Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Shatou| Nỗ Lực Không Tên

Chương 1. Ngày đầu gặp gỡ

Phòng tập nằm cuối con hẻm nhỏ, nơi buổi chiều nào cũng vang lên tiếng bóng bàn nảy đều trên mặt bàn xanh đã sờn mép. Mùi cao su từ mặt vợt trộn với mùi gỗ cũ khiến không khí lúc nào cũng đặc quánh mồ hôi và tuổi trẻ.
Hôm đó là buổi phân nhóm đầu tiên.
Huấn luyện viên cầm bảng danh sách, giọng trầm đều giữa tiếng ồn ào của lũ trẻ.
Huấn luyện viên
Huấn luyện viên
Tôn Dĩnh Sa
Cô bé bước lên từ cuối hàng. Nhỏ người hơn những bạn khác, tóc buộc cao gọn gàng. Gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là ánh mắt rất sáng.
Huấn luyện viên
Huấn luyện viên
Vương Sở Khâm
Tên cậu được gọi ngay sau đó.
Trong lớp năng khiếu này, ai cũng biết cậu. Đánh mạnh, nhanh, hiếm khi thua. Vương Sở Khâm bước ra với vẻ tự tin quen thuộc, ánh nhìn lướt qua đối thủ trước mặt rồi dừng lại trên cô bé thấp hơn mình nửa cái đầu.
Cả phòng bắt đầu xì xào.
Vận động viên 1
Vận động viên 1
Ghép hai người đó à?
Vận động viên 2
Vận động viên 2
Chắc xong nhanh thôi!
Trận đấu bắt đầu.
Quả giao bóng đầu tiên của Vương Sở Khâm lao đi rất nhanh, gần như không cho người ta kịp phản ứng. Cậu quen với việc kết thúc ván đấu chỉ sau vài phút.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa đỡ được.
Không chỉ đỡ được, cô còn trả bóng bằng một cú giật trái tay gọn gàng, đường bóng xoáy nhẹ nhưng hiểm. Bóng chạm mép bàn trước khi bật ra ngoài.
Cô dứt khoát ghi điểm.
Vương Sở Khâm khựng lại một nhịp.
Ván thứ hai, cậu tăng lực. Những cú đánh dồn dập hơn, quyết liệt hơn. Cậu không thích cảm giác bị dẫn trước.
Tôn Dĩnh Sa lùi một bước, giữ nhịp. Không hoảng, không vội. Cô đánh trả từng quả một, đều và chắc đến mức khiến người ta khó chịu.
Bảng điểm dừng ở 3-0.
Cả phòng im lặng vài giây.
Vương Sở Khâm siết chặt tay cầm vợt. Cậu ghét thua. Nhất là thua một người mà trước đó cậu chưa từng để ý đến.
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Cậu thắng vì ăn may thôi!
Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để cô nghe thấy.
Tôn Dĩnh Sa lau mồ hôi trên trán, nhìn thẳng vào cậu.
Tôn Dĩnh Sa
Tôn Dĩnh Sa
Vậy lần sau đừng thua tôi vì ăn may nữa.
Giọng cô rất bình thản, như thể đó chỉ là một lời nhắc nhở.
Nhưng không hiểu sao, câu nói ấy lại khiến Vương Sở Khâm nhớ mãi.
.
.
.
Buổi tập kết thúc khi trời đã nhá nhem tối.
Lũ trẻ lần lượt ra về. Đèn phòng tập tắt bớt, chỉ còn một dãy sáng giữa phòng.
Vương Sở Khâm vẫn ở lại. Cậu không nói với ai, chỉ lặng lẽ đứng trước bàn tập, đánh bóng vào tường hết lần này đến lần khác. Mỗi cú đánh như muốn xóa đi con số 3–0 ban nãy.
Mồ hôi thấm ướt lưng áo.
Tiếng bóng vang lên đều đều trong không gian trống.
