Bông Tuyết Ánh Trăng,Cùng Giấc Mộng Chinh Nhân.
C1 Đời Ta Đâu Có Nhiều Thứ Mình Thích Đến Thế.
Trên nền đất lạnh lẽo,Nguyệt Chi nằm đó,cổ tay rỉ máu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy,bên cạnh là mảnh vỡ nhuốm đỏ.
Đột nhiên...Ầm... lên một tiếng.
Cánh cửa lãnh cung bị đá văng ra,gió lạnh lùa vào như dao cắt,giọng gấp gáp của thái giám vang lên.
Thái giám
Ngươi đâu! Mau cứu hắn nhanh lên.
Nv nữ
*run giọng liếc y* Lại nữa rồi,hắn... hắn lại tự vẫn... hoàng thượng sẽ... sẽ...
Thái giám
Còn đứng đó ngơ ra cái gì,mau gọi thái y.
Nv nữ
Vâng,vâng nô tỳ đi ngay *vội vã chạy ra ngoài*
Một lát sau khi thái y băng bó xong dặn dò vài điều rồi vội vàng chuồn lẹ,biết nếu ở lâu, họa này sẽ ập lên đầu mình.
Nv nữ
"Hừ,ông ta biết mình sẽ bị trút giận sao. Nên chơi bỏ ta với thái giám lại,đúng là chơi bẩn thật."
Thái giám
*bồn chồn* Phải ăn nói với hoàng thượng thế nào đây.
Thái giám
Lần này là lần thứ 9 trong tháng mà hắn ta kết liễu mình rồi đấy.
Thái giám
Chết tiệt. Ở cạnh hoàng thượng hưởng vinh hoa phú quý,mà sao cứ muốn tìm chết cơ chứ.
Tiêu Dạ Lan nhìn người trên giường đổ đầy mồ hôi liền hơi cau mày,có chút lo lắng không giấu được liếc hai người.
Tiêu Dạ Lan
Hắn ta sao rồi?
Thái giám
* vội vàng* Thái y nói may mà cầm máu kịp,không sao...sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Tiêu Dạ Lan
*thở phào nhẹ nhõm* Được rồi,lui ra hết đi.
Nv nữ
//hiểu ý gật đầu bước ra,đóng cửa lại//
Tiêu Dạ Lan
//nhìn cửa khép,cầm tay y áp má// Ngươi khỏe là tốt,khỏe là tốt rồi.
Thẩm Nguyệt Chi
Ưm...//mở mắt//
Tiêu Dạ Lan
//vội buông ra//
Thẩm Nguyệt Chi
Sao ta...lại ở đây.
Thẩm Nguyệt Chi
Vẫn chưa chết... Chết thật...
Tiêu Dạ Lan
Ngươi thất vọng lắm à?
Thẩm Nguyệt Chi
*cười lạnh* Vẫn nhìn thấy mặt kẻ thù mình,còn không thể thất vọng sao.
Tiêu Dạ Lan
*tiến gần liếc y săm soi* Ngươi... lại muốn chết?
Thẩm Nguyệt Chi
Bệ hạ còn tư cách để hỏi à...
Thẩm Nguyệt Chi
cả phủ tướng quân bị diệt...chỉ còn mình ta...
Thẩm Nguyệt Chi
*cau mày đè giọng* Rốt cuộc... ngươi giữ ta làm gì?
Thẩm Nguyệt Chi
Muốn ta sống cảnh mồ côi cha mẹ,tận hưởng nỗi đau mỗi ngày khi mất đi cha mẹ...
Thẩm Nguyệt Chi
Sống không bằng chết...
Thẩm Nguyệt Chi
//liếc mắt// Hay là...
Thẩm Nguyệt Chi
Ngươi thấy chuyện này còn chưa đủ đau đớn?
Tiêu Dạ Lan
//gằn giọng// Câm miệng.
Thẩm Nguyệt Chi
Ta nói sai sao?
Thẩm Nguyệt Chi
Người ra lệnh trảm cả phủ không phải ý chỉ của ngươi?
Thẩm Nguyệt Chi
Người đứng nhìn máu chảy thành sông,không phải ngươi à?
Thẩm Nguyệt Chi
//chống tay lên giường,cười nhạt // Vậy bây giờ...
Thẩm Nguyệt Chi
Ngươi còn giả bộ cái gì.
Tiêu Dạ Lan
//đứng dậy quay lưng,lạnh giọng// Ngươi phải sống để nhìn thấy tất cả.
Tiêu Dạ Lan
Phải hiểu rõ từng việc trẫm làm.
Tiêu Dạ Lan
Ngươi phải sống...
Tiêu Dạ Lan
Dưới tay trẫm.
Tiêu Dạ Lan
Ngươi một bước,cũng không được phép rời đi.
Thẩm Nguyệt Chi
//đập tay xuống giường//Dạ Lan,ngươi thật tàn nhẫn.
Tiêu Dạ Lan
//liếc mắt// Tùy ngươi nghĩ đi.
Hắn bước ra,dặn dò hai người.
Tiêu Dạ Lan
Canh chừng hắn cho ta,nếu dám tự vẫn,cứ hủy đi một thứ hắn yêu thích.
Tiêu Dạ Lan
Nếu hắn còn tự vẫn,ta bắt các ngươi chôn cùng.
Tiêu Dạ Lan
Ừm,chăm sóc tốt người của ta.
Thái giám
Nô tài nhớ rõ rồi ạ.
Tiêu Dạ Lan
//gật đầu,rời đi.//
Trong phòng Nguyệt Chi chỉ nhìn con búp bê vải ở dưới gối mình,chằm chằm như thế.
Thẩm Nguyệt Chi
"Hắn muốn hủy hoại tất cả thứ ta yêu thích..."
Thẩm Nguyệt Chi
"Nhưng hắn đâu biết,thứ ta yêu thích đâu còn nhiều như thế."
Thẩm Nguyệt Chi
"Ngoại trừ...búp bê vải mẹ ta tặng lúc sinh thần thứ 17."
Ánh mắt y rực lửa hận,ôm nhẹ búp bê vào lòng.
Thẩm Nguyệt Chi
Hai người yên tâm,chính tay con sẽ giết hắn.
Thẩm Nguyệt Chi
Bằng mọi giá,rửa hận báo thù.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play