Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Nợ Máu Hào Môn

Hôn ước hào môn

Cơn mưa đầu mùa rơi xuống con đường dẫn vào phủ Nguyễn.Những giọt nước lặng lẽ chảy dọc theo mái ngói cổ kính.Chiếc xe đen dừng lại trước cánh cổng phủ Nguyễn
Hoàng Đức Duy bước thẳng xuống xe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn thẳng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thở dài/
Duy khẽ thở ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cuối cùng cũng tới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nơi mà mình chẳng muốn đi đến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bước đi/
Duy đi thẳng vào cánh cổng
Quản gia của Phủ Nguyễn bước ra chào đón em.Ông cuối đầu lễ phép
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn và gật nhẹ/
Quản gia
Quản gia
Cậu là Đức Duy đúng không ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//
Em gật đầu một cái rồi đi theo quản gia
Quản gia
Quản gia
Mời cậu đi lối này Nguyễn gia đã đợi cậu từ sáng rồi ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ùm
Em trả lời nhanh ngắn gọn với một từ "ùm"
Quản gia
Quản gia
Mời cậu vào
Đức Duy sải bước theo quản gia qua sân lớn.Phủ nguyễn rộng hơn so với anh nghĩ
Phủ nguyễn rộng lớn hơn anh tưởng,hành lang dài, cột gỗ đỏ sẫm và khu vườn chăm sóc cẩn thận
Em khẽ nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phủ Nguyễn đúng là rất lớn
Quản gia mỉm cười
Quản gia
Quản gia
/mỉm cười/
Quản gia
Quản gia
Nguyễn gia đã sống ở đạy nhiều đời rồi/khẽ nói/
Hai người bước vào đại sảnh
Bên trong đã có rất nhiều người ngồi đó chờ sẵn
Người phụ nữ ngồi ở vị trí trung tâm lên tiếng trước
Bà Cả
Bà Cả
Đây là con trai Hoàng Gia sao/lên tiếng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ cháu chào các cô/cúi đầu/
Bà Cả
Bà Cả
/nhìn/
Bà cả nhìn em một lúc rồi nói
Bà Cả
Bà Cả
Nghe nói cậu sắp trở thành người của Nguyễn Gia sao/cười/
Đức Duy bình tĩnh trả lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cái chuyện này là tuỳ thuộc vào hai gia đình hai bên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cháu cũng chả muốn xen vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nếu cô cả đây có khó chịu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có thể nói thẳng ra cháu đây sẽ nghe và rời đi/mỉm/
Bà Cả
Bà Cả
/cứng họng/
Bà Năm
Bà Năm
thôi nào
Bà năm lên tiếng
Bà Tư
Bà Tư
/nhìn cậu/
Bà tư nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi quay lại ánh mắt của em
Bà Tư
Bà Tư
/nói/ Cậu nói chuyện cũng khéo đấy
Bà Năm
Bà Năm
nhìn cậu cũng có vẽ khá lạnh nhờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười/ không phải đâu ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cháu đây chỉ là ít nói
Bỗng nhiên bà ba lên tiếng
Bà Ba
Bà Ba
Quang Anh đâu rồi?
Bà Ba
Bà Ba
Sao nãy giờ chả thấy nói gì hết thế!/hỏi quản gia/
Quản gia đáp
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ đang ở ngoài vườn!
Quản gia
Quản gia
Tôi sẽ ra ngoài gọi cậu vào ạ
——
Một lúc sau thì tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang
Một chang trai cao ráo bước vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đi vào/?
Quang Anh bước vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/dừng lại nhìn Duy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ai đây?/nhìn vào em/
Bà cả nói thẳng ra
Bà Cả
Bà Cả
Đây là con trai của Hoàng Gia
Quang Anh nhìn vài giây rồi nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh/cúi chào/
Ai nấy đều im lặng chả ai lên tiếng
Khiến Không khí trong phòng bỗng chốc im lặng đến đáng sợ
Bà năm bật cười
Bà Năm
Bà Năm
/cười/ ồ xem ra hai đứa còn ngại nhau
Bà Năm
Bà Năm
thôi thì cô năm đây nói luôn
Bà Năm
Bà Năm
hai đứa là đã được lập hôn ước với nhau
Bà Hai
Bà Hai
/xen ngang/ thế thôi đủ rồi
Bà Hai
Bà Hai
đừng nói nhiều
Bà Hai
Bà Hai
nhức cả đầu/đứng lên đi xuống bếp/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bọn con mới gặp lần đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mong các mẹ thông cảm
Em im lặng bổng lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi đấy ạ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu chưa có tiếp xúc nhiều với cậu hai đây/nói/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em và bà cả/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bà Cả
Bà Cả
nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con phải cưới ng này sao?
Bà Cả
Bà Cả
đúng vì đó là hôn ước
Bà Cả
Bà Cả
không thể từ chối được
Bà cả đặt tách trà xuống nhìn thẳng vào hai người
cạch!!
Bà Cả
Bà Cả
Dù sao hai đứa cũng cưới nhau
Bà Cả
Bà Cả
Vậy nên cũng có nhiều thời gian để làm quen dần
Quang anh không nói j
——
-THE END-

