[ Rhycap ] Đến Nhầm Thành Duyên
1. Tôi Sẽ Đi Xem Mắt.
Giữa gian khách rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng ấm, từng món gỗ cổ trầm. Đều toát lên vẻ quyền thế của một gia tộc lâu đời.
Hắn đứng giữa phòng, không mấy vui vẻ.
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì mà khuya rồi cha còn gọi con?
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Ngày mai, con sắp xếp thời gian để đi xem mắt.
Cha hắn đặt mạnh tách trà xuống bàn.
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Phải.
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Hai mươi lăm tuổi rồi. Tuổi đẹp nhất để cưới vợ
Nguyễn Quang Anh
Cưới xin là chuyện cả đời, chuyện này—
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Chuyện của con, nhưng cũng là chuyện của cả cái họ Nguyễn này.
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Con ăn chơi đủ chưa?
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Hay còn muốn cha nhắc lại từng thứ một.
Mẹ hắn chen vào, cố dỗ dành đứa trẻ cứng đầu, bướng bỉnh như hắn.
Dương Mộc Vy — Mẹ Hắn
Chuyện này cha con đã tính kỹ rồi.
Dương Mộc Vy — Mẹ Hắn
Gia đình bên kia rất xứng—
Nguyễn Quang Anh
Con không quan tâm họ xứng hay không.
Nguyễn Quang Anh
Con chưa có ý định cưới ngay bây giờ!
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Chưa có, chứ không phải không có!
Nguyễn Quang Anh
Con nói rồi.
Nguyễn Quang Anh
Con không cưới.
Nguyễn Quang Anh
Và càng không cưới những người cha mẹ sắp đặt!
Dương Mộc Vy — Mẹ Hắn
Quang Anh, con đừng cứng đầu như vậy.
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Cha không rảnh để nghe con giỡn.
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Nhà này cần một đứa cháu đích tôn.
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Cần người nối dõi tông đường. Con hiểu chưa?
Nguyễn Quang Anh
Cha nghĩ con làm được chuyện đó à?
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Con phải làm.
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Và con sẽ làm.
Nguyễn Quang Anh
Cuộc sống của con. Cha không có quyền!
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Cuộc sống của con?
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Hay là tiền của tao nuôi mày để mày tiêu xài cho cái “cuộc sống” đó?!
Hắn im lặng một giây, ánh mắt dần tối lại.
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Nếu con không đi xem mắt.
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Thì cha tống mày ra nước ngoài.
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Ra đó mà làm ăn. Tự lập.
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Không bạn bè. Không nhậu nhẹt. Không bar bủng.
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Không ai đứng sau chống lưng cho mớ hỗn độn của con hết!
Dương Mộc Vy — Mẹ Hắn
Ông à..
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Để nó nghe cho rõ!
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Tôi muốn xem nó sống được bao lâu nếu không có cái nhà này.
Hắn đạp mạnh chiếc ghế bên cạnh, tiếng va chạm vang lên chua chát.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ kiếp, ông tưởng ông đặt đâu là tôi phải nghe theo à?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đâu phải Robot lập trình của ông tạo ra.
Nguyễn Quang Anh
Mắc cái quái gì phải nghe răm rắp như cái máy!
Dương Mộc Vy — Mẹ Hắn
Quang Anh!?
Nguyễn Quang Anh
Ông muốn tống tôi đi thì cứ thử đi.
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Con nghĩ cha không dám?
Một khoảng lặng đầy ngột ngạt.
Hắn biết, cha mình là người không dễ dao động.
Vả lại hắn cũng không phải là loại người dễ động chạm, không phải người chỉ đâu nghe nấy.
Lại còn là chuyện phận sự cả đời. Dễ gì mà hắn nghe?
Nhưng nếu bây giờ người xuống nước trước không phải hắn.
Thì chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay xách vali bay qua Pari thôi.
Hắn đưa tay vò tóc, thở mạnh một cái, rồi quay mặt đi.
Nguyễn Khuyến Long — Bố Hắn
Là con nói.
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ đi xem mắt như ông nói.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đừng tưởng thằng này sẽ ngoan ngoãn làm theo hết.
