|Haikyuu X AllKageyama| Bản Giao Hưởng Tuổi Trẻ
Hồi 1: Kageyama Tobio _ 1
[ Chương 1: Nơi bắt đầu đầy ám ảnh ]
Đội bóng chuyền nam Karasuno tại trường THPT Karasuno đã may mắn nhờ thực lực tiến thẳng vào vòng thi đấu giải toàn quốc.
Hiện họ đang rất vui vẻ và tận hưởng những giây phút cuối cùng cùng những người anh em thân thiết, cùng những người đã cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn sau trận đấu vòng toàn quốc vừa rồi Nhật Bản đã đánh bại Pháp và tiếp tục đứng trên sân đấu, nhưng họ lại cảm thấy có chút tiếc nuối vì đây là thời điểm họ phải rời đi để tiếp tục với công việc hiện tại của mình. Dù sao thì họ cũng đã 24 tuổi rồi, có người thì 25, 26 không còn nằm trong độ tuổi thích hợp nhất để chơi bóng chuyền nữa.
Họ ăn uống cùng nhau, ngủ cùng nhau, trò chuyện cùng nhau vì họ biết sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại nhau và hơn hết họ muốn tận dụng những cơ hội cuối cùng để ở bên canh nhau.
: " Cậu không ngủ sao To-chan? "
: " ...Tôi ngủ không được, hơn hết tôi... "
:" Không sao đâu, khi nào rảnh vẫn có thể gặp nhau mà nhỉ? "
:" A! Này To-chan nếu chúng ta được sống lại trong quá khứ thì sao? "
:" Quá khứ?...tôi sẽ thay đổi nó sẽ cói gắng không cho thời sơ trung ám ảnh tương tác nữa, và còn....thay đổi tính cách...nếu được vậy thì tôi sẽ rất trân trọng. "
:" A...tớ cũng vậy cũng muốn thay đổi dù chỉ là một chút...mà vẫn muốn đứng chơi bóng cùng với cậu To-chan! "
:" Tại sao vẫn muốn cùng đứng với tôi chơi bóng? Sau những chuyện tôi đã làm với cậu? "
:" Vì tôi 'Yêu cậu', yêu cậu bằng cả tính mạng và chỉ có tôi mới có thể làm đối thủ ngang tầm với cậu... "
:" Yêu sao? Đó có được tính là một lời tỏ tình chăng?... "
Ánh sáng nhập nhòe sau câu hỏi của cậu thiếu niên ấy, nó nuốt chửng cả hai vào mà không một chút do dự. Ánh sáng tắt hẳn là lúc mọi thứ yên tĩnh trở lại, là lúc "BẮT ĐẦU CHO CUỘC HÀNH TRÌNH" đầy thử thách, tham vọng.
Ngạc nhiên có, bất ngờ có, hoảng hốt có. Cậu không thể ngờ sau câu nói đó của mình mà lại có thể thật sự quay lại quá khứ, đã vậy cho thời điểm khác lại không cho lại cho vào đúng thời điểm lúc cậu chuyền hỏng quả bóng và từ đó ám ảnh hồi lên tới cao trung.
Hiện đội bạn chỉ còn duy nhất một điểm nữa để thắng set một, nếu cậu không nhớ lầm thì ngay phút này cậu lại chuyền hỏng quả bóng sau dó đội bạn lại được điểm và thắng set này.
Tình cảnh này giống thật, cậu chợt khựng lại quả bóng hiện trên tay và sau lưng chả có ai.
Nhưng kiếp này cậu có chuyền nhưng lại chuyền cao hơn.
Trong đội cậu kể cả huấn luyện viên và thầy cố vấn cũng cùng một khắc cau mày trước tình cảnh này, ngay khi họ đang tính cho cậu ra hàng dự bị và xa lánh cậu, cậu làm cho họ một thoáng kinh hoàng.
Sau khi chuyền quả bóng cao hơn trước, cậu xoay người chạy đến chỗ quả bóng dự tính sẽ rớt xuống sàn, dùng lực ở chân bật nhảy cao.
Quả bóng chạm sàn với một lực rất mạnh là ngay góc gần sát biên của đội bạn, tiếng bóng chạm đất nghe rất đã tai.
Ai cũng ngỡ ngàng, tròn mắt nhất là họ.
