Hội Cộng Sản Và Những Con Người Bất Ổn [ Contryhuman]
chap 1
yeah tôi thực sự vt ba bộ cùng một lúc, :)))
Ánh nắng buổi chiều tà rọi qua khung cửa sổ lớn của phòng họp tại dinh thự Liên Bang. Trên chiếc bàn gỗ dài phủ khăn trải đỏ, sáu cái tên quyền lực nhất của khối đang ngồi quanh những xấp tài liệu dày cộm. Tuy nhiên, bầu không khí không hẳn là trang nghiêm như trong sách giáo khoa.
ussr
//Ngồi ở đầu bàn, tay mân mê chiếc tẩu thuốc cũ nhưng không châm lửa. Anh khẽ hắng giọng, âm trầm như sẩm rảng //
"Được rồi, đồng chí Vietnam, cậu là người đề xuất buổi họp hôm nay. Hãy bắt đầu đi trước khi Cuba ngủ gật trên đống mía của cậu ấy."
Việt Nam
//Vietnam đứng dậy, chỉnh lại chiếc nón lá đang treo sau lưng. Cậu lật một trang giấy, vẻ mặt đầy nghiêm túc//
"Cảm ơn, ngài. Thưa các đồng chí, mục tiêu hôm nay là thắt chặt tình đoàn kết và giải quyết các mâu thuẫn nội bộ. Đầu tiên, chúng ta cần nói về vấn đề phân chia hỗ trợ kỹ thuật..."😍
North Korea
Tôi phản đối!" //North Korea đập bàn, dù khuôn mặt vẫn lạnh như tiền//"Tại sao số linh kiện bán dẫn kỳ này lại chuyển đến chỗ China nhiều hơn? Tôi cũng cần nâng cấp hệ thống phòng thủ và vài quả bom của tôi mà💢!"
china
//China nhấp một ngụm trà, phong thái ung dung nhưng lời nói sắc lẹm//
"Này North Korea, kinh tế là nền tảng. Tôi có thị trường, tôi có quy mô. Cậu giữ đống linh kiện đó để ngắm à? Hay lại định chế thêm cái gì đó bay vèo vèo qua đầu hàng xóm🙂?"
North Korea
Anh nói cái gì?!💢"// North Korea đứng bật dậy.//
laos
//Cô gái duy nhất trong phòng, vội vàng đặt đĩa bánh cam xuống bàn, vẫy vẫy đôi tay nhỏ nhắn để hạ hỏa//
"Thôi mà, hai anh đừng cãi nhau. Anh China nói hơi quá rồi, còn anh North cũng bớt nóng đi. Chúng ta là anh em mà, chia sẻ một chút có sao đâu? Nhìn em nè, em vẫn đang chia sẻ điện cho mọi người đó thôi!😊"
Việt Nam Thở dài, lấy tay ray trán. Cậu nhìn sang Cuba, người nãy giờ đang mải mê gọt một khúc mía.
Việt Nam
Anh có ý kiến gì không😮💨?"
cuba
//Cuba ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ, đưa một miếng mía về phía Vietnam//
"Ăn không? Ngọt lắm. Ý kiến của tôi hả? Cứ làm như Vietnam nói đi. Tôi tin cậu ấy. Mà này, nếu thiếu đường hay cà phê thì cứ bảo tôi, đừng có cãi nhau mấy cái mạch điện tử khô khan đó làm gì😘😘😘."
Yugoslavia
//, người nãy giờ vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, chân gác lên một chiếc ghế trống, bỗng lên tiếng với giọng điệu đầy vẻ tự do//
"Nhìn các người kìa. Người thì cứng nhắc, người thì tham lam. Sao không học tôi? Mở cửa một chút, hưởng thụ một chút. USSR, anh cứ ép họ vào khuôn khổ làm gì, nhìn cái mặt Vietnam sắp già đi mười tuổi rồi kìa.💩"
ussr
//USSR nheo mắt, nhìn Yugoslavia//
"Cậu lúc nào cũng thích đi con đường riêng nhỉ, Yugoslavia? Đừng quên cái 'riêng' của cậu đôi khi làm cả khối đau đầu đấy."
