Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhyhung] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Và Lớp Vỏ Bọc Ngây Thơ

Lớp Vỏ Bọc Hoàn Hảo

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(18 tuổi): Một chàng trai với vẻ ngoài thánh thiện, ngây thơ như thiên thần. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong là một tình yêu mãnh liệt, đến mức cuồng si dành cho Lê Quang Hùng anh còn có trong mình là con mãnh thú chiếm hữu. Anh sẵn sàng làm mọi thứ, thay đổi bản thân, tạo ra một lớp vỏ bọc hoàn hảo để Hùng chú ý và yêu mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
18 tuổi): Nổi tiếng là một "redfash" (tạm hiểu là người đào hoa, lăng nhăng, có phần ngang bướng và thích chinh phục). Hùng luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ, đặc biệt là những cô gái/chàng trai có vẻ ngoài trong sáng, mong manh. Anh hoàn toàn không hay biết về sự thật đằng sau vẻ ngoài của Quang Anh và bị lớp vỏ bọc ngây thơ đó cuốn hút.
Một buổi chiều cuối hè, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu qua những tán lá cây xanh mướt. Quang Anh đang ngồi trong thư viện trường, quyển sách mở ra trước mặt nhưng ánh mắt lại dõi theo bóng dáng Hùng đang trò chuyện rôm rả với đám bạn ở một bàn khác.
Quang Anh ngồi một mình ở góc thư viện, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên gương mặt thanh tú. Anh mặc đồng phục, tóc mái hơi xõa xuống, trông rất hiền lành và có chút gì đó mong manh. Quang Anh cầm một quyển sách, nhưng đôi mắt lại không hề tập trung vào đó. Chúng hướng về phía Hùng
Hùng, với mái tóc vuốt keo bồng bềnh, đang cười nói rất tự nhiên cùng nhóm bạn. Anh khoác vai một cô gái, tay kia cầm điện thoại lướt nhanh. Hùng toát lên vẻ năng động, có chút ngông nghênh, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Giọng nói nhẹ nhàng, có chút buồn man mác// Hùng à... Anh ấy luôn rực rỡ như mặt trời, còn em chỉ là một vì sao lạc lõng trên bầu trời đêm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười gượng gạo. Anh nhìn xuống trang sách, nhưng trong đầu lại vang vọng hình ảnh của Hùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ta nói em ngây thơ, hiền lành, giống như một tờ giấy trắng. Họ không biết rằng, tờ giấy trắng ấy đã bị một màu sắc duy nhất, mãnh liệt và thiêu đốt làm cho nhuộm đầy rồi. Màu sắc mang tên anh.
Quang Anh nắm chặt quyển sách, những ngón tay hơi trắng bệch. Một ý nghĩ lóe lên trong mắt anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em phải làm sao đây? Để anh nhìn thấy em? Để anh bước vào thế giới của em, nơi chỉ có hình bóng anh thôi... Lớp vỏ bọc này, dù có mỏng manh đến đâu, cũng sẽ là thứ duy nhất đưa em đến gần anh. Em sẽ là thiên thần mà anh luôn tìm kiếm.
Quang Anh đứng dậy, bước đi thật nhẹ nhàng, cố gắng không gây tiếng động. Anh đi ngang qua bàn của Hùng, giả vờ làm rơi cây bút. Cây bút lăn đến gần chân Hùng.
Hùng cúi xuống nhặt cây bút, mắt anh bắt gặp ánh mắt Quang Anh đang nhìn anh với vẻ bối rối, có chút hoảng hốt. Quang Anh vội cúi đầu, hai má hơi ửng hồng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này, em làm rơi bút này.
Hùng chìa cây bút ra, trên môi nở một nụ cười "redfash" quen thuộc, có chút trêu chọc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Giọng nhỏ, lí nhí// Em... em cảm ơn anh.
Quang Anh nhận lấy cây bút, tay họ khẽ chạm vào nhau. Quang Anh cảm nhận rõ sự rung động từ đầu ngón tay mình, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngây thơ nhất có thể.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Anh à, anh không biết đâu. Dưới lớp vỏ bọc này, trái tim em đang đập điên cuồng vì anh. Và em sẽ dùng tất cả sự "ngây thơ" này để khiến anh phải thuộc về em.*
Quang Anh cúi đầu chào Hùng rồi vội vã bước đi, để lại Hùng với ánh mắt có chút tò mò, chú ý đến chàng trai lạ mặt vừa va vào đời mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhìn theo bóng lưng Quang Anh, nhếch mép cười//Thú vị đấy.
ánh mắt Hùng đang nhìn theo Quang Anh, một tia hứng thú lóe lên.
