[Seankeon] Giấc Mơ Không Có Thật!??
#Chap1: Giấc mơ đầu tiên
Yêu làm gì để rồi đau...?
hêlô mb
Yêu làm gì để rồi đau...?
đây là fic thu2 của tuôii
Yêu làm gì để rồi đau...?
mong dc uho aa🙇🏻💕
Yêu làm gì để rồi đau...?
thôu vô chuyệnn
Buổi sáng của cậu… bắt đầu bằng một mớ hỗn loạn quen thuộc.
Cậu kéo chăn trùm kín đầu, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.
Không kịp nghĩ nhiều, cậu liền vội vệ sinh cá nhân rồi vơ đại chiếc áo khoác trên ghế, chân còn chưa xỏ xong giày đã lao ra cửa. Hành lang sáng sớm vẫn còn yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn của cậu.
Không khí lớp học vẫn ồn ào như mọi ngày.
Tiếng cười nói, tiếng bàn ghế, tiếng giảng bài… tất cả hoà vào nhau thành một thứ âm thanh quen thuộc đến mức nhàm chán.
KeonHo
//lao vào lớp, thở dốc//
Juhoon
Ê, nay mày marathon hả?
Juhoon
//quay xuống cười//
KeonHo
Trễ học chứ marathon gì!
Cậu ném balo xuống bàn, vừa thở vừa đáp.
KeonHo
Thì tại buồn ngủ chứ sao!
Martin
Nhìn tóc mày kìa, tổ chim luôn á
Cậu gục xuống bàn.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Và… chẳng có gì khác biệt.
giáo viên
Câu này ai làm được?
giáo viên
Em kia, cuối lớp
giáo viên
Đứng lên trả lời
Cậu đứng dậy. Não trống rỗng.
KeonHo
Dạ… em không biết làm ạ
giáo viên
Ngồi xuống. Lần sau chú ý
KeonHo
//ngồi xuống, thở dài//
James
Thấy chưa, mơ mộng riết đó
Cậu không phủ nhận. Vì thật ra… Cậu cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì =))
Tan học.
Con đường về nhà vẫn vậy.
Hàng cây, ánh nắng, dòng người qua lại… tất cả đều quen thuộc.
Đến mức nhàm chán.
Juhoon
vậy thôi bọn tao đi
Căn phòng yên tĩnh.
Cậu nằm trên giường, điện thoại sáng rồi lại tắt.
Không tin nhắn.
Không thông báo.
KeonHo
"...Chán thật"//lẩm bẩm//
Đôi mắt nhìn lên trần nhà, vô định. Những ngày giống hệt nhau… cứ lặp lại. Không có gì đáng mong chờ. Không có ai đặc biệt.
KeonHo
//quay người, kéo chăn lên. Ý thức dần chìm xuống//
Khi mở mắt ra—
Cậu không còn ở trong phòng nữa. Không gian trước mặt hoàn toàn xa lạ. Một con đường dài, ánh đèn vàng nhạt, gió thổi nhẹ qua từng tán cây. Yên tĩnh đến mức… nghe rõ cả nhịp tim của mình.
KeonHo
//đưa tay lên nhìn//
KeonHo
Vậy… muốn làm gì cũng được?
Một giấc mơ… có lẽ cũng không tệ
Ánh mắt cậu dừng lại. Phía bên kia con đường. Có một người đang đứng. Một người con trai. Dáng người cao, đứng dưới ánh đèn, gương mặt không quá rõ… nhưng lại có gì đó khiến người ta không thể rời mắt.
Soenghyeon
...//không trả lời//
KeonHo
Không nghe thấy gì à?
Soenghyeon
Cậu đến rồi//khẽ nói//
Một cảm giác rất lạ len vào trong tim. Xa lạ… nhưng lại không hề khó chịu.
KeonHo
Vậy cậu nói xem, tôi là ai?
Soenghyeon
Biết rồi… sẽ không vui nữa
KeonHo
Cậu nói chuyện khó hiểu vậy?
KeonHo
Đây là mơ của tôi đó nha//khoanh tay, hơi bực//
KeonHo
Ít nhất cũng phải giải thích chứ?
Người kia dừng lại.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước...
Soenghyeon
Cậu sẽ không coi tôi là người lạ nữa
KeonHo
Rồi tôi gọi cậu là gì?//thở dài//
Soenghyeon
Gọi gì cũng được
KeonHo
Vậy gọi là ‘đồ bí ẩn’ nha
Một thoáng im lặng. Gió thổi qua. Không hiểu sao. Cậu lại không muốn rời đi...
KeonHo
Mai tôi còn gặp lại cậu không?
Ánh mắt sâu đến mức khó đoán.
Soenghyeon
Chỉ cần cậu còn mơ
Cậu đưa tay lên ngực.
Cảm giác đó… vẫn còn.
Rất rõ...
Khoé môi bất giác cong lên. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện— Lần đầu tiên…Cậu mong chờ đêm đến.
Yêu làm gì để rồi đau...?
✂️
Yêu làm gì để rồi đau...?
thôu ppaii
#Chap2: Nhớ cậu ấy..?