Việt Nam
//Vietnam gõ bút xuống bàn, lấy lại quyền kiểm soát//
"Đủ rồi! Chúng ta đang bàn về kế hoạch năm tới. China, anh bớt mỉa mai lại. North Korea, tôi sẽ gửi đội kỹ sư sang hỗ trợ cậu lắp ráp thay vì chỉ gửi linh kiện. Còn Cuba, cảm ơn vì miếng mía, nhưng chúng ta đang họp😭🙏!"
Căn phòng im lặng trong giây lát. Vietnam khi nghiêm túc luôn có một uy lực kỳ lạ, có lẽ vì cậu là người đã đi qua nhiều gian khổ nhất nhưng vẫn giữ được nụ cười.
china
"Được rồi," //China đặt tách trà xuống, vẻ mặt bớt vẻ kiêu ngạo. "Tôi sẽ chia sẻ một phần dây// chuyền sản xuất cho Vietnam và Laos. Nhưng với điều kiện ngài USSR phải đảm bảo nguồn cung dầu khí ổn định."
ussr
//Gật đầu//: "Chuyện đó trong tầm tay. Miễn là các đồng chí không tự ý ký kết những hiệp ước 'lạ' sau lưng tôi."
Buổi họp tiếp tục kéo dài thêm ba tiếng đồng hồ. Những con số khô khan bắt đầu hiện ra, những bản đồ chiến lược được trải rộng. Giữa những lúc tranh luận gay gắt về địa chính trị, Laos lại khéo léo chèn vào vài câu chuyện về mùa màng, khiến không khí bớt căng thẳng.
cuba
//Khi mặt trời đã lặn hẳn, Cuba đứng dậy vươn vai//
"Xong rồi đúng không? Tôi đói rồi. Hôm nay ai nấu cơm😋?"
Việt Nam
//Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu . Cậu cười khổ//
"Lại là tôi à? Được rồi, có phở và nem rán. Nhưng China, anh không được chê nước mắm của tôi mùi nồng đâu đấy!"
china
Bật cười:// "Tôi sẽ mang rượu Mao Đài ra bù lại.🐶"//
North Korea
// đang thu dọn sổ sách, khẽ nói nhỏ:// "Tôi có mang theo ít nhân sâm... coi như quà đóng góp."
Yugoslavia
//Yugoslavia vỗ vai USSR cười khẩy//"Thấy chưa lão già? Ăn uống mới là thứ gắn kết chúng ta nhanh nhất, chứ không phải mấy cái nghị quyết dài dằng dặc của anh🤣."
USSR không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Anh nhìn những quốc gia nhỏ hơn nhưng đầy sức sống đang cùng nhau đi xuống bếp. Họ có thể khác biệt về cách làm, có thể cãi vã vì lợi ích, nhưng khi đứng dưới lá cờ đỏ, họ vẫn là một gia đình kỳ lạ và kiên cường.
Vietnam đi sau cùng, cậu nhìn lên bầu trời đầy sao. Con đường phía trước còn dài và nhiều thử thách, nhưng với những người đồng chí "vừa lầy vừa giỏi" này, cậu tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
laos
//"Này Vietnam, nhanh chân lên!// Cuba sắp ăn hết phần nem của cậu rồi kìa!" //Tiếng Laos vang lên từ phía xa.//
Việt Nam
"Này! Để lại cho tôi nữa chứ sao cậu tham ăn thí !"// Vietnam hét lên và chạy biến vào trong căn phòng bếp.//
chap 2
ýe t vừa on thi t vừa vt truyện này 😞
Sáng hôm sau, Laos quyết định đi dạo phố để mua thêm ít gia vị đặc trưng cho bữa tối. Cô diện một chiếc áo sơ mi đơn giản, tay xách chiếc giỏ mây quen thuộc, miệng ngân nga một điệu nhạc dân gian Lào. Thế nhưng, đời không như là mơ khi cô vô tình đi ngang qua khu vực "nhạy cảm" – ranh giới giữa khu mua sắm của China và tiệm đồ hiệu của Yugoslavia.
Mọi chuyện bắt đầu khi một nhóm du khách đang tranh cãi nảy lửa về việc nên dùng tiền tệ nào để thanh toán tại đây.