Oikawa Tooru
* Cái gì chứ‽ nó từ bao giờ?...*//tròn mắt//
Iwaizumi Hajime
//Tròn mắt, ngạc nhiên// * Kageyama... *
Matsukawa Issei
!!!???...* Kageyama! *
Kindaichi Yutaro
* Kageyama cậu ta bắt kịp tốc độ quả bóng mình tự chuyền à? Đã vậy còn xoay người bật cao đập bóng nữa chứ?! *
Hanamaki Takahiro
* Tốc độ, lực đánh quái quỷ gì đây?! *
Mọi người thì hú hét, vỗ tay khắp sân khấu. Họ thì cùng lấy lại được suy nghĩ rồi nên ôm nhau ăn mừng luôn, còn riêng cậu?
Cậu vẫn đứng một mình mà trầm mặt ngay tại đó sau cú đập của mình, mọi thứ xung quanh trở nên xám màu đi, tiếng hú hét ăn mừng cũng không còn lọt vào tai cậu.
Người ghét cay ghét đắng cậu nhất lại nhận ra sự khác biệt đầu tiên từ cậu, tiếp sau đó là họ, một đội và cả huấn luyện viên và thầy cố vấn.
Oikawa cùng với họ bước lại vòng quanh cậu định sẽ kéo cậu vào cùng vui luôn nhưng tiếc thay cậu từ chối. Ngay khi họ định chạm vào người cậu kéo cậu vào.
Cậu liếc mắt nhìn họ, rồi lướt qua, để lại một lời chấm dứt.
Kageyama Tobio
Trận đấu vẫn còn dài, giờ vẫn chưa phải lúc để ăn mừng cố gắng thắng set 1 nếu không được thì qua set 2, 3 làm lại. //lạnh nhạt//
Kageyama Tobio
À...tôi không cần các người thương hại, đừng diễn vở kịch thận thiết nữa tôi không muốn xem đâu, nó "Tởm" lắm đấy, ghét thì ghét cho trót, cô lập thì gắng mà tránh xa. //lướt qua, liếc mắt//
Kageyama Tobio
Lượt này tôi sẽ gắng phát bóng ăn điểm, nên...ôm sau đầu phòng trường hợp bóng bị hỏng và tôi cũng không hề chắc chắn sẽ cho set 1 thắng đâu, nhưng tôi dám chắc set 2 và 3 đội của các người sẽ thắng khi có tôi còn trong sân.
Lướt qua họ, từ chối cái ôm ăn mừng được diễn từ họ làm cậu thấy rất kinh tởm, cậu biết họ ghét cậu như nào, cậu nhớ được những việc đã làm trong quá khứ của kiếp trước và cậu không muốn thấy họ thương hại mà cố như đang bị ép buộc để coi cậu như một người trong đội.
Kageyama Tobio
* Kinh tởm!! *// cau mày//
Tiếng vỡ vụng từ họ, thật không thể nào bắt kịp đước tính cách thay đổi đột ngột từ cậu.
Oikawa Tooru
* Thương hại? kinh tởm?... *
Iwaizumi Hajime
* Thương hại gì? Kinh tởm lắm sao? Ghét ư?... *
Kunimi Akira
* Kageyama Tobio? Rốt cuộc cậu là ai? Tính cách này chả giống nó tí nào cả. *
Nhìn theo bóng lưng cậu mà một thoáng im lặng đến lặng người, họ đang đau nhói ngay tim hay đây là...thương hại cậu?
Kageyama Tobio
//Nhìn họ// Ha~
Sau khi phát cú bóng đó cậu xuống để phát bóng.
Lần này cậu quyết định như thế nào đây?
Phát một cú ăn trọn điểm bằng 100% sức mạnh của cậu hay là một cú nhẹ - 10%/20% nhưng cũng đủ làm rối đội hình bên họ?
Hồi 1: Kageyama Tobio _ 2
[ Chương 2: Tình cảm lạnh nhạt - cái nhìn quyết đoán ]
Cảnh báo!!! Từ ngữ thô tục, hành động thô bạo. Khống giống nguyên tác!!!
Toàn đội quay về vị trí cũ tiếp tục cho trận đấu, như đã biết trước kết quả nên cậu chả mấy để tâm đến trận một này chút nào. Như đã nói trước set một đội cậu thua.