Quang Anh đang đứng chờ Hùng. Anh cố tình ăn mặc giản dị, chiếc áo sơ mi trắng và quần tây xám, tóc tai gọn gàng nhưng vẫn giữ nét mềm mại. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh với vẻ ngây thơ, như đang tìm kiếm ai đó.
Hùng xuất hiện, tay dắt một cô gái khác đi cùng, vẫn đang cười nói vui vẻ. Khi nhìn thấy Quang Anh, Hùng hơi khựng lại, rồi tiến lại gần
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chào em. Em còn đợi anh à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngẩng lên, mỉm cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh// Hùng! Em chờ anh. Anh nói hôm nay anh sẽ đưa em đi mua sách mà.
Hùng nhìn Quang Anh, có chút bất ngờ trước sự chân thành và lời hứa của mình. Anh quay sang cô gái đi cùng, gượng cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Anh Hùng à, anh nghĩ em chỉ là một cậu bé ngây thơ, dễ bị anh trêu chọc phải không? Anh không biết rằng, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của anh, em đều ghi nhớ. Và em đang học cách trở thành hình mẫu hoàn hảo mà anh mong muốn. Em sẽ là chàng trai ngoan hiền, luôn nghe lời anh, luôn làm theo những gì anh thích. Em sẽ là chiếc cốc trong veo mà anh có thể rót đầy bất cứ thứ gì anh muốn.*
Trong cửa hàng sách, Quang Anh im lặng đi theo Hùng, chỉ thỉnh thoảng cười và gật đầu khi Hùng hỏi ý kiến. Anh cố tình tỏ ra vụng về, lúng túng khi Hùng chỉ vào những cuốn sách có vẻ "hầm hố" hoặc mang tính phiêu lưu, thứ mà anh biết Hùng thích.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Anh thích em bộc lộ sự yếu đuối, phải không? Anh thích cảm giác che chở, bảo vệ? Tốt thôi. Em sẽ là tất cả những gì anh khao khát. Một thiên thần trong sáng, một tâm hồn thuần khiết... mà anh không hề hay biết, chính em lại là người đang âm thầm giăng bẫy anh.*
Khi Hùng đang say sưa xem một cuốn tiểu thuyết hành động, Quang Anh nhẹ nhàng lấy một cuốn truyện tranh màu sắc, hình ảnh dễ thương ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi, em thấy cuốn này đẹp quá. Nhân vật dễ thương ghê. Anh xem có hợp với em không ạ?
Hùng quay sang, nhìn cuốn truyện tranh, rồi nhìn Quang Anh với vẻ mặt có chút đăm chiêu, rồi mỉm cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừm hợp với em đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng đưa tay vuốt nhẹ tóc Quang Anh. Quang Anh khẽ rùng mình, nhưng nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, ẩn chứa một sự thỏa mãn khó tả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Cứ tiếp tục đi, Hùng. Cứ để anh bị lừa bởi lớp vỏ bọc này. Vì khi anh nhận ra, anh sẽ không bao giờ có thể thoát ra được nữa. Tình yêu này, nó không hề đơn giản. Nó là sự chiếm hữu, là sự cuồng si... và anh, sẽ là tù nhân của nó.*
Quang Anh ngước nhìn Hùng, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu, nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi vẻ ngây thơ, trong sáng vốn có. Hùng nhìn thấy ánh mắt đó, chỉ nghĩ rằng đó là sự ngưỡng mộ đơn thuần.

Ngọn Lửa Ghen Tình Bùng Cháy

Một buổi chiều sau giờ học, Quang Anh đang đợi Hùng như thường lệ, nhưng lần này, vẻ mặt anh có chút lo lắng và bất an. Quang Anh đứng tựa vào gốc cây, tay cầm một cuốn sách nhỏ. Ánh mắt anh đảo quanh, tìm kiếm bóng dáng Hùng. Tuy nhiên, lần này, nụ cười ngây thơ thường trực đã biến mất, thay vào đó là vẻ cau có, hơi bất an. Anh liên tục liếc nhìn đồng hồ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay anh ấy đến muộn. Có chuyện gì sao? Hay là... anh ấy lại đang dành thời gian cho người khác?
Đúng lúc đó, Quang Anh nhìn thấy Hùng từ xa. Hùng không đi một mình. Anh đang cười nói rất vui vẻ, tay khoác vai một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài bồng bềnh, trông rất hoạt bát và quyến rũ. Cô gái kia liên tục dựa vào Hùng, nói gì đó vào tai anh
Hình ảnh Hùng và cô gái kia lướt qua tầm mắt Quang Anh. Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Vẻ mặt vốn đã cau có giờ đây càng thêm căng thẳng, đôi mắt long lanh bỗng tối sầm lại, ánh lên sự tức giận khó che giấu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Giọng trầm xuống, đầy nguy hiểm// Cô ta là ai? Tại sao Hùng lại thân mật với cô ta như vậy? Cái chạm tay đó... cái nụ cười đó... Anh ta không thuộc về ai khác ngoài em!
