[Bl] Mùa Hạ Ở Tầng Sáu.
1.
Ít Me
chắc..chả ai biết tôi là ai đâu nhỉ?
Ít Me
vâng, tôi đã từng là tác giả của 4-5 bộ truyện về otp của tôi đây
Ít Me
truyện hot nhất nổi 4,5M
Ít Me
nhưng..otp đó là ai thì còn là 1 ẩn số -))
Ít Me
đùa thôi, tác giả đã lặn gần 1 năm rồi ạ, tớ là tác giả của vài bộ truyện về otp trong ATSH
Ít Me
có 1 khoản thời gian tớ đã khá nổi..nhưng thôi vì truyện quá Cờ ring nên tớ đã bỏ acc đấy và bỏ những bộ truyện còn dang dở để qua acc mới làm lại truyện mới kkkk
Ít Me
truyện thì tớ chỉ làm cho vui vui thôi, chẳng có gì Quá quan trọng đâu
Ít Me
chỉ là tớ muốn lên đây giao lưu với mn cho vui thôi nè
Ít Me
vào nhé ạ, chúc các tình yêu buổi trưa vui vẻ🫶
__________________________
Căn phòng làm việc nằm ở góc trong cùng của ngôi nhà, tách biệt khỏi những âm thanh ồn ào bên ngoài.
Chiếc bàn gỗ lớn đặt sát cửa sổ, trên đó xếp đầy tài liệu, nhưng không hề lộn xộn.
Mỗi chồng giấy đều được phân loại cẩn thận, ngay ngắn như thể chỉ cần lệch đi một chút cũng sẽ phá vỡ trật tự vốn có.
tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng vốn yên tĩnh.
Tiếng gõ phím vang lên đều đặn..bỗng chợt khựng lại
trong ánh mắt cô có 1 lớp mệt mỏi rất mỏng, Ánh mắt ấy lướt qua màn hình điện thoại vẫn đang nhấp nháy
trên màn hình xanh chỉ hiển thị 1 dòng chữ rất đơn giản:
Ánh Khiết.
*bắt máy* "📲Alo mẹ. con nghe đây ạ"
giọng đầu dây bên kia chậm rãi, hơi run
📲:Dạo này..con có bận lắm không?
không đợi cô trả lời, đầu dây bên kia vẫn đều đều nói tiếp
📲:Mẹ không thấy con về thăm mẹ nữa, công việc trên đó bận nhỉ Khiết?
Ánh Khiết.
*cô im lặng 1 chút nhường như đang cố tìm từ ngữ thích hợp để đáp*
Ánh Khiết.
"📲..Dạ, cũng có chút việc"
đầu dây bên kia chỉ khẽ "Ừm" nhẹ như đã đoán được trước
Ánh Khiết.
"📲Mẹ dạo này khỏe không? có ăn uống điều độ không mẹ? bác sĩ dặn mẹ phải chú ý sức khỏe thường xuyên"
📲:Mẹ đỡ nhiều rồi, chỉ là..dạo đây không thấy con dẫn Kỳ Phiêu về thăm quê
Ánh Khiết.
*siết nhẹ điện thoại trong tay* "📲..con xin lỗi mẹ"
📲:"Ôi trời, có gì đâu mà phải xin lỗi chứ, con lo công việc là đúng rồi. mẹ chỉ nhớ thôi"
ở phía này mẹ Kỳ Phiêu khẽ hạ mắt xuống
Ánh Khiết.
"📲 Để con sắp xếp, cuối tuần này con về"
📲: "ôi trời..? nếu con bận thì cứ lo công việc trước đi chứ con bé này.."
Ánh Khiết.
"📲Mẹ à, con về"
📲: "thế thì tốt rồi..mẹ nhớ thằng Phiêu quá đi mất"
Ánh Khiết.
"📲 à..thế à- mẹ nhớ cháu trai chứ làm gì nhớ con gái" *giọng hơi trêu chọc*
📲: "con bé này.." *bật cười* "có. nhớ con"
Ánh Khiết.
*mỉm cười nhẹ* "📲con đùa thôi"
📲: lớn rồi mà vẫn cứ thích đùa mẹ
📲: dẫn Phiêu về với mẹ nhé, Khiết.
Ánh Khiết.
*cười khẽ* "📲 rồi rồi, con mang cháu trai về cho mẹ được chưa?"
📲: "nhớ mang cháu về cho mẹ đấy"
Ánh Khiết.