Nói xong, hắn quay lưng bước thẳng ra ngoài.
Cánh cửa bị đẩy mạnh, đóng sầm lại phía sau.
Tính bướng bỉnh, khó bảo này ông hiểu hắn hơn ai khác. Ông chỉ lặng lẽ nhìn hắn — như đã tính trước được mọi thứ.
_____________________________
2. Tình Cảm Là Thứ Rác Rưởi.
Cánh cửa đóng lại phía sau, tách biệt hoàn toàn.
Hắn cởi bỏ áo, ném thẳng xuống giường như trút hết cơn bão trong người.
Nguyễn Quang Anh
Phiền thật..
Hắn nhíu mày khó chịu, thở hắt một hơi.
Nguyễn Quang Anh
“Xem mắt” là thứ quái đản nhất trên đời.
Nguyễn Quang Anh
Không biết thằng chó nào dở hơi nghĩ ra ba cái trò xem với chả mắt.
Hắn mở phăng cửa tủ ra, bên trong là những thứ đồ xa xỉ, hàng hiệu đắt tiền.
Hắn lia mắt một lượt rồi rút đại chiếc áo sơ mi cùng với quần âu Tây.
Đứng trước gương, vừa chỉnh cổ áo, vừa lẩm bẩm:
Nguyễn Quang Anh
Xem mắt à?
Nguyễn Quang Anh
Để tao chống mắt lên coi con nhóc nào chịu nổi mình.
Nói rồi hắn với lấy điện thoại. Thao tác lướt nhanh dừng lại ở cái tên “Quang Hùng”
Hắn soạn ngắn gọn rồi gửi đi.
Nguyễn Quang Anh
💬Đi bar không?
Chưa đầy vài giây, tin nhắn đã hiện “đã xem”.
Lê Quang Hùng
💬Lại lên cơn gì nữa đây?
Nguyễn Quang Anh
💬Đi hay không?
Bên kia im lặng vài giây, rồi nhắn lại.
Chiếc xe đen bóng lao vun vút trên con đường đêm, xé toạc màn không khí tĩnh lặng. Tiếng động cơ gầm lên trầm đục.
Hắn bước xuống xe, tay châm một điếu thuốc. Làn khói trắng bay lên, tan vào không khí đêm.
Hắn rít một hơi, rồi thả khói, ánh mắt dửng dưng.
Nguyễn Quang Anh
Đỡ hơn ở nhà.
Nói rồi, hắn dập thuốc, đẩy cửa bước vào.
Đèn màu quét loạn xạ, tiếng bass dập mạnh từng nhịp. Không khí đặc quánh mùi rượu và nước hoa.
Hắn đảo mắt một vòng, rất nhanh đã thấy người quen.
Ở góc bàn VIP, Quang Hùng đang ngồi ngả người ra ghế, một tay ôm eo cô gái, tay còn lại giữ cằm cô khác kéo lại.
Cả hai cô đều cười khúc khích, để mặc cho gã hôn hít không chút ngại ngùng.
Nguyễn Quang Anh
Bận quá ha?
Lê Quang Hùng
Có ngu cũng không có bị mù.
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức.
Hắn kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho phục vụ. Chưa cần mở lời, vài cô gái đã nhanh chóng tiến lại gần.
Một cô vòng tay qua cổ hắn, cô khác thì ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng lướt trên vai hắn.
Gái (1)
Uống gì để em gọi cho anh nha?
Nhưng cũng chẳng tiếp lời.
Hắn ngả người ra sau, để mặc cho họ tự nhiên làm càn trên cơ thể mình.
Rõ rồi, ánh mắt hắn lại chẳng hề đặt lên ai.
Lê Quang Hùng
Lại chuyện gì nữa?
Nguyễn Quang Anh
Ông già bắt tao đi xem mắt.
Lê Quang Hùng
Đù! Thiệt luôn?
Nguyễn Quang Anh
Không đi thì tống ra nước ngoài. Tự sinh tự diệt.
Một cô gái bên cạnh khẽ nghiêng đầu, giọng nũng nịu.
Gái (2)
Xem mắt là cưới luôn hả anh?
