[Nguyên Thụy] Trùng Sinh Trong Thế Giới Không Thanh Âm
Chap 1
Trương Hàm Thụy sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ cậu đã sống cùng ông nội trong căn nhà nhỏ nằm ở cuối con hẻm cũ.
Cuộc sống tuy không dư dả nhưng ông nội luôn dạy cậu phải sống tử tế, Hàm Thụy vì thế mà lớn lên rất dịu dàng. Cậu học giỏi, ít nói, tính cách ôn hòa, năm lớp 10, cậu gặp một người, người đó tên là Trương Quế Thần.
Quế Thần là thiếu gia nhà họ Trương, gia tộc giàu có nổi tiếng trong thành phố. Hắn cao ráo, lịch thiệp, gương mặt điển trai, nụ cười dịu dàng khiến rất nhiều người rung động. Hàm Thụy cũng không ngoại lệ, từ năm lớp 10, hai người bắt đầu ở bên nhau, mối tình ấy kéo dài suốt mười hai năm. Trong mười hai năm đó, Hàm Thụy luôn tin rằng Quế Thần là người mà cậu sẽ cùng đi hết cả cuộc đời.
Cho đến một ngày…cậu vô tình mở cánh cửa một căn phòng khách sạn trong căn phòng xa hoa ấy, Quế Thần đang ở cùng một người phụ nữ, người phụ nữ đó tên Bạch Linh Hy, cô ta xinh đẹp, quyến rũ, ánh mắt đầy kiêu ngạo và cũng là người mà cậu kết giao ở năm lớp 10.
Hàm Thụy đứng trước cửa phòng, tay run rẩy, trước mắt cậu là một nam một nữ trần trụi quấn quýt nhau trên chiếc giường, người nam thì hì hục làm và thúc đẩy còn người nữ thì nằm dưới thân của người nam rồi rên rỉ, quần áo thì vương vãi dưới sàn nhà. Cậu muốn nghe Quế Thần giải thích nhưng hắn không có một lời giải thích, ánh mắt hắn lạnh lùng đến xa lạ.
Sau đó...mọi chuyện rơi vào một cơn ác mộng trong đêm mưa hôm ấy, Quế Thần đã đẩy Hàm Thụy vào tay những kẻ xa lạ, cậu bị nhốt trong một căn phòng tối, trong căn phòng đấy có mười người đàn ông họ cưỡng bức cậu, mặc cho cậu cầu xin, hét lên nhưng không ai giúp cậu, không ai nghe thấy tiếng cầu cứu của cậu.
Cuối cùng…cậu chết đi trong lúc bị cưỡng bức, mắt mở to, quần áo tả tơi, rách nát vậy là cuộc đời Hàm Thụy kết thúc trong tuyệt vọng.
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu không còn là người sống, Hàm Thụy đứng trước bia mộ của chính mình, tấm bia đá lạnh lẽo khắc tên cậu.
Nghĩa trang rất yên tĩnh, không ai đến thăm, không một bó hoa, không một lời tưởng nhớ như thể cả thế giới đã quên mất cậu từng tồn tại.
Cho đến một ngày, một người đàn ông đến hắn mặc áo đen, dáng người cao lớn, ánh mắt trầm lặng tên hắn là Trương Quế Nguyên, em trai của Quế Thần. Nhưng mà Quế Nguyên lại bằng tuổi Quế Thần, bởi vì trong một đêm say rượu ba hắn đã trải qua một đêm lầm lỡ với người giúp việc, người giúp việc đó không ai khác là mẹ của Quế Nguyên, ba hắn cũng không thích Quế Nguyên, anh trai hắn cũng vậy, chỉ có mẹ mới yêu thương hắn nhưng mà vì căn bệnh mẹ hắn cũng rời bỏ hắn.
Hàm Thụy nhìn hắn trong lòng cậu dần dần sinh ra một cảm giác khó nói. Không phải tình yêu chỉ là… một sự cảm kích mơ hồ. Ít nhất trên thế giới này, vẫn còn một người nhớ đến cậu nhưng đến năm thứ năm…Quế Nguyên không đến nữa.
Ngày hôm đó nghĩa trang vẫn rất yên tĩnh cả ngày trôi qua, không có bóng dáng hắn. Ngày hôm sau, ngày tiếp theo, vẫn không có Hàm Thụy không hiểu vì sao trong lòng mình lại thấy trống rỗng.