"📲 dạ, cháu trai mẹ là nhất"
cứ thế kim đồng hồ quay mãi, nửa giờ trôi qua Ánh Khiết đã nói chuyện với mẹ mình được 1 lúc
lúc sau 2 người đã kết thúc cuộc hội thoại với nhau
Buổi tối dần buông xuống, ánh đèn trong nhà lần lượt được bật lên.
Ánh Khiết.
"Kỳ Phiêu" *đứng từ trên bậc thang gọi xuống*
Ánh Khiết.
"cuối tuần về quê với mẹ, chúng ta đi thăm ngoại" *hạ giọng*
Kỳ Phiêu.
"Về quê?" *hơi không đồng tình*
Kỳ Phiêu.
"không được đâu ạ, con còn cả đống việc-"
Ánh Khiết.
"không nhiều bằng mẹ đâu" *cô cắt ngang, giọng nhẹ nhưng rõ ràng*
Kỳ Phiêu Vốn không phải kiểu con ngoan ngoãn tuyệt đối.
Cậu bướng, đôi lúc còn thích làm theo ý mình. Nhưng có một điều cậu không bao giờ làm. là cãi lời mẹ quá lâu.
Kỳ Phiêu.
*đưa tay ra sau gãi nhẹ gáy* "về mấy ngày ạ..?"
Ánh Khiết.
"1 tuần-" *khựng lại*
Ánh Khiết.
"à không, vài tuần" *ánh mắt lướt qua khuôn mặt của cậu* "con có ý kiến ư? Kỳ Phiêu?"
Kỳ Phiêu.
*chợt khựng* "à..không, không ý kiến"
Kỳ Phiêu.
"chỉ là..nếu con ở đó thì con làm việc gì để sống qua ngày?"
Ánh Khiết.
*nhấp 1 ngụm trà rồi đặt xuống bàn* "về thăm lại quê nhà chứ không phải đi xuất khẩu lao động, Kỳ Phiêu."
Kỳ Phiêu.
..."tch..vâng mẹ." *có hơi miễn cưỡng*
Ánh Khiết.
"bỏ các đồ điện tử trên đây, chỉ đem đồ dùng và quần áo về thôi"
Kỳ Phiêu.
"ơ..th-thế..không cần điện thoại luôn ạ?"
Kỳ Phiêu.
"không có điện thoại sao con sống được chứ?? 1 ngày chán muốn chết!" *hơi gắt*
Ánh Khiết.
*hạ giọng xuống* "Kỳ Phiêu. "
Kỳ Phiêu.
*ngẩng mắt lên nhìn cô*
Ánh Khiết.
"chỉ vài tuần thôi, không lẽ..con không chịu nổi sao?"
Ánh Khiết.
"dưới quê không mạng như trên đây của mình đâu, con ráng mà chịu đi"
Ánh Khiết.
"nhất quyết cãi lời mẹ đúng chứ?"
Kỳ Phiêu.
"dạ..không" *lắc nhẹ đầu*
Ánh Khiết.
"con soạn đồ đi con trai. cuối tuần này ta đi thăm ngoại" *đứng dậy khỏi sofa*
Kỳ Phiêu.
"quê ngoại..xa không ạ?"
Ánh Khiết.
*ngẩng mắt lên trần đang suy nghĩ gì đó*
Kỳ Phiêu.
"thế..xa là ở đâu đấy mẹ"
Ánh Khiết.
"con chỉ cần biết là nó 'xa' thôi"
Câu trả lời rơi xuống rất khẽ, như thể không mang theo cảm xúc gì đặc biệt.
Trong phòng lại trở về yên tĩnh.
Kỳ Phiêu không nói thêm nữa.
Cậu tựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng lại đâu đó trên trần nhà, nhưng rõ ràng là không thật sự nhìn vào thứ gì.
Về một nơi mà cậu chưa từng đến.
Một nơi được gọi là 'xa' nhưng lại không có khoảng cách cụ thể.
Ở phía đối diện, mẹ cậu đã quay lại với công việc.
Tiếng gõ phím lại vang lên, đều đặn như trước, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Ánh Khiết.
*gõ phím đều đặn*
Nhịp âm thanh quen thuộc lấp đầy khoảng trống trong phòng.
Không ai nói thêm gì nữa.
Nhưng giữa sự im lặng đó,
có thứ gì đó đã bắt đầu thay đổi, rất nhẹ, rất khó nhận ra.
