Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đêm Dài Có Em

Chương 1: Những đêm không ngủ

Thành phố vào đêm mang theo cái lạnh rất rõ.
Gió lùa qua những con đường dài, quấn vào cổ áo người đi đường, khiến ai cũng vô thức kéo áo sát hơn một chút. Không khí khô và lạnh, thỉnh thoảng có người nói nhỏ với nhau rằng: “Chắc vài hôm nữa sẽ có tuyết rơi.”
Tạ Duy An đứng trước cổng khu biệt thự, hai tay đút trong túi áo khoác mỏng. Đầu ngón tay tê buốt, cậu khẽ thở ra một làn khói trắng, rồi cúi đầu nhìn lại đồng hồ.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
May quá… vừa kịp giờ.
Cậu nhấn chuông. Cánh cổng mở ra, người giúp việc quen thuộc xuất hiện.
Quản gia
Quản gia
Cậu vào đi, cậu chủ đang đợi cậu đấy.
Duy An gật đầu, bước vào. Con đường lát đá dẫn vào trong sạch đến mức phản chiếu cả ánh đèn hai bên. Vườn cây được cắt tỉa gọn gàng, đèn âm dưới đất chiếu lên từng thân cây tạo cảm giác vừa đẹp vừa xa cách.
Thiên Phúc
Thiên Phúc
Anh đến rồi à?
Cậu bé ngồi trong phòng học riêng, chân đung đưa dưới bàn, vẻ mặt không mấy vui.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Ừ, anh đến rồi.
Duy An đặt balo xuống, kéo ghế ngồi cạnh.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Hôm nay học phần nào?
Thiên Phúc
Thiên Phúc
Bài này…
Cậu bé đẩy vở sang, giọng có chút bực bội.
Thiên Phúc
Thiên Phúc
Em làm hoài không ra.
Duy An nhìn qua, xem kĩ bài làm của cậu bé.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Em làm cũng gần đúng rồi.
Thiên Phúc
Thiên Phúc
Nhưng vẫn sai mà.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Ừ.
Cậu cười nhẹ.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Sai một chút thôi, để anh chỉ lại nhé.
Cậu cầm bút, viết từng dòng chậm rãi. Không nhanh, không vội, nét chữ gọn gàng.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Chỗ này em đang nhầm dấu. Em nhìn kỹ nè,nếu đổi dấu ở đây thì kết quả phía sau sẽ khác
Cậu bé cúi xuống nhìn, mày nhíu lại.
Thiên Phúc
Thiên Phúc
Em thấy giống nhau mà.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Không giống đâu, để anh làm lại từ đầu cho em xem.
Cậu không giảng nhanh cho xong, mà đi từng bước một. Khi cậu bé bắt đầu mất kiên nhẫn.
Thiên Phúc
Thiên Phúc
Em không muốn làm nữa đâu, khó quá.
Duy An đặt bút xuống, nhìn cậu bé, giọng nhẹ hơn.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Không phải em không làm được, chỉ là em chưa quen thôi.
Thiên Phúc
Thiên Phúc
Thật không?
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Ừ, lúc trước anh cũng làm sai hoài.
Cậu cười.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Nhưng làm nhiều rồi sẽ quen.
Cậu bé im lặng một lúc, rồi cầm bút lên, cặm cụi làm bài. Không gian dần yên tĩnh. Tiếng bút chạm giấy vang lên đều đều. Ngoài cửa kính, gió thổi làm rèm cửa khẽ lay.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Em làm đúng rồi này.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Giỏi lắm.
Cậu bé cười, vẻ mặt sáng lên thấy rõ.
Buổi học kết thúc khi đồng hồ chỉ gần 21 giờ 30.
Người quản gia đưa tiền cho cậu.
Quản gia
Quản gia
Tuần sau vẫn giờ này.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Dạ
Duy An nhận tiền, cẩn thận cất vào ví. Khi quay đi, cậu bé lại gọi.
Thiên Phúc
Thiên Phúc
Anh An, lần sau nhớ đừng đến trễ.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Anh biết rồi.