Ngay lúc đó trước mắt cậu bỗng tối sầm ý thức như bị kéo xuống một vực sâu. Khi Hàm Thụy mở mắt ra lần nữa ánh nắng chiếu qua cửa sổ lớp học, tiếng học sinh nói chuyện ồn ào, mùi phấn bảng quen thuộc. Hàm Thụy ngơ ngác nhìn xung quanh đây là… lớp học năm lớp 12 cậu cúi xuống nhìn bàn tay mình, trẻ hơn, không còn vết thương, không còn cái lạnh của nghĩa trang. Hàm Thụy siết chặt tay cậu đã trùng sinh, trở lại năm lớp 12, trở lại trước khi bi kịch xảy ra.
Chiều hôm đó Hàm Thụy đứng trước cổng trường, một chiếc xe sang trọng dừng lại Quế Thần bước xuống, vẫn là gương mặt quen thuộc mà Hàm Thụy từng yêu suốt mười hai năm.
Trương Quế Thần
/mỉm cười/
Trương Quế Thần
Em đang đứng đợi anh à?
Hàm Thụy nhìn hắn rất lâu trái tim từng rung động mãnh liệt… bây giờ lại bình tĩnh đến lạ.
Trương Hàm Thụy
Chúng ta chia tay đi!
Nụ cười trên mặt Quế Thần lập tức biến mất.
Trương Quế Thần
Em nói gì vậy!?
Trương Quế Thần
/bước tới nắm tay Hàm Thụy/
Trương Quế Thần
Em giận anh sao?
Trương Quế Thần
Có chuyện gì chúng ta nói rõ là được mà!
Trương Hàm Thụy
/nhẹ nhàng rút tay ra/
Trương Hàm Thụy
Chúng ta không có gì để nói cả!
Trương Hàm Thụy
Chỉ là em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa thôi.
Trương Quế Thần
/nhíu mày/
Trương Quế Thần
Anh không đồng ý!
Trương Quế Thần
Chúng ta đã quen nhau từ năm lớp 10 đến tận bây giờ.
Trương Quế Thần
Em nói muốn chia tay thì chia tay sao?
Trương Hàm Thụy
/nhìn thẳng vào mắt hắn/
Trương Hàm Thụy
Em không còn thích anh nữa!
Nói xong câu đó, Hàm Thụy quay người rời đi Quế Thần đứng phía sau gọi lớn.
Trương Quế Thần
Em mau đứng lại!
Nhưng lần này Hàm Thụy không quay đầu lại.
Chap 2
Buổi chiều ở trường trung học luôn rất ồn ào, tiếng học sinh nói chuyện vang khắp hành lang.
Các bạn học
Ê nhanh lên, giáo viên sắp vào lớp rồi kìa!
Các bạn học
Chờ chút, tao chưa mua nước mà.
Các bạn học
Trời hôm nay nóng thật!!
Những âm thanh hỗn tạp hòa lẫn vào nhau nhưng với Quế Nguyên, thế giới âm thanh ấy luôn không trọn vẹn. Tai trái của hắn gần như không nghe được, tai phải cũng chỉ nghe được một phần. Âm thanh đi vào tai hắn giống như bị phủ một lớp màn mỏng, đôi khi rõ, đôi khi mơ hồ. Quế Nguyên đã quen với điều đó từ nhỏ, hắn bước dọc hành lang, tay cầm cặp sách, ánh mắt bình thản. Bỗng phía trước vang lên tiếng cười, một nhóm nam sinh đứng ở góc hành lang, một người nhìn thấy Quế Nguyên liền nhếch môi.
Các bạn học
Kẻ điếc đến rồi.
Người ngồi bên cạnh bật cười
Các bạn học
Nhỏ tiếng thôi, nó không nghe thấy đâu!
Một người khác giả vờ gọi lớn:
Các bạn học
Ê! Quế Nguyên nghe thấy không?
Các bạn học
Hahaaa, Thôi gọi nó làm gì?
Các bạn học
Con hoang mà ai thèm nói chuyện.
Những lời đó không quá lớn nhưng máy trợ thính trên tai Quế Nguyên vẫn thu được vài từ.
