[Murad X Tulen] [Zata X Laville] Vết Nứt
Ác Mộng.
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi qua làm kính rung khẽ.
Căn phòng tối, rèm cửa không kéo kín nên ánh đèn đường lọt vào thành một vệt vàng mỏng trên tường. Ánh sáng ấy cũng chiếu lên giường, vừa đủ để nhìn thấy dáng người cậu đang nằm.
Cơ thể cậu gầy, cuộn lại như một đứa trẻ cố gắng tự bảo vệ mình khỏi cái lạnh vô hình nào đó. Một cánh tay cậu kẹp chặt gối ôm vào ngực, các ngón tay siết đến mức đốt ngón trắng bệch.
Tulen
Em có nghe anh nói không?
Lông mày Laville nhíu lại rất sâu, như thể trong giấc ngủ cậu đang phải chống chọi với điều gì đó quá sức.
Âm thanh thoát ra từ cổ họng mơ hồ đến mức gần như chỉ là hơi thở.
Chăn bị cậu kéo lệch xuống, để lộ cổ và xương quai xanh gầy gò. Áo ngủ bị nhăn lại ở eo, lộ ra phần bụng phập phồng theo nhịp thở gấp gáp.
Tulen
Em nghe thấy giọng anh nói không?
Một lọn tóc vàng ướt dính vào da, nhưng cậu không biết. Trong giấc mơ, mọi thứ dường như đang bóp nghẹt cậu.
Laville đột nhiên thở hắt ra.
Cậu bật dậy, vô tình đập đầu mình vào trán Tulen, làm cả hai kêu đau mà ôm đầu.
Laville
Sao anh vô phòng em???
Tulen
Tao gõ cửa cả tiếng không thấy mày đâu?
Tulen
Tưởng mày lại trèo tường đi chơi nên tao mới mở cửa vào phòng.
Tulen
Chắc tao không đau à?
Tulen
Đầu thì cứng như đá, tính thì lì như trâu
Laville
Anh lấy thuốc cho em đi
Tulen
Bữa thuốc tao để trong phòng đâu?
Tulen
Thuốc giảm đau mà mày uống 2 vỉ một tuần. Điên à?
Tulen
Để tao nấu cháo cho.
Laville
Em muốn gặp anh...
Tulen
Anh vẫn ở đây, cạnh em...
Laville ngồi trên giường rất lâu sau khi tỉnh dậy.
Căn phòng vẫn tối. Đồng hồ treo tường chỉ hơn ba giờ sáng. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi chậm rãi, từng bông trắng trôi qua ánh đèn đường như những mảnh bụi lấp lánh.
Cơn ác mộng vẫn chưa tan hẳn. Trong đầu Laville vẫn còn cảm giác lạnh của hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng, tiếng máy theo dõi tim kéo dài thành một đường thẳng vô vọng.
Một lúc sau, cậu thì thầm vào căn phòng trống.
Giống như một đứa trẻ gọi người thân trong bóng tối.
Căn phòng im lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường nhích từng giây một. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, ánh đèn đường chiếu qua lớp kính tạo thành những vệt sáng lạnh lẽo trên sàn nhà.
Hai tay nắm lấy tay nắm, kéo rèm lại thật mạnh. Tấm rèm dày khép lại, che kín ánh sáng từ bên ngoài. Căn phòng lập tức tối đi một nửa.
Laville
Em bắt đầu sợ hãi việc gặp lại anh rồi.
Laville
Em không còn phân biệt được, đâu là thực tại, đâu là mơ nữa.
Trong căn phòng tối kín, thời gian trôi rất chậm.
Laville không biết mình đã ngồi trong tủ quần áo bao lâu.
Không có ánh sáng. Không có cửa sổ. Không có gì để đo thời gian ngoài nhịp thở của chính cậu.
Không gian nhỏ hẹp khiến âm thanh trở nên khác lạ. Mỗi lần cậu hít vào, vải áo xung quanh khẽ cọ vào nhau. Mùi nước xả vải nhàn nhạt hòa lẫn với hơi ẩm của gỗ cũ.
Tư thế đó khiến lưng cậu cong lại, vai khép vào trong, giống như một con vật nhỏ đang thu mình trong hang.
Một lúc sau, hơi thở của cậu chậm dần.
Vai cậu khẽ chạm vào áo khoác treo phía trên, khiến vài chiếc móc áo kêu lách cách rất nhỏ.
Âm thanh lặp đi lặp lại trong căn phòng tối, giống như một sợi dây mỏng đang kéo Laville ra khỏi cái kén nhỏ mà cậu vừa tự tạo cho mình.