Ra khỏi cổng, cái lạnh như ập đến rõ ràng hơn. Gió thổi mạnh, mang theo hơi lạnh len vào cổ áo. Duy An kéo cao áo, bước nhanh ra trạm xe bus gần đó.
Đèn đường sáng nhưng không ấm. Con đường vắng, chỉ có vài chiếc xe lướt qua. Cậu đứng chờ, hai tay chà vào nhau.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Lạnh thật…
Người qua đường
Người qua đường
Nghe nói sắp cõ tuyết rơi đó.
Một người đàn ông đứng cạnh lên tiếng.
Duy An nhìn sang.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Dạ, lâu lắm mới có.
Xe bus đến. Duy An bước lên, chọn một chỗ gần cửa sổ. Kính xe lạnh buốt, cậu không tựa đầu vào mà chỉ ngồi thẳng, hai tay ôm balo.
Thành phố lướt qua bên ngoài. Đèn vàng, đèn trắng, bảng hiệu, những tòa nhà cao tầng… tất cả trôi đi rất nhanh.
_____________________
Lâm Cảnh Trạch
Lâm Cảnh Trạch
Phần này sai, làm lại.
Nhân viên
Nhân viên
Dạ, nhưng mà…
Lâm Cảnh Trạch
Lâm Cảnh Trạch
Trước sáng mai.
Nói rồi anh cúp máy, không để người kia nói hết câu.
________________
Lúc này, xe bus dừng lại. Duy An bước xuống, đi vào con hẻm nhỏ quen thuộc. Ánh đèn vàng yếu ớt treo trên đầu ngõ chập chờn theo gió.
Cậu dừng trước cánh cửa gỗ cũ, lấy chìa khóa.
*Cạch*
Căn phòng nhỏ hiện ra. Không rộng, không mới, nhưng sạch sẽ. Một chiếc giường đơn, bàn học nhỏ, quạt treo tường, góc bếp đơn giản.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Về rồi…
Đáp lại cậu là sự yên tĩnh, trầm lặng của cái không khí lạnh buốt.
22 giờ 30.
Cậu đi tắm, nước lạnh khiến cậu rùng mình, nhưng cũng làm tỉnh táo hơn. Sau đó, cậu ngồi vào bàn học. Bật đèn lên, mở sách ra, cậu bắt đầu cúi đầu làm bài.
Đến gần 1 giờ, cậu mới chịu buông bút, ngả lưng xuống cái đệm nhỏ nhưng vẫn khá thoải mái, ấm áp, khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
________________
01 giờ 05.
Lâm Cảnh Trạch nhìn đồng hồ.
Anh nhắm mắt.
Một phút
Hai phút
Ba phút.
Lâm Cảnh Trạch
Lâm Cảnh Trạch
Aiss, lại vậy…
Anh đứng dậy, lấy thuốc, nuốt xuống.
Ngoài cửa kính, gió lạnh thổi mạnh hơn.
Một mùa đông đang đến gần.
Và đâu đó trong cái lạnh ấy,có hai con người, vẫn đang sống trong những đêm dài không giống nhau.

Chương 2: Hợp đồng kì lạ

Buổi sáng hôm sau, Lâm Cảnh Trạch thức dậy trong trạng thái gần như kiệt sức.
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa khiến anh hơi nheo mắt. Đầu đau âm ỉ, cổ họng khô rát, cả người nặng nề như chưa từng được nghỉ ngơi. Anh ngồi dậy, đưa tay xoa trán, khẽ thở ra một hơi dài.
Lâm Cảnh Trạch
Lâm Cảnh Trạch
…Phiền thật
Đêm qua, dù đã uống thuốc, anh vẫn chỉ ngủ chập chờn. Những khoảng tỉnh, mê đan xen không đủ để xoa dịu cơn mệt mỏi tích tụ suốt nhiều ngày.
Anh đứng dậy, thay đồ, chỉnh lại cổ áo. Mọi thứ vẫn gọn gàng, hoàn hảo như thường lệ, chỉ là ánh mắt có phần lạnh hơn và sâu hơn, như bị kéo xuống bởi sự thiếu ngủ kéo dài.