Ít Me
truyện này chắc ít ngọt nhưng mà ngược nhiều ạ
Ít Me
vibe truyện này không phải là trong sáng hay gì đâu
Ít Me
truyện này của tớ vibe có hơi..ma mị ấy -))
Ít Me
bot có 1 tính cách lạ, và top tò mò về tính cách ấy
Ít Me
đây chắc là bộ truyện lạ nhất tác giả làm -))
Ít Me
đó giờ toàn làm vibe thanh xuân vườn trường, trong sáng đồ này kia thôi
Ít Me
vibe bộ này ma mị với cốt truyện hơi lạ, chắc..ít hợp gu các độc giả 😭
Ít Me
thông báo sơ Sơ đồ về truyện rồi ấy
Ít Me
các độc giả nào thích truyện như này thì đọc thử của tớ nha🫡🫶
2.
Sáng hôm đó, thành phố vẫn chưa thật sự thức dậy.
Không khí hơi se lạnh, đường phố thưa người hơn thường lệ.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi khu dân cư quen thuộc, mang theo hai người.
một người đã quá quen với việc rời đi,
và một người… không hề muốn đi.
Kỳ Phiêu.
..*ánh mắt lướt nhẹ qua các con phố*
Kỳ Phiêu dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lướt qua từng dãy nhà cao tầng đang dần lùi lại phía sau.
Kỳ Phiêu.
"mình..phải đi thật à mẹ?"
Ánh Khiết.
"ừ, đi thật." *lái*
Kỳ Phiêu.
"sao..mẹ nói cuối tuần mà?" *cầm điện thoại lên* nay chỉ mới thứ 6 thôi mà"
Ánh Khiết.
*bình thản* "đối với mẹ thì hôm nào cũng là cuối tuần."
Ánh Khiết.
"nay mẹ cho Phiêu xem lại vùng quê nơi mà mẹ từng lớn lên"
Ánh Khiết.
"nhớ không lầm thì..hồi con 5t con có về quê ngoại 1 lần đấy" *cười khẽ*
Ánh Khiết.
"nhưng..lâu rồi không biết con còn nhớ không"
Ánh Khiết.
*nhìn Phiêu* "con nhớ chứ?"
Kỳ Phiêu.
*lắc* "con..chả nhớ gì hết"
Kỳ Phiêu.
"lâu lắm rồi mẹ à"
Ánh Khiết.
*ngẫm nghĩ* "Ừm..lâu thật"
Ánh Khiết.
"dưới quê mình cũng có các hàng xóm xung quanh đấy, Kỳ Phiêu."
Ánh Khiết.
"Tâm Giao..Lục Thần.." *lẩm bẩm những cái tên* "nhớ họ thật"
Kỳ Phiêu.
"...Tâm Giao..là ai vậy mẹ?" *ánh mắt tò mò*
Ánh Khiết.
"cô cùng xóm" *hạ giọng* "hồi đó..cô ấy tốt lắm, giúp đỡ gia đình mình mãi"
Ánh Khiết.
"nhưng.." *chợt khựng, trong mắt thoáng chút dao động nhỏ*
cô trầm lại, không còn cười nữa
dường như khi nhắc tới cái tên 'Tâm Giao' ấy. cứ như có 1 luồng năng lượng lạ thôi thúc cô nhớ lại chuyện từ xưa vậy.
Ánh Khiết.
"cô ấy mất từ 3 năm trước rồi con"
Kỳ Phiêu.
*ngạc nhiên* "thật?"
Ánh Khiết.
*khẽ gật* "ừ, mất rồi"
Kỳ Phiêu.
"thế..Lục Thần là ai?"
Ánh Khiết.
"là chồng của Tâm Giao, 2 người là vợ chồng với nhau"
Kỳ Phiêu.
"thế..giờ chú ấy còn sống không?"
Không có chi tiết.
Không có giải thích.
Chỉ là hai chữ đơn giản.
nhưng lại khiến không gian xung quanh chợt trống đi một khoảng.
Ánh Khiết.
"2 người đó là hàng xóm cũ của bà ngoại con"
Ánh Khiết.
"Trước kia, mỗi lần mẹ về… họ lúc nào cũng qua hỏi han. "
Giọng bà đều đều, không nhanh, cũng không chậm.
Ánh Khiết.
