Sweet Candy And Coffee [Vũ Cực]
Chap 1
Sắp Điên Vì Toán:)))
helloooo
Sắp Điên Vì Toán:)))
chuyện là...muốn ra fic:)))
Sắp Điên Vì Toán:)))
chỉ vậy thôi^^
Trường YJ vốn là ngôi trường đại học danh giá,nơi mà vừa phân biệt người giàu kẻ nghèo,vừa phân biệt người giỏi kẻ yếu.
Bởi vì giữa những sự bình yên thì đâu đó vẫn còn tồn tại những sự cuồng nhiệt.
Tuổi trẻ là vậy,nhưng tình yêu tuổi trẻ lại bao gồm sự ngọt ngào và nhiệt huyết.
Vậy...cảm giác biết yêu một người là gì?
???
Sắp vào học rồi,mau lên lớp đi!/hớt hải/
???
Aiss...đợi tao với coi!/chạy theo/
???
Hai đứa bây ăn cái giống gì mà chạy nhanh dữ vậy?!/đuổi theo/
Trong khi học sinh đang chạy đôn chạy đáo để về lớp trước tiếng chuông vào học thì phía góc khuất nào đó lại còn một người chậm rãi men theo từng ô gạch trên sân trường.
Đó là Trương Cực,một cậu học sinh lớp 11.Em mắc một chứng bệnh sợ xã hội,có thể người ta sẽ cho rằng chứng bệnh này thật vô lý và buồn cười.Nhưng chỉ những người mắc phải như em mới cảm thấy nó chính là một nỗi sợ hãi bao trùm cuộc sống.Em nổi tiếng là người có khả năng ở lại lớp cao nhất vì với số điểm lúc nào cũng chỉ dưới 60.Và vì sợ xã hội nên mỗi lần giao việc nhóm thì em chẳng bắt cặp được với ai.
Em chẳng có gì đặc biệt ngoài tính cách rụt rè cả,đó là phong cách riêng của em rồi.Kể cả bộ đồng phục và đôi giày cũng đã cũ đi.Người ta lại nghĩ em là con nhà nghèo,đến cả dụng cụ học tập hay đồ dùng cá nhân cũng chẳng được ba mẹ mua cho một cách đàng hoàng.
Hôm nay em trầm đi là vì lúc sáng vừa bị mẹ mắng,mẹ mắng em vô dụng,không giúp ích được gì cho gia đình.
Trương Cực
*Tại sao chứ? Mẹ ghét mình đến vậy sao?*/mải mê bước đi trên những ô gạch/
Trương Cực
A!.../bị ai đó va trúng/
Trương Trạch Vũ
Xin lỗi,em có sao không?/giúp em nhặt cặp lên/
Đây là Trương Trạch Vũ,anh chàng học sinh lớp 12.Anh là học trưởng của trường,tính cách lại thân thiện và cởi mở nên người khác rất dễ dàng làm quen.Thành tích anh mang về cho trường đếm nhiều không xuể,nhưng anh vốn chẳng quan tâm vì mấy cái thành tích đó rất tốn công tốn sức.Anh nổi tiếng là ánh mặt trời vì có nụ cười tỏa nắng,ngọt ngào và ấm áp.
Trương Cực
/nhìn chằm chằm vào người trước mặt/
Trương Trạch Vũ
Em ơi...?/vẫy tay trước mặt em vài lần/
Trương Trạch Vũ
Cặp của em này!/đưa cho em/
Trương Cực
/nhận lấy rồi bỏ đi/
Trương Cực quay về lớp nhưng bước chân dường như đã nhanh hơn.Lúc nãy...em tiếp xúc với người lạ quá gần rồi.Tính sợ xã hội lại bùng phát trong em.
Trương Trạch Vũ thì lại đứng ngơ ngác nhìn em cứ thế bỏ đi mà không được nhận một lời cảm ơn.