Hắn không dừng lại chỉ tiếp tục bước về phía trước giống như đã quen từ rất lâu. Từ khi còn nhỏ, Quế Nguyên đã biết thân phận của mình, mẹ hắn chỉ là giúp việc trong nhà họ Trương. Một đêm cha hắn say rượu, sai lầm xảy ra sau đó mới có hắn nhưng mẹ hắn đã mất khi hắn còn nhỏ. Cha hắn thì chưa bao giờ coi hắn là con trong nhà họ Trương, hắn chỉ là một người thừa. Ở trường học cũng vậy bạn học biết chuyện nên luôn nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường. Có người gọi hắn là “kẻ điếc”, có người gọi hắn là “con hoang” cũng không ai muốn làm bạn với hắn. Ngoại trừ một người, không, thật ra… cũng không phải bạn, chỉ là một người mà hắn luôn nhìn từ phía sau.
Quế Nguyên bước vào lớp, lớp học đã có rất nhiều học sinh, một bạn nam vừa nhìn thấy hắn đã nói nhỏ với người bên cạnh:
Các bạn học
Ngồi xa nó ra một chút!
Quế Nguyên giả vờ như không nghe thấy, hắn đi tới chỗ ngồi của mình, bàn thứ ba từ dưới lên. Chỗ ngồi cố định suốt ba năm cấp ba, hắn đặt cặp xuống bàn rồi ngồi xuống sau đó đưa tay chỉnh lại máy trợ thính trên tai. Một âm thanh nhỏ vang lên, thế giới xung quanh rõ ràng hơn một chút. Nhưng vẫn không hoàn toàn Quế Nguyên mở sách ra.
Ngay lúc đó cửa lớp bị đẩy ra, một thiếu niên bước vào. Trong lớp lập tức vang lên tiếng nói chuyện.
Các bạn học
Ê Hàm Thụy đến rồi kìa.
Các bạn học
Nghe nói hôm nay cậu ấy chia tay với Quế Thần rồi!
Các bạn học
Trời ơi thật à?
Cả lớp bắt đầu xôn xao Quế Nguyên khựng lại, ngón tay hắn dừng trên trang sách. Hắn không quay đầu nhưng hắn biết người vừa bước vào là ai, là Hàm Thụy, người mà hắn đã thầm yêu suốt ba năm. Hàm Thụy đi vào lớp ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu, một bạn nữ lập tức kéo tay bạn mình.
Các bạn học
Hàm Thụy hôm nay trông hơi mệt.
Các bạn học
Cậu thực sự chia tay với Quế Thần rồi à?
Cả lớp lập tức im lặng một chút Hàm Thụy đứng gần bàn học, cậu nhìn họ vài giây rồi gật đầu.
Trương Hàm Thụy
Ừm, có gì sao?
Các bạn học
Trời ơi thật luôn!?
Các bạn học
Nhưng hai người quen nhau từ lớp 10 mà.
Các bạn học
Chắc chỉ là cãi nhau thôi.
Các bạn học
Yên tâm đi, chắc vài ngày lại quay lại.
Chỉ đi về phía chỗ ngồi, bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, ngay phía sau lưng Quế Nguyên. Khi cậu đi ngang qua Quế Nguyên vô thức nín thở. Hắn không quay đầu nhưng hắn có thể cảm nhận được người kia đang đi qua phía sau mình. Khoảng cách rất gần, chỉ vài bước chân. Rồi tiếng ghế kéo vang lên Hàm Thụy ngồi xuống, ngay sau lưng hắn, một khoảng cách chỉ một chiếc bàn.
Quế Nguyên nhìn chằm chằm vào trang sách trước mặt nhưng hắn không đọc được chữ nào trong đầu hắn toàn là giọng nói của các bạn học.
Tim hắn đập nhanh hơn hắn không hiểu tại sao có lẽ vì suốt ba năm qua…Hàm Thụy luôn thuộc về Quế Thần, anh trai của hắn, hai người quen nhau từ năm lớp 10. Ngày đó cả trường đều biết, Quế Thần đẹp trai, nổi bật Hàm Thụy dịu dàng, dễ gần, hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi. Còn Quế Nguyên thì sao? Hắn chỉ là người ngồi trước mặt Hàm Thụy.
