[NgocVu] Cà Phê Góc Phố Quen
Chap 1
T/g ngoo văn nhất thgioi
Mong mọi người ủng hộ bộ này nữa nhé
T/g ngoo văn nhất thgioi
Truyện của tui không có teencode hay viết tắt ạ
T/g ngoo văn nhất thgioi
Để mọi người dễ đọc nên tui ghi rõ luôn nhá
//Abc//: hành động
☁️Abc☁️: suy nghĩ
💬Abc: tin nhắn
📞Abc: lời thoại khi gọi điện
‘Abc’: nói nhỏ
(Có gì mới tui bổ sung sau nhe)
Phạm Khôi Vũ - em là sinh viên của trường đại học âm nhạc quốc gia, vì muốn kiếm thêm tiền để sinh hoạt nên chiều nào sau giờ học cậu cũng chạy qua quán cà phê gần trọ để làm thêm
Bùi Duy Ngọc - anh là một producer với một số bản hit nhưng chẳng mấy ai biết đến anh. Như người ở ẩn, ra ngoài cũng không ai biết nhạc mình nghe là người ngồi cùng quán. Với thói quen không thể bỏ là uống cà phê. 5h chiều nào cũng xách laptop xuống quán cà phê gần nhà uống.
Lại một buổi chiều với ánh nắng nhạt chiếu lên thành phố với bao con người, anh bước xuống nhà gọi ly cà phê quen thuộc
Phạm Khôi Vũ
// mang ly cà phê như thường ngày//
Bùi Duy Ngọc
☁️Lần này lại nhắn gửi gì đây không biết☁️
Như thường lệ trên ly cà phê anh sẽ có tờ note nhỏ với lời động viên hay cố gắng vì em cũng đã nghe qua nhạc anh với đầy hâm mộ
Note: Cố lên nhé, em đợi ngày anh có hit mới
Bùi Duy Ngọc
// nhếch mép nhẹ//
Bùi Duy Ngọc
// uống một ngụm cà phê rồi lại làm việc//
Hôm nay khách đông bất thường, vì ít nhân viên mà em làm quần quật suốt buổi hôm ấy cho tới khi trời mập mờ tối
Bùi Duy Ngọc
// cất máy tính chuẩn bị đi về//
Bùi Duy Ngọc
// quay ra sau thấy em đang nở nụ cười cho dù mồ hôi lăn dàu trên má//
Phạm Khôi Vũ
Anh cố gắng lên nhé, em chờ anh
Bùi Duy Ngọc
Ừm anh biết rồi
Bùi Duy Ngọc
☁️ Không biết đã nói cố gắng bao nhiêu lần rồi nữa, mệt thế vẫn cười được hay thật☁️
Quay lưng ra về em chỉ mong chiều mai lại có bóng dáng ấy ghé qua để trao những lời động viên
Chap 2
Cái thói quen ấy đã không thể bỏ
Uống cà phê hay nhìn em mỗi ngày đều thế
Bùi Duy Ngọc
// điềm tĩnh bước vào quán như mọi khi//
Nhân viên nữ của quán
Quý khách muốn dùng gì ạ?
Chẳng phải giọng nói quen thuộc và cũng chẳng phải người ấy
Nếu là em, em đã thừa biết rằng anh uống gì
Ngày nào đến quán cũng duy nhất món đấy không đổi
Bùi Duy Ngọc
À, cho hỏi một chút nhé
Nhân viên nữ của quán
Vâng thưa quý khách
Bùi Duy Ngọc
Cậu nhân viên tên Vũ gì ấy đâu rồi nhỉ?
Nhân viên nữ của quán
À, cậu ấy xin tạm nghỉ rồi ạ
Nhân viên nữ của quán
Có gì quý khách không hài lòng sao?
Bùi Duy Ngọc
À không có gì cho tôi ly cà phê đen nhé
Cô gái nhỏ nhắn bước vào quầy pha chế
Nhân viên nữ của quán
// mang nước ra// Chúc quý khách dùng nước ngon miệng
Bùi Duy Ngọc
// nhìn chiếc ly như tìm thứ gì đó//
Bùi Duy Ngọc
☁️Quên mất, em ấy không có ở đây thì làm gì có lời động viên nào nhỉ☁️
Cứ thế, với khúc nhạc du dương, anh ngồi trong góc nhâm nhi ly cà phê đen
Tay đánh máy nhưng tâm trí lại bay đi đâu đó
Đến khi ra về anh mới lên tiếng
Bùi Duy Ngọc
// đi lại quầy// Cho tôi làm phiền chút được không?
Nhân viên nữ của quán
Quý khách cứ tự nhiên ạ
Bùi Duy Ngọc
Có thể cho tôi xin số của cậu Vũ ấy được không?