Chỉ có âm thanh đó, vang lên, tắt đi, rồi lại vang lên lần nữa.
Nó giống một nhịp đập xa xôi, đều đặn, kiên nhẫn, như thể có ai đó ở ngoài kia vẫn đang cố gắng kéo Laville trở lại.
Nhưng trong tủ quần áo, Laville không nhúc nhích.
Nhưng trong tủ tối đến mức mở hay nhắm cũng không khác gì nhau.
Tầm nhìn của cậu không còn rõ.
Cử động nhỏ đến mức vài sợi tóc chỉ vừa chạm nhẹ vào vải áo treo bên cạnh.
Trong đầu cậu, một ký ức bỗng hiện lên.
Một con cá voi bạc khổng lồ đang bơi chậm rãi giữa ngân hà.
Laville nhìn thấy nó rất rõ.
Nó lớn đến mức gần như che kín cả bầu trời.
Ngày trước, Tulen thường kể chuyện cho cậu nghe khi cậu không ngủ được.
Laville nhớ lúc đó anh trai mình rất trẻ. Tóc còn hơi dài, rơi xuống trán. Ánh mắt thì bình tĩnh như mặt hồ.
Laville
Anh Tulen, em không ngủ được
Tulen
Nhắm hai mắt lại là được.
Tulen
Cho chừa, suốt ngày uống trà sữa bữa tối.
Laville
Anh kể chuyện cho em nghe đi.
Tulen
Nằm xuống đi rồi tính tiếp.
Nghe xong cậu liền chui vào trong chăn cùng anh.
Laville
Anh đừng kể chuyện ma nhé
Tulen tựa lưng vào đầu giường, suy nghĩ một lát.
Anh đưa tay lên, chỉ về phía trần nhà, nơi bóng đèn ngủ toả ánh sáng màu xanh nhạt.
Tulen
Ngày xửa ngày xưa, có một con cá voi sống trong ngân hà. Không phải nước biển, mà là một đại dương toàn những vì sao.
Laville
Cá voi sao bơi trên đó được
Laville
Ở đó, không có ai cả
Tulen
Ngân hà giống như một đại dương rất lớn. Những ngôi sao là sóng, tinh vân là dòng chảy. Con cá voi đó bơi qua từng chòm sao, rất lâu.
Tulen
Nó ăn ánh sáng của những ngôi sao già. Những ngôi sao sắp tắt sẽ tỏa ra ánh sáng rất dịu, con cá voi sẽ bơi tới và nuốt chúng.
Laville im lặng, cố tưởng tượng ra cảnh tượng đó.
Laville
Lỡ nó là con cá voi duy nhất bơi trong biển sao thì sao?
Tulen
Ngân hà rộng lớn như vậy, mất bao lâu để khám phá cho hết chứ?
Giọng cậu yếu đến mức dường như chỉ là hơi thở mỏng.
Nhưng con cá voi trong ký ức vẫn tiếp tục bơi.
Laville cảm thấy mình cũng đang trôi.
Nhưng lần này Laville gần như không nghe thấy.
Âm thanh như bị nước nhấn chìm.
Mọi thứ xung quanh cậu trở nên rất xa.
Trong bóng tối của tủ quần áo, đôi mắt cậu dường như không còn tập trung vào bất cứ điểm nào.
Nhẹ đến mức gần như không còn nhìn thấy lồng ngực cử động.
Một lúc sau, ngay cả nhịp tim trong lồng ngực cậu cũng trở nên xa xăm.
Laville
Em muốn, gặp lại anh.
Laville
Em muốn gặp lại người đó.
Laville từng có rất nhiều ước muốn.
Nhỏ đến mức cậu nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ làm được, nên không cần vội.
Văn án.
Tulen
Ngươi lúc nào cũng trong bộ dạng thảm hại như vậy sao?
Tulen đứng lặng giữa vùng đất hoang tàn, nơi từng là một chiến trường rực lửa. Dưới chân y, mặt đất nứt toác, những vết cháy đen kéo dài như vết sẹo chưa lành. Không khí đặc quánh mùi khói và kim loại, gió thổi qua mang theo tiếng rít khô khốc, như lời than vãn của những linh hồn đã tan biến.
Ánh chớp xanh lam le lói quanh cơ thể Tulen, từng tia điện nhỏ nhảy múa trên đầu ngón tay hắn rồi tan vào khoảng không. Đôi mắt y lạnh lẽo, phản chiếu bầu trời xám xịt phía trên, một màu u ám không còn dấu hiệu của sự sống. Chiếc áo choàng sau lưng khẽ lay động, dù gió không đủ mạnh.
