Đn [ Anh Trai Say Hi ] Như Ngày Nắng Như Ngày Mưa..
| Chap 1 | Khoảng cách.
Ánh nắng của buổi chiều tà rọi qua khung cửa sổ lớp học, đổ dài trên dãy hành lang vắng lặng. Hạ Vy đứng đó, tay siết chặt quai cặp, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng cao gầy đang thu dọn đồ đạc bên trong.
Người đang đứng đó thu dọn là anh , Bùi Duy Ngọc.
Cả hai là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ những ngày còn chia nhau viên kẹo mút. Trong mắt mọi người, họ là đôi bạn thân thiết không rời. Nhưng trong lòng Hạ Vy, vị trí của Duy Ngọc từ lâu đã không còn dừng lại ở hai chữ "bạn thân".
Trần Hạ Vy -⁹³-
Ngọc ơi, xong chưa? Đi ăn kem không? //Vy hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng mình thật tự nhiên rồi mỉm cười//
Duy Ngọc không ngẩng đầu lên, tay vẫn thoăn thoắt xếp tập tài liệu vào balo. Anh đáp bằng chất giọng trầm ấm đặc trưng, nhưng sự hờ hững trong đó lại khiến tim cô thắt lại.
Bùi Duy Ngọc -⁹³-
Nay tớ bận rồi. Phải sang phòng tập chuẩn bị cho bài thi sắp tới. Vy về trước đi.
Trần Hạ Vy -⁹³-
Nhưng... nay là sinh nhật của...
Trần Hạ Vy -⁹³-
//câu nói bị bỏ dở giữa chừng//
Hôm nay không phải sinh nhật ai cả, chỉ là cô đã cất công chuẩn bị một món quà nhỏ để cảm ơn anh vì đã giúp cô ôn tập tuần trước. Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng, xa cách của anh, lời nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
Duy Ngọc là một kiểu người luôn nỗ lực để tỏa sáng, anh có niềm đam mê lớn với âm nhạc, có ánh hào quang của một nghệ sĩ thực thụ.
Khi anh đứng hát trên sân khấu của trường, anh là hàng ngàn tâm điểm của những ánh nhìn. Còn cô thì chỉ mãi mãi là cái bóng xuất hiện bên cạnh anh.
Có lần, khi nghe những người bạn khác trêu đùa về mối quan hệ của cả hai, Duy Ngọc đã thẳng thừng trả lời mà không hề suy nghĩ.
Bùi Duy Ngọc -⁹³-
Vy á? Cô ấy giống như em gái tớ vậy. Bọn tớ hiểu nhau quá rồi, không có chuyện yêu đương đâu.
Lúc đó, Hạ Vy đứng ngay sau cánh cửa, nghe rõ mồn một từng chữ. "Em gái" - hai từ đó như một nhát dao, cứa vào trái tim vốn đã đầy rẫy những hy vọng mong manh của cô.
Trần Hạ Vy -⁹³-
Ra là cậu ấy chỉ coi mình là "em gái" thôi sao...//cúi mặt//
Trần Hạ Vy -⁹³-
Trớ trêu thật...//cười khờ//
Ngoài kia, trời bỗng đổ mưa rào. Những hạt mưa nặng trĩu đập vào cửa kính, giống như lòng cô lúc này - vừa có nắng ấm của những kỷ niệm cũ, vừa có mưa lạnh của một tương lai đang chờ đợi phía trước.
| Chap 2 | Lời hứa năm xưa.
| Chap 2 | Lời hứa năm xưa.
Ánh đèn sân khấu rực rỡ và những tràng pháo tay không ngớt tại lễ trao giải âm nhạc lớn nhất năm nay dường như lùi xa, nhường chỗ cho khoảng lặng đầy xao động khi Bùi Duy Ngọc bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở hàng ghế VIP.
Nhiều năm trôi qua, anh không còn là chàng thanh niên với những suy nghĩ cứng nhắc của thời đi học. Sự trưởng thành và ánh hào quang của một nghệ sĩ thực thụ đã mài dũa anh thành một người đàn ông điềm đạm, nhưng cũng chính sự trưởng thành ấy mang theo nỗi hối hận muộn màng. Anh từng tự hứa sẽ bảo vệ Trần Hạ Vy như một người em gái, để rồi sự quan tâm lạnh lùng ấy đã đẩy cô đi xa tận phương trời phía bên kia đại dương ngay sau ngày định mệnh đó. Giờ đây, đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, anh mới thấu hiểu cảm giác trống vắng khi thiếu đi đôi mắt luôn dõi theo mình năm nào.
