Khoảng Cách Không Thể Gọi Tên[Hắc Miêu]
1
Trời đêm phủ xuống thành phố bằng một màu đen tĩnh lặng
Trong căn biệt thự rộng lớn, ánh đèn vàng hắt lên từng góc tường lạnh lẽo. Thẩm Mộng Dao đứng bên cửa sổ, tay cầm ly nước nhưng chẳng uống, ánh mắt xa xăm như đang đợi một người
Viên Nhất Kỳ
*phía sau Dao*
Từ nhỏ đến lớn, Kỳ luôn ở bên Dao là vệ sĩ, là người bảo vệ, là người luôn xuất hiện khi nàng cần nhưng chưa bao giờ là người nàng có thể chạm tới
Thẩm Mộng Dao
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tiểu thư có gì dặn dò
Thẩm Mộng Dao
Đừng gọi tôi như thế nữa
Thẩm Mộng Dao
Em thích chị
Thẩm Mộng Dao
*biết mình đang vượt quá giới hạn. Nhưng không muốn giữ im lặng nữa*
Viên Nhất Kỳ
Xin tiểu thư đừng nói đùa
Nụ cười không giấu được sự chua xót
Thẩm Mộng Dao
Lại từ chối nữa à?
Thẩm Mộng Dao
Đây là lần thứ mấy rồi,Kỳ?
Viên Nhất Kỳ
*không trả lời*
Vì cô nhớ rõ từng một lần
Lần đầu là năm 16 tuổi, khi Dao nắm lấy tay cô trong vườn hoa
Lần thứ hai là trong cơn mưa lớn, khi Dao ôm lấy cô từ phía sau
Và lần này là lần thứ không biết bao nhiêu
Thẩm Mộng Dao
Chị cứ tránh em mãi vậy vì cái gì?
Thẩm Mộng Dao
*giọng run lên*
Thẩm Mộng Dao
Em không đủ tốt sao?
Viên Nhất Kỳ
*nhắm mắt lại*
Còn cô chỉ là một vệ sĩ được nuôi dưỡng để bảo vệ em
Viên Nhất Kỳ
Tiểu thư, chúng ta không cùng thế giới
Câu nói ấy như một nhát dao
Thẩm Mộng Dao
*bước lên nắm cổ áo Kỳ*
Thẩm Mộng Dao
Vậy thì chị nói đi tại sao lúc em gặp nguy hiểm, người lao ra đầu tiên luôn là chị?
Thẩm Mộng Dao
Vì sao mỗi lần em khóc, người đứng ngoài cửa cả đêm là chị?
Thẩm Mộng Dao
Vì sao chị nhớ rõ từng sở thích của em nhưng lại nói chúng ta không cùng thế giới?
Viên Nhất Kỳ
*không trả lời*
Yêu đến mức chỉ cần nhìn thấy Dao cười, cô có thể đứng phía sau cả đời
Nhưng chính vì yêu nên không dám bước tới
Viên Nhất Kỳ
*nhẹ nhàng gỡ tay Dao ra, động tác rất chậm, như sợ làm đau nàng*
Viên Nhất Kỳ
Bởi vì tôi là vệ sĩ
Một câu nói như cắt đứt tất cả
Thẩm Mộng Dao
Vậy thì từ hôm nay, chị cứ làm tròn bổn phận của mình đi
Thẩm Mộng Dao
*lùi một bước*
Thẩm Mộng Dao
Đừng vượt quá giới hạn nữa
Viên Nhất Kỳ
Vâng,tiểu thư
Viên Nhất Kỳ
*đứng ngoài cửa như mọi khi*
giữa họ, không còn là khoảng cách của thân phận.
2
Viên Nhất Kỳ
*vẫn đứng đó*
Viên Nhất Kỳ
*tựa đầu vào tường*
Giọng nói nhỏ đến mức chính cô cũng suýt không nghe thấy
Điện thoại bất chợt rung lên
Viên Nhất Kỳ
* nhìn chằm chằm vài giây, rồi vẫn bắt máy*
Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông lạnh lẽo
Viên Minh Trọng
📱Tiền tháng này đã chuyển chưa?
