Không Tự Nhiên
Xuyên không -1-
Minh Hoàng
Chào anh, anh chết rồi.
Minh Hoàng
Hừ! *Căn bản là anh ta không muốn nói chuyện với mình*
Minh Hoàng
Ăn cơm, ăn cháo, la là la lá la.../đeo tai nghe nghe nhạc/ *Ahaha, nghe cũng hay *
Minh Hoàng
* Khoan! * / Khựng lại, ánh mắt bất định /
Cùng lúc đó, trong con ngươi người kia bỗng có tia sáng...
Minh Hoàng
* Ta vừa hát cái quái gì vậy, cái thứ chẳng ra sao này mà cũng thấy hay ?! * /nghi ngờ, hốt hoảng, không thể tin nổi/
Minh Hoàng
Hừm! Có việc gì sao? / trấn định, tâm trạng thực chưa hồi thần sau chuyện vừa rồi /
Minh Hoàng
Há! Ngươi vừa nói chuyện đấy à?!
Dương Bình An
Ngươi... giờ cần ta làm gì?
Minh Hoàng
Thoát ra a, không hiểu sao ta lại mắc kẹt trong không gian ý thức của ngươi / bất lực, nghi hoặc, có chút không khỏi ánh mắt nhiều trên người người kia /
Minh Hoàng
Ngươi làm gì đấy!!!
Minh Hoàng
/ Ngồi dậy, mở mắt /* Hừm *
Minh Hoàng
A! Ra rồi!! / bất ngờ /
Minh Hoàng
Sao ngươi không thả ta ra sớm chứ ?! / quay đầu chửi /
Nhưng người không ở thực tại thì chửi cũng vô ích...
Minh Hoàng
Đây là đâu? / bình tĩnh lại nhìn tứ phía /
Minh Hoàng
Ta là ai a? /hơi ngẩn ra/ *Aaaaaaa....Nhức đầu quá* / hai tay ôm chặt đầu, vặn vẹo liên tục /
Ngay lúc đó lại xuất hiện thân ảnh quen thuộc không hơn.
Minh Hoàng
/Bất động, ngủ say/
Dương Bình An
Tiểu Hoàng Nhi... / giọng hơi đè nén /
Kể về trước đây trên tầng cao của căn phòng nọ, luôn có tiếng cười đùa của một người và một chú chó nhỏ, ríu ra ríu rít.
Dẫu một ngày người có nằm trên giường bệnh, căn phòng đó vẫn rộn ràng ồn ã.
Không phải đó là căn phòng niềm vui, chỉ đơn giản là sự chữa lành nhỏ bé che đi những tổn thương rách rưới, nồng mùi máu.
Không nhận được tình yêu cha mẹ, lại là đánh đập đòn roi, những sự mắng nhiếc, chửi rủa, tất cả bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần, hắn trở nên như kẻ mất hồn, cơ chế bảo vệ khiến hắn mất đi trí nhớ hành hạ, nhờ chút ánh sáng bên cún nhỏ, hắn gắng gượng qua ngày. Đó là niềm tin, sự hi vọng, cũng là ánh sáng sống của hắn!
Cứ thế, cứ hành hạ - lại trì quên - vui vẻ, lặp đi lặp lại, hắn sắp hoá điên rồi!!!
Một ngày, ngồi vẽ chơi chơi, hắn tạo ra khung thi pháp kì lạ, có lẽ chỉ đơn giản là tự nhiên, khi còn một bước nữa thành hình, thì Minh Hoàng bất ngờ kéo hắn, khiến vị trí trung tâm bị lệch.
Một vụ nổ xảy ra, nhưng lại mang tới những biến đổi không tưởng.
Mọi ký ức ùa về trong tâm trí, như tra tấn mọi dây thần kinh của hắn đến đứt đoạn, hộc máu chảy bên khoé miệng, tâm động loạn bỗng tự hỏi: Dương Bình An chính là bình an vậy sao?
Tiểu Hoàng Nhi... Quả thực rất quý Dương Bình An.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play