Cách đó không xa, Hạ Vy bước đi đầy tự tin trong bộ váy dạ hội lộng lẫy, khí chất của một ngôi sao quốc tế khiến cô trở nên khác biệt và đầy cuốn hút. Bên cạnh cô, Bùi Nhã Kỳ - cô bạn thân từ thuở nối váy, người đã cùng cô vượt qua những ngày đầu gian khó nơi xứ người - đang mỉm cười rạng rỡ, tay trong tay cùng bạn trở về quê hương.
Bùi Nhã Kỳ _EARYN_ -⁹⁶-
VyVy //vẫy tay//
Trần Hạ Vy -⁹³-
Kỳ, tớ ở đây. //bước tới, nắm tay em//
Bùi Nhã Kỳ _EARYN_ -⁹⁶-
Khách sáo thế. //nắm tay cô lại//
Bùi Nhã Kỳ _EARYN_ -⁹⁶-
Đi, tìm chỗ ngồi để xem ông chồng của cậu. //kéo cô đi//
Trần Hạ Vy -⁹³-
//Phì cười//Chồng gì chứ.
Trần Hạ Vy -⁹³-
Hắn ta á, tớ thèm cái rắm ấy!
Bùi Nhã Kỳ _EARYN_ -⁹⁶-
Rồi rồi, ừ thì không thèm!
Bùi Nhã Kỳ _EARYN_ -⁹⁶-
Cứ ra xem đi đã.
Trần Hạ Vy -⁹³-
Tớ chỉ là xem cho có thôi...//đi theo//
Bùi Nhã Kỳ _EARYN_ -⁹⁶-
Ừ ừ...rồi thì xem cho có...đúng thật là hai vợ chồng nhà cậu. //khẽ lắc đầu//
Trần Hạ Vy -⁹³-
Tớ đã bảo không phải mà!
Khi ánh mắt Duy Ngọc và Hạ Vy chạm nhau giữa không gian ồn ã, thời gian như ngưng đọng lại. Không còn là cô bé hay nũng nịu đi sau lưng anh, Vy bây giờ nhìn anh bằng ánh mắt bình thản nhưng xa xăm. Duy Ngọc siết chặt vạt áo, trái tim lỗi nhịp bởi một cảm xúc mãnh liệt mà anh đã lỡ mất cơ hội để gọi tên từ nhiều năm trước. Anh biết, hành trình để xóa bỏ khoảng cách "anh trai - em gái" và bù đắp cho những năm tháng xa cách này chỉ mới thực sự bắt đầu.
Fact: Trong chap này xưng hô của Nhã Kỳ và Hạ Vy là cậu tớ vì đã chơi thân với nhau từ nhỏ nên quen cách gọi. (và cả 2 đều thoải mái với nhau về điều đó)
| Chap 3 | Sau ánh đèn sân khấu.
| Chap 3 | Sau ánh đèn sân khấu.
Sau khi màn trình diễn bùng nổ của Bùi Duy Ngọc kết thúc, tiếng hò reo của hàng ngàn khán giả vẫn còn vang vọng trong không gian nhà hát. Anh bước xuống sân khấu, mồ hôi thấm đẫm vạt áo sơ mi lụa, nhưng đôi mắt anh không hướng về phía ban tổ chức hay truyền thông đang săn đón. Anh đi thẳng ra phía sảnh lớn, nơi những vị khách mời danh dự đang dần tản ra sau buổi lễ.
Dưới ánh đèn chùm pha lê sang trọng, anh dừng bước khi nhìn thấy bóng dáng ấy. Trần Hạ Vy đang đứng tựa vào ban công nhìn xuống phố thị lên đèn. Bên cạnh cô, Bùi Nhã Kỳ đang bận rộn trả lời điện thoại, nhưng vẫn không quên nắm chặt tay bạn mình như một thói quen bảo vệ từ thuở bé.
