TRUYỆN [ HÀM KHÔN ]" KHỦNG LONG TRÊN SÂN THƯỢNG "
CHAP 1 [ ghế trống cuối lớp ]
[ Sáng đầu tuần, lớp A3 của Trường Nghệ thuật Thời Đại Phong Tuấn rộn ràng như sân khấu chưa kéo màn. Dư Vũ Hàm ôm balo, đứng ở cửa lớp, tay còn vương mùi giấy note và keo dán sticker ]
[ Ngay ngày đầu tiên khi Dư Vũ Hàm mới chuyển lên lớp A3 thì cô đã xếp cậu ngồi ngay đằng sau người được đồn là kỷ luật thép và khó gần ]
Giáo viên
Dư Vũ Hàm, em ngồi bàn sau Đồng Vũ Khôn nhé .
[ Cô vừa dứt lời thì cả lớp khựng một nhịp—ai cũng biết Khôn là “kỷ luật thép”, bàn học luôn ngay ngắn như kẻ ô ly, không một mẩu giấy thừa.]
Dư Vũ Hàm
Vâng ạ. // khi đang len qua góc bàn để kéo ghế, vô tình chạm góc bàn Khôn//
Đồng Vũ Khôn
//không hề quay lại, đẩy nhẹ ghế ra và nói với giọng đều đều và lạnh lùng//: Đừng đụng đồ tôi
Dư Vũ Hàm
// nhún vai cười nhạt, dán sticker khủng long lên góc bàn Khôn và nói //: Đánh dấu lãnh thổ.
[ Cậu nói, nửa đùa nửa khiêu khích ]
[ Sau 1 loạt hành động của Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn, thì mọi người trong lớp quay ra nhìn nhau và xì xào to nhỏ ]
Đồng Vũ Khôn
//Liếc nhìn miếng qua sticker và nói// : “…Trẻ con.”
Dư Vũ Hàm
// Rồi cậu cũng quay ra đáp chả lại ngay// "Cậu mới khó ở đó Vũ Khôn "
[ Chuông vào lớp. Khôn mở vở, kẻ lề thẳng băng; Vũ Hàm rút bút highlight, gạch chân tiêu đề bài học bằng màu xanh lá. Hai thế giới đặt cạnh nhau trong cùng một khung cửa sổ: một bên sạch bong, một bên lấp lánh những mảnh vụn sticker rơi trên mặt bàn. ]
[ Giờ ra chơi, Trương Trạch Vũ ghé qua rủ Vũ Hàm xuống canteen ]
Trương Trạch Vũ
Nè, Dư Vũ Hàm cậu có đi canteen không. Nếu đi thì đi cùng nhau đi, rủ thêm Tô Tân Hào luôn
Dư Vũ Hàm
// Đang cắm cúi làm gì đó rồi ngẩng lên gật đầu và nói// Vậy đi chung đi
[ Khi Trương Tuấn Hào đi ngang, tiện tay nhặt cục tẩy của Khôn rơi dưới đất, đặt lại ngay ngắn. ]
[ Khôn gật nhẹ cảm ơn, nhưng mắt vẫn không rời quyển sổ luyện thanh 1 giây nào hết ]
Dư Vũ Hàm
// Quan sát thấy hết, rồi bĩu môi//
Bạn bè cậu cũng… quy củ ghê.
Đồng Vũ Khôn
// Cậu đã nghe thấy và 1 câu đáp cụt lủn//
Tập trung thì không sai
[ Cuối buổi sáng, giáo viên phát bản phổ mới, giao bài tập nhóm: thu một đoạn hợp xướng ngắn, bốn người một nhóm Đống Vũ Khôn (trưởng nhóm), Vũ Hàm, Trạch Vũ, Tuấn Hào ]
Đồng Vũ Khôn
//Anh liếc đồng hồ rồi chốt lịch //
16h30, phòng thu B. Đúng giờ.
[Vũ Hàm giơ hai ngón tay ]
Dư Vũ Hàm
Rõ thưa nhóm trưởng
Trương Trạch Vũ
//Cậu nhìn Hàm mà cười//
Có khi mình cần đồng hồ báo thức dán hình khủng long.