Phòng ở mới

Chỉ nhìn Duy một lúc rồi quay qua quản gia nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đưa cậu ta lên phòng nghỉ đi!
Quản gia
Quản gia
/gật/
Trước khi rời phòng,Quang anh nói thêm một câu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có gì không quen thì nói tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cảm ơn
Quang Anh không nói gì thêm nữa, quay lưng rời đi
Còn em đứng yên tại chỗ một lúc rồi mới bắt đầu dọn đồ vào phòng ở
Em khẽ nhỏ tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quả nhiên....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn phủ này không hề đơn giản tí nào!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tch- kệ đi từ từ rồi tính tiếp
——
Sau khi đi ra khỏi đại sảnh,quản gia dẫn Đức Duy đi dọc theo hành lang dài của Phủ Nguyễn.Bên ngoài trời vẫn còn mưa nhẹ,từng giọt nước rơi xuống mái hiên tạo nên âm thanh lách tách dễ chịu
Hành lang trong Phủ rất rộng,cả hai bên đều treo vài bức tranh cũ.Có một bức tranh là phong cảnh,Còn có bức là chụp ảnh gia đình từ rất lâu..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khựng lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đây là... ai thế quản gia/chỉ vào tranh/
Trong tranh là một người đàn ông trung niên đứng giữa nhiều thành viên trong Phủ
Đức Duy liền hỏi quản gia thì anh cũng nhìn theo ánh mắt rồi đáp
Quản gia
Quản gia
Đó là ông chủ đời trước của Nguyễn Gia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng là gia tộc lớn thật
Quản gia mỉm cười
Quản gia
Quản gia
Nguyễn gia đã tồn tại qua nhiều đời rồi.Người trong phủ cũng khá đông
Đức Duy gật đầu rồi tiếp tục đi
Em đi được một lúc thì dừng lại hỏi tiếp
Em nhìn quanh rồi nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tất cả mọi người đều sống chung sao?
Quản gia
Quản gia
Không hẳn đâu thưa phu nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao?
Quản gia
Quản gia
Có một số người đã không chịu nổi gia quy nên đã ra ngoài sống riêng
Quản gia
Quản gia
Nhưng những người quan trọng vẫn ở lại trong Phủ này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ùm
Đức duy khẽ “ùm” một tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à mà này/hỏi quản gia/
Quản gia
Quản gia
sao vậy thưa phu nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ta chưa có cưới nên đừng gọi ta là phu nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cứ gọi cậu Duy đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ta không quen tên gọi đó
Quản gia
Quản gia
dạ vâng thưa ph- à cậu Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
um tốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có vẻ nhà rất đông nhỉ?
Quản gia mỉm cười
Quản gia
Quản gia
Ban đầu cậu Duy thấy lạ
Quản gia
Quản gia
Nhưng dần dần sống lâu sẽ quen cái cảnh này thôi
Hai người liền rẽ qua một hành lang khác, hành lang này có vẻ vắng người.Nên nơi này yên tĩnh đến lạ thường,gần như không có đi qua lại chỗ này.
Đức Duy hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao chỗ này ít người qua lại vậy nhỉ
Quản gia
Quản gia
/đáp/ Đây là khu phòng ở phía đông.Chủ yếu dành cho khách hoặc người mới đến
Quản gia
Quản gia
nên chỗ này rất ít người qua lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khẽ cười/
Em khẽ cười một tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế vậy tôi đúng là khách rồi
Quản gia dừng lại trước một căn phòng
Có cánh cửa gỗ lớn.Ông mở cửa
Quản gia
Quản gia
/mở cửa/ Đây là phòng của cậu
Đức Duy bước vào trong
Một căn phòng khá rộng lớn, trần nhà cao và nội thất đều bằng gỗ.Một chiếc giường lớn đặt ngay ở giữa phòng cạnh đó là bàn làm việc và kệ sách
———
-THE END-