Trương Trạch Vũ
Gì vậy chứ...em ấy sợ mình hả?/khó hiểu/
Khi tiếng chuông ra về vừa dứt,học sinh đã chạy ùa ra.Người thì muốn về nhà ăn cơm,người thì lại muốn nhanh chóng về để đi chơi bên ngoài.
Riêng chỉ có Trương Cực là lặng lẽ thu dọn sách vở khi lớp còn lác đác vài người bạn.Nhưng rồi họ cũng rời đi nhanh chóng,lớp học lúc này chỉ còn một mình em.
Trương Cực rời khỏi lớp học và xuống sân trường.Hôm nay trời có vẻ sắp mưa vì mây đen đang ngày một kéo đến nhiều hơn,vây kín cả vùng trời.
Trương Trạch Vũ đang họp trong phòng hội học sinh thì vô tình bắt gặp em đang lủi thủi dưới sân trường.
Trương Trạch Vũ
*Là nhóc lúc sáng kìa,em ấy về muộn thế sao?*/chống cằm/
Trương Trạch Vũ
*Hửm?...mưa rồi sao?*
Cơn mưa đổ xuống một cách bất ngờ,mưa rất lớn và kèm cả sấm chớp.Trương Cực mắc mưa rồi,nhưng em không bỏ cuộc mà quyết định dầm mưa chạy về nhà.
Trương Cực
*Gì vậy chứ? Sao lại mưa ngày lúc này?*/nhíu mày/
Trương Cực
*Mình phải về nhà,nếu không thì sẽ bị mắng mất!*/lấy cặp che lên đầu rồi chạy đi/
Trương Cực đã dùng chiếc cặp để làm một chiếc ô dù em biết sách vở kiểu gì cũng sẽ bị ướt.Nhưng chỉ có cách này mới giúp em không bị ướt nhiều hơn.Bóng dáng của em hòa trong cơn mưa tầm tã,cô đơn đến lạ thường.
Trên phòng hội học sinh,Trương Trạch Vũ nãy giờ vẫn luôn quan sát từng hành động của em.Anh chưa từng rời tầm mắt khỏi em dù chỉ một giây,anh tự hỏi tại sao em có thể bất chấp chạy về nhà dù trời đang mưa rất lớn.
Trương Trạch Vũ
*Cứ thế mà chạy về luôn sao? Không sợ bị bệnh hả?*/ánh mắt dõi theo em/
Giáo Viên
Trương Trạch Vũ,em thấy bảng báo cáo này thế nào?
Trương Trạch Vũ
Hả...à...ờm.../giật mình/
Trương Trạch Vũ
Được rồi ạ,em có công việc rồi!
Trương Trạch Vũ
Em xin phép về trước!/rời đi/
Giáo Viên
Nhưng-...thôi được rồi,em về cẩn thận nhé!/nói vọng ra/
Trương Cực đã dốc hết sức bình sinh để chạy về nhà,quần áo cũng đã ướt sũng.Nhìn em giờ đây chẳng khác gì một con chuột lột cả.
Đứng ngoài cửa,em đã ngẫm nghĩ rất lâu mới đủ can đảm mở cánh cửa.
Cánh cửa mở ra,khung cảnh trong nhà là một không gian ấm áp và ánh sáng từ đèn phòng khách chiếu rọi.Bên trong phía phòng bếp là ba mẹ em và anh trai của em.Họ trông có vẻ như chẳng có quan tâm đến em mà chỉ tiếp tục vui vẻ cười nói với nhau.Bữa cơm ấy ấm áp thật,khác xa với không gian bên ngoài.Lạnh lẽo và cô độc...
Trương Cực hít một ngụm khí lạnh rồi khẽ bước chân vào nhà và đóng cửa lại,cách em đóng cửa nhẹ nhàng đến mức như thể em sợ rằng bản thân sẽ phá vỡ không gian hạnh phúc của họ.Em lặng lẽ cất đôi giày lên kệ rồi định bước lên lầu.