Iwaizumi Hajime
//Đứng im lặng nhìn Kageyama//* đúng như lời em ấy nói...trận một thua nhưng trận hai em sẽ làm gì đây Tobio?*
Kunimi Akira
//Trầm ngâm//*Kageyama cậu khác thường thật đấy, mới lúc nãy vẫn còn kiêu căng lên giọng ra lệnh, vậy bây giờ thì cậu cho tôi một cảm giác như người lạ vậy...*
Kindaichi Yutaro
*Kì lạ quá, cảm giác áp lực gì đây?...*//đổ mồ hôi, nhìn Kageyama//
Oikawa Tooru
//Siết chặt tay, nghiến răng, cau mày//*khó chịu quá...*
Tiếng còi của trận đấu thứ hai bắt đầu. Toàn đội cậu ai cũng lo lắng, thấp thỏm khi nhìn màn thể hiện và câu nói vừa rồi của cậu.
Như cậu nói set 2 này sẽ thắng. Nhưng xuyên suốt trận đấu họ nhìn biểu hiện của cậu chả cảm thấy cậu đang chơi nghiêm túc cả, nhưng kết quả lại là đội của trương sơ trung Kitagawa Daiichi, đội bóng trường cậu chiến thắng.
Mọi người khi chiến thắng thì ôm nhau vui mừng, cười nói vui vẻ, ngay cả huấn luyện viên và thầy cố vấn cũng vậy họ đi lại ôm nhau vui mừng vì trận đấu vừa rồi, hòa theo là tiếng từ khán giả trên khu vực quan sát.
Lúc này cả đội tập hợp lại cảm ơn những người đã cổ vũ cho mình, và cúi chào đội đối thủ.
- Phòng nghỉ của đội bóng chuyền Kitagawa Daiichi.
Irihata Nobuteru
Các em hôm nay làm rất tốt! //cười toe toét//
Hanamaki Takahiro
Hôm nay mọi người đấu rất đẹp đấy!
Matsukawa Issei
Một màn thắng tuyệt vời!!!
Oikawa Tooru
Iwa cũng làm rất tốt đấy! //bá vai Iwaizumi//
Tất nhiên rồi vì họ vừa thắng trận giao hữu mà!
Mà khoan...hình như thiếu ai thì phải nhỉ?
Không khí vui vẻ đó cậu chả thèm hòa vô nó chút nào cả, cậu không hề biết lí do vì sao cảm xúc của mình lại không hề cảm thấy vui dù cho đội đã chiến thắng.
Kageyama Tobio
*Không cảm nhận được gì cả...mất cảm giác cảm xúc rồi à?*
Kageyama Tobio
*Khó chịu thật...*//dọn đồ bỏ vào cặp//
Trong lòng cậu giờ chỉ có một cảm giác trống rỗng. Khi mọi người đang vui vẻ nói chuyện cùng nhau sau trận đấu cậu lại chăm chú dọn dẹp đồ để đi về, cậu không muốn hòa vào thứ cảm giác kinh tởm đó một lần nào nữa.
Đúng ngay lúc cậu định mở cửa để đi ra có một bàn tay nắm cổ tay cậu lại cho cậu không mở cửa. Lúc này nhìn lên người kia.
Oikawa Tooru
Em định đi đâu? //nắm cổ tay Kageyama//
cậu im lặng không trả lời mà giựt tay lại, nhưng lại giựt không được, lực tay của Oikawa quả thật rất mạnh.
Kageyama Tobio
Buôn ra. //liếc Oikawa//
Oikawa Tooru
Không! //cau mày//
Oikawa Tooru
Hôm nay em bị sao vậy Tobio? Tính cách của em thay đổi thất thường, cả kĩ năng đánh bòng và chuyền hay cứu bóng đều lạ...
Oikawa Tooru
Tobio...em kì lạ thật đấy...mọi người ăn mừng em lại không vui? Hay...cảm xúc vui em lại không có?
Oikawa Tooru
Nếu có chuyện gì thì phải nói chứ, nhiều người cùng giải quyết không phải tốt hơn sao? Chúng ta là một đ-
Kageyama Tobio
Nhảm đủ chưa? //sắc bén//
Ánh mắt sắc bén từ cậu liếc qua làm cho Oikawa như đang bị cậu ăn tươi nuốt sống.
Cậu lại một lần nữa giựt tay lại nhưng kết quả vẫn như vậy, không giựt được.
Ai trong phòng cũng im lặng.
