In My Second Life, I Choose Him
1
Hôn lễ của Hứa Vãn Đường lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất đời cô.
Sảnh tiệc xa hoa, ánh đèn lộng lẫy, từng lời chúc tụng vang lên không ngớt. Cô đứng giữa tất cả, khoác trên mình váy cưới trắng tinh, nhưng trong lòng lại có chút bất an khó gọi tên.
Người cô sắp gả….là Tô Vãn Thần – thanh mai trúc mã lớn lên cùng cô.
...Người mà cô từng tin tưởng hơn bất kỳ ai...
Tô Vãn Thần
Vãn Đường, em đẹp lắm
Giọng anh ta vang lên sau lưng, dịu dàng như mọi khi.
Cô khẽ mỉm cười, quay lại — nhưng nụ cười chợt cứng lại.
Bên cạnh anh, một người phụ nữ bất ngờ bước ra. Đó là Bạch Khả Tâm.
Cô ta mặc váy đỏ, môi cong lên đầy khiêu khích. Ánh mắt nhìn cô không còn che giấu sự đắc ý.
Bạch Khả Tâm
Xin lỗi nhé! ( Ả ta nhẹ giọng)
Bạch Khả Tâm
Hình như hôm nay em mới là người đến trễ.
Hứa Vãn Đường chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Tô Vãn Thần đã bật cười.
Nụ cười đó…..xa lạ đến đáng sợ.
Tô Vãn Thần
Em thật sự nghĩ anh sẽ cưới em sao? (Gã ta nghiêng đầu, ánh mắt lạnh xuống)
Tô Vãn Thần
Bao năm qua, em vẫn ngây thơ như vậy.
Từng lời như dao cứa. Sảnh tiệc dần im lặng. Không ai dám lên tiếng.
Tô Vãn Thần
Anh ở bên em, chỉ vì… (Tô Vãn Thần dừng lại, rồi chậm rãi nói tiếp)
Bạch Khả Tâm khẽ cười, dựa sát vào anh ta như để chứng minh điều gì.
Tô Vãn Thần
Còn bây giờ (Gã ta nói, giọng lạnh đến tận cùng)
Tô Vãn Thần
The game is over
Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Hứa Vãn Đường lùi lại một bước, tim đập loạn nhịp. Mọi thứ trước mắt như sụp đổ.
...Niềm tin, ký ức, những năm tháng thanh xuân…
Bạch Khả Tâm
Người đâu!? Xử lý đi! (Ả ta quát)
Tô Vãn Thần
Nhớ là không một ai ở đây sống sót cả (Thêm một câu nói lạnh lùng được thốt ra)
Khoảnh khắc đó, Hứa Vãn Đường chỉ cảm thấy thế giới như vỡ vụn. Cô không còn nghe rõ âm thanh xung quanh nữa, chỉ còn lại tiếng tim mình đập yếu dần.
Một tiếng động lớn vang lên từ cửa chính, cánh cửa bị đẩy bật, xuất hiện một người đàn ông đang xông vào.
Anh xuất hiện trong bộ vest đen, khí chất lạnh lẽo như đêm tối. Ánh mắt đỏ ngầu, điên cuồng tìm kiếm giữa đám đông hỗn loạn.
Hoắc Tư Dạ
Vãn Đường!!!! (Giọng anh khàn đặc, như sắp vỡ ra)
Anh không quan tâm bất cứ điều gì xung quanh, chỉ lao về phía cô, như thể sợ chỉ cần chậm một giây….sẽ mất cô mãi mãi.
Khi ôm được cô vào lòng, bàn tay anh run lên.
Hoắc Tư Dạ
Đừng ngủ…em nghe thấy anh không???!!!
Cô mở mắt đầy khó nhọc. Tầm nhìn mờ đi….nhưng cô vẫn nhận ra đó là anh do mùi hương của bạc hà vẫn còn vương vấn trên cơ thể của anh.
Hứa Vãn Đường
...Hoắc Tư Dạ... (Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống)
...Nếu có thể quay lại…
...Nếu có thể chọn lại…
Cô sẽ không bao giờ bỏ qua người này nữa.
