Còn Ghét? Hay Còn Yêu?
giới thiệu nè
tác giả nò
Hog bt đây là tp thứ mấy nie sáng tác nữa
tác giả nò
Nhưng mà cũng cảm ơn mn đã ủng hộ nie suốt thời gian qua
tác giả nò
và hôm nay nie muốn làm một tp có một số chi tiết trg cs hằng ngày của nie á
tác giả nò
Chap này nie chỉ gt nv thui
////: hành động
**:suy nghĩ
"": nói nhỏ
💬:nhắn tin
📲: gọi điện
~~:dẹo
... còn một số kí hiệu khác
Lê Thị Như Ý(nv9)
Lê Thị Như Ý
→ Nữ chính. Hướng nội, ít nói, hay ngại, không thích nói nhiều.
→ Thích vẽ và viết truyện .Học mức khá, hơi yếu T.Anh.
→ Là người sống tình cảm, nhưng thường giấu cảm xúc trong lòng.
tác giả nò
à mấy ảnh av này nie lấy trên mạng á nha hog phải ảnh thật âu và nie cũng hog giỏi chọn av lắm nên mn thông cảm
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
Phạm Hoàng Thiên
→ Nam chính. Hòa đồng, dễ nói chuyện, không lạnh lùng.
→ Hay trêu người khác, đặc biệt là Như Ý.
→ Học lực khá. Bên ngoài vô tư nhưng thật ra suy nghĩ nhiều.
tác giả nò
👉 Hai người từng là người yêu, nhưng vì một số chuyện nên chia tay.
Hiện tại vẫn học chung lớp.
Vỏ Gia Hân(bạn thân Ý)
Võ Gia Hân
→ Bạn thân Như Ý. Năng động, nói nhiều, hay trêu Như Ý.
→ Biết hết chuyện của Như Ý và Hoàng Thiên.
Nguyễn Bảo Ngọc(bạn thân Ý)
Nguyễn Bảo Ngọc
→ Bạn thân Như Ý. Dịu dàng, ít nói hơn Gia Hân.
→ Là người hay lắng nghe và an ủi Như Ý.
Trần Minh Khang(bn thân Thiên)
Trần Minh Khang
→ Bạn thân Hoàng Thiên. Hài hước, nói nhiều.
→ Hay chọc Thiên về chuyện tình cảm.
Lê Minh Phúc (em trai Như Ý)
Lê Minh Phúc (em trai Như Ý)
→ Tinh nghịch, hay chọc chị.
→ Đôi khi rất hiểu chuyện và quan tâm Như Ý.
Lê Hoàng An(em họ Ý)
Lê Hoàng An (em họ Như Ý)
→ Nhỏ tuổi hơn, dễ thương, vô tư.
→ Hay nói thẳng, nhiều lúc “đâm trúng tim đen” 😆
Trà Lam(🍵)
Trà Lam
→ Xuất hiện ít.
→ Chỉ tạo một vài tình huống hiểu lầm nhẹ, không quá quan trọng.
tác giả nò
Mn hãy đón xem tp mới của nie nha
Chap 1: Còn ghét? Hay còn yêu?
tác giả nò
Hôm nay mn thấy như thế nào?
////: hành động
**:suy nghĩ
"": nói nhỏ
💬:nhắn tin
📲: gọi điện
...: một số kí hiệu khác
Lê Thị Như Ý(nv9)
*Tôi từng nghĩ… mình thực sự ghét cậu ấy.*
Lê Thị Như Ý(nv9)
*Ghét đến mức… không muốn nhớ lại bất cứ điều gì liên quan đến cái tên Hoàng Thiên.*
Lớp học buổi chiều, nắng nhuộm vàng những ô cửa sổ
//Như Ý đeo kính, cúi gầm mặt xuống cuốn sách Tiếng Anh đầy rẫy từ mới//
Lê Thị Như Ý(nv9)
"Sao mà khó dữ vậy nè…"
//Hoàng Thiên đang ngồi cạnh bỗng nghiêng người qua, ghé sát vào//
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
Lại không hiểu hả?
