút lui.
Sự cảnh báo đang nằm ở mức độ giải trí khuấy động bữa tiệc.
Nếu thật, thì còn tàn nhẫn hơn thế.
Haitani Ran
Cô tiểu thư kia thật khó chiều đấy~
Sano Manjiro
Mày có trò vui?
Haitani Ran
Không biết tao nên trình diễn không?
Sano Manjiro
Máu liều nhiều, cẩn thận chết đấy.
Haitani Ran
Không cần lo đâu Boss.
Haitani Ran
Nếu được hãy để tao thể hiện nhé.
Ran rời khỏi góc tối của khán phòng, tiến tới giữa bữa tiệc mà cúi đầu chào, thể hiện sự lịch thiệp của quý ông.
Haitani Ran
[ Cúi đầu chào ] Lão đại Yamaguchi và tiểu thư một buổi tối tốt lành.
Yamaguchi Akkai
Ồ, đây không phải vị Haitani trong Phạm Thiên sao?
Haitani Ran
Thật vinh dự cho tôi khi được ngài để ý.
Yamaguchi Akkai
Chà, có vẻ cậu Haitani có trò vui muốn thể hiện?
Dáng vẻ phóng đãng, kiêu ngạo, giương mắt nhìn con kiến đang làm trò hề mà làm ông không khỏi bật cười thành tiếng.
Sano Manjiro
" Ông già đó… khó xơi phết "
Haitani Ran
Không biết, tôi có thể vinh dự mời nàng công chúa của ngài làm bạn nhảy trong nhạc khúc sắp tới không?
: Đúng là máu liều hơn máu não mà.
: Đồ ngu không biết tự lượng sức.
Lời đàm tiếu bắt đầu rấy lên khiến sảnh tiệc ồn ào gấp bội. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh.
Yamaguchi Akkai
" Lại một người thèm muốn vẻ đẹp này, đúng là ngu "
Cái nhíu mày của ông đã được xoa dịu bởi bàn tay nhỏ bé đang xoa xoa nhẹ trên mu bàn tay của ông.
Yamaguchi Nyoko
Em muốn hỏi, tại sao ngài lại muốn dùng khúc nhạc tiếp theo làm giai điệu cho chúng ta?
Haitani Ran
Giai điệu dồn dập như hiện tại không phù hợp với con người em.
Yamaguchi Nyoko
Ý anh là, em không xứng với khúc nhạc hiện tại?
Haitani Ran
Nào có thưa tiểu thư, em phù hợp với nó. Chỉ rằng tôi sợ không theo kịp sẽ làm hỏng mất niềm vui của em.
Yamaguchi Nyoko
Vậy thì đáng tiếc.
Yamaguchi Nyoko
[ Rời khỏi ghế, bước xuống từng bậc thang nhìn anh khẽ cười ] Chữ " sợ " ấy đủ khiến anh không theo kịp trình độ rồi.
Yamaguchi Nyoko
Nhàm chán thật đấy.
Haitani Ran
[ Khựng lại ] " Mắc bẫy rồi… "
Haitani Ran
" Sơ suất rồi. "
Em quay lưng, ung dung bước về chỗ rồi ngồi đó quan sát nhìn mọi người.
Như nàng công chúa kiêu kỳ, được sự bảo vệ tuyệt đối của nhà vua.
Dáng vẻ yểu điệu ấy, thật khiến người ta bi lụy nhưng cũng khiến người người căm ghét không thôi.
Sanzu Haruchiyo
Hahaha, tao thật sự không ngờ một thằng như mày lại lỗi ngớ ngẩn như thế [ cười lớn ]
Haitani Ran
Mày nên im đi thằng nghiện à.
Sanzu Haruchiyo
Sao nào? Tao nói không đúng sao?
Hỗn chiến nhỏ xảy ra, Manjiro nhìn bọn hắn như bọn trẻ trâu ngoài chợ thật sự không muốn nhận người quen.
Chỉ là kẻ ở trên cơ hắn kia thật khó lường và cả cô tiểu thư nữa.
Yamaguchi Nyoko
Ba ơi, con ra ngoài chút nhé.
Yamaguchi Akkai
Cậu ta theo con.
Em rời khỏi đó, ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Không may, sự bất cẩn của cô người làm đổ ly vang đỏ vào váy trắng của em.
Em khẽ nhíu mày, nhưng không tranh cãi.
Thì thầm gì đó với thuộc hạ, rồi nói nhỏ với người làm.
Yamaguchi Nyoko
Đi đi và chơi trò trốn tìm nhé.
Cô phục vụ nghe xong thì rợn gáy, chân dậm tại chỗ còn em thì đứng đó nhìn kẻ thấp hèn kia mà cười nhẹ.
Em di chuyển về căn phòng tổng thống, trên ghế sofa là túi đồ em dặn mang theo.
Yamaguchi Nyoko
Chậc, con nhỏ chết tiệt đó dám làm bẩn chiếc váy sinh nhật của mình.
Yamaguchi Nyoko
Giờ làm sao mà cho nó hết được đây.
Yamaguchi Nyoko
Lúc đó giết quách cho xong.
Yamaguchi Nyoko
Bực bội thật đấy.
Nằm trong phòng, chiếc váy ngủ dài đến mắc cá chân và đôi dép bông của phòng. Em nực cười cho buổi tối ngày hôm nay.
Hết người này đến kẻ khác kính rượu ba, chỉ duy nhất đám người trong góc đó thì không.
Chỉ có một tên tóc tim, có khuôn mặt điển trai nhưng lại quá gian xảo. Em thật sự không thích chút nào.
Nằm ườn trên giường, em gọi video cho mẹ.
Suzuki Mio ( Yamaguchi )
Bé ngoan, sao giờ đã gọi cho mẹ rồi.
Suzuki Mio ( Yamaguchi )
Ba con đâu rồi.
Yamaguchi Nyoko
Ba dự tiệc rồi chưa xong, con chuồn trước nên gọi cho mẹ.
Suzuki Mio ( Yamaguchi )
Ồ vậy sao, để ba con phát hiện thì ba tét đít đừng gọi mẹ nhá.
Yamaguchi Nyoko
Ba không nỡ đâu màa
Yamaguchi Nyoko
Thứ sáu mẹ về ạ?
Suzuki Mio ( Yamaguchi )
Ừm, thứ sáu mẹ về với bé cưng nhá.
Suzuki Mio ( Yamaguchi )
Thế tối bé cưng của mẹ đã ăn gì chưa?
Yamaguchi Nyoko
Dạ con ăn chút bánh rồi.
Suzuki Mio ( Yamaguchi )
Gì cơ?
Suzuki Mio ( Yamaguchi )
Bữa tối đàng hoàng của con đâu?
Yamaguchi Nyoko
Hừm, nhìn thức ăn ở đó con không muốn ăn.
Suzuki Mio ( Yamaguchi )
Được rồi.
Suzuki Mio ( Yamaguchi )
Để mẹ nhắn ba bé.
Suzuki Mio ( Yamaguchi )
Cho con ăn, nhịn đói là hư.
Suzuki Mio ( Yamaguchi )
Đợi mẹ.
Bà Suzuki nghe gái cưng của mẹ chưa được ăn tối mà lòng phừng phừng tức giận, lập tức nhắn tin cho ông.
Cơn thịnh nộ của bà vợ khi để ông bô chăm gái cưng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play