Hắn đưa tay nâng cằm cô gái lên, nhìn chăm chú, ánh mắt bỗng trở nên dịu xuống.
Nguyễn Quang Anh
Em yêu đây… có muốn làm vợ anh không?
Cô gái tròn mắt, rồi bật cười, chưa kịp đáp thì mấy cô khác đã bu lại, ríu rít.
Gái (3)
Em làm vợ hai cũng được!
Tiếng cười, tiếng nói chen chúc.
Hắn đanh mắt, nhìn họ vài giây.
Rồi đột ngột — hắn hất cằm ra.
Cô gái trước mặt bị hất lệch cả người.
Ánh mắt hắn lạnh đi ngay lập tức.
Nguyễn Quang Anh
Toàn một lũ hám tiền.
Mấy cô gái sững người, gượng gạo rồi lùi dần.
Gã nhíu mày, nhưng rồi cũng bật cười nhạt.
Lê Quang Hùng
Lại nữa rồi.
Hắn không đáp, chỉ uống thêm một ngụm rượu.
Nguyễn Quang Anh
Địt. Tin nhắn kìa bố!
Nguyễn Quang Anh
Không biết cầm máy thì đập dùm.
Gã cầm máy lên thao tác nhanh chóng.
Ánh mắt hắn lướt một vòng sảnh quán. Chán nản, buồn bực.
Một lát sau, gã thở dài, ngả người ra ghế, tay vứt thẳng điện thoại vào xó.
Lê Quang Hùng
Dạo này cứ kiểm soát tao suốt.
Lê Quang Hùng
Đi đâu cũng hỏi, làm đéo gì cũng hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Người yêu mà.
Lê Quang Hùng
Không có người yêu nào mà hơn cả mẹ tao hết.
Lê Quang Hùng
Đi chơi có tí cũng không yên.
Nguyễn Quang Anh
Lởn vởn quán bar suốt. Người ta kiểm soát lại chả đúng à?
Lê Quang Hùng
Bạn bè như cái rắm.
Lê Quang Hùng
Đéo biết an ủi thì im dùm.
Lê Quang Hùng
Lí với chả lẽ, lủng hết lỗ tai tao rồi.
Nguyễn Quang Anh
Tch— Chán thì bỏ.
Nguyễn Quang Anh
Chứ giữ làm gì?
Hắn xoay xoay ly rượu trong tay, ánh mắt dửng dưng.
Nguyễn Quang Anh
Mấy loại đó… cũng chỉ mon men tới tài sản thôi. Lạ gì?
Hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía sàn nhảy.
Nguyễn Quang Anh
Tình cảm… là thứ—
Nguyễn Quang Anh
Rác rưởi.
Lê Quang Hùng
Không phải ai cũng như mày nói.
Lê Quang Hùng
Đừng vì chuyện cũ của mày mà lại đi vơ cả nắm như thế.
Lê Quang Hùng
Còn chẳng phải sao?
Lê Quang Hùng
Tao nói sai chỗ nào à.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi được rồi.
Nguyễn Quang Anh
Tao sai tao sai.
Nguyễn Quang Anh
Thành An muôn năm, muôn năm.
Nguyễn Quang Anh
Thành An vạn tuế, vạn vạn tuế.
Lê Quang Hùng
Coi như là cũng biết điều.
Lê Quang Hùng
Tạm chấp nhận.
Nguyễn Quang Anh
Cái mả bố nhà mày.
_____________________________
3. Giải Quyết Rác Thải
Gã ngả người ra ghế thêm một lúc, rồi cũng đứng dậy.
Lê Quang Hùng
Tao về trước.
Lê Quang Hùng
Ở lại thì đừng có gây chuyện.
Gã cười nhạt, quay lưng rời khỏi bar, để lại hắn một mình giữa đống ồn ào.
Hắn ngả người ra sau, ánh mắt trống rỗng.
Điện thoại hắn sáng lên, cùng theo đó là tin nhắn mà mẹ hắn gửi.
Phạm Linh — Cô gái trong ảnh dịu dàng, chỉnh tề, nụ cười đúng chuẩn “con dâu hoàn hảo”.