Mỗi ngày hắn đều có thể nghe thấy giọng nói của cậu phía sau. Có lúc Hàm Thụy cười, có lúc cậu nói chuyện với bạn, có lúc cậu gọi tên Quế Thần. Những âm thanh ấy luôn khiến lòng hắn đau nhói nhưng hắn chưa từng quay đầu lại bởi vì hắn biết.
Chỉ cần quay đầu...ánh mắt của mình có thể sẽ lộ ra điều gì đó một điều không nên tồn tại.
Phía sau Hàm Thụy đang nhìn bóng lưng người trước mặt. Là Quế Nguyên, Hàm Thụy nhớ rất rõ người này. Ở kiếp trước, sau khi cậu chết...cậu đã thấy Quế Nguyên đến thăm mộ mình suốt bốn năm. Người đàn ông đó luôn mặc áo đen, đứng trước bia mộ rất lâu, không nói gì chỉ lặng lẽ đặt hoa xuống. Sau đó rời đi nhưng đến năm thứ năm…Quế Nguyên không đến nữa, Hàm Thụy vẫn luôn thắc mắc. Vì sao?Có chuyện gì đã xảy ra? Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu lại dừng trên bóng lưng trước mặt. Quế Nguyên đang ngồi thẳng lưng, lặng lẽ giống như một cái bóng. Một bạn nam phía trước quay sang nói nhỏ:
Các bạn học
Ngồi cạnh kẻ điếc có phiền không?
Các bạn học
Thì tốt chứ sao!
Các bạn học
Muốn nói xấu nó cũng không nghe thấy đâu.
Cả hai bật cười, một người khác nói:
Các bạn học
Thật ra tao thấy nó cũng đáng thương.
Các bạn học
Cha không nhận, mẹ thì chết.
Các bạn học
Đúng là con hoang!!
Những lời đó không quá lớn, nhưng máy trợ thính của Quế Nguyên vẫn nghe thấy. Ngón tay hắn khẽ siết lại một lúc sau lại buông ra, hắn cúi đầu xuống, giống như không quan tâm. Nhưng thực ra những lời đó hắn đã nghe hàng trăm lần từ tiểu học đến trung học không có gì mới.
Chuông vào lớp vang lên.
“Reng—”
Giáo viên bước vào.
Mọi người lập tức im lặng Quế Nguyên nhìn bảng nhưng tâm trí hắn lại trôi về quá khứ. Về năm lớp 10 ngày đầu tiên hắn gặp Hàm Thụy, hôm đó trời mưa sân trường ướt sũng, hắn đứng dưới mái hiên không mang ô bỗng có một giọng nói vang lên phía sau.
Trương Hàm Thụy
Cậu không vào lớp sao?
Quế Nguyên quay đầu, một thiếu niên đứng sau lưng hắn, tóc hơi rối ánh mắt rất sáng đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hàm Thụy, Hàm Thụy cười nhẹ.
Trương Hàm Thụy
Trời mưa lớn quá!
Trương Hàm Thụy
Hay chúng ta đợi một chút?
Quế Nguyên không trả lời bởi vì hắn không nghe rõ câu hỏi. Hàm Thụy tưởng hắn không muốn nói chuyện nên cũng không hỏi nữa.
Một lúc sau Quế Thần chạy tới.
Trương Quế Thần
Thụy nhi!?
Trương Hàm Thụy
/quay đầu/
Trương Hàm Thụy
Thần Thần!
Hai người cười với nhau từ ngày đó trở đi. Quế Nguyên biết một chuyện, Hàm Thụy thuộc về Quế Thần. Còn hắn...chỉ là người đứng ở rất xa.
Chap 3
Chuông tan tiết cuối buổi chiều vang lên.
“Reng——”
Âm thanh kéo dài một lúc rồi dừng lại, trong lớp lập tức trở nên náo nhiệt.
Các bạn học
Cuối cùng cũng tan học rồi!
Các bạn học
Trời ơi hôm nay mệt quá.
Các bạn học
Ê chiều nay đi ăn không!?
Học sinh đứng dậy thu dọn sách vở, tiếng ghế kéo, tiếng cười nói vang khắp phòng. Nhưng ở bàn thứ ba từ dưới lên, có một người vẫn ngồi yên. Quế Nguyên hắn cúi đầu, chậm rãi xếp từng quyển sách vào cặp. Động tác rất cẩn thận như thể hắn không muốn gây ra bất kỳ tiếng động nào. Một bạn nam phía trước quay xuống nhìn hắn rồi huých tay bạn bên cạnh.
