Anh Ấy Là Quái Vật
Chương 1 : Màn gặp gỡ
Một cậu trai nhỏ cở 17 18 non tơ ngồi một mình ở góc bàn nhỏ phía trong
Không để ý ắt sẽ không thấy
Cố Cảnh Thâm
Ở đây giải toả tâm sự bằng cách nào
Cố Cảnh Thâm
Chả nhẻ uống mấy chai rượu này
Cố Cảnh Thâm
Một chai bằng cả tháng lương mình làm
Lâm Dịch Thần
// Liếc sang cậu nhóc ngồi nói thầm thì những chuyện nhảm nhí//
Lâm Dịch Thần
// Đi lại chỗ cậu //
Cố Cảnh Thâm thấy người đàn ông ăn mặc chỉnh tề khí thế ngút trời liền có phần sợ hãi
Cố Cảnh Thâm
Anh.....anhh tìm ai chứ?
Lâm Dịch Thần
//Đặt ly rượu trước mặt cậu//
Lâm Dịch Thần
Uống với tôi
Cố Cảnh Thâm
//cầm ly rượu trên tay siết chặt//
Cố Cảnh Thâm
Tại sao? Anh là ai?
Lâm Dịch Thần
500tệ uống với tôi
Cố Cảnh Thiên chưa từng thấy ai lại cho tiền cậu
Thắc mắc trong lòng liệu hắn là người xấu
hay chỉ muốn tiêu tiền bừa bãi như những kẻ ăn chơi vô dụng ngoài kia
Những suy nghĩ chất đống trong não Cố Cảnh Thiên
Cố Cảnh Thâm
*Lại một tên nữa*
Cố Cảnh Thâm
*Đâu ra tận 2 tên tìm đến tôi thế kia*
Cố Cảnh Thâm
//Ngước lên nhìn chàng trai nhìn hơi lóc chóc nhưng cũng có vẻ trưởng thành
Lâm Dịch Thần
//đưa ly đến//
Cố Cảnh Thâm
Các người đến đây làm gì
Cố Cảnh Thâm
Hại tôi hay giúp tôi?
Cố Cảnh Thâm
Tôi không có gi cho mấy người đâu
Cố Cảnh Thâm
mấy người đi đi
Lâm Dịch Thần
Ai nói cậu k có gì? // liếc từ trên xuống dưới người Cố cảnh thâm//
Cố Cảnh Thâm
Tôi.... tôi có gì?
Cố cảnh thâm nói nhỏ nhưng đủ để người trước mặt nghe
Lục Minh Khoa
Haha tôi chỉ đến giao lưu thôi cần gì phải e dè
Lục Minh Khoa
Trước lạ sau quen tôi kính tiền bối một ly
Lục Minh Khoa
// đưa ly về phía Lâm Dịch Thần//
Cố Cảnh Thâm
*hai cái tên này*
Lâm Dịch Thần
//ngồi xuống gần Cố Cảnh Thâm//
Lâm Dịch Thần
Học sinh cấp 3 à?
Cố Cảnh Thâm
Không tôi đã lên đại học rồi Đại học Bắc Kinh tôi học ở đó
Lâm Dịch Thần
Được khá tốt
Lục Minh Khoa
//cười nhẹ//
Lục Minh Khoa
Cậu năm mấy rồi nhỉ
Lục Minh Khoa
Tiếc thật tôi vừa ra trường năm rồi
Cố Cảnh Thâm
Thế gọi anh là học trưởng à
Lục Minh Khoa
Không cần khách sáo thế đâu
Ting ting ting Tiếng điện thoại của Cố Cảnh Thâm vang lên
* alo Cảnh Thâm cậu mau về đi bảo vệ sắp đi kiểm tra không thấy phòng mình đầy đủ là phạt đấy cậu về nhanh nhé*
Cố Cảnh Thâm
*sao lại kiểm ngay lúc này*
Cả 2 người cùng một lúc hỏi
Cố Cảnh Thâm
Ký túc xá tôi có việc
Cố Cảnh Thâm
Tôi phải trở về gấp
Cố Cảnh Thâm
Tạm biệt hẹn gặp lại
Lục Minh Khoa
Có cần tôi đưa về không?