???
"Này cô gái!" //Một người gọi giật giọng Laos. "//Cô là người của khối Cộng sản đúng không? Nhìn huy hiệu trên ngực cô kìa. Nói cho chúng tôi biết, cửa hàng nào bán đồ chất lượng hơn?"
laos
// khựng lại, đôi mắt tròn xoe đầy bối rối//"Ơ... tôi... tôi chỉ đi mua ớt và sả thôi mà😰?"
china
//Chưa kịp để cô phân trần, China từ trong cửa hàng tơ lụa bước ra, tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy, nụ cười kinh doanh thường trực//
"Tất nhiên là chỗ tôi rồi. Giá rẻ, số lượng lớn, vận chuyển thần tốc. Laos muội muội, nói cho họ biết hôm qua tôi vừa mới nâng cấp hệ thống thanh toán điện tử cho em thế nào đi😌?"
Yugoslavia
//Ngay lúc đó, Yugoslavia cũng ló đầu ra khỏi cửa tiệm đồ da cao //:
"Thôi đi China, đồ của anh chỉ được cái số lượng. Nhìn xem, Laos đang xách giỏ mây kìa, em ấy cần sự tinh tế của phương Tây kết hợp tâm hồn phương Đông. Laos, qua đây anh mời cà phê, đừng nghe gã con buôn đó😋."
Laos đứng giữa, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Cô chưa kịp trả lời thì một tiếng "Rầm!" vang lên. Một chiếc xe bọc thép đời cũ... không, chính xác là chiếc xe jeep cũ kỹ của North Korea lao đến, phanh cháy đường ngay cạnh giỏ mây của cô.👁
North Korea
//North Korea bước xuống, khuôn mặt nghiêm nghị như đang đi duyệt binh//
"Có chuyện gì? Có kẻ nào đang đe dọa an ninh của đồng chí Laos à? Tôi đã mang theo 'thiết bị' hỗ trợ đây."
Anh chàng thọc tay vào túi áo, định lấy cái gì đó (có vẻ là bộ đàm hoặc... một quả pháo khói), làm đám đông du khách hét lên kinh hãi vì tưởng anh định "thử nghiệm" vũ khí giữa phố.
Việt Nam
Dừng lại ngay!!!"
//Một giọng nói uy lực vang lên. Vietnam phóng chiếc xe máy Honda Cub huyền thoại tới, phía sau chở theo Cuba đang ôm một bao tải mía. Vietnam gạt chân chống, nhảy xuống xe với tốc độ của một đặc công://
"North Korea, bỏ cái tay ra khỏi túi ngay! Đây là khu phố đi bộ, không phải bãi tập quân sự! China, anh bớt tiếp thị kiểu ép buộc đi. Còn Yugoslavia, anh cất ngay cái tách cà phê sang chảnh đó vào, anh đang làm loạn cả khu phố lên đấy!"
cuba
//Cuba nhảy xuống xe, miệng vẫn nhai mía rau nhảu, tiến đến cạnh Laos//
"Em ổn không em gái? Sao mặt xanh mét thế này? Đây, nhai miếng mía cho tăng huyết áp."
laos
// mếu máo bám lấy cánh tay Vietnam//
"Anh Viet, em chỉ muốn mua ít sả thôi mà các anh ấy cứ đòi em phải chọn phe... Rồi anh North còn định cho nổ cái gì đó nữa😭😭😭..."
ussr
//USSR bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau đám đông, dáng người cao lớn của anh che khuất cả ánh nắng. Anh khoanh tay, nhìn một lượt từ China sang Yugoslavia, rồi dừng lại ở North Korea//
"Tôi chỉ rời mắt khỏi các cậu có một tiếng đồng hồ để đi mua báo. Và bây giờ chúng ta có một vụ scandal ngoại giao ngay giữa phố đi bộ? Giải tán ngay!"