Các bạn học
Kẻ điếc lại bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi.
Bạn kia liếc qua liền nhếch môi lên.
Các bạn học
Thì nó lúc nào chả vậy?
Các bạn học
Đã điếc lại còn chậm như rùa bò ý!
Một người khác cũng chen vào.
Các bạn học
Dù sao nó cũng không nghe rõ mà!
Cả ba người cười khúc khích, những lời đó không quá lớn nhưng máy trợ thính trên tai Quế Nguyên vẫn thu được vài từ.
Ngón tay hắn khẽ dừng lại nhưng chỉ một giây sau, hắn lại tiếp tục xếp sách giống như không nghe thấy gì. Thật ra hắn đã quen rồi những lời như vậy… hắn nghe suốt từ tiểu học đến bây giờ nên không có gì mới mẻ cả!
Phía sau hắn Hàm Thụy đang ngồi lặng lẽ, ánh mắt cậu dừng trên bóng lưng Quế Nguyên. Ở kiếp trước…cậu chưa từng chú ý đến những chuyện này, chưa từng để ý rằng Quế Nguyên trong lớp lại bị đối xử như vậy. Lúc đó trong mắt cậu chỉ có Quế Thần nhưng bây giờ khi nhìn cảnh này trong lòng Hàm Thụy lại có một cảm giác khó chịu. Đúng lúc đó ngoài hành lang vang lên tiếng xôn xao.
Cả lớp lập tức quay đầu nhìn ra cửa một thiếu niên cao ráo đứng ở đó tóc đen gọn gàng. Gương mặt đẹp trai nổi bật, ánh mắt sáng và tự tin đó chính là Quế Thần. Hắn nhìn quanh lớp rồi gọi:
Không khí trong lớp lập tức sôi lên
Các bạn học
Quế Thần đến tìm Hàm Thụy kìa.
Các bạn học
Chắc dỗ người yêu thôi mà.
Các bạn học
Chia tay chắc chỉ là cãi nhau á!
Hàm Thụy đứng dậy, cậu bước ra khỏi chỗ ngồi, đi về phía cửa lớp. Quế Nguyên ngồi phía trước, tay hắn khẽ dừng lại. Nhưng hắn không quay đầu chỉ lặng lẽ nghe.
Ngoài cửa lớp Quế Thần nhìn Hàm Thụy ánh mắt hắn có chút lo lắng.
Trương Quế Thần
Thụy nhi!?
Trương Quế Thần
Em còn giận anh sao?
Trương Hàm Thụy
/đứng yên/
Quế Thần thở nhẹ một hơi.
Trương Quế Thần
Vậy tại sao em lại nói chia tay?
Trương Quế Thần
Chúng ta đã quen nhau ba năm rồi!
Trương Quế Thần
Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện cho rõ.
Trương Hàm Thụy
/nhìn Thần, ánh mắt bình tĩnh đến khó hiểu/
Trương Hàm Thụy
Không cần đâu!
Trương Quế Thần
Anh thật sự không hiểu?
Trương Quế Thần
Ngày hôm qua chúng ta vẫn bình thường mà!
Trương Quế Thần
Tại sao đột nhiên hôm nay em lại nói chia tay?
Hàm Thụy im lặng vài giây trong đầu cậu hiện lên ký ức của kiếp trước. Cậu mở cửa phòng khách sạn thấy được hai người đang làm tình trên một chiếc giường cơ thể trần trụi, quần áo rơi vương vãi ở dưới sàn. Một người là bạn trai của mình còn một người là bạn mình, còn gì đau đớn hơn.
Hàm Thụy khẽ siết tay rồi cậu nhìn lại Quế Thần trước mặt. Ở kiếp này…Quế Thần vẫn chưa làm những chuyện đó nhưng Hàm Thụy không muốn chờ đến ngày đó cậu nói rất nhẹ:
Trương Hàm Thụy
Chúng ta không hợp!
Trương Quế Thần
/sững lại/
Trương Quế Thần
Không hợp?
Trương Quế Thần
Ba năm qua em chưa từng nói như vậy.
Trương Quế Thần
Có phải anh làm sai chuyện gì không?
Trương Quế Thần
Em nói đi.
