Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] “Em Đi Qua Những Mùa Trăng”

Chương 1: Tiệm Hoa #1

Tôi đi giữa buổi đầu ngày, đi giữa Buổi đầu xuân - đi giữa buổi đầu tiên Như sáng nay cuộc đời vừa mới mở. Và ban đầu cây với gió cười duyên. [Xuân Diệu]
_____________________
Tiệm hoa nằm ở góc phố không quá ồn ào, nhưng đủ cho người khác cảm thấy dễ chịu. Không bảng hiệu lấp lánh, không nổi bật giữa đô thị rộng lớn, chỉ có bảng hiệu trong suốt. Và bên trong có vô số loài hoa được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.
Đức Duy đứng trước cửa tiệm một hồi lâu, chăm chú ngắm những bông hoa xinh tươi qua tấm kính trong suốt.
Em muốn bước vào chốn làng hoa, nơi đủ màu đủ sắc. Hương thơm ngào ngạt toả ra quyến rũ lấy em.
Tuy bị chắn bởi một lớp kính dầy đặc, nhưng không thể ngăn được hương thơm với vô số kể loài hoa.
Cuối cùng, em quyết định đặt chân vào cửa tiệm. Theo sau là chiếc vali mà em phải kéo đi khắp chặng đường từ phương xa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“…vô không ta?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình cũng đi cả buổi sáng rồi"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Từ bến xe tới đây, kéo cái vali muốn gãy tay"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mà tự nhiên đứng trước tiệm này lại thấy… muốn dừng"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Thôi, vô xem cho đỡ mệt vậy"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cũng đáng để ngắm mà Duy!"
Em đẩy cửa.
Tiếng chua nhỏ vang lên.
Ting!
Ting..
???
???
Chào!..
???
???
Chào mừng quý khách
Một giọng nói trầm ngâm vang lên, khiến em phải ngẩng lên nhìn.
Nhưng có vẻ, giọng nói này của một người đang ở độ tuổi thanh xuân, rất trẻ.
.
Một người con trai đứng sau quầy, tay vẫn còn đang buộc dây cho một bó hoa. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, làm gương mặt người đó sáng lên một cách kỳ lạ.
Khiến cho khung cảnh lúc đấy dừng lại.
Đẹp.
Kiểu không cần cố gắng.... vẫn nổi bật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chọn hoa hả nhóc?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ ừ!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ...
Em hơi khựng lại một nhịp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu bắt chước tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hình như tôi lớn hơn nhóc đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xưng hô cho rõ ràng nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm vậy mất lịch sự lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cậu biết cậu lớn hơn tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời! Nhìn nhóc nhỏ con vậy, chắc là nhỏ hơn tôi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng gọi là trưởng thành đếy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sinh viên năm nhất đấy nhóc con!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cơ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"hhahh..."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Sinh viên năm nhất mà láo thật"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi, em thua anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sinh viên năm hai đấy nhá
Em khựng lại, mặt đỏ bừng lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả.. hả..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sinh viên năm hai ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sao ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì anh gọi bé là nhóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cũng được!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mệt cha nội này ghê"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tức/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi đã làm khách thất vọng nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà nhóc vào đây chọn hoa sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích hoa nào, anh lấy cho xem
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ... xem thôi
Em đi vào sâu hơn, mắt lướt qua từng kệ hoa.
Hoa hồng, hoa cúc, hoa baby… đủ cả.
Nhưng rồi Duy dừng lại trước một bó hoa nhỏ màu tím nhạt.
Em không biết tên.
Chỉ thấy nhìn vào lòng dịu đi hẳn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái đó là hoa gì vậy? /chăm chú nhìn hoa/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Hỏi mà không quay lại nhìn mình một cái nữa"
Anh bước tới.
Không quá gần, nhưng đủ để cảm nhận được sự hiện diện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cát tường đấy nhóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý nghĩa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Mình nói trăm câu, nhóc đáp lại một câu.."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
May mắn và dịu dàng nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừm.. tên hợp, hoa cũng đẹp nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mắt sáng rực lên/
Em nhìn hoa, suy tư một hồi lâu.
Em chạm nhẹ vào cánh hoa.
Bỗng nhiên, cánh hoa ấy rơi theo làn gió mà cuốn đi mất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mong manh nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa kịp chạm mạnh đã vội rời đi nơi đã từng ở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/.../
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì đẹp cũng thường mong manh mà nhóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không gì là mãi mãi cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ mãi mãi khó gặp trong đời lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy không nên thích loài hoa đó nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mong manh, dễ vỡ và chỉ chút động đậy đã vội buông tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đáng để nâng niu, anh gì đó nhỉ?
Anh cười nhẹ.
Nụ cười anh như xoa dịu đi mọi việc tồi tệ nhất trong ngày.
Anh nhẹ nhàng đáp:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nên tránh né nó, nếu nhóc thích loài hoa đấy thì cứ chăm sóc nó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nâng niu nó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng vì chút mong manh mà rời đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh nói không gì là mãi mãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy bông hoa ấy cũng sẽ có lúc tàn phai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù có mong manh, nhưng nó đã từng để lại hương thơm, sự hạnh phúc trong ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng đáng giá..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích thì cứ thích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng lỡ.. nó chết thì sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì tiếc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/.../
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn hơn không có gì để tiếc
Em ngẩng ngơ đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bán hoa hay bán triết lý vậy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên nay em nói lời hay ghê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tưởng ai nhập không đó
Anh cười nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bán hoa