Mẹ Trương
Về rồi đấy à?/lên tiếng/
Mẹ Trương
Lát có đói thì tự xuống mà ăn cơm,ba mẹ đưa anh trai con đi mua đồ dùng học tập đây!/bước ra phòng khách/
Trương Cực
Mẹ ơi...mẹ có thể mua cho con một cây bút mực được không ạ?/nhìn bà/
Trương Cực
Cây bút con đang xài sắp hết mực rồi...
Mẹ Trương
Cái gì cơ? Hôm trước mẹ vừa mới mua cho con một hộp bút đấy,sao lại xài hao thế hả?/khó chịu nhìn em/
Mẹ Trương
Không có nhưng nhị gì hết,tự con xài hết thì tự bỏ tiền ra mua!
Mẹ Trương
Con không giúp ích được gì cho ba mẹ thì đừng có mà đòi hỏi!/bỏ đi/
Trương Cực
*Nhưng mà mẹ lấy đưa cho anh hết rồi mà...tháng này mẹ cũng đã cho con tiền tiêu đâu chứ...*/buồn bã bước lên lầu/
Trương Cực trở về với căn phòng quen thuộc của em,bốn bức tường trắng bao quanh là thứ giúp em ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Trương Cực
/ngã xuống giường vùi mặt vào gối/
Trương Cực
*Buồn ngủ quá đi mất...*/lim dim/
Trương Cực
*Mẹ ơi...con cũng muốn được ăn kẹo...*/thiếp đi/
Chap 2
Sắp Điên Vì Toán:)))
he...
Sắp Điên Vì Toán:)))
cảnh báo là t/g sắp thi cuối kỳ 2:)))
Trời đã tối,đêm nay tĩnh lặng đến lạ thường.Trương Cực cũng đã ngủ được một giấc,em định sẽ ngủ luôn cho đến sáng.Nhưng cơn đói thì không cho phép em tiếp tục ngủ,vả lại thì lúc chiều em cũng chưa có gì ăn bỏ bụng.
Trương Cực
Mệt quá...mình không nhấc tay lên nổi luôn rồi.../nhìn trần nhà/
Trương Cực
Nhưng mà mình đói quá.../chống tay ngồi dậy/
Trương Cực đi vào phòng tắm rửa mặt rồi lại cố gắng lê lết thân thể mệt mỏi xuống nhà.Đi ngang qua phòng ba mẹ,em nghe loáng thoáng họ đang nói chuyện gì đó,nhưng em chẳng muốn bận tâm đến nữa.Dù sao thì...họ cũng có quan tâm đến em đâu.
Trương Cực
*Ghét đến thế sao lại sinh ra mình làm gì?*
Trương Cực
*Chỉ để làm nền cho Trương Kỳ thôi hả?*
Trương Kỳ? Phải rồi,là anh trai của em.Trương Kỳ từ nhỏ sinh ra đã được người ta gắn cho cái danh "Đóa hồng" trong vùng.Sở dĩ là vậy vì Trương Kỳ có gương mặt thanh tú,nét đẹp mỏng manh lay động trái tim của bao người.Trương Kỳ hơn em tất cả,từ vẻ đẹp cho đến thành tích học tập.Cùng là anh em nhưng ba mẹ lại thiên vị Trương Kỳ hơn.