Lâm Dịch Thần
//vẫy vẫy tay gọi nhân viên thanh toán//
Cố Cảnh Thâm
Àaaa không cần tôi có thể tự về được
Cố Cảnh Thâm
Làm phiền các anh rồi
Cố Cảnh Thâm
//nhanh chân chạy đi quên mất còn chưa kịp thanh toán//
Lâm Dịch Thần đã trả nốt bữa hôm nay nhưng vẻ mặt hắn có vẻ rất muốn tìm cậu học sinh này thêm lần nữa
Để thanh toán hoặc có gì đó
Lâm Dịch Thần
//ra khỏi quán bar//
Chương 2 : Bất ổn quá đi
Cố Cảnh Thâm
Ôi chết đi mất //thở dốc//
Cố Cảnh Thâm
Sao lại kiểm tra ngay lúc đi
Phòng Cảnh Thâm tối như mực
Còn bảo vệ ký túc thì đang kiểm tra dãy bên kia
Cố Cảnh Thâm
Mau mau là tớ mở cửa ngay
Lục Nam Nam
Nhanh vào phòng đii
Cố Cảnh Thâm
// Thở hổn hển//
Lục Nam Nam
Nhanh lên giường giả vờ ngủ ngay không thôi cả phòng chúng ta chết đấy
Cố Cảnh Thâm
Được được //nhảy lên giường//
Nguyễn Bảo Trung
//Ôm chân//
Nguyễn Bảo Trung
âyssss cậu dẫm phải chân tôi rồi
Cố Cảnh Thâm
Xin lỗi xin lỗi
Cố Cảnh Thâm
Tôi không cố ý
Hứa Cận Hàn
Nhanh lên các cậu
Lục Nam Nam
Hạ nhiệt độ phòng xuống không lại bị bắt trả thêm tiền điều hoà đấy
Lục Nam Nam
Trung Trung cậu gần máy tắt nhanh đi
Nguyễn Bảo Trung
Máy điều hoà để đâu
Nguyễn Bảo Trung
//lục soát khắp nơi//
Hứa Cận Hàn
Đây đây ở chỗ tôi
Hứa Cận Hàn
Tôi tắt là được rồi
Cả phòng hết người này đến người khác lũng túng
giả vờ ngủ một lúc thì nghe tiếng
Bác Phó
Đám nhóc này ngoan thật
Cố Cảnh Thâm
// sột soạt//
Bác Phó
//đi vài vòng trong phòng ngó giường này đến giường kia//
Bác Phó
//nhéo tai Cảnh Thâm//
Cố Cảnh Thâm
đau đau bác nhẹ tay thôi
Bác Phó
Sao cậu lại đi tất bẩn trong phòng thế kia
Cố Cảnh Thâm
// thở phào nhẹ nhõm//
Cố Cảnh Thâm
ahhh cháu chỉ quên k tháo tất khi đi ngủ thôi
Bác Phó
Lấm lời mau xuống cởi ra nhanh
Bác Phó
Cậu làm bẩn ga giường tôi phạt cậu giặt hết tất cả ga giường ký túc xá này đấy
Bác Phó
//vở chăn gối lên xem//
Bác phó nhắc nhở nhẹ rồi đi ra phòng
Hứa Cận Hàn
Sợ chết đi mất
Hứa Cận Hàn
tôi còn đang dở trận game
Lục Nam Nam
Toát cả mồ hôi
Lục Nam Nam
Thâm thâm cậu ổn chứ
Nguyễn Bảo Trung
mặt tái mét thế kia
Cố Cảnh Thâm
Lúc nãy tôi tưởng bị phát hiện rồi chứ
Cố Cảnh Thâm
Làm tôi sợ chết khiếp
Nguyễn Bảo Trung
hhhh chẳng mấy khi có dịp hay như này
Lục Nam Nam
Thôi ngủ đi các cậu
Nguyễn Bảo Trung
Ngủ đi tôi cũng buồn ngủ lắm rồi
Cố Cảnh Thâm
Được được ngủ thôi
Cố Cảnh Thâm
//kéo chăn lên đắp//
Hứa Cận Hàn
Các cậu ngủ trước đi tôi chơi xong trận tôi ngủ ngay
Cận Hàn chơi xong trận cũng ngủ
Phòng có 4 chàng trai ai cũng có năng lực riêng
Hứa Cận Hàn nhìn lười nhưng vật lý hoá học toán cậu học rất giỏi
Còn Lục nam nam từ quê lên học các môn như ngoại ngữ văn học tốt không kém
Nguyễn Bảo Trung cậu ta tuy học không giỏi nhưng Môn thể thao chắt không ai qua được cậu ấy
những môn Tự nhiên lẫn xã hội cậu ta điều giỏi
dường như được lặp trình sẵn
Chương 3 : Vô Tình Gặp Lại
Vào buổi sáng bình minh vừa ló
Lâm Dịch Thần thức dậy với tâm trạng như mọi khi
Không ồn ào không trầm lặng quá mức
ở trong căn biệt thự của chính mình
To lớn nhưng không có giúp việc
Hầu như chi muớn giúp việc lau chùi
Còn nội trợ hắn ta lằm hết
Lâm Dịch Thần
//tiếng chuông điện thoại//
Lâm Dịch Thần
Có gì không?