Nhân viên nữ của quán
Để làm gì ạ?
Bùi Duy Ngọc
Tôi có một số chuyện muốn nói với cậu ấy thôi
Suy nghĩ một lát, chị nhân viên ấy đi làm cũng đã thấy em với anh thân nhau như thế nên đã quyết định đưa số của em cho anh
Bùi Duy Ngọc
Cảm ơn chị nhiều
Sau tràng cảm ơn rối rít, anh phi ngay về nhà tìm cách liên lạc với em
Sau mấy lần thử cũng có người bắt máy
Phạm Khôi Vũ
📞Alo, ai vậy ạ
Chất giọng ấy vang lên một cách quen thuộc
Tim anh như hẫng đi một nhịp, người mà ngày nào cũng nói chuyện lại không nhận ra giọng mình sao
Phạm Khôi Vũ
📞 À, anh Ngọc đúng không
Bùi Duy Ngọc
// sắc mặt vui hơn// 📞Đúng rồi
Phạm Khôi Vũ
📞Có chuyện gì mà anh gọi em vậy?
Sau hôm nói chuyện ấy anh cũng đã hiểu rõ sao em lại phải chuyển đi
Chap 3
Vài hôm sau, sau khi ổn định thì em cũng đã đi làm lại
Cả hai đều mong chờ được gặp người kia
Bùi Duy Ngọc
//bước vào quán với đồ nghề như mọi ngày//
Em thấy anh chẳng phải hỏi cần gì, lại chuẩn bị
Thay vì em mà là một chị nhân viên mang nước uống ra cho anh
Nhân viên nữ của quán
Gửi quý khách ạ
Bùi Duy Ngọc
// nhận ly nước bỗng thấy gì lạ lạ//
Bùi Duy Ngọc
☁️Nhân viên khác đưa ra nhưng sao lại biết mình uống gì?☁️
Bùi Duy Ngọc
☁️Có cả giấy ghi chú nữa? Chẳng lẽ?!☁️
Bùi Duy Ngọc
Cho tôi ra quầy thanh toán chút được không?
Nhân viên nữ của quán
Quý khách muốn tìm gì ạ?
Bùi Duy Ngọc
Cho tôi tính tiền trước
Nhân viên nữ của quán
Vâng thưa quý khách
Trước mắt anh là em, ánh mắt long lanh như chú mèo nhỏ xa chủ đã lâu ngày
Phạm Khôi Vũ
Em xử lý công việc xong rồi nên em đi làm lại á!
Bùi Duy Ngọc
Co khoẻ không thế?
Bùi Duy Ngọc
Sao nhìn người nó cứ ốm ốm đi thế kia là như nào?
Phạm Khôi Vũ
Mấy nay hơi mệt nên vậy thôi à
Phạm Khôi Vũ
Ăn mấy bữa là mập lại ngay. Anh lại lo quá
Bùi Duy Ngọc
Thế thì anh yên tâm rồi
Bùi Duy Ngọc
Thôi anh làm việc tiếp đây nhé
Mặt trời cũng dần dần buồn ngủ, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu qua cửa kính của quán
Trông như một khung cảnh lãng mãn nhưng trái với những gì tưởng tượng thì chỉ là một quán cà phê ồn ào và đông đúc mà thôi
Bùi Duy Ngọc
// soạn đồ chuẩn bị đi về//
Phạm Khôi Vũ
Anh đi về hả?
À mà tối nay em đi dạo ở công viên với anh được không?
Phạm Khôi Vũ
Dạ mấy giờ ạ?
Bùi Duy Ngọc
8h tối nhé? Chắc lúc đó em cũng rảnh mà ha?
Phạm Khôi Vũ
Dạ được mà anh, nay em cũng đâu học gì nhiều
Bùi Duy Ngọc
Ừm, thế hẹn em 8h tối nay nhé
8h tối, em đã chuẩn bị xong đứng trước hẻm đợi anh tới
Bùi Duy Ngọc
//đi bộ tới//
Bùi Duy Ngọc
Đi bộ ra công viên gàn đây ha?
Bùi Duy Ngọc
Mình đi bộ dạo dạo xung quanh rồi về thôi
Tối ấy cả hai đi bộ quanh công viên
Kể đủ thứ chuyện trên đời, đến 9h30 tối mới đi về
Nói chuyện hăng đến mức chẳng để ý cả thời gian. Do Vũ thấy công viên khá vắng nên mới kêu Ngọc về
Phạm Khôi Vũ
Nay mình nói gì mà nhiều vậy ta?
Phạm Khôi Vũ
Nói có tí mà nhanh vậy hả trời
Rồi em cũng soạn sách vở và đi ngủ sau một ngày dài mệt mỏi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play