Kèm theo hình ảnh là một tin nhắn gửi đến.
Dương Mộc Vy — Mẹ Hắn
💬Con ngoan, mai đến đúng giờ nhé.
Dương Mộc Vy — Mẹ Hắn
💬Đừng làm cha thất vọng.
Dương Mộc Vy — Mẹ Hắn
💬Mẹ biết con trai của mẹ hiểu chuyện nhất mà.
Hắn đập thẳng điện thoại xuống bàn.
Nguyễn Quang Anh
Chó chết!
Nguyễn Quang Anh
Mở mồm ra chỉ có xem mắt xem mắt!?
Hắn ngẩng đầu, lơ đãng nhìn ra sàn bar.
Người ta vui vẻ. Hắn thì thôi khỏi nói đi.
Cửa bar bật mở. Một bóng người bước vào. Hắn nheo mắt nhìn theo.
Người đó không hề “hợp” với nơi này, nhưng lại bước vào với khí thế như muốn đập nát tất cả.
Không phải đến chơi. Không phải tận hưởng, càng không phải đến để hưởng thụ.
Em đảo mắt một vòng, rất nhanh khóa mục tiêu.
Một gã đàn ông đang cười nói với một cô gái, tay đặt hờ lên eo cô ta.
Em bước thẳng tới. Không nói một lời.
Ly rượu đổ tung, tiếng kính vỡ loảng xoảng.
Hoàng Đức Duy
Đi bar ôm ấp vậy luôn à?
Gã đàn ông ngẩng lên, sững lại.
Bùi Bảo Lâm — Bạn Trai Em
Duy…?
Em nghiêng đầu. Ánh mắt đầy phẫn nộ.
Hoàng Đức Duy
Bất ngờ không?
Vũ Thảo Mi
Ai vậy? Làm cái gì đó—
Hoàng Đức Duy
Đã ai nói chuyện với mày?
Em túm cổ áo gã kéo mạnh.
Hoàng Đức Duy
Tao hỏi mày, quen tao xong quay ra đi hú hí với cái loại này hả?
Bùi Bảo Lâm — Bạn Trai Em
Không phải, nghe anh giải thích—
Hoàng Đức Duy
Giải thích cái gì?
Hoàng Đức Duy
Con mắt tao nhìn giống lệch pha à?
Vũ Thảo Mi
Ày dà.. Người yêu hả? Mà giữ kiểu đó thì—
Em quay phắt sang, túm luôn cổ áo cô ta, kéo lại gần.
Hoàng Đức Duy
Mày cũng không phải dạng vừa ha.
Hoàng Đức Duy
Mồm mép như chó đái vào mồm.
Hoàng Đức Duy
Đụng đâu cũng thấy hợp, kể cả đồ của người khác?
Vũ Thảo Mi
Ít ra người được chọn là tao, chứ không phải mày!
Em quay lại nhìn gã, siết cổ áo mạnh hơn.
Hoàng Đức Duy
Bố mày cần loại như mày bố thí sự lựa chọn à?
Bùi Bảo Lâm — Bạn Trai Em
Duy, bình tĩnh—
Hoàng Đức Duy
Bình tĩnh cái gì?!
Hoàng Đức Duy
Tao cho mày mặt mũi quá nên giờ mày tưởng tao ngu hả?!
Hắn đã đứng dậy từ lúc nào, tiến lại gần.
Hoàng Đức Duy
Không phải việc của anh.
Hoàng Đức Duy
Ra kia chơi. Đừng làm ảnh hưởng tới việc bọn tôi.
Vũ Thảo Mi
Bản thân mình là người bị bỏ rơi mà dám lên mặt dạy người đời à?
Em quay sang, ánh mắt tối lại.
Hoàng Đức Duy
Tao chưa nói xong với mày.
Hoàng Đức Duy
Loại như mày, quen được ai thì cũng chỉ để người ta giết thời gian thôi.
Hoàng Đức Duy
Đừng có ảo tưởng.
Vũ Thảo Mi
Còn hơn mày, bị đá mà còn tới làm ầm lên.
Không khí căng đến mức chỉ cần một tia lửa là nổ tung.