Duy Ngọc hít một hơi thật sâu, gạt bỏ vẻ ngoài của một "nam thần" vạn người mê, anh tiến lại gần với bước chân có phần nặng nề của một người mang đầy tâm sự.
Bùi Duy Ngọc -⁹³-
Vy...em về bao giờ thế?
Giọng anh trầm thấp, có chút run rẩy mà chính anh cũng không kiểm soát được. Hạ Vy thong thả quay người lại. Ánh sáng từ sảnh tiệc hắt lên gương mặt thanh tú, sắc sảo của một người phụ nữ đã nếm trải đủ gió sương phương Tây. Cô không còn là cô bé hay chạy theo sau anh, rụt rè gọi "anh trai" mỗi khi bị bắt nạt. Thay vào đó là một nghệ sĩ lớn với khí chất thanh cao, đôi mắt bình thản đến lạ lùng.
Trần Hạ Vy -⁹³-
Tôi mới đáp chuyến bay sáng nay thôi. Chúc mừng anh, tiết mục vừa rồi thực sự rất xuất sắc.
Câu trả lời khách sáo của cô như một nhát dao cứa vào lòng Duy Ngọc. Anh thà rằng cô trách móc, thà rằng cô giận dữ vì sự vô tâm của anh năm xưa, còn hơn là sự lịch thiệp đầy khoảng cách này. Nhã Kỳ lúc này đã tắt điện thoại, cô nhìn Duy Ngọc bằng ánh mắt dò xét, rồi khẽ huých tay Hạ Vy, ra hiệu mình sẽ lánh đi một chút để hai người có không gian riêng.
Bùi Nhã Kỳ _EARYN_ -⁹⁶-
//khẩu hình miệng//*Cố lên cái ông anh kia. Anh liệu mà làm lành với bạn tôi đi.*
Bùi Nhã Kỳ _EARYN_ -⁹⁶-
//chuồn đi//
Trần Hạ Vy -⁹³-
*xí...cái con nhỏ này.*
Khi chỉ còn lại hai người, không gian bỗng trở nên ngột ngạt. Duy Ngọc nhìn chằm chằm vào đôi hoa tai lấp lánh của Vy, giọng anh nghẹn lại.
Bùi Duy Ngọc -⁹³-
Anh đã tìm em... suốt những năm qua. Sau ngày hôm đó, khi em đi mà không để lại một lời nào, anh mới nhận ra mình đã sai đến mức nào. Anh cứ ngỡ bảo vệ em với tư cách một người anh là tốt nhất cho em, nhưng anh quên mất rằng chính sự 'tốt nhất' đó đã làm tổn thương em sâu sắc nhất.
Hạ Vy khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng chứa đựng cả một thời thanh xuân.
Trần Hạ Vy -⁹³-
Chuyện cũ rồi, anh Ngọc ạ. Ngày đó em đi vì em cần tìm lại chính mình, không phải vì trốn chạy anh. Ở nước ngoài, em học được cách tự đứng vững mà không cần một 'người anh' nào che chở nữa.
Duy Ngọc tiến lên một bước, bàn tay anh định chạm vào vai cô nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung. Anh hối hận. Hối hận vì đã nhận ra tình cảm này quá muộn, hối hận vì đã để mất những năm tháng thanh xuân quý giá lẽ ra họ đã ở bên nhau.
Bùi Duy Ngọc -⁹³-
Cho anh một cơ hội được không? Không phải tư cách anh trai, mà là một người đàn ông muốn theo đuổi em lại từ đầu. Anh không muốn chỉ đứng từ xa nhìn em tỏa sáng nữa.
Trần Hạ Vy -⁹³-
Em...//khựng//
Hạ Vy không trả lời ngay. Cô nhìn ra dòng xe cộ tấp nập của Sài Gòn, nơi cô đã từng khóc hết nước mắt trước khi rời đi. Gió đêm thổi bay vài lọn tóc mai của cô, khiến trái tim Duy Ngọc thắt lại. Anh biết, hành trình để chạm vào trái tim đã được đóng băng bởi sự tổn thương của Vy sẽ còn gian nan hơn cả việc vươn tới đỉnh cao sự nghiệp âm nhạc của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play