Lê Thị Như Ý(nv9)
Ừ… phần này khó quá, nhìn hoa cả mắt…
//Cậu ấy thản nhiên kéo cuốn sách của tôi lại gần phía cậu//
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
Chỗ này phải dịch như vầy nè… để ý cấu trúc này này.
//Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào dòng chữ, giọng trầm thấp bên tai//
//Như Ý nhìn theo ngón tay cậu, nhưng rồi hơi ngẩn ra vì khoảng cách quá gần//
Lê Thị Như Ý(nv9)
À… hiểu rồi.
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
//cười nhẹ//
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
Thấy chưa, có gì đâu mà nhăn nhó
//Như Ý mệt mỏi gục xuống bàn, mái tóc hơi xõa ra//
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
Mệt hả?
Lê Thị Như Ý(nv9)
Hơi…hơi...
//Cậu ấy đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại gọng kính đang trễ xuống cho Như Ý//
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
Kính lệch rồi kìa, nhìn cho rõ vào.
//Như Ý giật mình, tim bỗng hẫng một nhịp//
Lê Thị Như Ý(nv9)
*Gần quá rồi…*
Hai người bước chậm bên nhau dưới bóng cây sân trường
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
Mai kiểm tra đó, học bài chưa cô nương?
Lê Thị Như Ý(nv9)
Chưa nữa… lười quá…
//Cậu thở dài, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng//
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
Để tối tôi nhắn tin ôn bài cho.
Lê Thị Như Ý(nv9)
Ừ… cảm ơn nha.
//Như Ý cúi đầu, giấu đi nụ cười nhẹ trên môi//
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
💬Học chưa?
Lê Thị Như Ý(nv9)
💬Chưa nữa… đang lười…
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
💬Trời ơi =)) mở sách ra ngay đi bà nội.
Lê Thị Như Ý(nv9)
💬Biết rồi mà, đang mở đây này…
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
💬Chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi ngay nhé.
Lúc đó… cậu ấy là người kiên nhẫn nhất với tôi.
Như Ý đứng phía sau góc tường, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện
Trà Lam(🍵)
Thiên, cậu giúp mình học phần này được không? Mình không hiểu lắm.
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
Ừ, cũng được. Lát nữa nhé.
//Như Ý đứng im, tay siết chặt quai cặp//
Lê Thị Như Ý(nv9)
"…Chỉ là học thôi mà. Đúng không?"
Lê Thị Như Ý(nv9)
💬Hôm nay cậu bận hả?
Lê Thị Như Ý(nv9)
"Lần đầu tiên… cậu ấy không trả lời tôi."
Từ xa, Như Ý nhìn thấy Thiên đang cười nói rất vui vẻ với Trà Lam
//Tay siết chặt, cảm giác lồng ngực thắt lại//
Lê Thị Như Ý(nv9)
Cậu… dạo này bận ha. Chẳng thấy nhắn tin gì.
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
Ừ, cũng hơi bận chút việc.
Im lặng kéo dài đến nghẹt thở
Không phải vì chuyện gì to tát. Chỉ là… những điều nhỏ nhặt cứ thế tích tụ lại.
Ít nói hơn. Ít quan tâm hơn. Ít nhắn tin hơn.
Cả hai đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ vài bước chân mà ngỡ như xa vạn dặm
Lê Thị Như Ý(nv9)
Hay là… mình dừng lại đi. Thôi đi cậu.
Hoàng Thiên im lặng thật lâu, nhìn sâu vào mắt tôi
Không một lời giải thích.
Chỉ đơn giản là… kết thúc như thế.
//Như Ý bước vào, chỉnh lại gọng kính quen thuộc//
Ngồi xuống chỗ mình, mở sách ra nhưng tâm trí lại treo ngược cành cây
Như Ý khựng lại, hơi thở dường như ngưng trệ
Ngẩng lên nhìn người đang đứng trước mặt
//đứng cạnh bàn, tay đút túi quần//
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
Lâu rồi không nói chuyện
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
Tiếng Anh vẫn không hiểu gì hả?
