[JJK/Jujutsu Kaisen] Vô Hạn Tịnh Không
Chương 1: Kẻ lười biếng và Kẻ mạnh nhất
Buổi sáng tại Cao chuyên Chú thuật Tokyo luôn bắt đầu bằng tiếng chim hót và không khí trong lành của vùng ngoại ô, nhưng trong căn phòng của giáo viên trực, bầu không khí lại có phần... đình trệ.
Trên chiếc sofa dài kê sát cửa sổ, Ikeda Yuuto đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. Mái tóc đen hơi rối che nửa khuôn mặt thanh tú nhưng lờ đờ vì thiếu ngủ. Cánh tay em thò ra ngoài, ngón tay khẽ cử động. Ngay lập tức, một khe nứt không gian nhỏ hiện ra ngay sát cạnh bàn, "nuốt" lấy hộp sữa dâu và nhả nó ra ngay trong lòng bàn tay Yuuto.
Em thậm chí không buồn mở mắt, chỉ uể oải cắm ống hút vào và rên rỉ.
Ikeda Yuuto
Di chuyển thật là cực hình... Tại sao con người lại phải thức dậy vào giờ này chứ?
Cánh cửa phòng bị đá bay không thương tiếc. Một bóng dáng cao lớn với mái tóc trắng rực rỡ và chiếc băng bịt mắt đen quen thuộc bước vào, mang theo luồng năng lượng ồn ào đặc trưng.
Gojo Satoru
Yuuto-chan! Bình minh lên tới mông rồi! Đoán xem tớ vừa tìm thấy gì ở Sendai nào?
Gojo Satoru reo lên, anh nhảy bổ tới cạnh sofa, mặc kệ vẻ mặt "muốn chết đi cho rồi" của người bạn thân.
Yuuto kéo chăn che kín đầu, giọng lí nhí từ bên trong.
Ikeda Yuuto
Đi ra đi Satoru... Cậu chói quá. Với lại tớ không quan tâm đến quà lưu niệm đâu.
Satoru bật cười, anh không nản lòng mà cúi xuống, nhấc cả Yuuto lẫn chiếc chăn lên như nhấc một con mèo lười.
Gojo Satoru
Thôi nào, đây là chuyện hệ trọng! Tớ vừa gặp một cậu nhóc có thể chứa chấp được cả Sukuna đấy. Shoko đang đợi ở tầng hầm, cậu không đi là tớ cõng cậu đi đấy nhé!
Yuuto buông xuôi để mặc cho Satoru xách đi, đôi mắt hé mở nhìn trần nhà một cách vô định.
Ikeda Yuuto
Cõng đi... tớ lười đi bộ lắm.
Chương 2: Vực thẳm
Dưới tầng hầm tối tăm của Cao chuyên, ánh đèn leo lét hắt lên những tấm bùa chú dán kín tường.
Itadori Yuji, tay bị xiềng xích, đang ngơ ngác nhìn hai người đàn ông vừa bước vào.
Một người cao lớn, bịt mắt, trông đầy tự tin; người còn lại... trông như vừa bước ra từ một cơn ác mộng của sự buồn ngủ.
Yuuto vẫn đang ở trên lưng Satoru, cằm tựa vào vai anh, đôi mắt lim dim như thể có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.
Ikeda Yuuto
Đây là vật chứa của Sukuna sao?
Yuuto thào thào, giọng nói mỏng manh như sương buổi sớm.
Satoru thả Yuuto xuống một chiếc ghế gỗ cũ kỹ gần đó. Ngay khi mông vừa chạm ghế, Yuuto đã ngay lập tức thu mình lại, hai tay đút vào túi áo khoác rộng thùng thình.
Trong khoảnh khắc đó, một luồng áp lực vô hình lan tỏa. Yuuto không cần đứng dậy, nhưng không gian xung quanh Yuji chợt vặn xoắn nhẹ.
Bằng thuật thức "Hư Không Tĩnh Lặng", Yuuto đang "quét" qua cấu trúc linh hồn và không gian mà Sukuna đang chiếm giữ.
