Ánh Sáng Là Gì….?
Chương 1
Xin chào, tên tôi là An, từ nhỏ tới lớn tôi đã luôn nhận được rất nhiều ‘tình yêu thương’ từ bố mẹ
Bố
Con An đâu? Bước ra đây tao bảo! *hét lớn*
An
C-con chào bố ạ *rụt rè*
Bố
An à~ Vào phòng đi con
Bố
Con hiểu ý bố mà, phải không~?
An
B-bố ơi, l-làm ơn đừng mà con không muốn….! *run rẩy*
An
Làm ơn con xin bố mà con không muốn vào phòng đâu mà bố ơi!!
Bố
An à, sao hôm nay con lại từ chối bố ư? *khuôn mặt dần tối sầm lại*
Bố
Con gái của bố nay hư quá đấy nhỉ *túm tóc an lôi vào phòng*
An
B-bố ơi, con có thể làm gì cũng được mà! Bố, làm ơn đừng mà bố, con xin bố mà!! *nức nở*
Cứ như thế tôi bị lôi xềnh xệch trên đất, bố tôi hoàn toàn mặc kệ tiếng gào khóc thảm thiết của tôi mà đưa tôi vào phòng
Ông ấy lột đồ tôi ra, đôi tay không giữ yên mà đưa lên sờ soạng khắp người tôi
Mặc dù bố đã dạy tôi rằng việc bố chạm vào người tôi là cách để bố thể hiện ‘tình yêu’ với tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất….kinh tởm
Sau đó ông ấy lấy ra một cây roi da quất mạnh vào người tôi cho đến khi những mảng da bắt đầu bật máu rồi đè tôi xuống giường và màn thể hiện tình cảm của ông bắt đầu..
Bố tôi với khuôn mặt đầy vẻ thoả mãn kéo quần lên trong khi tôi ngồi co ro trên giường với cơ thể đầy thương tích, máu từ vết thương do bị quất bằng roi đã khô cứng lại thành những lớp vảy, phần thân dưới cũng chảy máu không ngừng
Ông đi đến đứng trước mặt tôi, ánh mắt vẫn tham lam mà nhìn khắp cơ thể trần trụi của tôi
Bố
An này, con có thấy cách bố thể hiện tình yêu’ với con có tuyệt không nào~?
Bố
Đó cũng sẽ là cách chồng con thể hiện tình yêu với con đấy, con nên biết ơn bố đi vì đã dạy cho con trước rồi đấy, haha!
Lúc đó trong lòng tôi hoàn toàn trống rỗng..
Tôi không hiểu, tại sao? Thể hiện tình yêu là chuyện đau đớn như vậy sao….??
Chương 2
Bố tôi vừa hay đã rời đi vào lúc sáng chừa lại cho tôi chút thời gian để xử lý vết thương
An
Để lại sẹo mất nếu như thế thì mẹ sẽ giận mình cho coi, phải làm sao đây?? *dùng sức ấn mạnh vào vết thương*
Không biết tại sao nhưng hôm qua bố tôi đặc biệt hung hăng. Nếu là những hôm khác thì không nghiêm trọng đến thế
Bây giờ tôi phải làm sao đây..? Tôi thực sự không muốn mẹ tôi biết chuyện này chút nào
Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng mở cửa vang….
Mẹ
Mẹ về rồi đâ- *khựng lại*
Mẹ
An! Con làm sao thế này!? *vội vã chạy lại*
An
Dạ c-con không sao đâu ạ!
Mẹ
Con đừng nói dối mẹ!! Nghiêm trọng như này mà lại do té ngã bình thường sao?
Mẹ
Đi với mẹ lên bệnh viện ngay!
An
Ơ ơ mẹ ơi không cần đâu mà, cái này con tự xử lý được rồi ạ!
Mặc cho tôi có nói như nào thì mẹ vẫn nhất quyết dắt tôi lên bệnh viện
Tôi cảm thấy rất áy náy với bà….mặc dù nhà chẳng dư giả gì mặc dù mẹ tôi còn yếu hơn tôi nhưng bà vẫn đưa tôi đi bệnh viện thay vì lo cho chính bản thân mình
Cái nơi xa sỉ ấy quá chát so với điều kiện kinh tế của nhà tôi, một ngôi nhà có người bố nghiện rượu, cờ bạc, một người mẹ phải làm mười mấy công việc cùng lúc nhưng chỉ đủ để lo tiền sinh hoạt và một người con yếu đuối, bất tài, vô dụng, nhu nhược như tôi
Tôi sợ lắm, mỗi lần tôi đi bệnh viện các bác sĩ, y tá đều nhìn tôi với cùng một ánh mắt
Ánh mắt đáng sợ đó cứ đeo bám tôi mãi không thôi..đó là sự thương hại
Họ thương hại tôi vì tôi là một đứa trẻ có người bố khốn nạn nhưng tôi chắc bẩm rồi
Sẽ chẳng có ai trong số những cặp mắt đó cứu tôi ra khỏi cái địa ngục trần gian mà bố tôi dựng lên cả. Không một ai hết
Tôi vẫn sẽ ở trong cái vòng luẩn quẩn đó với những ngày tháng sống trong âu lo cho tới cái ngày ‘định kỳ’ khốn khiếp đó
Vẫn sẽ là một con bé vô dụng và ăn hại chỉ được cái thành tích ở trường suốt ngày trông chờ vào mẹ dù biết bà đã cực khổ như nào
Ngay khi hai mẹ con vừa bước chân vào, hàng ngàn con mắt đã ngay lập tức đổ dồn về phía này
Tôi biết mà….cái ánh mắt đáng sợ đó không bao giờ thay đổi
Tôi cố gắng phớt lờ nó khi cùng mẹ vào trong để sơ cứu vết thương, vừa bước vào tôi đã ngồi xuống ghế để bác sĩ làm cho tôi
Bác sĩ hôm nay thật kỳ lạ, sao ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Ông ấy chạm vào tôi nhiều hơn bình thường thì phải cứ mấy phút lại chạm vào
Bác sĩ
Cháu bé có vết thương khá nghiêm trọng nên có thể sẽ mất khá lâu đấy ạ, hay là chị ra ngoài trước đi chừng nào xong em kêu chị nhé?
Mẹ
À dạ vâng, vậy tôi ra ngoài trước nhé, cảm ơn anh
Tác giả
Chào mọi người, tập này có vẻ dịu hơn tập đầu ấy nhỉ:)?
Tác giả
Không phải vội mình mới khai vị thôi mà quý vị ☺️
Tác giả
Tui viết truyện này mục đích là để nói đến mấy cái vấn nạn hiện nay dưới góc nhìn của nhân vật An như xâm hại tình dục, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, bạo lực mạng….v.v
Tui biết nó ác lắm nhưng mà tui sẽ chừa lại tia nắng mà, tin tui nhe 😔💦
Chừng nào tui có thời gian hoặc là có ý tưởng tui sẽ ngoi lên típ, thời gian không có cố định nhe
Tui không biết là tập sau tui có tào lao tui viết mấy cái kỳ cục không đâu nên là mọi người thấy nó vô lý thì góp ý nhẹ nhàng nhé ạ?
Còn giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người có ngày tốt lành
Download MangaToon APP on App Store and Google Play