Như Ý hơi bất ngờ, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
//Cười nhẹ//
nụ cười vẫn giống hệt ngày xưa
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
Vẫn ngốc vậy luôn à
Vẫn cái cách nói chuyện đó.
Vẫn cái giọng điệu trêu chọc đó.
Nhưng… không còn như trước nữa.
//Như Ý cúi xuống nhìn trang giấy trắng//
//Cậu ấy quay lưng đi về chỗ của mình//
Chúng tôi vẫn nói chuyện. Nhưng không còn là "chúng tôi" của ngày xưa nữa.
Hai người liếc nhìn nhau giữa lớp học đông đúc
Rồi lại nhanh chóng quay đi như người lạ
Rốt cuộc… tôi còn ghét cậu ấy…
tác giả nò
758 chữ...mõi tay quá đi
tác giả nò
Mà mn thích là đc
tác giả nò
đọc truyện vui vẻ nha mn
tác giả nò
Hẹn mn chap sau
Chương 2: Cảm giác lạ
tác giả nò
Chúc mn một ngày tốt lành
tác giả nò
Giờ vào try thui nào
////: hành động
**:suy nghĩ
"": nói nhỏ
💬:nhắn tin
📲: gọi điện
...: một số kí hiệu khác
Nhanh hơn tôi tưởng. Nhưng cũng đủ dài để những điều vốn dĩ đã ngủ yên bỗng dưng thức giấc.
Giờ ra chơi, nắng nhạt xuyên qua cửa sổ.
Như Ý ngồi bất động, ngón tay vô thức xoay cây bút bi, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không.
Gia Hân: (Huých vai, nói nhỏ)
Vỏ Gia Hân(bạn thân Ý)
Ê… có người đang ‘vẽ’ chân dung mày bằng mắt kìa 😏
Lê Thị Như Ý(nv9)
Đừng nói bậy.
Vỏ Gia Hân(bạn thân Ý)
Thề! Không tin mày cứ quay xuống mà xem.
Như Ý chần chừ một chút, rồi như bị một sức hút vô hình, cô nhẹ nhàng quay đầu lại.
Phía cuối lớp, Hoàng Thiên đang tựa lưng vào tường, ánh mắt cậu ấy vừa vặn dừng lại đúng chỗ cô.
Không gian như ngưng đọng trong một giây. Như Ý giật mình, vội vã quay lên, tim đập chệch một nhịp. Cảm giác nóng bừng lan nhanh từ gáy lên tận mang tai.
Lê Thị Như Ý(nv9)
"...Chắc là nhìn nhầm thôi"
Vỏ Gia Hân(bạn thân Ý)
Thấy chưa!! Nhìn nhầm mà mặt đỏ như trái cà chua vậy hả?
Nguyễn Bảo Ngọc(bạn thân Ý)
Thôi mà Hân, đừng chọc Ý nữa…
Vỏ Gia Hân(bạn thân Ý)
Không nha, rõ ràng là ‘tình trong như đã, mặt ngoài còn e’ luôn á!
Cảm giác đó… không giống nhìn nhầm chút nào. Nó chân thật đến mức khiến lồng ngực tôi cứ âm ỉ một nỗi niềm khó tả.
Hoàng Thiên đang đứng khoanh tay nói chuyện với Minh Khang.
Trần Minh Khang(bn thân Thiên)
Mày nhìn người ta cháy cả áo rồi kìa.
Hoàng Thiên: (Thản nhiên)
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
Nhìn hồi nào
Trần Minh Khang(bn thân Thiên)
Cần tao mượn cái gương cho mày soi không? Quay xuống nãy giờ mấy lần rồi? Còn thích hả?
Hoàng Thiên: (Im lặng một lúc, ánh mắt hơi trầm xuống)
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
…Không biết.