____________
Sân trường đại học buổi sáng vẫn đông đúc. Sinh viên đi lại, nói cười, mang theo sự sống động rất khác với sự tĩnh lặng của đêm.
Lâm Cảnh Trạch bước qua tất cả, vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh và xa cách. Nhưng khi vừa ngồi xuống lớp, mở laptop, tầm nhìn của anh chợt nhòe đi trong giây lát.
Anh nhíu mày, nhắm mắt lại vài giây rồi mở ra.
Nhưng nó vẫn vậy.
Lâm Cảnh Trạch
Lâm Cảnh Trạch
Chết tiệt.
Trương Trình Hạo
Trương Trình Hạo
Nhìn là biết hôm qua mày thức trắng đêm rồi.
Giọng nói mang theo ý cười vang lên phía sau. Cảnh Trạch không quay lại, chỉ đáp ngắn gọn.
Lâm Cảnh Trạch
Lâm Cảnh Trạch
Im đi.
Trương Trình Hạo
Trương Trình Hạo
Ồ, còn chửi được, vậy là chưa chết.
Trình Hạo kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, nở nụ cười quen thuộc. Ngay sau đó, Tống Dịch và Kỷ Hoài cũng bước vào.
Hà Tống Dịch
Hà Tống Dịch
Mày lại không ngủ được à?
Tống Dịch hỏi, giọng trầm.
Lâm Cảnh Trạch
Lâm Cảnh Trạch
…Ừ.
Kỷ Hoài khoanh tay, nhìn anh một lượt
Tống Kỷ Hoài
Tống Kỷ Hoài
Thuốc cũng không ăn thua nữa rồi à?
Lâm Cảnh Trạch
Lâm Cảnh Trạch
Ừ.
Một chữ ngắn gọn, nhưng đủ để cả ba hiểu tình trạng đang tệ đến mức nào.
Bốn người họ đã chơi với nhau từ lâu.Trình Hạo luôn ồn ào nhưng tinh ý, Tống Dịch trầm ổn, Kỷ Hoài thẳng thắn và lý trí. Còn Cảnh Trạch, một người hoàn hảo, là người mà ai cũng nghĩ sẽ không bao giờ mất kiểm soát… cho đến lúc này.
Trương Trình Hạo
Trương Trình Hạo
Mày đi khám lại đi.
Lâm Cảnh Trạch
Lâm Cảnh Trạch
Không cần.
Kỷ Hoài nhíu mày.
Tống Kỷ Hoài
Tống Kỷ Hoài
Nhìn cái mặt mày như vậy mà bảo không cần à.
Tống Kỷ Hoài
Tống Kỷ Hoài
Sức khoẻ mày càng ngày càng tệ đấy.
Lâm Cảnh Trạch
Lâm Cảnh Trạch
Tao biết.
Tống Kỷ Hoài
Tống Kỷ Hoài
Biết mà vẫn để vậy à?
Không khí chùng xuống trong vài giây.
Trình Hạo thở dài, chống cằm.
Trương Trình Hạo
Trương Trình Hạo
Thôi được rồi… thuốc không ăn thua thì thử cách khác đi. Thiền, tâm lý hay gì đó.
Lâm Cảnh Trạch
Lâm Cảnh Trạch
Không có tác dụng đâu.
Kỷ Hoài đột nhiên lên tiếng.
Tống Kỷ Hoài
Tống Kỷ Hoài
Này, hay mày thử thuê người đi.
Lâm Cảnh Trạch
Lâm Cảnh Trạch
Tao không có tâm trí để lên giường với người khác đâu, phiền phức.
Tống Kỷ Hoài
Tống Kỷ Hoài
Không phải, thuê người giúp ngủ ấy.
Tống Dịch nhíu mày, mấy người khác cũng làm ra vẻ mặt khó hiểu.
Lâm Cảnh Trạch
Lâm Cảnh Trạch
Ý mày là gì?
Tống Kỷ Hoài
Tống Kỷ Hoài
Lúc trước tao có đọc được, có người chỉ cần có ai đó ở bên cạnh là ngủ được. Không cần nói chuyện, không cần làm gì, chỉ cần có mặt.