Quang Anh nắm chặt cuốn sách trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch. Anh muốn lao tới, muốn hét lên, muốn kéo Hùng ra khỏi cô ta. Nhưng lý trí (dù đang bị cơn ghen che mờ) mách bảo anh phải giữ bình tĩnh. Lớp vỏ bọc ngây thơ vẫn còn cần thiết
Quang Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười, dù nó trông méo mó và gượng gạo. Anh bước chậm rãi về phía Hùng, cố gắng thu hút sự chú ý của anh ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hùng!
Hùng quay lại, nhìn thấy Quang Anh, anh hơi giật mình, rồi quay sang cô gái bên cạnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À, anh quên mất. Anh có hẹn với bạn. Tối gặp em nhé.
Cô gái kia nhìn Quang Anh với ánh mắt khinh khỉnh, rồi hậm hực bỏ đi. Hùng tiến lại gần Quang Anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao vậy em? Trông em không được khỏe lắm.
Quang Anh cố gắng giữ giọng mình thật nhẹ nhàng, mong manh, nhưng có chút run rẩy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em... em không sao. Chỉ là... em thấy hơi lạ. Anh... anh có vẻ rất thân thiết với bạn lúc nãy.
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Hùng, đôi mắt hơi đỏ hoe, toát lên vẻ tổn thương và nghi ngờ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À, cô ấy thôi mà. Bạn bè thôi. Em suy nghĩ nhiều rồi.
Hùng đưa tay định vỗ về vai Quang Anh như thường lệ, nhưng Quang Anh hơi né tránh. Anh không muốn sự an ủi giả tạo đó, anh muốn sự khẳng định
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạn bè sao anh? Em thấy...
Quang Anh dừng lại, ánh mắt dán chặt vào Hùng, rồi nhìn xa xăm, như thể đang cố gắng kìm nén một điều gì đó rất lớn
Quang Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt ngây thơ giờ đây ánh lên một tia nhìn sắc lạnh, khác hẳn với vẻ mong manh trước đó. Tia nhìn đó thoáng qua, đủ để Hùng nhận ra một điều gì đó không ổn, nhưng anh chưa thể lý giải nổi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em... em sao vậy? Đừng suy nghĩ lung tung.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Giọng hơi cao lên, cố gắng che giấu sự tức giận bằng vẻ "ngây thơ" đang vỡ vụn// Em... em không suy nghĩ lung tung. Chỉ là... em hơi thất vọng. Em tưởng anh chỉ có mình em thôi.
Quang Anh quay lưng đi nhanh chóng, để lại Hùng đứng đó với vẻ bối rối và một chút khó chịu. Anh ta không quen bị "thất vọng" bởi ai đó, đặc biệt là một người có vẻ "mong manh" như Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Em sẽ không để bất cứ ai cướp anh đi. Dù có phải làm bất cứ điều gì.*

Trò Chơi Quyền Lực Của Kẻ Săn Mồi

Sau vụ "ghen tuông" ở sân trường, mối quan hệ giữa Quang Anh và Hùng trở nên căng thẳng nhưng cũng "thú vị" hơn. Quang Anh bắt đầu có những động thái "kiểm soát" Hùng một cách lộ liễu hơn, trong khi Hùng lại có vẻ tò mò và đôi khi "chống cự" một cách yếu ớt.
Quang Anh đang ngồi đợi Hùng. Lần này, anh không còn vẻ mong manh như trước. Thay vào đó là sự điềm tĩnh, ánh mắt sắc sảo hơn, dù vẫn giữ nét đẹp thanh tú. Anh đang lướt điện thoại, thỉnh thoảng nhếch mép cười khi đọc tin nhắn.
Hùng bước vào quán, vẫn với vẻ ngoài năng động, nhưng cũng "kín đáo". Anh ta liếc nhìn xung quanh, và khi thấy Quang Anh, vẻ mặt hơi thay đổi, có chút ngạc nhiên và cả sự đề phòng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chào Quang Anh. Anh tưởng em đang giận anh?
Quang Anh ngẩng lên, nở một nụ cười rất nhẹ, một nụ cười mà Hùng chưa từng thấy trước đây. Nó không còn là nụ cười ngây thơ nữa, mà pha trộn cả sự ngọt ngào và một chút gì đó "thao túng"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao em dám giận anh chứ, Hùng? Em chỉ... hơi buồn thôi. Anh biết mà, em chỉ muốn có anh thôi.