Hắn nói với giọng lạnh lùng không cảm xúc
Từ Nhật Minh
Vâng thưa giám đốc hôm nay chúng ta có dịp đi tâm sự với hiệu trưởng đại học bắc kinh
Từ Nhật Minh
Chúng ta ghé vào hay không ạ
Hình như đã nhận ra điều gì đó
Lâm Dịch Thần
Được cứ sắp xếp
Lâm Dịch Thần
Đến rướt tôi
Từ Nhật Minh
Được tôi đến ngay
Với chiếc rolls-royce sang trọng
Từ Nhật Minh
Chủ tịch cậu mau lên xe đi
Từ Nhật Minh
// mở cửa xe //
Lâm Dịch Thần
Chạy từ từ ghé vào tiệm bánh kep tôi mua ít bánh //lên xe//
Xe chạy khoảng 15p thì cũng đến chỗ mua bánh
Một chàng trai dáng người mỏng mảnh đang đứng mua đồ
Lâm Dịch Thần
Dừng lại chỗ này đi tôi mua ở đây
Cố Cảnh Thâm
Nhanh nhanh đi tôi sắp trễ học rồi //la lang láng miệng//
Cố Cảnh Thâm
* đitme sắp tới giờ rồi biết vậy mình đã không trả tiền trước*
Cố Cảnh Thâm
Ông chủ nhanh đi
Lâm Dịch Thần thấy cậu thanh niên cứ la lối như thế cũng bước xuống xe
Từ Nhật Minh
Cậu chủ cậu cần mua để tôi mua giúp
Từ Nhật Minh
Không cần cậu phải xuống đâu
Lâm Dịch Thần
Tôi đi một lát
Lâm Dịch Thần
//xải bước nhanh đến//
Lâm Dịch Thần
//cầm cánh tay bóp mạnh//
Cố Cảnh Thâm
Anh bị gì thế
Lâm Dịch Thần
được được lắm
Lâm Dịch Thần
Cậu không quên tôi chứ
Cố Cảnh Thâm
Từng gặp nhau à
Cố Cảnh Thâm cũng đang qua nhiều ngày
ôn Thi khoa học kỹ thuật cấp tốc
Trí nhớ có phần quên Lâm Dịch Thần là ai
Nhưng Cảnh Thâm vẫn có cảm giác vừa quen vừa nghĩ ra đã gặp hắn ở đâu rồi
Lâm Dịch Thần
Cậu mua bánh à?
Cố Cảnh Thâm
Tên điên này không thấy sao mà còn hỏi
Lâm Dịch Thần
Sao cứ la lang lảng lên thế
Cố Cảnh Thâm
Anh thì biết cái gì chư
Cố Cảnh Thâm
Tối sắp trễ học rồi
Lâm Dịch Thần
Sao không đi trễ thật thì như nào
Cố Cảnh Thâm
Tôi trả tiền rồi
Cố Cảnh Thâm
Bỏ đi ngay bây giờ thì không được
Cố Cảnh Thâm
Thật phiền phức
Download MangaToon APP on App Store and Google Play