Một lúc sau, cậu nhận ra ở phía bàn bên kia vẫn còn người.
Tôn Dĩnh Sa chưa về. Cô cũng đang tập.
Không nhìn sang cậu.
Không nói một lời.
Chỉ là từ ngày hôm đó, hai người thường xuyên về muộn hơn tất cả những người còn lại.
Không ai hẹn. Không ai nhắc.
Nhưng dường như cả hai đều hiểu, nếu muốn thắng người kia lần nữa hoặc không thua thêm lần nào nữa thì phải tập nhiều hơn.
Sau này khi nhớ lại, Vương Sở Khâm mới nhận ra…
Ngày đầu tiên họ gặp nhau không có gì đặc biệt.
Chỉ là một trận đấu ở phòng tập cũ kỹ.
Nhưng cũng từ ngày ấy, cái tên “Tôn Dĩnh Sa” bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của cậu nhiều hơn mức cần thiết.
Và có lẽ, với cô cũng vậy.
....

Chương 2. Oan gia ngõ hẹp?!!

Sau trận thua hôm đó, Vương Sở Khâm bắt đầu đến sớm hơn.
Cậu không nói với ai lý do. Chỉ là tự nhiên không muốn bước vào phòng tập rồi nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đã khởi động xong.
Nhưng ngày thứ ba, khi cậu đẩy cửa bước vào lúc trời còn chưa sáng hẳn, đèn phòng tập đã bật.
Và cô đã ở đó.
Tôn Dĩnh Sa đang đứng ở bàn giữa, tay trái đặt nhẹ lên mặt bàn, tay phải cầm vợt tập những cú giật trái đều đặn. Ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc buộc cao của cô, khiến bóng lưng nhỏ bé ấy trông càng tập trung hơn.
Vương Sở Khâm khựng lại một giây.
Cậu không lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ đặt túi xuống và bắt đầu tập ở bàn bên cạnh.
Tiếng bóng nảy song song.
Đều và nhanh.
Không ai nhìn ai. Nhưng cả hai đều biết người còn lại đang ở đó.
.
.
.
Từ hôm đó, phòng tập có một quy luật ngầm.
Nếu Tôn Dĩnh Sa tập thêm một giờ, Vương Sở Khâm sẽ tập thêm một giờ rưỡi.
Nếu Vương Sở Khâm tăng tốc độ giao bóng, Tôn Dĩnh Sa sẽ tập đỡ giao bóng đến khi tay đỏ lên.
Họ không nói chuyện với nhau nhiều.
Thậm chí khi huấn luyện viên ghép họ đánh đôi thử nghiệm, cả hai cũng chỉ trao đổi chiến thuật bằng những câu ngắn gọn.
Tôn Dĩnh Sa
Tôn Dĩnh Sa
Góc trái!
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Ừ.
Tôn Dĩnh Sa
Tôn Dĩnh Sa
Chặn bóng sớm chút.
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Biết.
Nhưng lạ ở chỗ, càng ít nói, họ càng hiểu nhau nhanh.
Có lần trong trận tập nội bộ, Vương Sở Khâm đánh hụt một quả bóng đơn giản. Cậu hiếm khi mắc lỗi như vậy. Cú trượt tay ấy khiến đội bạn ghi điểm quyết định.
Tiếng huấn luyện viên thở dài vang lên từ ngoài sân.
Vương Sở Khâm cúi đầu, môi mím chặt.
Khi hai người đổi bên sân, Tôn Dĩnh Sa đi ngang qua cậu. Cô không nhìn thẳng vào anh, chỉ nói khẽ đủ hai người nghe thấy.
Tôn Dĩnh Sa
Tôn Dĩnh Sa
Đừng vội.
Chỉ hai chữ.
Nhưng không hiểu sao, nhịp tim cậu chậm lại. Và ván sau đó, họ thắng.
.
.
.