Trương Quế Thần
Anh sẽ sửa mà!
Giọng hắn rất chân thành bởi vì ở kiếp này…Quế Thần thật sự vẫn rất yêu Hàm Thụy nhưng cuối cùng, Hàm Thụy cũng chỉ lắc đầu.
Trương Hàm Thụy
Không cần đâu.
Trương Hàm Thụy
Chúng ta dừng ở đây là được!
Quế Thần bước lại gần một bước.
Nhưng Hàm Thụy đã quay người.
Trương Hàm Thụy
Đừng tìm tôi nữa!
Cậu nói xong liền đi vào lớp Quế Thần đứng ngoài cửa vài giây ánh mắt hắn tối xuống nhưng cuối cùng hắn cũng không đuổi theo.
Trong lớp mọi người lập tức thì thầm.
Các bạn học
Hình như chia tay thật rồi.
Các bạn học
Quế Thần bị từ chối kìa!
Một bạn nam quay xuống nhìn Quế Nguyên rồi cười mỉa.
Các bạn học
Ê!! Thằng đần kia.
Các bạn học
Anh trai mày bị đá rồi kìa.
Các bạn học
Nhà họ Trương có con hoang như mày thì ai mà thích cho nổi.
Một người khác nói lớn hơn
Các bạn học
Có em trai mà là kẻ điếc như vậy cũng xấu hổ lắm ấy chứ.
Cả nhóm cười ầm lên, một tên còn cố tình gọi to:
Các bạn học
Nghe thấy tụi tao nói cái gì không?
Cả lớp cười Quế Nguyên cúi đầu ngón tay hắn siết chặt mép bàn nhưng hắn vẫn không nói gì. Bởi vì hắn biết càng phản ứng…họ càng cười nhưng đúng lúc đó một giọng nói vang lên phía sau.
Cả lớp lập tức im lặng, mọi người quay đầu nhìn Hàm Thụy đứng ở cuối lớp ánh mắt lạnh lẽo bạn nam vừa nói xấu cười gượng.
Các bạn học
Ơ...tụi tớ chỉ đùa thôi!
Trương Hàm Thụy
/bước tới/
Trương Hàm Thụy
Gọi người khác là kẻ điếc?
Trương Hàm Thụy
Gọi người ta là con hoang?
Trương Hàm Thụy
Đó là trò đùa của cậu à?
Trương Hàm Thụy
Nếu cậu thích đùa như vậy!
Trương Hàm Thụy
Hay để tôi gọi cậu là đồ vô học thử xem?
Cả lớp im lặng không ai dám nói thêm.
Quế Nguyên ngồi ở bàn, hắn hơi sững người. Trong suốt ba năm đây là lần đầu tiên có người nói như vậy vì hắn. Hàm Thụy nhìn quanh lớp.
Trương Hàm Thụy
Tôi không muốn nghe những lời nói đó nữa.
Không ai dám phản bác Hàm Thụy cầm cặp sách sau đó quay sang giáo viên vừa bước vào lớp.
Trương Hàm Thụy
Thưa thầy!
Trương Hàm Thụy
Ngày mai em có thể đổi chỗ được không ạ?
Giáo viên
Em muốn ngồi ở đâu?
Trương Hàm Thụy
/chỉ vào bàn của Quế Nguyên/
Trương Hàm Thụy
Em muốn ngồi ở đó.
Các bạn học
Ngồi với Quế Nguyên á?
Giáo viên suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Trương Hàm Thụy
/khẽ gật đầu/
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn thầy!
Cậu quay người rời lớp, học sinh cũng lần lượt ra ngoài trong lớp chỉ còn lại vài người. Quế Nguyên đứng dậy hắn đeo cặp lên vai ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa lớp. Nơi Hàm Thụy vừa rời đi trong lòng hắn vẫn còn hỗn loạn. Một suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại. Hàm Thụy… vừa đứng ra bảo vệ mình. Và còn nói…Ngày mai sẽ ngồi cùng bàn với hắn. Quế Nguyên khẽ siết dây cặp, hắn cúi đầu bước ra khỏi lớp nhưng tim hắn vẫn đập rất nhanh. Bởi vì đối với hắn chỉ cần Hàm Thụy nhìn mình một lần thôi…cũng đủ khiến hắn nhớ rất lâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play