Khóe môi cô khẽ cong lên, mang theo sự hối hận muộn màng.
Hứa Vãn Đường
...Tư Dạ… (Giọng cô rất khẽ)
Hoắc Tư Dạ
Tôi đây! Làm ơn! Đừng nhắm mắt lại! Tôi sẽ cứu sống em mà! (Giọng anh đầy hoảng loạn)
Hứa Vãn Đường
...Xin lỗi...Kiếp này....Chúng ta nhận ra nhau muộn rồi....
Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Hoắc Tư Dạ
Không!!! Không!!! Em không được ngủ!!! Hứa Vãn Đường!!! Em nghe tôi nói không!!! HỨA VÃN ĐƯỜNG!!! (Giọng anh gào thét, đầy sợ hãi)
Em đã chết trong ngày cưới của chính mình….nhưng điều đau nhất là khi em nhận ra người em nên gả chưa từng là anh ta
Kiếp này em lạc mất anh giữa muôn vàn lựa chọn. Kiếp sau….xin cho em đủ tỉnh táo để chọn đúng người.
2
Người hầu
Tiểu thư! Tiểu thư, đến giờ rồi ạ!
Giọng một người hầu vang lên gấp gáp bên tai, cô khẽ nhíu mày.
Hứa Vãn Đường
Mình....chưa chết....mình...còn nghe được?
Ý thức dần kéo về, nặng nề nhưng rõ ràng. Cô mở mắt — trần nhà quen thuộc, ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, dịu dàng đến mức không thật.
Người hầu
Tiểu thư? Người không sao chứ? (Lo lắng)
Hứa Vãn Đường bật dậy, tim đập mạnh. Không phải sảnh cưới… không phải máu lạnh lẽo… không phải bóng tối.
Là….phòng của cô. Cô gần như lao khỏi giường, không kịp mang dép, chạy thẳng vào phòng tắm. Cánh cửa bật mở, hơi thở cô dồn dập, tay run lên khi chống vào bồn rửa.
Ngẩng đầu. Trong gương—là một Hứa Vãn Đường còn sống. Còn sống thật sự, làn da không chút tái nhợt, ánh mắt còn nguyên thần thái, không phải vẻ tuyệt vọng trước khi nhắm mắt. Cô đưa tay chạm lên mặt mình. Còn hơi ấm, chứng tỏ còn sống.
Hứa Vãn Đường
....Ha.... (Tiếng cười khẽ thoát ra, ban đầu nhỏ, rồi dần dần mang theo sự điên cuồng bị kìm nén)
Hứa Vãn Đường
Trọng sinh rồi sao~ Thú vị rồi đây~ (Ánh mắt cô dần lạnh xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười sắc bén)
Hứa Vãn Đường
Tô Vãn Thần…Bạch Khả Tâm…Lần này, trò chơi chính thức đổi người cầm cờ.
Cô nhanh chóng rửa mặt, nước lạnh tạt lên da khiến đầu óc càng tỉnh táo. Không còn do dự, không còn mềm yếu. Từng động tác dứt khoát, gọn gàng.
Cô chọn một bộ váy đơn giản nhưng thanh lịch, mái tóc buộc gọn phía sau, để lộ gương mặt sắc sảo hơn thường ngày. Hứa Vãn Đường nhìn mình lần cuối trong gương
Hứa Vãn Đường
Kiếp này....tôi sẽ không chọn sai nữa (giọng cô khẽ lại)
Bước xuống cầu thang. Không khí trong phòng khách lập tức trở nên căng thẳng.
Hai người đàn ông đang ngồi chờ.
Một người là Tô Vãn Thần—vẫn dáng vẻ ôn nhu quen thuộc, ánh mắt nhìn cô mang theo ý cười nhàn nhạt, như thể đã nắm chắc phần thắng.
Người còn lại….Hoắc Tư Dạ....Anh đứng ở góc phòng, mặc vest đen, khí chất lạnh lẽo, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cô—nhưng lại không tiến thêm một bước. Như thể… đã quen với việc đứng ngoài lựa chọn của cô.