Sự cạnh tranh giữa hai người dần trở thành đề tài quen thuộc trong lớp năng khiếu.
Vận động viên 2
Vận động viên 2
Lại hai người đó nữa sao?
Vận động viên 1
Vận động viên 1
Ừ một người nhất một người nhì.
Vận động viên 2
Vận động viên 2
Ayy không ai tranh lại hai người đó.
Vận động viên 1
Vận động viên 1
Sao dám tranh chứ? Cả hai người họ chẳng phải đều là thiên tài hết sao?
Vận động viên 2
Vận động viên 2
Ừ nói cũng đúng, không biết ai sẽ là người vào đội trẻ trước ha?
Vận động viên 1
Vận động viên 1
Không đoán được.
Mỗi lần nghe vậy, Vương Sở Khâm đều thấy khó chịu.
Không phải vì bị so sánh.
Mà vì cậu bắt đầu để ý xem Tôn Dĩnh Sa phản ứng thế nào.
Cô thưởng chỉ im lặng.
Có một lần một người trong đội hỏi đùa.
Vận động viên 3
Vận động viên 3
Dĩnh Sa, cậu với Sở Khâm thân lắm hả? Lúc nào cũng ở lại cùng nhau.
Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt bình thản.
Tôn Dĩnh Sa
Tôn Dĩnh Sa
Không thân!
Vương Sở Khâm đang uống nước, nghe vậy liền khựng lại.
Cậu không biết mình đang chờ câu trả lời gì.
Chỉ là khi nghe cô nói “không thân”, trong lòng bỗng dưng có chút gì đó… không vừa ý.
Buổi tập hôm đó, cậu đánh mạnh hơn bình thường.
Đến khi cổ tay hơi nhức, cậu mới dừng lại.
Lúc xếp đồ ra về, Tôn Dĩnh Sa đứng trước cửa, quay lưng về phía cậu.
Tôn Dĩnh Sa
Tôn Dĩnh Sa
Ngày mai cậu đến sớm hơn đi.
Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên.
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Sao?
Tôn Dĩnh Sa
Tôn Dĩnh Sa
Tôi không thích tập một mình.
Nói xong, cô đi thẳng.
Để lại Vương Sở Khâm đứng đó, tim đập hơi lệch một nhịp.
Tối hôm ấy, lần đầu tiên, cậu đặt báo thức sớm hơn mười lăm phút.
.
.
.
Sau này khi nghĩ lại, cả hai đều không nhớ rõ mình bắt đầu quen với sự tồn tại của người kia từ khi nào.
Chỉ biết rằng từ “đối thủ”, cái tên của đối phương dần trở thành một phần trong mỗi buổi tập.
Và có những thói quen, một khi đã hình thành, sẽ rất khó để quay về như cũ.
.
.
.
Hehehe sorry mọi người vì ra chương mới hơi trễ nha do tui bận ôn thi á, tuần sau thi GK :<<<<
Chắc sắp tới tui off nhaaaa

Chương 3. Tay trái-Tay phải

Cơn mưa đầu hạ trút xuống bất ngờ khi buổi tập vừa kết thúc.
Lũ trẻ ùa ra hiên trú mưa, tiếng cười nói lẫn trong tiếng nước rơi lộp bộp trên mái tôn.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên bậc thềm, hai tay chống ra sau, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.
Vương Sở Khâm đứng cách cô một bước, tay trái vẫn còn cầm vợt chưa kịp bỏ vào túi.
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Cậu không về à?
Tôn Dĩnh Sa
Tôn Dĩnh Sa
Đợi mưa nhỏ lại rồi tớ sẽ về.
Khoảng lặng giữa họ không còn gượng gạo như những ngày đầu. Chỉ là một sự quen thuộc rất tự nhiên.
Huấn luyện viên từ trong phòng bước ra, nhìn hai đứa rồi đột nhiên nói
Huấn luyện viên
Huấn luyện viên
Hai đứa biết vì sao hai đứa hợp đánh đôi với nhau không?