Kageyama Tobio
Tck! Đúng là một lũ phiền phức! //liếc tất cả//
Kageyama Tobio
Sao? Tại sao tính cách của tôi lại thay đổi đột ngột? Kĩ năng chơi bóng cũng tăng lên trong một thoáng?
Kageyama Tobio
Tôi hỏi, các người đã nghe về truyền thuyết "Quy sinh" chưa?
Kunimi Akira
Truyền thuyết quy sinh?...
Iwaizumi Hajime
Là một truyền thuyết về những người đến từ tương lai hoặc quá khứ. Có ba lý do để họ ở đây, ở đó hoặc hiện tại, lý do thứ nhất vô tình kích hoặc dị năng trong não bộ, đưa toàn bộ vào một chiều không gian khác sau đó suy nghĩ về nơi mình muốn đến tương lai hay quá khứ.
Matsukawa Issei
Lý do thứ hai, là cái chết ở cuối đời hay cái chết vô tình từ tai nạn giao thông hay tai nạn khác.
Oikawa Tooru
Lý do thứ ba là vô tình nói ra điều mình mong muốn trong tương lai, kích hoặc không gian "Xuyên hàng" để trở về quá khứ, linh hồn của tương lai sẽ đem theo kí ức và hợp lại với linh hồn của quá khứ vào khoảng thời gian không thể sát định...//trầm ngâm//
Kageyama Tobio
Lý do thứ ba.
Kageyama Tobio
Giờ thì bỏ tay ra được rồi đấy Oikawa-senpai...//mỉm//
Nụ cười nhẹ nhưng đầy uy hiếp.
Oikawa vẫn không bỏ ra, ngược lại ánh mắt đã có phần khác lạ, họ cũng vậy.
Căn phòng lại rơi vào một khoảng im lặng ngắn.
Bọn họ ngơ ngác nhìn cậu, nhìn về phía người vừa bị cậu cho ăn tát, mặt đã tối đen.
Oikawa nghiêng mặt qua một bên, ánh mắt trùng xuống, bằng mắt thường có thể nhìn rõ anh ta đang nổi điên sau cú tát cực mạnh từ Kageyama, cảm giác đau rát truyền khắp cơ mặt anh ta.
Kageyama Tobio
Anh lì quá nhỉ? Ăn cái tát rồi mà vẫn chưa buôn? Hay tôi cho anh ăn nột cú nữa nhé?
Irihata Nobuteru
Thầy ra ngoài trước, vụ này mấy đứa tự giải quyết. //đi ra ngoài//
Mizoguchi Sadayuki
A...à thầy cũng vậy...//chạy theo ra ngoài//
Do thấy sự ngượng ngùng của cả bọn sau cú tát đó của Kageyama nên thầy cói vấn và huấn luyện viên đành tìm kế để ra ngoài cho họ tự giải quyết.
Oikawa sau cú tát đó vẫn nghiên đầu quá một bên, nhưng khi anh ta quay lại nhìn thẳng vào cậu, lại là một ánh mắt cực kì khác ánh mắt lo lắng lúc nãy.
Oikawa Tooru
Iwaizumi khóa cửa lại cho tao...
Iwaizumi Hajime
...?Làm g-
Oikawa Tooru
NHANH!//liếc//
Iwaizumi Hajime
...Ừ//đi lại khóa cửa//
Kageyama Tobio
...*Cảm giác gì đây?...*
Kunimi Akira
...*Kageyama cứu cậu không được rồi...*
Kageyama Tobio
//Nhăn mặt//
Oikawa mạnh kéo tay cậu về phía hàng ghế trong phòng này, anh ta quăng thẳng cậu xuống đó.
Đầu đập vào tường "nhẹ" nhưng đau làm cậu phải nhăn mặt lại.
Oikawa đưa tay giựt chiếc cặp của cậu rồi quăng qua một bên.
Lúc này họ nhìn cậu nhưng cũng chả giúp được gì, vì cậu đã thành công khiến Oikawa nổi điên.
Kageyama Tobio
Oikawa! Anh nổi điên cái gì chứ!?
Kageyama Tobio
Anh rất ghét tôi mà không phải sao? Hỏi thăm, lo lắng?
Kageyama Tobio
Tôi không cần!
Kageyama Tobio
Sự lạnh nhạt của các người tôi đã quen rồi...làm ơn đấy đừng...đừng thay đổi tính cách vì thương hại tôi...?