Trương Trình Hạo
Trương Trình Hạo
Nghe như trò nhảm vậy.
Trình Hạo cười cợt, không tin vào việc chỉ cần có người ở bên là sẽ ngủ được.
Tống Kỷ Hoài
Tống Kỷ Hoài
Nhưng cũng đáng thử mà. Làm gì còn cách nào khác đâu.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
Lâm Cảnh Trạch
Lâm Cảnh Trạch
Được.
Cảnh Trạch nói.
Cả ba người còn lại đều khựng lại.
Trương Trình Hạo
Trương Trình Hạo
…Mày nói thật đấy à?
Trình Hạo nhìn anh.
Lâm Cảnh Trạch
Lâm Cảnh Trạch
Ừ, tìm đi.
Tống Dịch nhìn thẳng vào anh.
Hà Tống Dịch
Hà Tống Dịch
Mày nghiêm túc đấy à?
Lâm Cảnh Trạch
Lâm Cảnh Trạch
Ừ.
Tống Dịch cau mày.
Hà Tống Dịch
Hà Tống Dịch
Mày định thuê một người lạ để chỉ ngủ cùng?
Cảnh Trạch đứng dậy, ánh mắt lạnh và dứt khoát.
Lâm Cảnh Trạch
Lâm Cảnh Trạch
Chỉ cần khiến tao ngủ được thì sao cũng được.
Trình Hạo cười khẽ, nhưng lần này không còn ý đùa.
Trương Trình Hạo
Trương Trình Hạo
Mày đúng là thằng điên.
Anh cầm đồ, rời khỏi lớp, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một quyết định rất bình thường.
_________________
Những ngày trong tuần trôi qua nhanh chóng.
Ở một góc khác của thành phố, Tạ Duy An vẫn sống như cũ, sáng đi học, chiều dạy thêm, cuối tuần đi làm thêm. Cuộc sống đều đặn đến mức không có chỗ cho sự thay đổi.
Cuối tuần, cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn như mọi khi.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Của anh hết 47 nghìn ạ.
Duy An đưa túi đồ, nhận tiền rồi cúi đầu cảm ơn. Khi khách rời đi, cậu quay lại sắp xếp kệ hàng.
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Này, em biết gì không?
Chị nhân viên đứng gần đó nhìn cậu một cái nói.
Cậu quay sang.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Sao vậy chị?
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Dạo này có người đăng tuyển việc lạ lắm, thuê người… hỗ trợ ngủ.
Duy An khựng lại, hơi ngạc nhiên.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Ngủ ạ…?
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Giờ người ta đăng tuyển bạn tình công khai vậy sao?
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Không phải, là ngủ thật đấy, yêu cầu chỉ cần làm người đó ngủ là được.
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Kiểu ở bên cạnh giúp người ta ngủ ngon hơn ấy. Thấy lương cao lắm.
Cậu im lặng vài giây rồi bật cười nhẹ.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Nghe như lửa đảo vậy.
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Ừ, lúc đầu chị cũng thấy thế.
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Nhưng nghe bảo là người đó nổi tiếng trong trường em lắm.
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Mọi người cũng bàn tán về chuyện này nữa.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Vậy thì chắc là đăng lên cho vui thôi.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Ai mà trả tiền chỉ để giúp người ta ngủ chứ.
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Ừ, vô lí nhỉ.
Duy An gật đầu, rồi tiếp tục xếp hàng hóa. Câu chuyện nhanh chóng trôi qua, nhưng vẫn để lại trong đầu cậu một chút tò mò mơ hồ.
Đêm xuống, Duy An tan ca.
Cậu bước ra ngoài, kéo áo sát người. Gió lạnh hơn hẳn những ngày trước, mang theo cái buốt của mùa đông đang đến gần.
Cậu ngẩng đầu lên.
Một bông tuyết rơi xuống, chạm vào tay cậu rồi tan biến.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Tuyết rơi rồi này.
Những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi, nhẹ và chậm, phủ lên thành phố một lớp trắng mỏng.
