[ HùngAn ] Starlight In A Dead Planet
01.
Cửa sắt kéo sập xuống, tiếng xích sắt va vào nhau khô khốc như tiếng sấm nổ ngang tai.
Tấm biển hiệu bị giật phăng, nằm chỏng chơ trên vỉa hè, bị gót giày của mấy gã xăm trổ giẫm lên không thương tiếc.
???
Còn không mau biến đi!?
???
Đừng để tao thấy bản mặt mày nữa!
Bọn họ bỏ đi, để lại một con phố vắng hoe và một đống đổ nát. An ngồi bệt xuống bậc thềm, đôi bàn tay trầy xước vì cố giằng co lúc nãy giờ run bần bật. Những đóa hoa cẩm tú cầu vốn dĩ ngày mai sẽ được giao đi, giờ nát bét, cánh hoa bết chặt vào bùn đất.
Đặng Thành An
Mình..chẳng còn gì nữa../ Bật khóc nức nở, hai tay ôm lấy gương mặt lấm lem /.
Tiếng khóc của em nhỏ xíu, tan vào tiếng gió rít. Em cố nhặt một nhành hồng đã gãy gập, nhưng càng nhặt lại càng thấy tuyệt vọng. Mọi thứ em gầy dựng, hơi ấm duy nhất của em, phút chốc chỉ còn là một con số không tròn trĩnh.
Giữa lúc đó, một bóng người cao lớn dừng lại ngay trước mặt em. Anh đứng đó, che khuất cả ánh đèn đường le lói. Anh mặc một chiếc măng tô đen dài, người toát ra cái hơi lạnh lẽo của đêm đông và phảng phất một mùi vị rất khó tả — giống như mùi kim loại, lại giống như mùi của những căn phòng kín.
Anh không cúi xuống an ủi, cũng không hỏi han. Anh chỉ đứng nhìn em khóc một hồi lâu.
Lê Quang Hùng
Đứng dậy đi.
Lê Quang Hùng
Khóc mãi ở đây cũng chẳng giúp ích gì cho em đâu./ Giọng trầm, hời hợt, không chút biểu cảm /.
An ngước đôi mắt đỏ hoe lên. Người đàn ông này nhìn rất lạ, đôi mắt anh sâu hoắm và dường như chẳng có chút hơi ấm nào của con người. Anh nhìn đống đổ nát dưới chân em như thể đó là chuyện hiển nhiên của cái thế giới này.
Đặng Thành An
Anh... anh là ai?
Đặng Thành An
Sao anh lại đứng đây? / Quệt nước mắt, giọng khàn đặc /
Lê Quang Hùng
Một kẻ đi ngang qua thôi.
Lê Quang Hùng
Em không cần bận tâm đâu / Rút một sấp tiền từ túi áo, đặt lên nhành hoa gãy trên tay em /
Anh cúi người xuống, động tác nhanh gọn và dứt khoát. Khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào mu bàn tay em, An rùng mình. Tay anh lạnh ngắt, lạnh hơn cả không khí ban đêm, nhưng cái nắm tay ấy lại giữ cho em không ngã quỵ thêm lần nữa.
Lê Quang Hùng
Cầm lấy mà tìm chỗ ngủ.
Lê Quang Hùng
Đừng ngồi đây làm vướng đường tôi đi / Quay lưng bước đi, bóng lưng cô độc tan dần vào màn đêm /
An nắm chặt sấp tiền trong tay, cảm nhận cái hơi lạnh vẫn còn vương lại trên da thịt. Anh hời hợt đến tàn nhẫn, nhưng giữa lúc cả thế giới đuổi em đi, chỉ có bóng tối của anh là dừng lại
02.