Trương Cực
/bước đi chậm rãi xuống nhà/
Trương Cực
*Cơm hôm nay chẳng ngon gì hết...*/chọc đũa vào bát cơm/
Trương Cực
/chán nản lướt điện thoại/
*Bạn vừa nhận được một thông báo*
Trương Cực
*Hửm?...*/ấn vào/
Trương Trạch Vũ
[ @张泽禹:Hello bé ^_^ ]
Trương Cực
[ @张极:Anh là ai vậy? ]
Trương Trạch Vũ
[ @张泽禹:Anh là người lúc sáng đụng phải em này,quên rồi à? ]
Trương Cực
[ @张极:Là anh hả? Có chuyện gì sao? Tôi làm bẩn đồ anh hả? Hay là tôi phạm lỗi gì làm anh không vui hả? ]
Trương Trạch Vũ
[ @张泽禹:Không phải,sao mà em đa nghi dữ vậy?:))) ]
Trương Cực
[ @张极:Vậy chứ anh nhắn tin với tôi làm gì? ]
Trương Trạch Vũ
[ @张泽禹:Ờ thì...sáng nay em làm rơi cái móc khóa hay gì nè^^ ]
Trương Trạch Vũ
[ @张泽禹:*đã gửi hình ảnh* ]
Trương Cực
[ @张极:(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)...Mai cho tôi xin lại nha:))) ]
Trương Trạch Vũ
[ @张泽禹:Vậy mai em lên lớp 12-1 đi,anh đưa cho em ]
Trương Cực
[ @张极:Hay không ấy anh đem xuống cho tôi được không,chứ tôi không có dám lên ]
Trương Trạch Vũ
[ @张泽禹:Sao vậy? Có gì mà phải sợ? ]
Trương Cực
[ @张极:Cái này khó nói lắm,anh làm ơn đem xuống lớp của tôi giùm đi ]
Trương Trạch Vũ
[ @张泽禹:Thôi được rồi,để mai anh đem xuống cho em ]
Trương Cực
[ @张极:Cảm ơn anh nhiều ]
<Kết thúc cuộc trò chuyện>
Trương Cực
*Sao mà để quên hay vậy trời,đúng là não cá vàng mà!*/gãi đầu/
Trương Cực
/vội vã lùa hết cơm vào miệng/
Trương Cực
khụ...khụ.../sặc/
Trương Cực
*hấp tấp làm gì không biết nữa!*
Trương Cực dọn dẹp nốt mớ hỗn độn rồi lên lầu,vừa về phòng là em đã chui tọt vào chăn ngủ đến sáng.Mục đích là để buổi sáng đi học không buồn ngủ.
Trường YJ vẫn ồn ào như mọi ngày,vẫn là những cảnh tượng người người ngồi ăn ở căn tin,đi dạo quanh sân trường.
Trương Cực
/cúi đầu viết bài/
???
Nè thằng kia,đi mua cho tao chai nước nhanh lên!
Trương Cực
/có chút khựng lại rồi tiếp tục viết/
???
Mày bị điếc hả? Tao bảo là đi mua cho tao chai nước!/giật lấy quyển vở vứt xuống đất/
Trương Cực
/cúi xuống nhặt quyển vở lên/
Trương Cực biết mình không có tiếng nói,nếu bây giờ em mở miệng ra phản kháng thì kết quả là bị hẹn ra đánh,còn nếu không mở miệng ra thì kết quả là bị khinh thường,mỉa mai.Nhưng em chọn cách thứ hai,một cách xử lý hèn nhát nhưng đủ để bảo đảm an toàn cho bản thân.
???
Mày dám lơ tao?/túm lấy cổ áo em nhấc lên/
???:Nè! Đánh nhau đấy hả?
???
Hàn...Hàn học trưởng...sao chị lại ở đây?/lắp bắp/
Hàn Tử Kỳ
Hừm...nói sao nhỉ? Tôi vừa được thầy hiệu trưởng đề nghị đi tuần tra các lớp học đó~/cười mỉm/
Hàn Tử Kỳ sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền lực.Ba-Chủ tịch tập đoàn Hàn Thị,một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực tài chính–đầu tư–bất động sản.Người ta hay nói:“Ở thành phố này,bất cứ dự án đất vàng nào cũng đều có bóng dáng họ Hàn”.Ông Hàn nổi tiếng với sự khôn ngoan,tinh tế và tầm nhìn xa.Ông ít khi trực tiếp lộ diện trên thương trường,nhưng một khi đã xuất hiện,mọi đối thủ đều phải dè chừng.
Mẹ–Tiểu thư xuất thân từ dòng họ Bạch–một gia đình có truyền thống nhiều đời trong ngành trang sức và nghệ thuật cao cấp.Sau khi kết hôn,bà rời bỏ sự nghiệp riêng để hỗ trợ chồng và tập trung xây dựng hình ảnh gia tộc.Bà là người phụ nữ thanh lịch,tao nhã,luôn xuất hiện trong những buổi tiệc xã giao thượng lưu với phong thái không khác gì một nữ hoàng.