Hứa Vãn Đường siết chặt tay. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh người đàn ông ấy ôm cô trong tuyệt vọng, giọng khàn đặc gọi tên cô lần cuối. Tim cô khẽ run.
Hứa Vãn Đường
Kiếp trước….mày thật mù quáng, Vãn Đường (Cô tự thầm trách bản thân)
Tô Vãn Thần
Ah! Đường Đường à! Cuối cùng em cũng đã xuống! (Gã ta vui vẻ, đứng dậy, nụ cười dịu dàng)
Hứa Vãn Đường
Móa....Cái giọng nghe thấy mắc ớn đi à! Vậy mà kiếp trước mình lại thấy nó rất quyến rũ (Cô thầm nghĩ, nhăn mặt đầy khó chịu)
Tô Vãn Thần
Anh đã nói rồi, cuối cùng em vẫn sẽ chọn anh. (Giọng nói tràn đầy chắc chắn)
Hứa Vãn Đường
Anh chắc chứ? (Ánh mắt không còn một chút ấm áp)
Tô Vãn Thần hơi khựng lại, nhưng rất nhanh khôi phục nụ cười.
Tô Vãn Thần
Đương nhiên. Bao năm qua, em chưa từng—
Hứa Vãn Đường
Vậy hôm nay sẽ là lần đầu tiên (Cô cắt ngang, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo)
Không khí như đông cứng. Ba mẹ cô ngồi phía trên cũng ngạc nhiên nhìn xuống, em trai cô làm rớt miếng táo trên tay của mình, mắt chữ A mồm chữ O
Hứa Minh Viễn
Vãn Đường, con đang nói gì vậy? (Ông nhíu mày)
Tô Vãn Thần cũng bất ngờ không kém, nheo mắt lại, nụ cười dần tắt.
Tô Vãn Thần
Đường Đường, em đừng đùa nữa, em biết là anh không thích đùa mà (Gượng cười)
Cô chán nản, đảo mắt, không thèm nhìn lấy anh ta một cái. Cô quay sang người đàn ông đứng trong góc — người từ đầu đến cuối vẫn im lặng
Hoắc Tư Dạ
(Nghe đến tên mình, anh khẽ ngẩng đầu)
Ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ một khoảnh khắc — nhưng đủ để cô chắc chắn.
Hứa Vãn Đường
Tôi chọn anh (Giọng nói đầy kiên quyết)
Một câu nói đầy dứt khoát và không có dấu hiệu hối hận. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng, không ai dám phá tan bầu không khí ấy, ai nấy cũng đều im phăng phắc. Tô Vãn Thần sững lại.
Tô Vãn Thần
Em….nói cái gì? (Giọng hắn ta trầm xuống, mang theo sự không thể tin nổi)
Hứa Vãn Đường
Tôi không thích nhắc lại lần hai. Tai anh thính thì lúc nãy nghe tôi nói đi, nhắc lại mỏi mồm lắm, đã vậy còn tốn nước bọt nữa
Hứa Như Ý
HỨA VÃN ĐƯỜNG!!!
Hứa Như Ý
CON BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG!!!??? (Mẹ cô tức giận, đứng bật dậy, quát lớn)
Hứa Minh Viễn
Bà ơi, bình tĩnh lại đi (Khẽ vuốt ve lưng của vợ mình để làm dịu cơn tức giận của bà)
Hứa Thừa An
Chị hai, chị nói thật chứ!? (Vẫn không tin nỗi)
Hứa Vãn Đường
Chị nói....Chị chọn Hoắc Tư Dạ....Không ai ép buộc cả, chị mày tự nguyện
Hứa Vãn Đường
Vả lại, con biết mình nói gì và nghĩ gì, mẹ ạ (Cô nhìn sang mẹ của mình)
Hứa Minh Viễn
Vãn Đường, con không đùa chứ? (Ông gặn hỏi, vẻ mặt nghiêm túc)
Hứa Vãn Đường
Vâng, con không đùa
Hứa Minh Viễn
Con chắc chứ?
Hứa Vãn Đường
Con luôn luôn
Hứa Minh Viễn
Con không hối hận chứ?