Chương 2: Tiệm Hoa #2

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bán hoa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh bán hoa đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì anh vẫn đang bán mà nhóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kêu ai nhóc?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong tiệm có mỗi nhóc ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không kêu nhóc chứ kêu ai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tưởng anh kêu người đằng sau anh chứ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn ra phía sau/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Có ai đâu ta..!"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/quay lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy cũng tin
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái đồ bị con nít dụ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đâu đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có bị dụ đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh giả bộ cho nhóc vui thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vui á?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai cần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cần, được chưa
Duy thở nhẹ một cái.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, mua hoa xong em đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng thèm để ý mấy người đâu ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tiệm gì mà ế dễ sợ"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chắc tại có cha này"
Em cọc ra mặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, anh không làm phiền lòng khách hàng bé nhỏ nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc cứ lựa tiếp đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có gì anh tư vấn cho, mấy chuyện này anh rành lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không rành chắc tôi rành?
Em lại bắt đầu xưng anh-tôi, có vẻ khó gần đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chủ tiệm cơ mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói chuyện có chuyên môn tí
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đâu nhóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói vậy anh buồn lắm ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh đâu phải chủ đâu, nhầm rồi nhóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đâu có dáng vẻ lịch sử, chỉnh chu của một ông chủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ anh là ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người từ nơi xa, gửi thư cho tôi à
Gửi thư(gửi lời nhắn, nói triết lý) cho em nghe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc nói hài thật đấy /cười tươi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu nhóc nghĩ vậy, thì cứ coi là như thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không gian yên tĩnh lại
Duy đứng đó thêm một lúc.
Không biết sao… chưa muốn đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nhìn gì vậy?
Em quay ra hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn nhóc con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói gì cơ??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mắc gì nhìn tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được...
Có gì đó lạ đi, những lời nói cọc cằn lại chẳng thể chứng minh cho lời em vừa thốt ra.
Duy quay mặt đi liền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người gì kỳ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa bao giờ thấy bạch nguyệt quang hả ta...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nghe đó nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe thì kệ anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai nói là tôi nói nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi giả bộ nói to cho anh nghe đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng xưng tôi nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe không có gần gũi tí nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai quen biết gì anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nào quen đi hẳn chỉnh tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/.../
Lại im.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lấy bó này không? /giơ đoá hoa lên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa, nhưng nãy nhóc thích đoá hoa này mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thích không có nghĩa phải lấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ ha...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh vẫn nghĩ nhóc hợp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bó đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao hợp hả anh nhân viên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn giống..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ anh nghĩ ai cũng như hoa hả??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đâu có đâu nhóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ sao cơ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đâu phải ai cũng như hoa /cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi đi trời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Những lời anh nói làm tổn phí thời gian quý báu của tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi không mua nữa
Em chuẩn bị rời đi, bỗng quay người nhớ lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À quên
Em quay lại, lấy vali để quên ngay chỗ dàn hoa hồng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quên cái này là chết luôn
Anh nhìn theo em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc mới chuyển tới?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Liên quan
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại anh thấy nhóc kéo vali, trên người cũng mặc đầy đủ loại áo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Áo ấm này kia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đâu, mới dọn tới đây học hay sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi ở ký túc xá gần trường đại học
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gần đây thôi
Em kéo vali ra cửa
lọc.. cọc..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê nhóc!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đưa đoá hoa cho em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm..? /nhìn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cầm đi, anh tặng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không lấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có tính tiền mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Miễn phí cơ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sợ mắc nợ anh lại phiền
Anh đặt bó hoa xuống băng ghế kế bên nhẹ nhàng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh vẫn để đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết đâu em quay lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nói chuyện ngọt sớt vậy"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chắc định lừa ai rồi"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chưa quen biết mà tặng này kia"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nên tránh cha này cho khoẻ"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không quay lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh vẫn để
Em đứng im vài giây.