Viên Nhất Kỳ
*siết chặt điện thoại*
Viên Nhất Kỳ
📱Nhưng con đã-
Viên Minh Trọng
📱Em trai con cần nhập viện, em gái con còn đi học
Viên Minh Trọng
📱 Con là người gánh vác gia đình, đừng để tao nhắc lại
Viên Nhất Kỳ
*đứng im rất lâu*
Viên Nhất Kỳ
*Đến khi bàn tay cầm điện thoại run lên*
Thẩm Mộng Dao
*bước ra khỏi phòng, ánh mắt vẫn lạnh như tối qua*
Viên Nhất Kỳ
Chào buổi sáng,tiểu thư
Viên Nhất Kỳ
*giọng vẫn như cũ*
Như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra
Thẩm Mộng Dao
*nhìn cô một lúc*
Thẩm Mộng Dao
“Chị lúc nào cũng vậy”
Thẩm Mộng Dao
“Lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng hoàn hảo”
Thẩm Mộng Dao
“Đến mức em ghét”
Viên Nhất Kỳ
*không nói gì thêm*
Viên Nhất Kỳ
*lao lên đẩy mạnh Dao ra*
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc
Một cơn đau như toàn thân bị xé ra
Thẩm Mộng Dao
Đừng cử động
Thẩm Mộng Dao
*đang ngồi bên giường*
Viên Nhất Kỳ
Tiểu thư không sao chứ?
Thẩm Mộng Dao
Người nằm đây là chị
Thẩm Mộng Dao
Tôi không sao
Viên Nhất Kỳ
*định ngồi dậy*
Thẩm Mộng Dao
*lập tức ấn cô xuống*
Thẩm Mộng Dao
Chị có thể nghĩ cho bản thân một lần được không?
Thẩm Mộng Dao
*giọng thấp xuống*
Thẩm Mộng Dao
Chị mệt rồi,đúng không?
Viên Nhất Kỳ
*quay mặt đi*
Thẩm Mộng Dao
Đừng nói dối
Nhưng như đâm thẳng vào tim
Thẩm Mộng Dao
Em nhìn thấy hết
Thẩm Mộng Dao
Chị đứng ngoài cửa cả đêm
Thẩm Mộng Dao
Chị luôn là người chăn trước em
Thẩm Mộng Dao
Chị luôn nói không mệt nhưng tay chị lúc nào cũng run
Thẩm Mộng Dao
Chị tưởng em không biết sao?
Viên Nhất Kỳ
Tôi quen rồi*mím môi*
Mà là quen với việc chịu đựng
Thẩm Mộng Dao
*không chịu nổi nữa*
Thẩm Mộng Dao
*nắm lấy tay Kỳ*
Thẩm Mộng Dao
Chị hiểu không?
Viên Nhất Kỳ
“Nhưng tôi không thể gục ngã*
Viên Nhất Kỳ
*nhắm mắt lại*
Bệnh viện về đêm yên tĩnh đến đáng sợ
Viên Nhất Kỳ
*đã tỉnh nhưng không ngủ*
Viên Nhất Kỳ
*ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ*
tài khoản của cô vẫn còn đủ để sống
Không giữ lại dù chỉ một đồng cho bản thân
Giang Thu Nguyệt
💬Chị… em xin lỗi… nhưng nếu không đóng học phí, em sẽ bị đuổi…
Tin nhắn khác,từ bệnh viện
💬chi phí điều trị cần thanh toán gấp
Viên Minh Trọng
💬 Đừng để tao phải tìm đến chỗ làm của mày
Viên Nhất Kỳ
*Một nụ cười không còn sức sống*
Chỉ thấy chiếc giường trống
Thẩm Mộng Dao
*Tim chợt thắt lại*
Thẩm Mộng Dao
Người đầu rồi?