Hứa Vãn Đường
Không bao giờ
Hứa Vãn Đường
Ba! Đủ rồi! (Cô cắt ngang lời của ông)
Hứa Vãn Đường
Con chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này! (Ánh mắt đầy kiên định)
Không khí lại trở nên tĩnh lặng
Tô Vãn Thần
Đường Đường, em điên rồi!!! (Hắn ta hét lớn, tiến lại gần cô, ánh mắt đầy u ám)
Tác giả: Truyện đến đây thui😉
Tạm biệt các zợ iu của chụy😙
3
Tô Vãn Thần
Em bỏ anh để chọn một người mà em trước giờ chưa từng để vào mắt?
Hứa Vãn Đường
Đúng!!! (Giọng cô lạnh đi, nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút do dự)
Tô Vãn Thần siết chặt tay, sắc mặt khó coi đến cực điểm
Tô Vãn Thần
Rồi em sẽ hối hận vì chọn anh ta
Hứa Vãn Đường
Không, tôi không hối hận
Hứa Vãn Đường
Người nên hối hận....không phải là tôi (Cô nói đầy ẩn ý)
Ba mẹ cô chứng kiến mọi chuyện, vẫn không thể chấp nhận được
Hứa Như Ý
Vãn Đường, con suy nghĩ lại đi….chuyện hôn nhân không phải trò đùa. (Bà thấp giọng)
Hứa Vãn Đường
Con biết (Cô quay lại nhìn họ)
Hứa Vãn Đường
Con biết bản thân mình muốn gì, cần gì, thích gì, ghét gì (Cô bước lên bục, tiếp lại gần ba mẹ)
Hứa Minh Viễn
Ta không tin con và Vãn Thần sau ngần ấy năm chơi với nhau mà con chả có chút tình cảm nào với thằng bé!
Hứa Vãn Đường
Con chưa bao giờ xem anh ta là người thương cả, anh ta đối với con chỉ là người quen thôi, không hơn không kém
Cô bước xuống thêm một bậc thang, đứng ngang hàng với Hoắc Tư Dạ. Lần đầu tiên….cô chủ động tiến về phía anh.
Hứa Vãn Đường
Con chọn anh ấy....không phải là vì nhất thời
Hứa Vãn Đường
Cũng không phải là anh ấy giàu nên con mới chọn
Hứa Vãn Đường
Cũng không phải là anh ấy đẹp trai để con đỡ quê trước mặt bạn bè
Hứa Vãn Đường
Càng không phải là vì cái danh Hoắc Phu Nhân mà con sẵn sàng từ bỏ Vãn Thần để chạm đến cái danh xưng cao quý ấy
Hứa Vãn Đường
Mà là….lựa chọn của cả một kiếp người đã phải trả giá (Cô nói đầy ẩn ý)
Hoắc Tư Dạ nhìn cô. Ánh mắt sâu đến mức không ai đoán được anh đang nghĩ gì. Nhưng bàn tay anh — khẽ siết lại. Như đang nắm lấy một điều mà anh chưa từng dám tin sẽ thuộc về mình.
Không khí trong phòng khách như bị bóp nghẹt thêm một lần nữa.
Tô Vãn Thần
....Không thể nào....
Giọng Tô Vãn Thần trầm xuống, mang theo sự mất kiểm soát hiếm thấy. Anh ta bước nhanh về phía trước, ánh mắt dán chặt lên Hứa Vãn Đường như muốn tìm ra dấu vết của một trò đùa.
Tô Vãn Thần
Em đang nói dối. (Hắn ta vươn tay, nắm lấy cổ tay cô — lực siết mạnh đến mức đau đớn)
Tô Vãn Thần
Đường Đường, em nhìn anh đi! Bao nhiêu năm như vậy, em không thể nào—
Hứa Vãn Đường
B.Ỏ R.A (cô gằng giọng)
Tô Vãn Thần khựng lại một giây, nhưng ngay sau đó càng siết chặt hơn, gần như lắc mạnh cô.