Mỗi khi đau đớn dâng lên đến cực điểm, khi ý thức của y chao đảo bên bờ vực của cái chết, Tulen lại thấy mình đứng giữa vùng hoang tàn ấy.
Không có khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc, chỉ là một khoảnh khắc lặp lại vô tận.
Đôi mắt Tulen quét qua những tàn tích đổ nát, nhưng mỗi lần nhìn lại, chúng dường như càng trở nên xa lạ. Như thể ký ức bị bào mòn, như thể chính y cũng đang dần biến mất khỏi thế giới thật. Bàn tay giơ lên, những tia điện tụ lại rồi tan vỡ trước khi kịp thành hình.
Tulen
Ngươi ở đây bao lâu rồi?
Tulen
Ngày đêm chẳng khác gì nhau.
Tulen
Thời gian ở đây như cát chảy trong lòng bàn tay, có hay không, thay đổi được gì sao?
Mái tóc xanh nhạt pha ánh bạc buông dài, mềm mại nhưng lại ánh lên sắc lạnh, phản chiếu thứ ánh sáng mơ hồ xung quanh. Đôi mắt sáng, sắc như lưỡi dao, ẩn chứa sự bình tĩnh đến đáng sợ, không phải kiểu điềm đạm, mà là sự kiểm soát tuyệt đối.
Tulen
Là thần thì 500 năm có là bao chứ?
Tulen
Vậy với ngươi...500 năm qua, vẫn tốt chứ?
Tulen
Năm xưa ngươi từ bỏ ta, bây giờ có hối hận không?
Điều Tulen sai nhất… chính là tin rằng bản thân y có thể thay đổi thế giới mục rữa này.
Y từng đứng giữa đống đổ nát, tin rằng chỉ cần đủ sức mạnh, đủ ý chí, thì mọi thứ đều có thể được viết lại. Sấm sét trong tay y khi ấy không chỉ là vũ khí, mà là niềm tin, là tham vọng muốn xé toạc bầu trời u ám, trả lại trật tự cho một thế giới đang mục nát từ bên trong.
Nhưng thế giới này… không cần được cứu.
Nó đã quen với sự thối rữa của chính mình.
Mỗi lần y phá hủy một thứ sai trái, sẽ có mười thứ khác mọc lên, méo mó hơn, kinh tởm hơn. Những kẻ y muốn bảo vệ thì quay lưng, những kẻ y tiêu diệt lại được thay thế bởi những cái tên còn tồi tệ hơn. Tất cả như một vòng lặp vô tận, nuốt chửng cả lý trí lẫn niềm tin.
Thứ đang mục rữa không chỉ là thế giới.
Mà là chính bản thân Tulen.
Ánh điện từng rực rỡ giờ trở nên bất ổn, chập chờn như hơi thở cuối cùng. Y không còn phân biệt được đâu là công lý, đâu là hủy diệt. Bàn tay từng muốn cứu rỗi… giờ chỉ còn biết phá nát.
Tulen
Ta không phải tâm ma của ngươi.
Tulen
Một kẻ muốn làm thần làm thánh, thì có làm ma cũng chẳng khác gì nhau.
Khác với những kẻ tham lam quyền lực, khác với những sinh linh chìm trong dục vọng và mục rữa. Y không muốn thống trị, y muốn sửa chữa. Không muốn được tôn thờ, y muốn mang lại trật tự. Nhưng càng bước đi, con đường dưới chân y càng nhuốm màu giống hệt những thứ y từng khinh miệt.
Tulen
Ta chưa từng nghĩ, bản thân sẽ lại phải thay ngươi hối hận.
Tulen
Dù ngươi có vứt bỏ ta, ta vẫn sẽ tồn tại mãi cho đến ngày ngươi chết đi.
Tulen
Chấp nhận sự tồn tại của ta đi.
Tulen
Chấp nhận một Tulen không hoàn hảo như ngươi nghĩ.
Tulen
Đừng thần thánh hoá bản thân, rồi gắn mác tâm ma lên người ta...
Tulen
Tạo ra một thế giới...một lục địa Athens mà ta và ngươi có thể gặp lại Laville.
Tulen
Ngay khi ngươi buông lời cám dỗ, ta đã coi thường ngươi rồi.
Nó đứng sau lưng hắn trong ảo mộng, không rõ hình dạng, nhưng lại rõ ràng hơn bất cứ thứ gì. Đôi mắt vàng rực cháy, không có chút cảm xúc nào ngoài sự khinh miệt. Nụ cười cong lên, lạnh lẽo đến mức khiến cả không gian xung quanh như đông cứng lại.
Tulen
Ngươi gọi đó là cứu rỗi sao?