Sấp tiền trong tay An vẫn còn vương chút hơi lạnh từ người đàn ông lạ mặt. Em ngồi bần thần trên ghế đá công viên, nhìn những con số lẻ tẻ được vuốt phẳng phiu. Số tiền này đủ để em thuê một phòng trọ rẻ tiền trong vài ngày, hoặc mua vài bữa cơm tử tế. Nhưng rồi, gương mặt gầy gò của mẹ ở quê hiện lên trong tâm trí, em cắn môi, đôi bàn tay run rẩy nhét tất cả vào chiếc phong bì cũ kỹ.
Đặng Thành An
Gửi về cho mẹ... mẹ cần nó hơn mình. / Thầm thì, đôi mắt nhòe đi vì sương đêm /
Em đi bộ đến bưu điện trực đêm cuối phố, gửi đi hy vọng cuối cùng của mình. Khi bước ra ngoài, túi đồ sót lại trên vai em nhẹ bẫng nhưng bước chân thì nặng nề vô cùng. Tiệm hoa mất rồi, nhà cũng chẳng còn, em chỉ còn là một kẻ không nhà cửa lang thang giữa lòng thành phố rực rỡ ánh đèn nhưng lạnh lẽo tình người.
An đi bộ đến trạm xe bus vắng vẻ, đặt túi đồ xuống làm gối, co quắp người trên chiếc ghế sắt lạnh ngắt. Đêm nay lạnh quá, cái lạnh thấm qua lớp áo mỏng, len lỏi vào từng thớ thịt. Em nhắm mắt lại, cố dỗ dành cơn đói bằng những ký ức về mùi hương của hoa hồng, hoa ly trong tiệm.
Tiếng phanh xe chói tai xé toạc không gian tĩnh lặng. Một chiếc xe đen tuyền, bóng loáng thắng gấp ngay trước trạm xe bus, khói trắng từ ống xả bay nghi ngút. Cửa xe bật mở, Hùng bước xuống. Anh vẫn khoác chiếc măng tô đen ấy, gương mặt sắc lạnh dưới ánh đèn đường.
Lê Quang Hùng
Cậu làm cái quái gì ở đây? / Giọng gắt gỏng, hời hợt nhưng đầy uy quyền /
An giật mình ngồi bật dậy, đôi mắt hoảng hốt nhìn người đàn ông vừa mới đưa tiền cho mình vài tiếng trước.
Đặng Thành An
Em... em chỉ ngủ tạm một chút thôi. / Run cầm cập, cố giấu đôi bàn tay đang tím tái vì lạnh /
Hùng bước tới, đôi giày da nện xuống mặt đường khô khốc. Anh nhìn sấp tiền lúc nãy đã biến mất, rồi nhìn cái túi đồ rách rưới bên cạnh em. Đôi lông mày anh nhíu chặt lại, tỏa ra một áp lực khiến người đối diện phải nín thở.
Lê Quang Hùng
Tiền tôi cho đâu?
Lê Quang Hùng
Cậu nướng hết vào chỗ nào rồi mà lại nằm đây chờ chết rét? / Khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét /
Đặng Thành An
Em gửi về quê cho mẹ rồi... mẹ em đang ốm. / Cúi đầu, giọng lí nhí /
Hùng im lặng. Anh nhìn chàng trai nhỏ bé trước mặt — kẻ vừa mất tất cả nhưng lại đem cơ hội duy nhất của mình tặng cho người khác. Một sự tận tình ngu ngốc mà anh chẳng bao giờ hiểu nổi. Trong thế giới đầy mùi máu và sự phản bội của anh, loại người như An lẽ ra đã biến mất từ lâu.
Lê Quang Hùng
Ngốc đến mức không thể cứu chữa. / Thở dài một hơi đầy bực bội /
Anh không nói thêm lời nào, tiến tới túm lấy quai túi đồ của em quăng thẳng vào ghế sau xe. Sau đó, anh nắm lấy cổ tay An, lực tay mạnh đến mức khiến em phải kêu khẽ một tiếng.
Đặng Thành An
Anh... anh làm gì thế?