Ikeda Yuuto
Cẩn thận đấy, Satoru... Bên trong thằng bé này không phải là một bãi rác đâu. Nó là một vực thẳm.
Yuuto nhận xét, rồi lại ngáp một cái dài.
Ikeda Yuuto
Nhưng mà... thằng bé có vẻ ngoan. Ít nhất là nó không ồn ào như cậu.
Yuji chớp mắt, nhìn vị giáo viên trông có vẻ "vô hại" này.
Itadori Yuji
Ờ... chào thầy? Thầy là...
Satoru vỗ mạnh vào vai Yuuto, khiến anh suýt nữa thì ngã khỏi ghế.
Gojo Satoru
Giới thiệu với em, đây là Ikeda Yuuto-sensei! Đừng để vẻ ngoài này đánh lừa, cậu ấy là người duy nhất có thể lười hơn cả một con mèo nhưng lại có thể nén cả một tòa nhà vào một điểm cực nhỏ đấy!
Yuuto lầm bầm, kéo cổ áo che bớt mặt.
Ikeda Yuuto
Satoru... đừng có quảng cáo quá đà. Tốn sức lắm...
Em quay sang nhìn Yuji, ánh mắt lờ đờ chợt hiện lên một chút tia sáng kỳ lạ.
Ikeda Yuuto
Này nhóc... nếu sau này có bị Sukuna chiếm xác mà định làm loạn, thì làm ơn hãy chọn lúc tôi đang ngủ nhé. Như thế tôi sẽ có lý do chính đáng để không phải đứng dậy ngăn cản cậu.
Chương 3: Buổi ra mắt khó đỡ
Tại sân tập của Cao chuyên Chú thuật Tokyo, Fushiguro và Nobara đang đứng đợi Gojo Satoru.
Thay vì bóng dáng cao lớn quen thuộc, họ lại thấy Satoru đang... cõng một người đàn ông khác trên lưng, thong dong bước tới.
Gojo Satoru
Chào các em! Thầy có mang đến một bất ngờ đây!"
Satoru reo lên, rồi thả người trên lưng xuống một băng ghế đá gần đó.
Người đàn ông kia khẽ cựa mình, mái tóc đen rối bời lòa xòa trước trán. Anh ngước đôi mắt lờ đờ nhìn hai đứa trẻ, rồi thở dài một tiếng đầy mệt mỏi
Ikeda Yuuto
Phiền phức thật... Satoru, sao cậu không để tớ ngủ thêm chút nữa?
Nobara khoanh tay, lông mày giật giật.
Kugisaki Nobara
Này, ông chú này là ai thế hả thầy Gojo? Trông cứ như người sắp chết trôi ấy!
Satoru cười ha hả, vỗ vai Yuuto.
Gojo Satoru
Giới thiệu với các em, đây là Ikeda Yuuto-sensei, giáo viên mới của trường ta. Yuuto, chào học sinh của cậu đi chứ?
Yuuto nhìn Nobara, rồi nhìn sang Fushiguro, sau đó chậm rãi lên tiếng bằng chất giọng uể oải.
Ikeda Yuuto
Chào các em... Thầy là Ikeda Yuuto. Sau này nếu có nhiệm vụ gì... cứ tìm Gojo-sensei nhé, đừng tìm thầy. Thầy lười lắm.
Fushiguro Megumi
Thầy cũng là chú thuật sư đặc cấp sao?
Yuuto khẽ búng tay một cái. Ngay lập tức, chiếc túi xách của Nobara đang để dưới đất bỗng biến mất và xuất hiện lại ngay trên tay anh mà không hề có tiếng động hay luồng chú lực mạnh mẽ nào phát ra.
Anh lấy từ trong túi ra một phong kẹo, rồi đưa trả lại cái túi cho Nobara đang đứng hình vì kinh ngạc.
Ikeda Yuuto
Thầy chỉ là một người thích sự tĩnh lặng thôi.
Yuuto vừa bóc kẹo vừa nói.
Ikeda Yuuto
Các em cứ coi như thầy không tồn tại cũng được. À, Fushiguro-kun... thức thần của em trông có vẻ êm, hôm nào cho thầy mượn ngủ nhờ một lát nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play