???:Mày lại đi lo chuyện bao đồng đấy à Tử Kỳ?/từ đâu đi đến bên cạnh/
Hàn Tử Kỳ
Aiya...Nghiên Dương Tỷ Tỷ à,người ta nào có lo chuyện bao đồng chứ~
Cao Nghiên Dương
Hơ...Hàn học trưởng hôm nay uống nhầm thuốc rồi à? Cư xử lạ thế?/nhướng mày/
Cao Nghiên Dương sinh ra trong một gia đình danh giá bậc nhất thủ đô.Cha cô hiện đang giữ chức Phó Thủ tướng–một trong những nhân vật quyền lực hàng đầu trên chính trường,từng bước đi lên từ quân đội nên mang phong thái nghiêm nghị,quyết đoán.Tiếng nói của ông trong giới chính trị không chỉ có trọng lượng mà còn đủ sức xoay chuyển cục diện trong nhiều cuộc họp cấp cao.
Mẹ cô lại là một trong những nữ doanh nhân hiếm hoi có tầm ảnh hưởng quốc tế.Bà là Chủ tịch tập đoàn truyền thông–giải trí lớn nhất cả nước,nắm trong tay hàng loạt công ty truyền hình,tạp chí và nền tảng mạng xã hội.Chỉ một bài đăng hay một chiến dịch truyền thông từ tập đoàn của bà cũng đủ khiến dư luận đảo chiều.
Hàn Tử Kỳ
Không phải là uống nhầm thuốc,chỉ là...tao nghĩ nếu không làm gương cho mọi người thì tao không đáng nhận chức hội trưởng hội học sinh!
Cao Nghiên Dương
Bình thường tao thấy mày có bao giờ để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu?/nhìn cô/
Hàn Tử Kỳ
Tch...thì...hôm nay muốn làm người tốt thôi!/nhún vai/
Hàn Tử Kỳ
Haizz...anh bạn à,bỏ người ta ra đi!/bước vào lớp/
???
Em không bỏ được,nó lơ em như thể em là không khí vậy!
???
Hôm nay em phải dạy cho nó một bài học!
Hàn Tử Kỳ
Thôi nào,cậu biết tính tôi mà phải không?/đặt tay lên cổ tay hắn siết chặt/
???
A!...Hàn...Hàn học trưởng...đau quá...chị làm gì vậy?/đau đớn kêu lên/
Hàn Tử Kỳ
Biết đau sao không bỏ người ta ra?/nhìn hắn/
Hàn Tử Kỳ
Ngoan ngoãn thì nghe lời tôi,còn bằng không thì tôi sẽ kiện cậu với tội danh uy hiếp học sinh khác để lợi dụng cậu ấy làm theo yêu cầu quái đảng của cậu!/ghé sát tai hắn/
Hàn Tử Kỳ
Nhóc à,cậu ta có yêu cầu nhóc làm gì không?/quay sang nhìn em/
Trương Cực
/bắt gặp ánh mắt của hắn/
Hàn Tử Kỳ
Thật sao?/ngạc nhiên/
Cao Nghiên Dương
Nhóc này,nói dối là không tốt đâu đấy!/lên tiếng/
Cao Nghiên Dương
Tôi thấy cậu trừng mắt với cậu nhóc này rồi đó anh bạn!/cười nhẹ nhìn kẻ bắt nạt/
Cao Nghiên Dương
Đúng là...một đứa thì che giấu,một đứa thì ra oai!
Cao Nghiên Dương
Bảo sao môi trường học đường lúc nào cũng rắc rối!
Cao Nghiên Dương lắc đầu ngao ngán,ba cái chiêu trò này cô đã quá rành rồi,chỉ là cô không hiểu nổi tại sao những người bị bắt nạt cứ thích bao che những kẻ hay làm tổn thương mình.
Nhưng mà dù sao thì...chỉ có người trong cuộc mới hiểu được vấn đề mà thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play