Kageyama Tobio
Nó làm tôi thấy rất kinh tởm...
Kageyama Tobio
Bộ các người không thấy vậy sa-
Oikawa Tooru
Mày làm tao nổi điên đấy Tobio-chan...
Giọng anh ta đột nhiên nhẹ lại.
Kageyama Tobio
//Cau mày//
Iwaizumi Hajime
Tobio...//bước đến//
Iwaizumi Hajime
Tụi anh không biết trong tương lai em đã phải chịu những gì thì mới hành động như trong trận đấu lúc nãy...
Iwaizumi Hajime
Nhưng...tụi anh thừa nhận là có ghét em vì tính cách kiêu căng, không coi ai ra gì và ra lệnh...
Kunimi Akira
Nhưng tụi này không hề có ý định thương hại cậu...//bước đến//
Kageyama Tobio
...Không thương hại tôi? Hah~
Nụ cười của cậu...gượng ép vô cùng.
Kageyama Tobio
Nói xem...nói xem tôi là kẻ vô dụng...
Kageyama Tobio
Không hề có ý định thương hại, vậy cái danh xưng "Vua độc tài" là ai nói?
Nói đến đây ai cũng im lặng, họ như chợt nhận ra điều gì đó.
Kageyama Tobio
BỘ CÁC NGƯỜI CÂM HẾT RỒI À?
Kageyama Tobio
Sao? Sao không hỏi xem tương lai lũ khốn các người đã làm gì với tôi à?
Kageyama Tobio
Ám ảnh...các người làm tôi ám ảnh trong set thi đấu thứ nhất của trận vừa rồi đấy, còn nữa còn đưa tôi ra hàng dự bị đấy. Sau khi thi đấu xong tôi cũng có đi xin lỗi lũ các người nhưng các người làm gì?
Kageyama Tobio
Chửi rủa những lời thậm tệ nhất...
Kageyama Tobio
Lăng mạ, xúc phạm!
Kageyama Tobio
Chỉ với một cú chuyền bóng hỏng thôi đấy...
Kageyama Tobio
Mãi lên tới cao trung LŨ CHÓ BỌN MÀY CŨNG KHÔNG THA CHO TAO!
Cậu hét lên đầy đau khổ, nỗi ám ảnh đẩy cậu đến bước đường cùng cũng được vạch ra.
Cậu nhìn họ đầy uất hận, tại sao chứ cậu biết là do cậu vô dụng, kiêu căng và không thể hợp tác với họ. Cậu cũng xin lỗi nhưng xem họ đã làm gì khiến cậu phải trầm cảm?
Kageyama Tobio
Chính cái vô tư, ngây thơ của tao ngày nào bọn mày cũng dập tắt, bọn mày đánh tao khiến tao thành trò tiêu khiển cho lũ bọn mày hết một năm sơ trung cuối cùng....
Kageyama Tobio
Tao lên cao trung cứ tính đâu là thoát, lại bị bọn mày đặc điều...khiến việc học của tao trở nên khó khăn...
Kageyama Tobio
Lần đấu giải liên trường với Karasuno và Aoba Johsai tụi mày làm cho tao nhục mặt trong suốt trận đấu buộc tao phải lui ra hàng dự bị và khiến đội tao thua một cách nhục nhã...
Kageyama Tobio
Đã vậy còn đánh...tao trong nhà vệ sinh...tụi mày nghĩ sao? về mình trong tương lai?
Kageyama Tobio
Nếu cú bóng ở set một lúc nãy tao không cứu được thì bọn mày định làm gì tao?
Kageyama Tobio
Oikawa tao biết lối suy nghĩ quỷ quái của mày rất rõ...//nhìn thẳng Oikawa//
Kageyama Tobio
Và lúc nãy cũng chỉ là diễn thôi...đúng ch-
Oikawa Tooru
Nín mỏ mày lại...//nghiến răng//
Iwaizumi Hajime
Tobio à...mày không những thành công chọc điên một người đâu...
Kageyama Tobio
*Iwaizumi...*
Mizoguchi Sadayuki
Tobio-chan à...
Kageyama Tobio
*Điện....điên hết rồi!*
Biểu cảm của họ và cả giọng nói khiến cậu rùng mình và sợ hãi...trước tình hình đó chỉ có chạy mới thoát.
Cậu đứng dậy chạy về phía cửa vương tay ra định mở khóa...nhưng ôi tốc độ của cậu quá chậm hay do họ quá nhanh?