Tulen
Ngươi đâu tốt đẹp đến vậy.
Tulen
Laville sẽ thất vọng về chúng ta, về những gì ngươi làm với ta.
Trong sâu thẳm, Tulen biết, nếu còn một lý do để y chưa hoàn toàn trượt xuống vực thẳm, thì đó chính là Laville. Không phải vì y muốn bảo vệ cậu… mà là vì y chưa muốn phá hủy thứ ánh sáng hiếm hoi ấy.
Murad hiểu thế giới này, hiểu sự mục nát, hiểu sự vô nghĩa, nhưng lại chọn cách đứng ngoài nó. Không cứu, không sửa, không can thiệp. Một kẻ tự do, nhưng cũng là kẻ buông bỏ.
Tulen khinh thường điều đó.
Bởi vì Murad chính là con đường còn lại, con đường mà Tulen có thể đã chọn, nếu y không cố chấp tin rằng mình có thể thay đổi tất cả.
Tulen
Ngươi còn nhớ lúc ngươi bắt Murad trở thành Thần binh của mình không?
Ghét cái cách Murad luôn bình thản, như thể mọi hỗn loạn trên đời này đều không liên quan đến mình. Ghét ánh mắt nửa cười nửa không ấy, thấu hiểu, nhưng lại không can thiệp. Ghét cả việc Murad có thể quay lưng rời đi… mà không cần bất kỳ lý do nào.
Dù cho y đã từng ôm lấy hắn, hắn vẫn không quay đầu.
Murad là thứ mà Tulen không thể trở thành.
Một kẻ tự do, không bị ràng buộc bởi lý tưởng, không bị kéo xuống bởi tham vọng cứu rỗi. Trong khi Tulen tự giam mình trong những "điều đúng đắn", Murad lại sống như thể thế giới này vốn dĩ không đáng để bận tâm.
Tulen không thể giữ lại Murad.
Hắn chưa từng thuộc về bất kì ai.
Tulen
Một kẻ trên tháp Quang Minh lại đem lòng yêu một tên tội đồ.
Nó bật cười, đưa tay nâng mặt Tulen.
Tulen
Ngươi nghĩ đó là điểm yếu… hay là lý do để tồn tại?
Khoảnh khắc mí mắt khép lại, thế giới hoang tàn kia như lặng đi. Không còn gió, không còn tiếng rít của lôi quang, chỉ còn một khoảng trống tĩnh mịch đến nghẹt thở.
Tulen
Chấp nhận sức mạnh của ta.
Tulen
Hãy để ta, thay ngươi, thay đổi tất cả.
Từ trong cơ thể Tulen, những ấn chú bắt đầu thay đổi, màu xanh quen thuộc dần bị nhuộm bởi sắc tối, trở nên nặng nề, méo mó. Chúng không còn là tự do, mà quấn lấy nhau như xiềng xích, siết chặt lấy không gian xung quanh.
Tulen
Đừng ăn mòn trái tim của ta.
Tulen
Tình yêu, là thứ con người dùng để cảm hoá thần thánh.
1.
Laville
Hay anh đưa em rời khỏi đây đi.
Cậu ôm chặt đầu gối, lưng dựa vào vách tủ, mái tóc vàng rối nhẹ che đi gương mặt. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, nhưng không đủ để làm sáng đôi mắt cậu, chúng tối và trống rỗng, như thể không còn phản chiếu gì nữa.
Zata kéo cậu ra khỏi không gian chật hẹp đó, đặt cậu ngồi xuống giường. Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Đủ để Laville ôm lấy hắn.
Laville
Tự nhiên giận em???
Zata
Nhắn tin thì seen không rep
Zata
Gọi điện thì không bắt máy
Zata
Em tưởng từ trọ qua đây gần lắm à?
Laville
Không quan tâm anh nữa
Căn bếp nhỏ vốn rất ít khi có người bước vào.
Bình thường, nơi này chỉ sáng đèn khi Laville nổi hứng tự làm mấy món linh tinh, đa phần là thất bại, nhưng cậu vẫn cười rất vui. Vẫn là Zata chủ động nấu bữa tối cho cậu, hoặc chỉ cậu hâm đồ ăn khi hắn bận học ở thư viện
Laville ngã người ra sau giường, ôm lấy con gấu bông lớn bên cạnh.
Zata
Mơ thấy gì? /Zata hỏi lại/
Laville
Em mơ thấy...em tỉnh dậy, giữa một vùng hoang mạc rất đáng sợ.
Laville
Chỗ đó rất tối, rất lạnh.