“Nhà không có ai, nhưng lúc nào cũng có người ghé.”
Ánh Khiết.
“Có khi chỉ là mang cho mẹ mấy trái cây, hay gọi sang ăn cơm.”
tuy Kỳ Phiêu không muốn đi sâu vào câu chuyện này lắm nhưng vì lòng tò mò cứ thúc đẩy cậu tiến sâu vào câu chuyện còn đang dở dang
Kỳ Phiêu.
*Kỳ Phiêu khẽ nhíu mày* "họ tốt với gia đình mình ạ?"
Ánh Khiết.
"Ừ. họ tốt lắm"
Ánh Khiết.
"Tâm Giao và Lục Thần còn có 1 người con nữa-" *khựng*
Ánh Khiết.
"à không, 2 người con. nhưng 1 đứa con gái bị chết vì đuối nước"
Kỳ Phiêu.
"thế là mất cả 3 người luôn."
Kỳ Phiêu.
"sao..gia đình đó..khổ vậy chứ-" *không tin nổi*
Ánh Khiết.
"họ đâu được chọn lựa cuộc đời họ sống đâu con." *nhìn sang kính chiếu hậu*
Kỳ Phiêu.
"thế bây giờ họ còn 1 người con đúng không mẹ?"
Ánh Khiết.
"ừ, đúng rồi. không lầm thì..đứa trẻ đó tên là Lục Tầng"
Ánh Khiết.
"tháng 2 năm ngoái mẹ có về lại quê 1 lần và gặp đứa trẻ đó"
Kỳ Phiêu.
"Lục tầng?" *nhíu mày cố nhớ* "tên lạ vậy? hình như..tên con trai đúng không mẹ?"
Ánh Khiết.
"Ừ, Lục tầng nó là con trai, nó còn có 1 người chị tên là Lục Tịnh. "
Kỳ Phiêu.
*ngả người ra ghế sau* "ô..con còn tưởng 2 người con gái cơ"
Kỳ Phiêu.
"cô Tâm Giao và chú Lục Thần 2 người ấy nhiêu tuổi thế mẹ?"
Ánh Khiết.
"vợ 47chồng 48"
Kỳ Phiêu.
"thế..họ cũng gần bằng tuổi của mẹ"
Ánh Khiết.
"Lục Tịnh chết đuối năm 17 tuổi, còn..." *cố nhớ* "thằng bé kia nhiêu tuổi mẹ không nhớ rõ nữa"
Kỳ Phiêu.
"thế tí mình về quê mình có thấy Lục Tầng không mẹ"
Ánh Khiết.
"nh-nhưng mà.." *nhìn sang Kỳ Phiêu*
Ánh Khiết.
"thằng bé đấy không được bình thường"
"thằng bé đấy không được bình thường"
Câu nói đó lặp lại một lần.
"thằng bé đấy không được bình thường"
"thằng bé đấy không được bình thường"
Không to, cũng không rõ ràng.
chỉ là… cứ quanh quẩn đâu đó trong đầu Kỳ Phiêu mãi.
dù đã cố không nghĩ đến, vẫn không thể quên.
Kỳ Phiêu.
"không..bình..thường?"
Ánh Khiết.
"nếu con không giỏi việc giao lưu với người khác thì mẹ nghĩ con không nên bắt chuyện với cậu bé ấy. "
Kỳ Phiêu.
"đáng sợ đến thế sao?"
Ánh Khiết.
"không đáng sợ..chỉ là..chắc vì cú sốc mất đi gia đình từ sớm nên thằng bé bị ảnh hưởng thôi"
Ánh Khiết.
"nhưng..ngoại con nói đứa trẻ nào đi qua ngôi nhà của Lục tầng đều khóc toáng lên cả"
Ánh Khiết.
"có người còn bảo..ba mẹ của cậu chưa rời đi đâu, chỉ là.." *hạ giọng xuống nhỏ xíu gần như thì thầm* "ở lại bảo vệ cậu thôi"
Kỳ Phiêu.
...*đứng hình* "h-hả? họ chưa..siêu thoát sao? đã 3 năm rồi đấy??"
Ánh Khiết.
"Kỳ Phiêu. " *vội trấn an* "chỉ là lời đồn đoán thôi mà con?"
Ánh Khiết.
"chủ nhà còn chưa xác nhận điều đó đúng hay không mà con đã sợ rồi?"
Kỳ Phiêu.