Đặng Thành An
Buông em ra! / Hốt hoảng, cố giãy giụa /
Lê Quang Hùng
Tôi không muốn sáng mai thấy một cái xác chết cứng ở đây làm bẩn đường tôi đi làm. / Đẩy em vào ghế phụ, đóng sầm cửa lại /
Chiếc xe lao vút đi trong đêm, bỏ lại trạm xe bus cô quạnh. An ngồi khép nép ở góc ghế, không dám chạm vào nội thất da sang trọng của chiếc xe. Mùi hương trong xe rất lạ — nó giống như mùi trầm hương pha lẫn với mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, bí ẩn và đầy ám ảnh
Đặng Thành An
Anh đưa em đi đâu? / Lo sợ hỏi khẽ /
Lê Quang Hùng
Im lặng đi, tôi đang đau đầu. / Tập trung lái xe, không thèm liếc mắt nhìn em lấy một cái /
Căn nhà của Hùng nằm sâu trong một con ngõ tối, tách biệt hẳn với sự ồn ào của phố thị. Đó là một căn hộ mang tông màu xám lạnh, đồ đạc tối giản đến mức cực đoan. Bước vào trong, An cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo bao trùm, giống như chủ nhân của nó — một người đàn ông hời hợt với chính cuộc sống của mình.
Lê Quang Hùng
Có một phòng trống cuối hành lang, vào đó mà ở.
Lê Quang Hùng
Đừng có chạm vào đồ đạc của tôi, đặc biệt là những phòng có khóa. / Chỉ tay về phía bóng tối sâu thẳm trong nhà /
Đặng Thành An
Em cảm ơn anh... / Nhìn theo bóng lưng anh /
Hùng dừng lại một chút, nhưng không quay đầu. Anh cứ thế bước vào phòng mình, để lại một câu nói lạnh tanh.
Lê Quang Hùng
Đừng có hy vọng gì nhiều ở đây.
Lê Quang Hùng
Tôi không phải người tốt. / Đóng cửa lại rầm một cái /
An đứng lặng giữa phòng khách xa lạ. Em nắm chặt vạt áo, cảm nhận hơi ấm hiếm hoi từ sưởi của căn nhà. Em không biết anh là ai, làm gì, hay vì sao lại cứu em. Em chỉ biết rằng, giữa bóng tối mịt mù này, anh chính là người duy nhất mở cửa cho em một lối đi, dù lối đi ấy cũng đầy rẫy những bí ẩn đáng sợ.
03.
Ánh trăng nhợt nhạt hắt qua khung cửa sổ, in những vệt dài loang lổ trên sàn nhà lạnh lẽo. An nằm trằn trọc trong căn phòng lạ lẫm, tai vẫn văng vẳng tiếng gió rít qua khe cửa gỗ. Em sợ bóng tối ở đây, nó không có mùi thơm của những cánh hoa như ở tiệm, mà chỉ có mùi của sự cũ kỹ và cô liêu.
Cơn buồn đại tiện thúc giục khiến em không thể nằm yên được nữa. An rón rén bước ra khỏi giường, đôi bàn chân trần chạm xuống sàn nhà khiến em khẽ rùng mình vì cái lạnh buốt giá.
Đặng Thành An
Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ... / Nhìn quanh căn phòng khách tối om, dáo dác tìm kiếm /
Khi bước qua dãy hành lang hẹp, em khựng lại. Giữa không gian đặc quánh sự im lặng, một đốm đỏ lập lòe hiện lên trên ghế sofa. Mùi khói thuốc đắng chát xộc vào mũi, hòa lẫn với mùi cồn y tế nồng nặc phát ra từ phía anh.
Hùng vẫn ngồi đó, tư thế bất động như một bức tượng tạc từ bóng đêm. Anh không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo rọi lên gương mặt góc cạnh, che khuất đôi mắt sâu hoắm đang nhìn vô định vào hư không.