Đám đông du khách thấy "đại ca" xuất hiện liền nhanh chóng tản ra. China lầm bầm gì đó về việc "mất một mối làm ăn", Yugoslavia nhún vai quay vào tiệm, còn North Korea thì đứng nghiêm chào USSR một cái rồi leo lên xe jeep phóng đi mất dạng
Việt Nam
//Vietnam thở dài, nhặt cái giỏ mây lên đưa cho Laos//
"Thôi, để anh đi cùng em. Chứ để em đi một mình, mấy lão này lại lôi em vào cuộc chiến thương mại với quân sự mất.🥲"
ussr
//USSR nhìn Vietnam và Laos, khẽ gật đầu//: "Làm tốt lắm, đồng chí Vietnam. Hãy đảm bảo Laos mua được sả an toàn. Tôi phải đi 'nói chuyện' với mấy tên kia một chút."
cuba
//Cuba cười hì hì, vỗ vai Laos//: "Đừng lo, có anh bảo vệ rồi. Đứa nào bắt nạt em, anh lấy mía chọi nó😋😋😋!"
Thế là, một buổi mua sắm đơn giản của Laos đã biến thành một cuộc "hộ tống" quy mô lớn với Vietnam dẫn đầu, Cuba đi bọc hậu và Laos ở giữa, ôm chặt túi sả như ôm báu vật quốc gia.
Bên kia đường, USSR đang "giảng bài" cho China và Yugoslavia về tinh thần đoàn kết, trong khi tiếng còi xe của North Korea vẫn rú vang đâu đó ở ngã tư tiếp theo. Một ngày bình thường của hội Cộng sản, quả thật không bao giờ là yên bình.
ủng hộ tui đi mừ... chứ flop qué😭😭😭
ngoại truyện : Yugoslavia x china
đitme mê otp này kinh khủng luôn ý 😋
ýe và t quyết định ra một cái ngoại truyện về cp này:)))
chứ t thấy khá ít người ít vt cp này vl 😭
Đêm muộn tại Dinh thự Liên Bang. Cơn mưa xối xả bên ngoài như muốn nhấn chìm sự yên tĩnh của hành lang dài. Chỉ còn một căn phòng duy nhất vẫn sáng đèn – phòng làm việc tạm thời của China.
China ngồi bên bàn, mái tóc đen hơi rối, áo sơ mi bung một cúc trên cùng. Anh đang nhíu mày nhìn vào bản đồ địa chính trị mới nhất, tay xoay xoay chiếc bút máy đắt tiền. Sự bướng bỉnh của Yugoslavia trong cuộc họp ban chiều vẫn khiến anh bực mình. Gã đó lúc nào cũng thích đi ngược lại số đông, thích "sang chảnh" và thích... trêu chọc anh.
china
//Tiếng khóa cửa vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ rệt trong không gian im ắng. China không ngẩng đầu, giọng lạnh lùng//
"Tôi không nhớ là mình có hẹn với ai vào giờ này."
Yugoslavia
"Tôi cũng không nhớ là mình cần hẹn trước để vào thăm 'người hàng xóm' khó tính☺." //Giọng nói trầm, mang theo chút âm điệu phương Tây đặc trưng vang lên.//
Yugoslavia đứng tựa lưng vào cửa, chiếc áo khoác da màu nâu vẫn còn vương những giọt mưa. Anh không bước vào ngay mà chỉ đứng đó, đôi mắt màu xám tro nhìn xoáy vào China qua làn khói thuốc mỏng manh từ điếu thuốc anh vừa châm.
china
//Buông bút, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm//
"Anh vào đây làm gì, Yugoslavia? Để khoe khoang về việc anh vừa ký một thỏa thuận thương mại với phe bên kia à?"
Yugoslavia
//Yugoslavia cười nhạt, cuối cùng cũng cất bước đi vào. Anh không đi đến chiếc ghế đối diện mà đi vòng sau lưng China//
"Nóng nảy quá, China. Tôi chỉ đến để xem anh có 'ngủ quên' trên đống giấy tờ này không thôi. Và, để lấy lại thứ này.😍"
Bất ngờ, Yugoslavia cúi xuống, một tay chống lên bàn, một tay áp sát vào ghế của China, ép anh vào giữa. Khoảng cách giữa họ gần đến mức China có thể cảm nhận được mùi da thuộc lẫn mùi mưa lạnh từ người Yugoslavia.