"con không sợ!!" *vội nói lại* "chỉ là.." *chỉnh cổ áo* "hơi lạnh gáy tí thôi!"
Ánh Khiết.
"sao con đổ mồ hôi rồi?"
Ánh Khiết.
"nảy giờ..con có vận động gì đâu Phiêu?" *gặng hỏi*
Kỳ Phiêu.
"con không có!!" *giảm độ trên xe* "do nóng thôi, không phải con sợ đâu"
Ánh Khiết.
*tập trung lái xe* "ừm..cứ cho là như thế"
đi được 1 đoạn 2 người tưởng chừng như đã im hẳn. nhưng Ánh Khiết lại bắt chuyện
Ánh Khiết.
"về quê phải chào bà nghe chưa Phiêu?"
Kỳ Phiêu.
*vẫn còn hơi tò mò* "mà..mẹ"
Ánh Khiết.
*nhìn nhẹ Kỳ Phiêu nhưng không nói gì*
Kỳ Phiêu.
"thằng..Lục Lục gì ấy, nó bao nhiêu tuổi mẹ?"
Ánh Khiết.
"Lục Tầng? mẹ đã nói mẹ không nhớ rồi mà, chắc cũng lớn hơn con vài tuổi"
Kỳ Phiêu.
"ơ..lớn tuổi hơn con luôn à? hơ hơ" *bật cười lớn*
Ánh Khiết.
"thằng đó cũng có da có thịt, cũng có tí cơ bắp"
Ánh Khiết.
"tại công việc của nó là vác gỗ với vận chuyển mấy cái hàng nặng, nên chắc nó có cơ từ việc đó"
Kỳ Phiêu.
"sao thằng đó tồn tại lâu như vậy mà mẹ không bảo con?"
Ánh Khiết.
"con đã bao giờ tò mò hoặc hỏi đâu?"
Ánh Khiết.
"đừng có làm bộ mặt đó với mẹ nhá Phiêu. "
Ánh Khiết.
"tí nữa đến nhà ngoại gặp cô chú nhớ chào, không được hỗn nghe chưa?"
cuộc trò chuyện của 2 mẹ con khép lại bằng câu "vâng"
và chap 2 cũng đã kết thúc tại đây
Ít Me
bái baii chúc các tình yêu buổi tối vui vẻ ạ😘🫶
3.
Ít Me
nếu thương tác giả thì ủng hộ bộ này cho tác giả ạ🥹
Chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn trước con đường nhỏ phủ đầy nắng
Kỳ Phiêu Khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua khung cảnh bên ngoài cửa kính. Không còn những dãy nhà cao tầng chen chúc nhau, cũng không còn tiếng còi xe chói tai vọng lên từng hồi. Trước mắt cậu lúc này chỉ là một con đường đất hẹp, kéo dài giữa hai hàng cây xanh rì, xa hơn nữa là những mái nhà thấp thoáng ẩn sau tán lá.
Kỳ Phiêu.
*khịt mũi* "mùi gì lạ vậy?"
Không khí ở đây khác hẳn trong thành phố.
Nó yên đến lạ, nhưng không phải kiểu yên tĩnh lạnh lẽo, mà là thứ yên bình chậm rãi, như thể mọi thứ đều đang thở rất nhẹ.
Ánh Khiết.
*mở dây an toàn ra* "tới rồi"
Mẹ cậu tắt máy xe, bàn tay đặt trên vô lăng khẽ siết lại rồi thả lỏng. Ánh mắt vốn bình thản từ nãy giờ cũng dịu xuống đôi chút khi nhìn ra phía trước.
Kỳ Phiêu.
"đây á?" *nhìn con đường mòn trải dài* "có căn nhà nào ở đây đâu?"
Ánh Khiết.
"không, nhà bà con thì phải đi tận vào trong con hẻm nhỏ kia"
Ánh Khiết.
"ở đây là đầu làng, hẻm nhỏ quá không chạy xe vào được. tạm thời mình đi vào nhà trước đi" *bắt đầu đi*
Kỳ Phiêu.
"ơ nhưng mẹ?" *kéo tay áo Ánh Khiết*
Kỳ Phiêu.
"còn xe thì sao?" *chỉ xe* "bỏ ngoài đây không sợ ăn trộm sao?"
Ánh Khiết.
*khẽ cười* "dưới quê làm gì có ăn trộm con?" *nắm tay Kỳ Phiêu dẫn đi vào con hẻm*
Kỳ Phiêu.