Viên Nhất Kỳ
* đứng trước một cửa tiệm nhỏ*
*Tiệm cầm đồ-nhận mọi thứ*
Viên Nhất Kỳ
*nhìn chiếc đồng hồ trên tay*
Là thứ duy nhất cô giữ cho riêng mình
Mà vì đó là quà sinh nhật đầu tiền Dao tặng
Viên Nhất Kỳ
*đứng rất lâu*
Viên Nhất Kỳ
Cái này được bao nhiêu?
Chủ tiệm nhìn qua rồi nhếch môi
Viên Nhất Kỳ
*quay lại biệt thự*
Viên Nhất Kỳ
Vẫn đứng ở vị trí cũ
Viên Nhất Kỳ
Xử lí việc riêng
Thẩm Mộng Dao
Việc riêng gì?
Viên Nhất Kỳ
Không đáng nói
Thẩm Mộng Dao
*bước tới nắm mạnh tay cô*
Viên Nhất Kỳ
*cổ tay trống*
Thẩm Mộng Dao
*mắt đỏ hoe*
Thẩm Mộng Dao
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao
Chị nghĩ em ngu đến vậy sao
Thẩm Mộng Dao
*siết chặt tay Kỳ*
Thẩm Mộng Dao
Chị thiếu tiền tới mức phải bán nó?
Viên Nhất Kỳ
*không phủ nhận*
Viên Nhất Kỳ
*không giải thích*
Thẩm Mộng Dao
Chị thiếu đến mức… không còn gì sao?
Nhưng lần này lại yếu đến đáng sợ
Thẩm Mộng Dao
*kéo Kỳ lại gần*
Thẩm Mộng Dao
Không sao cái gì
Thẩm Mộng Dao
Chị không còn tiền,không nói
Thẩm Mộng Dao
Bị ép đến mức này cũng không nói
Thẩm Mộng Dao
Chị định chịu một mình đến chết sao?
Thẩm Mộng Dao
Nhưng em không quen
Thẩm Mộng Dao
*đặt tay lên ngực Kỳ*
Thẩm Mộng Dao
Chỗ này… em không quen nhìn nó trống rỗng như vậy
Viên Nhất Kỳ
* không biết phải nói gì*
Viên Nhất Kỳ
Nếu tôi nhận giúp đỡ
Viên Nhất Kỳ
Tôi sẽ không còn là vệ sĩ nữa
Thẩm Mộng Dao
Vậy thì đừng làm vệ sĩ nữa
Thẩm Mộng Dao
*nhìn thẳng vào cô*
Thẩm Mộng Dao
Ở lại bên em
Thẩm Mộng Dao
Với tư cách khác
Viên Nhất Kỳ
*lùi lại một bước*
Viên Nhất Kỳ
Xin lỗi,tiểu thư
Cô vẫn chọn đứng phía sau
Ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi
Lần này không biết cô còn chịu được bao lâu
3
Con hẻm nhỏ phía sau quán bar vẫn còn mùi rượu và khói thuốc
Viên Nhất Kỳ
*Dựa vào tường thở dốc*
Viên Nhất Kỳ
*Áo sơ mi đã thay, nhưng cổ tay vẫn còn băng trắng*
Bàn ngày cô làm vệ sĩ của Dao
cô đứng cửa quán bar, đôi khi phải “giải quyết” những vị khách gây rối
cô nhận bất cứ việc gì:giao hàng, sửa đồ..
Viên Nhất Kỳ
*nhìn vào điện thoại*
Số tiền vừa đủ để chuộc chiếc đồng hồ
Chủ tiệm: lại là cô nữa à
Viên Nhất Kỳ
*đặt tiền xuống*
Chiếc đồng hồ được đặt lên bàn
Nhưng với cô lại nặng hơn rất nhiều
Viên Nhất Kỳ
*đeo lại vào tay*
Viên Nhất Kỳ
Chào buổi sáng,tiểu thư
Thẩm Mộng Dao
Chị lấy lại rồi?