china
//China cứng người, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi đồng tử hơi co lại//
"Muốn lấy gì thì lấy nhanh rồi biến đi.🙂"
Yugoslavia
//Yugoslavia không lấy gì cả. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím chặt của China.//
"Tôi muốn lấy sự chú ý của cậu. Hôm nay ở trên phố, cậu nhìn Vietnam bằng ánh mắt đó..." //Giọng Yugoslavia thấp xuống, mang theo một sự khó chịu không giấu giếm//. "cậu không bao giờ nhìn tôi như vậy."
china
Đó là tình đồng chí!" //China gắt, cố đẩy anh ra nhưng gã kia như một bức tường đá//. "anh điên rồi.💢"
Yugoslavia
Phải, tôi điên. Điên vì cái vẻ ngoài thanh cao nhưng bên trong lại đầy toan tính của cậu."// anh siết chặt tay hơn, khiến chiếc ghế hơi rung nhẹ.// "cậu lúc nào cũng muốn kiểm soát mọi thứ, đúng không? Muốn tôi phải nghe lời cậu?"
china
//China nhìn thẳng vào mắt @nh, không chút sợ hãi, chỉ có sự tức giận và một chút... gì đó khác lạ.//
"Đó là cách thế giới này vận hành, Yugoslavia. chỉ có Kẻ mạnh mới đưa ra luật chơi."
Yugoslavia
"Và cậu nghĩ cậu là kẻ mạnh sao?"// Yugoslavia bật cười, một nụ cười không có chút vui vẻ nào// "Ở đây, chỉ có tôi và cậu thôi."
Bất ngờ, anh nắm lấy cằm China, buộc cậi phải ngửa mặt lên. Cú nắm mạnh bạo làm China nhăn mặt vì đau. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Yugoslavia đã cúi xuống, chiếm lấy môi anh trong một nụ hôn nồng cháy nhưng đầy tính áp đặt. Nó không phải là một nụ hôn lãng mạn, mà là một sự bùng nổ của những ức chế, những mâu thuẫn và một thứ tình cảm méo mó được che giấu bấy lâu nay.
China trừng lớn mắt, cố gắng đẩy anh ra, nhưng sức lực của anh không lại được với sự hoang dại của gã kia. anh cắn mạnh vào môi cậu, vị tanh ngọt của máu lan tỏa, làm nụ hôn càng thêm phần thô bạo.
Khi cả hai sắp hết dưỡng khí, Yugoslavia mới buông cậu ra. Anh nhìn China, người đang thở dốc, môi hơi sưng và ánh mắt đầy phẫn nộ xen lẫn bàng hoàng. Một vệt máu nhỏ nơi khóe môi China càng làm tăng thêm vẻ ma mị và... dễ vỡ.
Yugoslavia
cậu không thể kiểm soát tất cả, China." //Yugoslavia thì thầm, ngón tay cái lướt qua vết cắn trên môi China, một hành động vừa tàn nhẫn vừa mang chút vuốt ve//. "Và cậu cũng không thể kiểm soát được việc tôi... muốn cậu🙂."
china
//đẩy mạnh tay anh ra, đứng bật dậy, chiếc ghế đổ rầm xuống sàn. cậu quệt ngang miệng, nhìn Yugoslavia bằng ánh mắt lạnh lùng chưa từng có.//
"anh... anh sẽ phải hối hận vì chuyện này, Yugoslavia...."
Yugoslavia
// đứng thẳng người, nhún vai, nụ cười bất cần lại xuất hiện trên môi. Anh nhặt điếu thuốc đã tàn trên sàn lên, nhìn China lần cuối trước khi quay lưng bước đi//
"Tôi chưa bao giờ hối hận về những gì tôi muốn làm. Hẹn gặp lại vào buổi họp ngày mai, đồng chí."
Tiếng cửa đóng sầm lại vang vọng khắp căn phòng. Chỉ còn China đứng đó, một mình, giữa ánh đèn cô độc và bản đồ thế giới vẫn chưa được giải quyết xong. cậu siết chặt nắm tay, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Sự tức giận thì nhiều, nhưng có một cảm giác khác, run rẩy và nguy hiểm, đang bắt đầu len lỏi vào tâm trí cậu. Đêm nay, hẳn là một đêm rất dài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play