Oikawa Tooru
Mày định trốn?...
Kageyama Tobio
Buôn tao ra!
Kunimi Akira
Buôn?...//bước đến trước mặt cậu//
Kageyama Tobio
Kunimi! Mày-
Matsukawa bắt lấy cậu ném thẳng về phía tường.
Iwaizumi bước tới đè đầu cậu vào tường.
Kageyama Tobio
*Lại là cảm giác này...quen thuộc đến lạ...*
Kindaichi Yutaro
Nghe đây...nếu mày muốn chết thì cứ tiếp tục nói ra những lời về tương lai xem...
Kindaichi Yutaro
Và còn nữa tụi tao nói là sẽ làm thật...chứ không thích diễn một vở kịch để làm gì...nên Tobio-chan~ cứ bình thường ...
Dịu dàng đến lạ, cậu chán ghét cái cảnh này rồi, kiếp trước cũng vậy dịu dàng nhưng lại rất kinh dị.
Kageyama Tobio
//Lùi lại//
Oikawa Tooru
//Nắm lấy cổ chân cậu// mày có trốn đằng trời...tụi tao vẫn sẽ tìm ra.
Oikawa Tooru
Có lẽ từ đây đến cao trung tụi tao sẽ cho mày được tự do nhưng...khi tốt nghiệp cao trung tụi tao không chắc mày sẽ được tự do mãi...
Kageyama Tobio
Ư......//nhăn//
Oikawa siết chặt cổ cậu cho đến khi cậu gần mất hết hơi mới buôn ra.
Mất gần hết hơi cũng làm cho cơ thể cậu mất sức mà ngã xuống.
Cậu mơ màng nhìn xung quanh một lần trước khi ngất hoàn toàn.
Ánh mắt của họ vẫn vậy, đáng sợ...kinh sợ...sợ hãi?...
Cậu rất mệt rồi, tại sao không cho vào thời điềm khác? Lại cho vào đúng thời điểm này?...
Hồi 1: Kageyama Tobio _ 3
[ Chương 3: Mảnh ký ức cũ ]
: " Này Kageyama cậu bị sao thế hả? "//lay người cậu//
: " Kageyama! Kageyama! KAGEYAMA!!! "//nắm vai cậu gọi lớn//
Kageyama Tobio
//Giật mình// A?...hả?
Tiếng kêu liên hồi cũng tới lúc dừng lại. Cậu giật mình khi bị họ gọi lớn bất thường và cũng tự mình nhận ra điều kỳ lạ với ký ức vừa rồi.
Cậu không nhớ hoặc cực kỳ rõ khung cảnh đó không có trong kiếp trước lẫn kiếp này. Trận đấu vừa kết thúc đội họ toàn thắng, nhưng lại làm cậu một thoáng bất an không biết từ đâu.
Kageyama Tobio
*Khung cảnh vừa rồi là sao chứ?...*//bất an//
Kageyama Tobio
//Nhìn họ// Trận đấu cũng kết thúc, sensei...em xin về trước nhà em có việc...//trầm mặt//
Họ nhìn cậu đầy vẻ xem xét, nhưng chả thấy một cảm xúc gì trong mắt cậu cả. Nó lặng im như một hồ nước rộng lớn không đáy.
Kageyama Tobio
//Gật đầu chào, quay gót//
Cậu chỉ gật nhẹ đầu chào người huấn luyện viên của đội, rồi quay gót đi thẳng ra về đầu không ngoảnh lại dù chỉ là một lần.
Có lẽ sau hôm nay cậu cũng sẽ không tham gia vào đội bóng chuyền này nữa.
Kageyama Tobio
*Chắc...lên cao trung mình sẽ tham gia lại, bây giờ nhìn họ cũng chả chơi được gì...*
Kageyama Tobio
Phiền thật...
Nghĩ là làm, cậu rời khỏi đội bóng chuyền ở sơ trung. Chuyển đi nơi khác biệt tâm biệt tích khi đang học năm hai sơ trung.
Họ và thầy huấn luyện viên kể cả thầy cố vấn cũng nhận ra rõ sự thay đổi kỳ lạ từ cậu. Nhưng khi định hỏi hết toàn bộ cậu lại rời đi không một lời.
Thông tin liên lạc cũng không bắt máy.
Hồ sơ tại trường cũng rút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play