[Zanis X Valhein] Vì Sao Lại Yêu Em?
Câu chuyện mới.
Buổi trưa đầu tháng Giêng mang theo một thứ nắng nhạt, không gắt, chỉ đủ để phủ lên thành phố một lớp ấm áp mỏng manh.
Valhein bước ra khỏi cửa ga, cổ áo sơ mi còn vương mùi gió lạnh. Cậu vừa mới vào làm ở công ty chưa lâu, nhịp sống đều đặn và yên tĩnh đến mức khiến người ta dễ lơ đãng.
Cơn gió bất chợt lướt qua, tinh nghịch hất bay chiếc nón trên đầu cậu. Valhein khẽ giật mình, theo phản xạ liền chạy theo, bước chân vội vàng vang nhẹ trên nền ga.
Chiếc nón lăn theo gió, xoay một vòng nhỏ, rồi như thể mệt mỏi vì trốn chạy, bỗng chậm lại.
Và thật kỳ lạ, nó không rơi xuống đất.
Chiếc nón nhẹ nhàng đáp xuống, nằm gọn gàng trên đầu một người con trai đang đứng đó.
Người ấy đứng yên, dáng cao thẳng, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ giữa mùa đông.
Gió khẽ lay mái tóc sẫm màu, còn chiếc nón thì an nhiên như thể vốn dĩ nó thuộc về nơi đó.
Zanis cúi đầu một chút, như vừa nhận ra sự hiện diện của vật lạ trên đầu mình.
Valhein khựng lại, hơi thở còn gấp, tim đập lệch đi một nhịp, không rõ vì chạy hay vì khoảnh khắc trước mắt.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa dòng người qua lại, rất ngắn, rất khẽ, nhưng đủ để thời gian như chậm lại.
Valhein lên tiếng trước, giọng cậu mềm đi theo nắng.
Zanis khẽ cười, nụ cười nhạt nhưng ấm. Anh lấy chiếc nón xuống, đưa trả lại cho cậu. Đầu ngón tay vô tình chạm nhau, một cái chạm rất nhẹ, như gió đầu năm.
Zanis
Có vẻ nó chọn tôi làm điểm dừng
anh nói, giọng trầm và điềm tĩnh.
Valhein bật cười khe khẽ, nhận lại chiếc nón, đội lên đầu.
Gió đã ngừng thổi từ lúc nào không hay.
Giữa buổi trưa đầu tháng Giêng ấy, tại ga tàu quen thuộc, một cuộc gặp gỡ tưởng chừng tình cờ lại lặng lẽ gieo xuống một điều gì đó rất dịu, như nắng, như gió, như một khởi đầu ấm áp của một câu chuyện mới.
Valhein đến công ty muộn hơn thường lệ vài phút.
Không phải cậu mải mê nhìn điện thoại. Chỉ là trên quãng đường từ ga đến tòa nhà văn phòng, trong đầu cậu vẫn còn lẩn quẩn hình ảnh của người con trai ban nãy, cùng nụ cười nhạt nhưng đủ khiến lòng người chùng xuống.
Cậu tự cười chính mình. Một cuộc gặp gỡ thoáng qua giữa hàng trăm người nơi ga tàu, có gì đáng để nhớ lâu đến vậy.
Nhưng khi đặt chiếc nón lên bàn làm việc, Valhein vẫn vô thức vuốt nhẹ vành nón, như thể nó còn giữ lại chút hơi gió ban trưa, chút ấm áp rất lạ.
Buổi chiều trôi qua chậm rãi.
Tiếng gõ bàn phím đều đều, ánh đèn trắng trải dài trên từng dãy bàn.
Valhein làm việc chăm chú, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ, không hiểu vì sao lại mong giờ tan ca đến sớm hơn mọi ngày.
Khi bước ra khỏi công ty, trời đã dịu hẳn.
Nắng nhạt hơn buổi trưa, gió cũng hiền đi.
Valhein lại quay về ga tàu quen thuộc, đứng ở vị trí cũ, giữa dòng người lên xuống.
Cậu không tìm kiếm ai cả.
Cho đến khi một bóng dáng cao quen thuộc xuất hiện ở đầu sân ga.
Vẫn là dáng đứng thẳng ấy, vẫn là ánh mắt trầm tĩnh như không vội vàng với thế giới.
Zanis đứng đó, tay cầm điện thoại, như thể chưa từng rời khỏi nơi này.
Valhein sững người trong giây lát.
Một buổi chiều yên tĩnh, và hai người vô tình lại đứng chung một sân ga.
Zanis ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào Valhein. Anh hơi khựng lại, rồi khẽ mỉm cười.
Giọng nói ấy không cao không thấp, rất vừa vặn, như thể cuộc gặp này là điều hiển nhiên.
Valhein siết nhẹ quai nón trong tay, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play