Trần Minh Khang(bn thân Thiên)
Không biết nghĩa là còn đó con trai ạ =))
Hoàng Thiên: (Thở hắt ra một hơi)
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
Chỉ là… thấy lạ thôi.
Trần Minh Khang(bn thân Thiên)
Lạ gì?
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
…Cảm giác không còn nói chuyện tự nhiên như trước được nữa. Khoảng cách này… hơi khó chịu.
Không phải ghét. Cũng chẳng dám chắc là còn yêu.
Chỉ là… thiếu một cái gì đó để mọi thứ trở về đúng vị trí của nó.
Dưới gốc cây bàng già, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lá xào xạc.
Như Ý trải tập vẽ ra đùi, chăm chú phác thảo. Ở đây, cô cảm thấy an toàn hơn là đối diện với những ánh mắt trong lớp.
Tiếng bước chân đạp lên lá khô vang lên đều đều.
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
Lại ra đây vẽ nữa hả?
Như Ý ngẩng đầu, hơi bất ngờ khi thấy bóng dáng cao gầy của cậu đứng đó.
Cậu không nói gì thêm, lẳng lặng ngồi xuống băng ghế đá, giữ một khoảng cách vừa đủ để không quá gần, nhưng cũng không quá xa.
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
Dạo này… hay ra đây ngồi một mình à?
Sự im lặng bao trùm. Nó không khó chịu như sự ngột ngạt trong lớp, nhưng cũng không còn sự thoải mái, vô tư như những ngày xưa cũ.
Hoàng Thiên: (Chợt lên tiếng)
Phạm Hoàng Thiên(nv9)
Tay dính màu kìa
Cậu rút một tờ khăn giấy, chìa về phía cô.
Như Ý ngẩn người, nhìn vệt màu xanh vương trên ngón tay mình rồi nhìn sang cậu.
Như Ý: (Nhận lấy, giọng hơi lí nhí)
Lê Thị Như Ý(nv9)
“...Cảm ơn.”
Những điều nhỏ nhặt như vậy… sao lại cứ khiến mình dễ dàng nhớ lại những chuyện cũ đến thế?
Màn hình điện thoại liên tục sáng đèn.
Vỏ Gia Hân(bạn thân Ý)
💬Hôm nay có hai người ngồi tâm tình dưới gốc cây nhaaa 😏 Đừng chối!
Lê Thị Như Ý(nv9)
💬Chỉ là tình cờ thôi.
Vỏ Gia Hân(bạn thân Ý)
💬Tình cờ mà ngồi cạnh nhau lâu thế à? Tui thấy mùi ‘gương vỡ lại lành’ nồng nặc rồi đó =))
Lê Thị Như Ý(nv9)
💬Không có đâu mà.
Cuộc gọi Video Call từ Gia Hân bắt đầu.
Vỏ Gia Hân(bạn thân Ý)
📲Nè, trả lời thật lòng đi Ý. Còn thích không?
Như Ý im lặng, nhìn vào gương mặt mình trong màn hình.
Lê Thị Như Ý(nv9)
📲…Thật sự là mình không biết nữa.
Vỏ Gia Hân(bạn thân Ý)
📲Không biết chính là dấu hiệu của việc cậu chưa bao giờ thực sự buông tay được cậu ấy đấy.
Chỉ là… mỗi lần gặp lại, lý trí thì bảo dừng lại, nhưng tim lại chẳng chịu nghe lời.
Chúng tôi không còn là "chúng tôi" của ngày trước.
Nhưng cũng chẳng thể coi nhau như người lạ từng đi ngang qua đời nhau.
Chúng tôi đứng ở giữa ranh giới của sự mập mờ—
Không rõ ràng, không lối thoát.
Ánh mắt ấy là sự hối tiếc, hay chỉ là một thói quen cũ chưa kịp bỏ?
tác giả nò
Nay vt đc 817 chữ
tác giả nò
Ui da vt cỡ này òi ủng hộ tui đi chứ
tác giả nò
ủng hộ tui ra thêm nhìu chap nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play