_______________
Ở phía bên kia thành phố, Lâm Cảnh Trạch đứng trước cửa kính cao tầng.
Anh cầm điện thoại, giọng trầm thấp.
Lâm Cảnh Trạch
Lâm Cảnh Trạch
Đăng tin chưa?
Hà Tống Dịch
Hà Tống Dịch
Rồi, nhưng yêu cầu của mày hơi…
Lâm Cảnh Trạch
Lâm Cảnh Trạch
Ừ.
Anh cúp máy, ánh mắt dừng lại nơi những bông tuyết ngoài kia

Chương 3: Bản đăng kí

Tin tuyển dụng ấy lan ra trong trường nhanh đến mức chỉ sau một đêm, gần như ai cũng đã nghe qua.
Duy An vốn không để tâm đến những chuyện như vậy, nhưng sáng hôm đó, khi vừa bước vào lớp, cậu đã nghe thấy tiếng bàn tán ngay từ dãy bàn phía trên.
Sinh viên
Sinh viên
Ê, mày biết cái job ngủ thuê chưa?
Sinh viên
Sinh viên
Biết chứ, mà nghe bảo có người đi thử rồi.
Duy An đang đặt sách xuống thì khựng lại một chút, vô thức ngẩng đầu lên.
Người kia hạ giọng, nhưng vẫn đủ để vài người xung quanh nghe thấy.
Sinh viên
Sinh viên
Nghe nói bị loại ngay tại chỗ.
Sinh viên
Sinh viên
Thậy đấy hả?
Sinh viên
Sinh viên
Ừ, bạn của bạn tao đi đó. Nói là vào được một lúc thì bị đuổi ra, còn chẳng hiểu vì sao.
Sinh viên
Sinh viên
Nghe đáng sợ ghê…
Sinh viên
Sinh viên
Giống như lửa đảo vậy.
Sinh viên
Sinh viên
Đúng là đám người kỳ quặc.
Sinh viên
Sinh viên
Ừ. Đúng đấy.
Duy An không nói gì, nhưng trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện một cảm giác không rõ ràng, vừa tò mò, vừa cảnh giác.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
An, cậu nghe chuyện này chưa?
Cậu gật đầu nhẹ.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Ừ, tớ cũng có nghe nói sơ qua rồi.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Cậu thấy sao?
Duy An suy nghĩ một chút rồi đáp.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Chắc là lừa thôi.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Người ta đâu có rảnh mà thuê người chỉ để ngủ.
Cậu khẽ cười, cúi xuống mở vở, nhưng lần này, nét chữ không còn đều như trước.
Có người đã đến thử.
Và bị loại.
Ý nghĩ đó lặp lại trong đầu cậu nhiều hơn cậu tưởng.
_________________________
Buổi chiều, khi trở về phòng, Duy An ngồi xuống mép giường, lấy ví ra.
Cậu đếm lại tiền một lần nữa, chậm hơn bình thường.
Số tiền không thay đổi. Nhưng cảm giác lại khác.
Tiền học phí sắp đến hạn. Tiền phòng tháng sau vẫn chưa có đủ. Công việc dạy thêm tuy ổn định, nhưng cũng không phải lúc nào cũng chắc chắn.
Cậu khẽ thở ra, tựa lưng vào tường.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Nhưng lỡ là lừa đảo thì sao…
Cậu lẩm bẩm rất nhỏ, như đang tự nói với chính mình.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Nhưng cũng có người đã đến thử rồi mà.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Chắc là không sao đâu nhỉ.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Cùng lắm là bị loại thôi.
Suy nghĩ đó không làm cậu yên tâm hơn, nhưng lại đủ để khiến cậu không bỏ qua hoàn toàn.
____________
Đêm hôm đó, sau khi dạy thêm xong, Duy An về phòng trong cái lạnh buốt của đầu đông. Gió thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh khiến căn phòng nhỏ trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Cậu ngồi vào bàn, mở điện thoại, tìm lại bài đăng.
Nội dung vẫn như vậy, ngắn gọn, lạnh lẽo, không rõ ràng.