Yêu làm gì để rồi đau...?
hêlô
Yêu làm gì để rồi đau...?
Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng Sơn Tùng
Yêu làm gì để rồi đau...?
chy kia flop dien:(((
Cả ngày hôm đó...Cậu không tập chung được.
Juhoon
Mày ngồi đơ từ sáng tới giờ rồi đó
KeonHo
//chống cằm, mắt lại vô thức nhìn ra cửa sổ//
Nhưng lần này—
Trong đầu cậu không còn là khoảng trống nữa.
Mà là…
KeonHo
Không, tao nói một mình thôi
giáo viên
Câu này ai làm được?
Martin
//quay xuống bàn cậu nhìn cậu//
Martin
Ngồi mơ mộng nãy giờ kìa
Cả lớp cười.
Cậu cũng cười theo, nhưng tâm trí lại trôi đi chỗ khác.
Đêm nay.
Cậu sẽ gặp lại người đó chứ?
mọi người(trừ ai thì trừ)
Gì?
mọi người(trừ ai thì trừ)
Có
Juhoon
Trời ơi, mày bị nhập hả?
KeonHo
//khựng lại một giây//
mọi người(trừ ai thì trừ)
…???
mọi người(trừ ai thì trừ)
Ê khoan—!
Buổi tối đến sớm hơn bình thường.
Ít nhất là với cậu.
Cậu nằm trên giường, mắt mở thao láo.
KeonHo
Ngủ sớm quá có kì không…?
KeonHo
//lăn qua lăn lại//
Cậu kéo chăn lên, nhắm mắt. Tim đập hơi nhanh. Không hiểu là vì buồn ngủ…Hay vì đang mong chờ điều gì đó.
Khi mở mắt ra...Cậu đã đứng ở nơi đó. Con đường quen thuộc. Ánh đèn vàng. Gió nhẹ.
KeonHo
//nhìn xung quanh//
KeonHo
Không lẽ… không tới?
Một cảm giác hụt hẫng thoáng qua.
Soenghyeon
Cậu đang tìm tôi à?
Giọng nói trầm vang lên phía sau.
KeonHo
//giật mình quay lại//
Anh đứng đó. Vẫn như hôm qua. Như chưa từng rời đi.
KeonHo
Tưởng cậu không tới
Cậu nói, giọng nhẹ hơn chính cậu nghĩ.
Soenghyeon
Cậu mong tôi tới?
KeonHo
Chỉ là… tại ở đây có mỗi cậu thôi
Soenghyeon
Vì ở đây… vốn dĩ chỉ có hai chúng ta
Soenghyeon
Vậy cậu muốn có thêm người khác không?
Cậu trả lời gần như ngay lập tức.
Rồi tự nhiên im lặng.
KeonHo
Có thêm người thì… phiền
Hai người đứng cạnh nhau. Không quá gần. Nhưng cũng không xa. Cậu đá nhẹ viên sỏi dưới chân.
KeonHo
Hôm qua cậu nói… tôi sẽ không coi cậu là người lạ nữa
Anh không trả lời ngay.
Chỉ nhìn cậu.
KeonHo
…Tôi đang hỏi cậu mà
Soenghyeon
Vậy thì… cứ từ từ
KeonHo
Cái gì cũng ‘từ từ’ hết vậy?
Soenghyeon
Cậu không sợ à?
Soenghyeon
Ở một nơi không có thật… gặp một người không rõ là ai
KeonHo
//im lặng một chút//
KeonHo
Nếu là ban đầu thì chắc có
Cậu nhìn anh.
Ánh mắt dao động nhẹ
KeonHo
Cậu không làm tôi thấy khó chịu
Anh nhìn cậu.
Ánh mắt dịu xuống.
Gió thổi qua. Không gian yên tĩnh. Nhưng lần này...Không còn cảm giác trống rỗng nữa.
Soenghyeon
//nghiêng đầu//
KeonHo
Tôi không biết//cười nhẹ//
KeonHo
Thì mơ như này… cũng không tệ
Soenghyeon
Đừng quá quen với việc gặp tôi
Anh không trả lời. Chỉ khẽ nói
Soenghyeon
Vì sẽ có ngày… cậu không gặp được nữa
KeonHo
Không gặp được là sao?
Soenghyeon
Chỉ là nếu//ngắt lời//
Cậu lẩm bẩm. Nhưng trong lòng lại có gì đó… hơi bất an.
KeonHo
Hiện tại gặp được là được rồi
KeonHo
Vậy mai gặp tiếp nha?
Soenghyeon
…Nếu cậu còn mơ
Cậu tỉnh dậy. Ánh nắng chiếu vào phòng. Cậu nằm yên một lúc.
KeonHo
//Khoé môi khẽ cong lên//
Lần này
Cậu không còn thấy trống rỗng nữa.
Mà là…
Mong chờ.
Yêu làm gì để rồi đau...?
End.
Yêu làm gì để rồi đau...?
ppaii mb🫂💋
Yêu làm gì để rồi đau...?
Chỉ là giả không có thật! cảm ơnn!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play