Zata siết chặt tay vào cạnh tủ bếp, ánh mắt không rời khỏi con mèo đen đang ngồi trên nóc nhà đối diện.
Laville
Em nhìn thấy có một đám người...đang ngồi cạnh em.
Laville
Họ nói gì đó...em nghe không rõ.
Hắn đóng chặt rèm cửa phòng bếp lại, rồi quay mặt về phía cậu.
Laville
Em có cảm giác như lúc đó... Trái tim của mình đã ngừng đập vậy.
Zata
Ừ. /Zata quay mặt đi./
Murad
SAO TAO GỌI MÀY KHÔNG TRẢ LỜI?
Murad hét vào trong điện thoại.
Zata
Gọi đell gì 1h sáng hơn.
Murad
Có chuyện gấp mới gọi mày vào giờ đấy.
Zata
Vậy thì nói nhanh đi thay vì hét vào lỗ tai tao.
Murad
Trường mình nổ tung rồi.
Murad
Đkm, mày mở điện thoại lên xem đi. Trường Đại học AOV nổ tung vào lúc rạng sáng
Murad
ƯỚC MƠ SUỐT 20 NĂM CỦA TAO
Murad
Cuối cùng ông trời cũng đã chứng giám.
Murad
Mày có đang ở chỗ Laville không?
Laville
Anh tắt loa ngoài đi. Em không ngủ được. /Cậu đưa tay, nắm lấy tay cầm điện thoại của hắn, rồi quay lưng sang bên kia ôm gấu bông./
Zata
? Nghe thấy gì không? Mày đang làm phiền cả tao và em ta.
Zata
Muốn nói mẹ gì thì nói nhanh lên.
Murad
Mày có nghe về khái niệm "Thế giới song song" chưa?
Bright
Bảo rồi. /Bright vỗ vai gã một cái/
Bright
Trường có nổ tung đâu, chỉ là do nhà bếp bị rò rỉ khí ga, gây cháy lan sang toà nhà dạy học thôi.
Bright
Yên tâm, thế giới này chưa tận thế được đâu.
Murad
Ba tao làm nhà khảo cổ học.
Murad
Tao còn biết nhiều chuyện hơn tụi bây.
Bright
Ôi chao, nghe hay thế.
Bright
Kể cho tôi nghe xem nào bạn.
Murad
Mày không biết à? Mấy hôm trước vừa lên báo đấy, một kiến trúc khổng lồ rơi xuống Sa mạc
Bright
Trên Face chúng nó còn lập 1 group "Hội những người tin người ngoài hành tinh đang tấn công trái đất."
Bright
Mày trưởng nhóm phải không?
Murad
Tao có tính lập, mà flop quá nên xoá rồi.
Murad
Cái đkm, thế mà 2 ngày sau, có thằng lập cái group y chang tao, đã thế còn nổ hủ 3k thành viên
Bright
Đời có phải phim đâu bạn.
Murad
:)))))))))))) Mày còn phê hơn tao đấy thằng ocl
Murad
Thủ khoa ngành Công nghệ, 20 tuổi bắt tay làm luận án chứng minh Thiên thần có thật
Murad
Alo? /Murad bắt máy./
Laville
Anh Zata bảo anh gọi em.
Murad
Cút, không phải chuyện của mày.
Bright
Ồ, cho tao đi theo với.
Murad
Tao đã tìm được cách qua thế giới song song.
Laville
:))))))))))))?????
Bright
Tất cả xe tải ở cái Athanor này sẽ phải quỳ gối trước Murad
Murad
Em có muốn gặp lại Tulen không?
Laville
Trả điện thoại cho em.
Zata
/Zata siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt hắn tối sầm, gân cổ hiện rõ đến mức làm Laville sợ, không dám giựt lại điện thoại/
Zata
Tao không biết mày tính làm trò gì, nhưng tốt nhất là đừng lôi Laville vào mấy câu chuyện hoang đường của mày.
Bright
Ôi calm down, calm down
Zata
Nếu mày còn dám nhắc lại chuyện này một lần nữa.
Bright
Hình như cả mày và nó...vẫn chưa thằng nào kể cho tao biết, Tulen là ai nhỉ?
Bright
Nếu chỉ là xem qua tấm ảnh nền điện thoại mày thì nói làm gì?
Bright
Người yêu cũ mày à?
Murad
Im đi, biến giùm cái.
Bright
Ôi trời... /Bright thở dài, nhìn Murad rời khỏi quán Cafe/
Bright
Thế giới song song?
Bright
Làm gì có thế giới song song chứ?
Bright
Người chết ở thế giới này, thì không còn thế giới song song đâu, Murad
Download MangaToon APP on App Store and Google Play