Càng đọc, cậu càng thấy có gì đó không ổn.
Một công việc không rõ người thuê. Không mô tả cụ thể. Chỉ có một dòng “lương cao” như để thu hút.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Đúng là trông như lừa đảo thật…
Cậu khẽ nói, ánh mắt dừng lại ở phần liên hệ. Nhưng lần này, cậu không tắt đi ngay. Hình ảnh những tờ tiền mỏng trong ví lại hiện lên trong đầu.
Rồi những câu nói ban sáng.“Có người đi thử rồi… bị loại.” Không phải không có thật.
Chỉ là… không dễ.
Ngón tay cậu chạm vào màn hình, dừng lại một chút, rồi bắt đầu gõ.
...💬...
Tên: Tạ Duy An Sinh viên Làm thêm nhiều việc Có thể làm ban đêm.
Tin nhắn rất ngắn, lịch sự, không thừa chữ.
Khi nhấn gửi, Duy An khẽ thở ra, như vừa quyết định một điều gì đó mà chính cậu cũng chưa hoàn toàn chắc chắn.
_________
Ở phía bên kia thành phố, trong một căn phòng rộng lớn và lạnh lẽo, Lâm Cảnh Trạch vẫn đang thức.
Không phải vì anh muốn. Mà vì anh không thể ngủ.
Cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Anh ngồi dựa vào ghế, mắt nhắm lại, nhưng chỉ vài phút sau đã mở ra.
Vẫn không có gì thay đổi.
Những ngày qua, việc thử “thuê người giúp ngủ” đã tiêu tốn của anh không ít thời gian và sự kiên nhẫn.
Anh nhớ rõ từng người.
Người nói quá nhiều, khiến đầu anh càng đau hơn. Người cố gắng tỏ ra dịu dàng, nhưng lại khiến anh khó chịu. Người bật nhạc, người đọc sách, người im lặng đến mức ngột ngạt.
Nam có. Nữ cũng có. Mỗi người một cách. Nhưng không ai thành công.
Lâm Cảnh Trạch
Lâm Cảnh Trạch
Đúng là phiền thật.
Giọng anh trầm xuống trong không gian yên tĩnh.
Ở phía ngoài, Trình Hạo, Tống Dịch và Kỷ Hoài vẫn đang xem lại danh sách đăng ký.
Tống Kỷ Hoài
Tống Kỷ Hoài
Thêm một người nữa.
Kỷ Hoài nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình.
Trình Hạo cầm lấy, lật qua, rồi dừng lại lâu hơn bình thường.
Trương Trình Hạo
Trương Trình Hạo
Cái này trông có vẻ khác…
Hà Tống Dịch
Hà Tống Dịch
Đâu, khác chỗ nào?
Trương Trình Hạo
Trương Trình Hạo
Không nói quá nhiều.
Một bản đăng ký ngắn đến mức gần như sơ sài.
Tên: Tạ Duy An. Sinh viên. Làm thêm nhiều công việc. Có thể làm ban đêm.
Không có gì thêm.
Kỷ Hoài nhìn qua, gật nhẹ.
Tống Kỷ Hoài
Tống Kỷ Hoài
Ừ, ít nhất trông không giống mấy người trước.
Tống Dịch cười khẽ. Mang bản đăng kí đến cho Cảnh Trạch xem.
Anh vẫn im lặng, nhưng ánh mắt dừng lại trên bản đăng ký vài giây.
Không hiểu vì sao. Chỉ là không có cảm giác khó chịu như những lần trước.
Cuối cùng, anh nói.
Lâm Cảnh Trạch
Lâm Cảnh Trạch
Gọi cậu ta đến.
________________
Điện thoại của Duy An rung lên khi cậu đang học bài.
Cậu nhìn xuống, thấy một tin nhắn từ số lạ.
Nội dung chỉ có địa chỉ và thời gian.
Tạ Duy An
Tạ Duy An
Không phải lừa đảo đó chứ…
Duy An nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cậu khẽ lẩm bẩm, nhưng lần này, trong giọng nói không còn chắc chắn như trước nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play