Trương Trạch Vũ nói vậy làm
Tân Hạo cũng cười theo
[ Khôn thì chỉ thở ra một tiếng rất khẽ. ]
CHAP 2 [ Trách Nhầm ]
[ Phòng thủ B 16h30. Trời sâm sẩm tối, dedn đỏ bật,tại nghe thì ôm sát tai. Và bốn người đứng quanh giá mic như bốn góc của 1 hình vuông chưa khớp ]
[ Đồng Vũ Khôn gõ nhịp bằng đầu bút,lên méo phổ ]
Đồng Vũ Khôn
Vào ba-hai-một
[ Dư Vũ Hàm hít một hơi sâu,Trương Trạch Vũ thì chỉnh lại mic cài áo,bên cạch thì Trương Tuấn Hào lắc vào cho đỡ cứng và bớt mỏi ]
[ Lần thứ nhất, giọng bè của Trạch Vũ hơi chìm, lần hai Vũ Hàm vào sớm hơn nửa nhịp ở phần điệp khúc, lần ba thì mọi thứ cứ thế mà trôi trôi, cho đến khi chuyển giọng thì bỗng 1 tiếng soạt rất khẽ như thứ gì đó chạm vào dây vậy ]
Đồng Vũ Khôn
// Nhíu mày nhưng vẫn ra hiệu tiếp tục thu //
[ Sau ba lượt thu âm, giáo viên đã bấm dừng và tua lại tạp âm rồi nhìn thẳng vào nhóm trưởng ]
Giáo viên
// Nhìn thẳng vào Đồng Vũ Khôn nói với giọng nghiêm khắc // Ai ở trong nhóm đã chạm tay hay gì vào mic cài áo và dây ?
[ Ngày lập tức không khí trong phòng thủ âm B đang bắt dần đặc quánh lại,khiến ai cũng thấy ngột ngạt ]
[ Rồi Đồng Vũ Khôn quay sang nhìn người ngồi mình nhất trong đội lúc này]
Đồng Vũ Khôn
// Quay đầu sang nhìn Dư Vũ Hàm// Vũ Hàm cậu chạm đúng không?
Dư Vũ Hàm
/ Nhìn dây mic, ngẩng đầu lên,gật một cái // Ừm
Giáo viên
//Gật// Trừ điểm kỹ thuật nhóm
[ Đồng Vũ Khôn mím môi, gấp gọn bản phổ, không nói gì thêm. ]
Đồng Vũ Khôn
// Mím môi, không nói gì//
[ Ra khỏi phòng thu, hành lang dài hun hút như không thấy điểm cuối cùng ở đâu cả ]
Trương Trạch Vũ
//Kéo nhẹ tay áo Tuấn Hào giọng lí nhí// Không phải Vũ Hàm… là mình. Lúc xoay người đổi chỗ với cậu, mình vấp dây.
Trương Tuấn Hào
// Tròn mắt // Thế thì nói đi Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// Cúi đầu // nhưng mà mình sợ bị phạt trực nhật cả tháng, mà nhìn Khôn thấy cậu rất khó chịu nữa nên không dám
[ Dư Vũ Hàm đi phía trước, tai nghe còn treo một bên, nghe loáng thoáng nhưng không quay đầu lại mà đi thẳng ]
[ Đồng Vực Khôn bước nhanh hơn, tiếng giày gõ đều đều như nhịp metronome.]
[ Ở cầu thang, Đồng Vũ Khôn dừng lại, đưa cho mỗi người một tờ giấy ghi lỗi cần sửa, đặt lên trên cùng là tờ của Vũ Hàm. ]
Dư Vũ Hàm
// Cầm lấy, không cãi, chỉ khẽ nói // Ừ
Trương Trạch Vũ
// Định mở miệng//
Trương Tuấn Hào
//lắc đầu nhẹ// Để sau đi Trạch Vũ
[ Tối đó, nhóm chat lớp nhảy thông báo: bảng điểm thực hành được cập nhật, nhóm Đồng Vũ Khôn bị trừ điểm vì “tạp âm mic”. ]
[ Đồng Vũ Khôn đọc, nhưng không thả không thả cảm xúc nào, Vũ Hàm dán thêm một sticker khủng long lên góc điện thoại ]
Dư Vũ Hàm
// Nói khẽ // Nè, Vũ Khôn cậu chụp lại gửi vào nhóm đi.Lần sau thu sạch bong nhé?