Căn phòng gần khu vườn?

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cho căn phòng trong có vẻ ấm áp hơn
Em nhìn xung quanh phòng một lượt rồi nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phòng của Phủ Nguyễn chuẩn bị đẹp hơn tôi tưởng
Quản gia
Quản gia
/cười nhẹ/
Quản gia
Quản gia
Nguyễn Gia nhà chúng tôi luôn chuẩn bị tốt cho khách
Quản gia
Quản gia
Thế nên cậu Duy cứ ở thoải mái
Quản gia
Quản gia
có việc gì chỉ cần gọi tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm
Em bước ra ban công
Từ đây có thể nhìn thấy mọi khung cảnh cũng như có thể nhìn toàn bộ khu vười ở phía đông của Phủ.Cây xanh được các người làm trong vườn chăm sóc tốt,giữa vường còn có một hồ nước nhỏ
Em nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang cảnh ở đây...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khá là tên tĩnh nhỉ/nhìn sang quản gia/
Quản gia
Quản gia
Chỗ này rất ít người qua lại nên rất phù hợp để nghỉ ngơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế Quang Anh cũng sống trong khu này sao?
Quản gia
Quản gia
/suy nghĩ/
Quản gia duy nghĩ một lúc rồi trả lời
Quản gia
Quản gia
Không phải ạ
Quản gia
Quản gia
Phòng của cậu chủ là ở phía năm gần đại sảnh hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/ ra là vậy
Quản gia
Quản gia
/nói tiếp/ nếu cậu không còn việc thì tôi xin phép rời đi
Quản gia
Quản gia
cậu cần gì có thể gọi người hầu.Họ ở phòng bên cạnh hành lang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi ta cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi đi đi
Quản gia
Quản gia
/cúi đầu/
Quản gia cuai nhẹ đầu rồi rời đi
Cánh cửa đóng lại
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh
Đức Duy cởi áo khoác ngoài ra,đặt ngay trên ghế rồi lại đi đến cửa sổ
Cơn mưa cũng bắt đầu nhỏ dần nhưng hạt mưa ban đầu rơi nặng giờ thì đã nhỏ hơn
Những giọt nước rơi xuống hồ nước trong khu vườn tạo thành từng vòng tròn lan ra
Em đứng nhìn một hồi rất lâu
Một lúc sau,em bất ngờ nhìn thấy có một người đứng dưới góc cây lớn trong vườn
Người đó mặc áo sơ mi trắng,tay đút túi quần,ánh mắt giống như đang nhìn về phía hồ nước
Đó là Quang Anh
Em có phần hơi bất ngờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó là Quanh anh sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh ấy lại ở đây?
Em không nghĩ anh sẽ lại ở dó
Đức duy khẽ cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ta đứng đó làm gì không biết nữa
Quang anh dường như có cảm giác giống ai đó đang nhìn mình.Anh ngẩng đầu lên
Hai anh mắt chạm nhau qua khoảng cách khá là xa
Cả hai nhìn nhau không ai nói gì
Chỉ vài giây sau,anh quay người rời đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhíu mày/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người này....thật khó hiểu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/quay lại bàn làm việc/
———
-THE END-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play