Nghe câu nói bất ngờ của huấn luyện viên, hai người khẽ đảo mắt nhìn đối phương.
Huấn luyện viên
Huấn luyện viên
Vì một đứa thuận tay phải, một đứa thuận tay trái. Đứng cạnh nhau gần như không có góc chết. Sẽ thành bộ đôi song sát trên sàn đấu.
Huấn luyện viên
Huấn luyện viên
Hehe hai đứa chính là cặp hiếm có khó tìm đấy.
Ông nói xong rồi quay đi.
Câu nói ấy đơn giản, nhưng không hiểu sao lại đọng lại trong đầu Vương Sở Khâm rất lâu.
Trước giờ cậu luôn coi tay trái của mình là khác biệt. Nhiều lúc còn bị bạn cùng lớp trêu chọc vì “đánh ngược”. Nhưng khi đứng cạnh Tôn Dĩnh Sa-người thuận tay phải-sự khác biệt ấy bỗng trở nên vừa vặn đến lạ.
Một phải. Một trái.
Khi họ tập đôi, gần như không bao giờ va vào nhau.
Những đường bóng cắt chéo bàn được nối tiếp mượt mà, như thể đã tập cùng nhau từ rất lâu rồi.
.
.
.
Mưa nhỏ dần.
Tôn Dĩnh Sa nhìn sang cậu.
Tôn Dĩnh Sa
Tôn Dĩnh Sa
Cậu muốn vào đội tuyển quốc gia thật không?
Vương Sở Khâm khựng lại.
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Ừm.
Tôn Dĩnh Sa
Tôn Dĩnh Sa
Bao nhiêu phần trăm?
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
100%
Cô gật đầu, rồi nói tiếp, giọng rất bình tĩnh.
Tôn Dĩnh Sa
Tôn Dĩnh Sa
Ừm.
Tôn Dĩnh Sa
Tôn Dĩnh Sa
Tôi cũng vậy.
Không phải kiểu nói bốc đồng của trẻ con.
Không phải khoe khoang.
Chỉ là một câu khẳng định chắc chắn.
Vương Sở Khâm nhìn cô lâu hơn một chút.
Lần đầu tiên cậu nhận ra, người con gái nhỏ hơn mình nửa cái đầu này không chỉ là đối thủ.
Cô nghiêm túc. Cực kỳ nghiêm túc.
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Vậy nếu chỉ chọn một người thì sao?
Tôn Dĩnh Sa im lặng vài giây.
Tôn Dĩnh Sa
Tôn Dĩnh Sa
Nếu chỉ được chọn một người...
Cô nhìn ra màn mưa đã gần tạnh.
Tôn Dĩnh Sa
Tôn Dĩnh Sa
… thì người còn lại phải mạnh đến mức không ai dám loại.
Vương Sở Khâm bật cười khẽ.
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Ha
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Cậu tham thật.
Tôn Dĩnh Sa
Tôn Dĩnh Sa
Cậu cũng vậy còn gì??
Câu nói ấy khiến không khí dịu xuống.
Mưa cũng đã ngừng hẳn.
Hai người cùng đứng dậy.
Khi bước xuống bậc thềm, tay trái của Vương Sở Khâm vô thức vung nhẹ, suýt chạm vào tay phải của Tôn Dĩnh Sa.
Cả hai khựng lại trong một nhịp rất ngắn.
Rồi tiếp tục bước đi như không có chuyện gì.
Không ai nói ra. Nhưng từ hôm đó, mỗi khi đứng chung một bàn, họ bắt đầu để ý nhiều hơn đến vị trí của đối phương.
Tay trái của cậu. Tay phải của cô.
Những đường bóng cắt qua lại như được sắp đặt sẵn.
Và có lẽ, từ rất sớm…số phận đã bắt đầu sắp xếp họ đứng cạnh nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play