Chương 3: Những Người Ở Cùng #1

Em đứng im vài giây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Người gì vậy trời"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nói không nghe gì cả"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bị sao vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đã nói không thích mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là muốn tặng em thôi
Em thở dài một hơi nặng trĩu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi phải đi đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muộn giờ rồi
15:00
Em kéo vali đi, sắp rẽ sang phải thì có một giọng nói nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gặp rồi thì khó quên lắm
Em không quay đầu lại, cứ đi tiếp theo con đường phía trước dẫn đến ký túc xá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cha này bị ảo thật"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Hồi tôi quên nè"
.
Em đi tiếp
Đường tới ký túc xá không quá xa.
Nhưng thời tiết buổi chiều dạo rằng đây rất ôi bức, và thường xuyên thay đổi. Lúc lạnh, lúc mát và lúc nóng kinh khủng.
Như tâm trạng em bây giờ.
Em vừa nắng vừa mệt.
Trong đầu tự nhiên nhớ lại những lời anh nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Gặp rồi thì khó quên lắm"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Trời ơi, sao lại nhớ mấy thứ này"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Quên đi, quên đi Duy ơi"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Âyh..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Lần đầu gặp người như thế"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mong anh ta đừng như người đó"
Em vừa kéo vali, vừa nhìn bản đồ trên điện thoại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ủa… quẹo trái hay phải ta?”
Đi được một đoạn.
Em lại quay về chỗ cũ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"...lạc rồi à"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình lạc rồi ư..?"
Em thở dài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mới ngày đầu mà xui vậy trời"
Nhưng rồi
Cuộc đời không làm phụ lòng em.
Phía trước hiện lên một toà nhà lớn.
Với vô số phòng, tầng.
Biển ghi
KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"À.. tới rồi sao"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Hay thiệt chứ"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đi lạc cũng tới"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ngày hôm nay cũng không quá tệ với mình"
Em nhìn lên, nhưng có vẻ hơi lạ.
Không phải sợ
Mà cảm giác có điều gì sắp sửa diễn ra trong cuộc đời em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mệt quá, vô ngủ cái đã"
Em kéo vali đi
Lọc...cọc..
Phòng em ở là tầng 2, phòng 202
Có một view vô cùng đẹp, khung cảnh xung quanh cũng trong lành.
Đây là một trong ký túc xá đông sinh viên ở nhất, giá cũng mắc hơn những chỗ khác.
Em đã đặt phòng từ trước ngày lên đây học.
Nên cũng bắt đầu kéo vali đến cầu thang.
Tại đây có thang máy, nhưng có vẻ em thích đi bộ hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây công nhận đẹp thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không uổng công mất nửa ngày trời để tìm ký túc xá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mắt của mình cũng đỉnh quá ta ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn xung quanh/
Hiện tại, em không chỉ lên cầu thang một mình.
Mà sau lưng với vô số những bạn sinh viên năm nhất tươi tắn đi tới phòng của mình.
Còn những anh chị lớn hơn thì tụ tập ở các góc cây mà trò chuyện với nhau.
Có vẻ đang bàn về gì đó.
Em cũng chẳng thèm bận tâm những điều đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tới rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết mấy đứa bạn của mình tới chưa
Em không chỉ ở ký xá một mình, mà còn hai người bạn cùng lớp ở chung.
Nên cũng đông vui, đỡ sợ hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gõ cửa ba lần/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/quẹt thẻ phòng đã được nhân viên đưa/
Beep.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play