Đặng Thành An
Anh... anh chưa ngủ ạ? / Giật mình hỏi khẽ, giọng hơi run vì sợ làm phiền /
Hùng không giật mình, cũng chẳng quay đầu lại. Anh rít một hơi thuốc dài, làn khói trắng lảng bảng che lấp đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt.
Lê Quang Hùng
Cố gắng mà ngủ đi, đừng có mà lảng vảng ở đây / Giọng khàn đặc, hời hợt như thường lệ /
An không đi. Em tiến lại gần hơn một chút, đủ để thấy trên bàn trà có mấy miếng bông băng vứt vương vãi, lấm tấm những vệt đỏ sẫm. Trái tim em thắt lại, bản năng của một người hay chăm sóc trỗi dậy, lấn át cả sự sợ hãi.
Đặng Thành An
Anh bị thương ạ?
Đặng Thành An
Em có thể giúp anh... / Tiến tới định cầm lấy cuộn băng gạc trên tay anh /
Lê Quang Hùng
Đã bảo là đừng có chạm vào tôi! / Gắt lên, gạt tay em ra một cách thô bạo /.
Cái gạt tay khiến An lùi lại một bước, đôi mắt em mở to, tràn đầy sự tổn thương nhưng vẫn kiên định nhìn anh. Em thấy bàn tay anh đang run nhẹ, một vết cắt dài trên mu bàn tay vẫn còn rỉ máu.
Đặng Thành An
Em không có ý xấu... Em chỉ muốn giúp thôi. / Cúi đầu, giọng lí nhí /
Hùng nhìn đôi bàn tay trầy xước của em — kết quả của việc cố giữ lại những nhành hoa nát hôm qua — rồi lại nhìn vết thương của mình. Anh thở dài, dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn.
Lê Quang Hùng
Cậu phiền phức thật đấy.
Lê Quang Hùng
Ngồi xuống đi. / Chỉ tay xuống sàn nhà phía đối diện /
An ngoan ngoãn ngồi xuống thảm. Không gian lại rơi vào sự im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ trên tường. Em nhìn anh băng bó một cách vụng về, lòng bỗng thấy tò mò về người đàn ông vừa cứu mình lại vừa xua đuổi mình này.
Đặng Thành An
Anh... anh tên gì vậy ạ? / Nhìn anh đầy mong chờ /
Lê Quang Hùng
Tên tôi thì liên quan gì đến cậu? / Hời hợt đáp, đôi mắt vẫn dán vào vết thương /
Đặng Thành An
Có chứ... Anh đã giúp em, em ít nhất cũng phải biết tên ân nhân của mình.
Đặng Thành An
Em tên là An ạ, Đặng Thành An.
Đặng Thành An
Còn anh ạ? / Cố mỉm cười, dù gương mặt vẫn còn chút lo sợ /
Hùng im lặng một hồi lâu, dường như cái tên của chính mình cũng là một thứ gì đó xa lạ mà anh không muốn nhắc đến.
Lê Quang Hùng
Hùng, Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Biết rồi thì vào phòng ngủ đi, đừng có hỏi thêm gì nữa. / Đứng dậy, thu dọn đống bông băng trên bàn /
An nhìn theo bóng lưng anh. Dáng vẻ anh cao lớn nhưng sao lại cô độc đến thế, như thể anh đang tự nhốt mình trong một cái lồng kính mà chẳng ai có thể bước vào.
Đặng Thành An
Vâng... Chúc anh Hùng ngủ ngon. / Đứng dậy rón rén đi về phía phòng mình /
Hùng đứng lặng trong bóng tối, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của em khuất sau cánh cửa. Cái tên " Hùng" lâu rồi mới có người gọi bằng một tông giọng nhẹ nhàng và trân trọng đến thế. Anh nhìn vết thương đã được băng lại , cảm giác cái lạnh của đêm dường như bớt đi một chút.
Lê Quang Hùng
Đồ ngốc... / Thầm thì, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt đến mức chính anh cũng không nhận ra /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play