Đồng Vũ Khôn
// Nghe thấy những không trả lời //
CHAP 3 [ Viết Nứt ]
[ Sáng thứ Hai, lớp A3 ồn như mọi khi nhưng chỗ ngồi của Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm lại cách nhau một khoảng lặng. Trên mép bàn Khôn có một viên kẹo chanh ai đó đặt vào từ sớm; Khôn nhìn, không bóc, chỉ đẩy nó sát mép như đẩy một câu hỏi chưa muốn trả lời. ]
Trương Trạch Vũ
// nghiêng sang phía Trương Tuấn Hào, thì thầm // Ra chơi nói đi
Trương Tuấn Hào
// Gật khẽ. //
[ Chuông reo. Bốn người vô tình dồn lại ở hành lang gần cầu thang đúng chỗ Chuông reo. Bốn người vô tình dồn lại ở hành lang gần cầu thang đúng chỗ qua Khôn phát tờ giấy ghi lỗi ]
Trương Trạch Vũ
// Bước lên nửa bước, giọng nhỏ nhưng rõ// thực ra là mình. Lúc đổi chỗ với Tuấn Hào, mình vấp dây mic. Tiếng sột soạt… là mình.
[ Khôn khựng lại, nhìn Trạch Vũ rồi quay sang Vũ Hàm người hôm qua đã gật đầu nhận khựng lại, nhìn Trạch Vũ rồi quay sang Vũ Hàm người hôm qua đã gật đầu nhận thay ]
Đồng Vũ Khôn
//Khựng lại, nhìn Trạch Vũ rồi quay sang Vũ Hàm //
Đồng Vũ Khôn
Sao cậu không nói ngay?
Trương Trạch Vũ
//Lí nhí// Mình sợ bị phạt trực nhật… với lúc đó cậu đang căng.
Trương Tuấn Hào
Mình bảo cậu ấy nói, nhưng… mình cũng im. Xin lỗi.
Đồng Vũ Khôn
//Quay sang Hàm, giọng lạc nửa nhịp//Còn cậu? Sao nhận?
Dư Vũ Hàm
//Nhún vai, mắt không nhìn thẳng// — Lúc đó cậu nhìn mình. Mình nghĩ… nhận cho xong. Với lại… cũng không quan trọng.
[ Câu “không quan trọng” rơi xuống như đá lạnh. Khôn siết quai cặp, bước đi. Vũ Hàm đứng lại, tay đút túi áo, bóp chặt viên kẹo chanh cậu đã lén đặt vào ngăn bàn Khôn lúc sáng. ]
Đồng Vũ Khôn
//Siết chặt quái cặp,bước đi//
Dư Vũ Hàm
//Đứng lại,tay đút túi áo,bóp chặt viên kẹo 🍋//
[ Chiều, phòng thu B trống. Khôn vào một mình, bật mic, đeo tai nghe, thử lại đúng đoạn điệp khúc mà hôm qua Hàm vào sớm nửa nhịp. Giọng cậu vang lên rồi tắt giữa chừng. Cậu tháo tai nghe, ngồi bệt xuống sàn, nhìn lên trần như tìm đáp án không có trong phổ nhạc. ]
Đồng Vũ Khôn
// Thoát tài nghe, ngồi bệt xuống//
[ Cửa mở. Vũ Hàm đứng đó, tay cầm hai cốc cacao giấy, đặt một cốc xuống cạnh Khôn rồi ngồi xuống sàn. ]
Dư Vũ Hàm
Không phải để dỗ. Chỉ là… tớ muốn ngồi cùng.
Đồng Vũ Khôn
// Im một lúc,cầm cốc lên // Hôm qua… tớ trách nhầm cậu.
Đồng Vũ Khôn
Sao không cãi lại?
Dư Vũ Hàm
//Cười nhẹ, nhưng hơi méo//Vì tớ sợ cậu giận lâu hơn. Với lại… tớ quen nhận rồi.
[ Đồng Vũ Khôn nhìn sang, thấy khoé mắt Dư Vũ Hàm đỏ. Cậu đưa tay, ngập ngừng, rồi chạm khẽ vào cổ tay người kia. ]
Đồng Vũ Khôn
Lần sau, cãi đi. Tớ chịu được cãi, không chịu được im lặng.
Dư Vũ Hàm
//Giọng nghẹ //Vậy… lần sau ai giận trước thì mang “thần giữ nhà” lên sân thượng. Người kia mang cacao.
Đồng Vũ Khôn
//Bật cười khẽ// Chốt
[ Họ ngồi đó đến khi vệt nắng cuối ngày kéo dài trên sàn. Bản thu sửa vẫn chưa thu, nhưng trong ngực mỗi người bớt đi một nhịp lệch. Cốc cacao nguội một nửa, tay họ thì ấm dần lại. ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play