Thẩm Mộng Dao
Bằng cách nào?
Thẩm Mộng Dao
*không hỏi tiếp*
Thẩm Mộng Dao
*ánh mắt không rời khỏi cô*
Viên Nhất Kỳ
*vẫn đứng ở vị trí quen thuộc*
lưng thẳng,ánh mắt lạnh,như cơ thể chưa từng kiệt sức
Quầng thâm dưới mắt đã không thể che dấu
Thẩm Mộng Dao
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tiểu thư có việc gì?
Viên Nhất Kỳ
Có việc gì ạ?
Giọng nói không cho phép từ chối
Thẩm Mộng Dao
Chị bao lâu rồi chưa ngủ
Thẩm Mộng Dao
Chị định nói dối tiếp à?
Viên Nhất Kỳ
Không ảnh hưởng
Viên Nhất Kỳ
*Chưa nói xong cổ tay đã bị kéo*
Viên Nhất Kỳ
Tiểu thư,tôi-
Viên Nhất Kỳ
*ngồi xuống mép giường*
Viên Nhất Kỳ
*cả người vẫn cứng*
Thẩm Mộng Dao
Em không hỏi
Một câu nói khiến cô không thể phản kháng
Viên Nhất Kỳ
*chậm rãi nằm xuống
Viên Nhất Kỳ
*cơ thể vẫn cảnh giác*
Viên Nhất Kỳ
Tôi không buôn ngủ
Thẩm Mộng Dao
*đưa tay lên nhẹ nhàng che mắt cô*
Thẩm Mộng Dao
Vậy thì nhắm mắt
Thẩm Mộng Dao
Chỉ một lúc thôi
Viên Nhất Kỳ
*Hơi thở dần chậm lại*
Viên Nhất Kỳ
*cơ thể dần thả lỏng*
Lần đầu tiên ngủ sâu đến vậy
Thẩm Mộng Dao
*vẫn ngồi bên cạnh*
Thẩm Mộng Dao
Chị lúc nào cũng nói không mệt
Thẩm Mộng Dao
*ngón tay khẽ chạm vào cổ tay cô*
Thẩm Mộng Dao
Nhưng em biết
Thẩm Mộng Dao
*cúi xuống rất chậm*
Thẩm Mộng Dao
*hôn nhẹ lên môi cô*
Viên Nhất Kỳ
*hơi thở đều*
Viên Nhất Kỳ
*gương mặt ngủ không còn sự phòng bị*
Thẩm Mộng Dao
Chị cũng có lúc như vậy
Thẩm Mộng Dao
*nhìn cô không rời mắt*
Thẩm Mộng Dao
*chậm rãi nằm xuống bên cạnh*
Thẩm Mộng Dao
*lại gần hơn một chút*
Thẩm Mộng Dao
*nhẹ nhàng ôm lấy cô*
Viên Nhất Kỳ
*coa thể cứng lại theo phản xạ*
Viên Nhất Kỳ
*nhưng không tĩnh*
Thẩm Mộng Dao
*nhìn cô như sợ bị đẩy ra*
Thẩm Mộng Dao
*siết nhẹ hơn*
Thẩm Mộng Dao
*đầu tựa vào vai Kỳ*
Thẩm Mộng Dao
Cho em ích kỷ một lần
Chỉ còn hơi ấm của hai người
Viên Nhất Kỳ
*bản năng khiến cô tỉnh trong chớp mắt*
Hơi ấm một cánh tay đang ôm mình
Viên Nhất Kỳ
*ánh mắt có chút dao động*
Viên Nhất Kỳ
*không biết nên làm gì*
Viên Nhất Kỳ
Tiểu thư*thì thầm*
Thẩm Mộng Dao
*không tỉnh*
Viên Nhất Kỳ
*tựa lại gần hơn một chút*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play