Tô Vãn Thần
Em tỉnh lại đi! Em biết rõ người phù hợp với em là ai! Đường Đường, anh bảo em sao, không được nói dối mà-
Bất ngờ, một bàn tay khác vươn tới, giữ chặt cổ tay hắn ta. Lực mạnh đến mức buộc Tô Vãn Thần phải nhăn mặt lại.
Hoắc Tư Dạ
Đủ rồi (Giọng anh trầm đi, lặng lẽo như tản băng)
Anh đứng chắn trước Hứa Vãn Đường, nửa bước cũng không lùi, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Vãn Thần — không hề che giấu sự cảnh cáo.
Hoắc Tư Dạ
Cô ấy đã nói rất rõ.
Không cần lớn tiếng, nhưng từng chữ đều mang theo áp lực khiến người ta khó thở.
Tô Vãn Thần
Ha~ Đây là chuyện của tôi và cô ấy, anh dựa vào cái gì— (Cười lạnh)
Hoắc Tư Dạ
Dựa vào việc cô ấy đã chọn tôi một cách dứt khoác và không kiên dè (Anh cắt ngang lời nói)
Một câu nói đơn giản. Nhưng lại như nhát dao chém thẳng vào lòng kiêu ngạo của Tô Vãn Thần. Sắc mặt anh ta lập tức tối sầm.
Giọng ông vang lên khắp phòng, mang theo vẻ uy nghiêm. Không khí dần im lặng. Cô quay đầu lại nhìn về phía ba mẹ
Hứa Minh Viễn đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị chưa từng có. Hứa Như Ý bên cạnh cũng không giấu nổi vẻ lo lắng.
Hứa Minh Viễn
Con giải thích lại lần nữa cho ba mẹ nghe xem! (Ông nhìn thẳng vào cô)
Hứa Như Ý
Con….thật sự muốn chọn Hoắc Tư Dạ, phải không?
Hứa Vãn Đường
Vâng (Cô kiên định nhìn ba mẹ)
Hứa Như Ý
Dù ba mẹ không đồng ý?
Hứa Vãn Đường
Vâng, con vẫn sẽ chọn anh ấy! (Cô khẽ siết tay, nhưng ánh mắt vẫn kiên định)
Một khoảng lặng một lần nữa lại đến, kéo dài không có điểm dừng.
Hứa Như Ý
Vãn Đường….con biết rõ thân phận của Hoắc Tư Dạ. Con có chắc mình chịu được cuộc sống bên cạnh cậu ấy không? (Bà thở dài, giọng dịu hơn nhưng đầy bất an)
Hứa Vãn Đường
Con biết chứ, và nếu con bỏ lỡ anh ấy, con sẽ hối hận cả đời.
Hứa Như Ý
Haizzz, nếu con đã nói vậy thì ta-
Tô Vãn Thần
KHÔNG ĐƯỢC!!! CON KHÔNG CHO PHÉP ĐIỀU ĐÓ XẢY RA!!! (Hắn đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời nói của bà)
Hứa Minh Viễn
Tô Vãn Thần, ai cho phép con lớn-
Tô Vãn Thần
CON KHÔNG QUAN TÂM!!! Bác trai, bác gái, hai người không thể để cô ấy tùy ý như vậy!!! (Hắn ta gào thét, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự gấp gáp)
Tô Vãn Thần
Chuyện hôn nhân không phải trò đùa. Bao năm qua hai nhà chúng ta đã—
Hứa Vãn Đường
Đó là chuyện của anh, không phải tôi (Coo cắt ngang lời nói, bước ra khỏi phía sau Hoắc Tư Dạ, đối diện thẳng với Tô Vãn Thần)
Hứa Vãn Đường
Anh nghĩ tôi sẽ cưới anh, chỉ vì chúng ta lớn lên cùng nhau?
Hứa Vãn Đường
Hay vì anh cho rằng tôi….không có lựa chọn khác?
Tô Vãn Thần
Em đang bị hắn ta mê hoặc! (Ánh mắt tối sầm lại)
Hứa Vãn Đường
Không. Người trước giờ bị che mắt….là tôi. (Cô nhếch mép)
Tô Vãn Thần
Đường Đường-!!!
End tại đây nhoa các tềnh iu😋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play