Quang Anh đứng dậy, tiến lại gần Hùng. Anh ta không chờ Hùng phản ứng, mà chủ động khoác tay Hùng, kéo anh ta ngồi xuống ghế đối diện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay em không có tiết sau giờ học. Em muốn dành thời gian cho anh.
Hùng có chút ngượng ngùng và khó chịu khi bị Quang Anh chủ động như vậy, nhưng anh ta cũng cảm thấy một sự tò mò khó tả. Lần này, Quang Anh không còn là "thiên thần" dễ bảo nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh... anh có hẹn với đám bạn lát nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ánh mắt nhìn Hùng đầy dò xét, có chút "đe dọa" ngầm// Hẹn với ai cơ? Với mấy cô gái hay mấy cậu bạn "đào hoa" kia sao? Anh nhớ là, em đã nói anh Hùng của em không thích bị bỏ rơi. Đúng không?
Quang Anh nhấn mạnh từ "của em" và "anh Hùng của em". Giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự sở hữu mãnh liệt. Hùng cảm thấy hơi rùng mình, nhưng cũng có chút thích thú với thái độ "mới" này của Quang Anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cười khẩy, cái nụ cười redfash// Em nói gì lạ vậy? Anh là của ai, là do anh quyết định.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nở nụ cười bí ẩn, đưa tay vuốt nhẹ má Hùng//Thật sao? Anh chắc chứ? Em nghĩ... anh đã chiếm được một phần nào đó trong trái tim anh rồi đấy. Bằng chứng là, anh đang ngồi đây với em, thay vì đi với đám bạn kia.
Quang Anh cúi xuống, ghé sát tai Hùng, giọng thì thầm đầy ám ảnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết không, Hùng? Em rất ghét chia sẻ. Đặc biệt là chia sẻ những thứ thuộc về em.
Hùng có chút bối rối, anh ta cố gắng rút tay khỏi má mình, nhưng Quang Anh giữ chặt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khoan đã... em đang làm gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn thẳng vào mắt Hùng, ánh mắt không còn sự ngây thơ, chỉ còn sự chiếm hữu và quyền lực// Em đang cho anh thấy, thế giới của anh sắp chỉ còn có em thôi, Hùng à.
Đúng lúc này, một chàng trai xuất hiện ở cửa quán, tiến lại phía bàn của Hùng. anh ta nhìn Quang Anh với vẻ khó chịu.
 Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hùng! Tụi anh đợi em nãy giờ. Còn người này là ai vậy?
Hùng nhìn anh ta, rồi nhìn Quang Anh. Anh ta có vẻ hơi khó xử
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngắt lời Hùng, giọng ngọt ngào nhưng đầy "đanh đá", nhìn thẳng vào nhân vật phụ//À, đây là bạn của em. Anh Hùng là của em. Anh ta đang dành thời gian cho em. Bạn không thấy sao?
Quang Anh nói với nụ cười tươi tắn, nhưng ánh mắt thì sắc như dao. anh ta nhìn Quang Anh đầy kinh ngạc và tức giận, rồi nhìn Hùng như muốn hỏi tại sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ngạc nhiên trước lời tuyên bố của Quang Anh, nhưng cũng thấy một chút thích thú// Ừm...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Hùng không thích bị làm phiền khi đang bận việc quan trọng. Chắc bạn cũng không muốn làm anh ấy phiền đâu nhỉ? Em nghĩ bạn nên đi tìm ai đó khác để chơi thì hơn
Quang Anh quay sang Hùng, nở một nụ cười "ngọt ngào" chết người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng không, Hùng? Anh sẽ dành cả buổi chiều hôm nay cho em, phải không? Chúng ta có rất nhiều chuyện để "nói" với nhau.
Hùng nhìn Quang Anh, bị thôi miên bởi ánh mắt và lời nói của cậu. Cơn bướng bỉnh và sự lăng nhăng ban đầu dường như đang dần bị lu mờ bởi sự chiếm hữu mãnh liệt của Quang Anh. Anh ta cảm thấy mình đang bị "kéo" vào một cuộc chơi nguy hiểm, nhưng lại không muốn thoát ra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Thở dài, giọng hơi bất lực nhưng cũng có chút "cam chịu" thú vị// Ừ... được rồi. Anh ở lại với em.
Quang Anh cười đầy đắc thắng, nắm chặt lấy tay Hùng, xiết nhẹ như muốn khẳng định quyền sở hữu. Ánh mắt cậu nhìn nhân vật phụ kia với vẻ thách thức, tuyên bố chủ quyền một cách rõ ràng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play