Vũ Thảo Mi
Bị đá rồi còn tới làm ầm lên, không thấy nhục hả?
Em buông cổ áo, tay giơ lên.
Người bị vả không phải ả tiểu tam.
Lại cũng chẳng phải thằng bạn trai tồi kia.
Đập thẳng vào mũi hắn, người vừa đứng gần đó.
Hắn loạng choạng lùi lại, tay đưa lên mũi.
Em hất thẳng ả ta ra, liền quay sang hắn.
Hắn còn chưa đứng vững, đã bị em nắm lấy tay kéo lại.
Hoàng Đức Duy
Đứng yên coi!
Giọng vẫn gắt, nhưng rõ ràng có chút gấp gáp.
Hoàng Đức Duy
Đợi chút, đừng có lộn xộn!
Không thèm nhìn lại đám người phía sau, em kéo thẳng hắn ra khỏi đám đông, xuyên qua tiếng nhạc và ánh đèn loạn xạ.
Ra tới ngoài bar. Không khí mát lạnh ập vào.
Em kéo hắn ra một góc, em thả hắn ngồi phịch xuống ghế đá ven đường.
Hoàng Đức Duy
Tch— Ngồi yên đó!
Hắn có hơi nhíu mày vì lực thả mạnh, nhưng chưa kịp nói gì thì em mở lời trước.
Hoàng Đức Duy
Đừng có đi đâu đấy! Tôi quay lại liền.
Nói xong, em quay lưng đi thẳng.
Hắn ngồi đó bật cười khẽ, một tay vẫn chạm lên mũi, máu còn dính trên tay.
Nguyễn Quang Anh
To gan quá.. Dám đánh cả mình.
Hắn ngửa đầu ra sau, nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt mông lung.
Lần đầu tiên… thấy một người như vậy.
Cái tính cách ngông cuồng, bướng bỉnh. Y hệt như hắn, so mà nói thì một chín một mười.
Em quay lại, trên tay cầm túi nhỏ — bông, thuốc.
Em đứng trước mặt hắn, cau mày.
Hoàng Đức Duy
Còn chảy máu không?
Không đợi trả lời, em cúi xuống, lấy giấy lau vết máu.
Hoàng Đức Duy
Ngồi im coi.
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên đứng chắn ngay lúc tôi ra tay… đúng xui.
Hoàng Đức Duy
Lại còn xen vào chuyện người khác.
Em chấm thuốc, nhẹ tay hơn một chút:
Hoàng Đức Duy
Nhưng thôi… cho tôi gửi lời xin lỗi với cái mũi.
Nguyễn Quang Anh
Mũi?! Tại sao không phải là tôi?
Hoàng Đức Duy
“Tôi” đây bị thương hả, hay “tôi” bị chảy máu?
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng mũi là người hứng trọn quả phang đẹp trọn đời.
Hoàng Đức Duy
Lí nào lại phải đi xin lỗi “tôi”.
Nguyễn Quang Anh
Vãi cả chưởng—
Hoàng Đức Duy
Đùa thôi.. Xin lỗi anh, nhưng lần sau bớt lo chuyện người khác đi.
Giọng vẫn cằn nhằn, nhưng rõ ràng có chút thoải mái hơn rồi.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Gần đến mức hắn có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cậu.
Nhìn em chăm chú bôi thuốc mà không hề nhận ra ánh mắt của mình đã rất khác.
Em bôi thuốc xong, ngẩng lên — bắt gặp ánh mắt hắn.
Khựng lại một nhịp. Rồi nhíu mày.
Hoàng Đức Duy
Ngắm đủ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Ngắm.. Ngắm gì? Ai, Ai ngắm.
Nguyễn Quang Anh
Tôi á?! Không hề.
Hoàng Đức Duy
Xìi.. Tôi biết tôi đẹp rồi. Khổ quá.
Em đứng thẳng dậy, phủi tay, giọng dứt khoát.
Hoàng Đức Duy
Xong rồi, tôi đi đây.
Chỉ để lại hắn ngồi đó, vẫn còn dính chút máu trên tay… và ánh mắt thì chưa rời khỏi bóng lưng vừa khuất.
_____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play