"không có trộm? lạ thật.."
Ánh Khiết.
"con muốn xem điện thoại mà đúng không? ban nãy trên xe cứ la toáng lên"
Kỳ Phiêu.
"Mẹ! con không có la!!" *xấu hổ*
Ánh Khiết.
"có thì mẹ mới nói" *nhìn* "thế có muốn xem điện thoại không?"
Ánh Khiết.
*quẹo qua trái con hẻm* "thế thì đi qua đây, có 1 tiệm bán thẻ"
Kỳ Phiêu.
"thẻ mạng hã mẹ"
Tiệm không lớn, chỉ là một căn nhà cấp bốn cũ, phía trước treo lủng lẳng vài bảng quảng cáo đã bạc màu dưới nắng. Bên trong chất đầy những món đồ lặt vặt quen thuộc của vùng quê. từ nước ngọt, bánh kẹo, dầu gội đến những chiếc móc treo và vài xấp vở học sinh đặt chồng lên nhau trong góc.
Ánh Khiết.
*đi vào* "mua cho con 1 cái thẻ, kẻo lát nữa con lại than không có mạng"
Kỳ Phiêu.
*nhíu mày đi theo sau vào trong*
Không khí trong tiệm hơi oi, phảng phất mùi giấy, mùi nhựa mới và cả mùi nắng còn đọng lại trên nền gạch cũ. Chiếc quạt treo tường quay chậm, phát ra tiếng rè rè đều đều, thổi làn gió không mấy mát mẻ qua những kệ hàng chật hẹp.
Kỳ Phiêu.
*đứng dựa vào cửa, ánh mắt hờ hững lướt nhẹ qua các quầy hàng*
Kỳ Phiêu.
"tch..nhanh đi mẹ" *quạt quạt* "nóng"
Ánh Khiết thì còn mải đi tìm bà chủ để hỏi về thẻ mạng. còn Kỳ Phiêu thì cứ đứng 1 bên mà hối miết
Cho đến khi tiếng chuông nhỏ treo trước cửa khẽ leng keng.
Kỳ Phiêu.
*Kỳ Phiêu vô thức quay đầu nhìn.*
Người bước vào là 1 thiếu niên.
Cậu ta mặc áo tối màu, dáng người gầy, trên tay cầm một túi vải cũ. Mái tóc đen tuyền rũ xuống, che gần hết đôi mắt, đến mức khiến khuôn mặt trở nên mờ mịt trong bóng râm nhàn nhạt của tiệm. Cậu ta bước vào rất khẽ, gần như không tạo ra thêm tiếng động nào ngoài tiếng dép chạm nhẹ lên nền gạch.
cậu ta không nhìn ai cả, cũng chả quan tâm đến sự tồn tại của 2 mẹ con Kỳ Phiêu
Kỳ Phiêu.
*khẽ nheo mắt nhìn cậu thanh niên kia*
thanh niên kia chỉ lặng lẽ đi thẳng đến quầy, cúi đầu hỏi bà chủ tiệm vài món đồ bằng một giọng rất thấp. Thấp đến mức Kỳ Phiêu không nghe rõ hết, chỉ nghe loáng thoáng vài từ rời rạc.
Nhưng chẳng hiểu sao, giữa một cái tiệm nhỏ nóng nực và chật chội như thế, người kia lại mang đến cảm giác… không hợp chút nào.
Quá yên lặng.
Quá nhạt.
Và cũng....quá kỳ lạ.
Ánh Khiết.
“Mạng một tháng, loại tốt nhất nha cô.”
giọng mẹ cậu khẽ vang lên, kéo Kỳ Phiêu khỏi đống suy nghĩ phức tạp
Kỳ Phiêu.
*Cậu khẽ chớp mắt, quay đầu đi chỗ khác. Nhưng chỉ một thoáng sau, ánh mắt lại vô thức lướt về phía người kia lần nữa.*
Lục Tầng.
*đột ngột nhìn thẳng vào Kỳ Phiêu*
Kỳ Phiêu.
"!!" *quay mặt đi, đưa tay vuốt vuốt mặt*
ánh mắt của cậu thanh niên kia lạnh lùng đến lạ.
Đúng lúc ấy, thiếu niên nọ nhận lấy túi đồ từ tay bà chủ tiệm.
Ngón tay cậu ta rất trắng, mảnh, khẽ siết quai túi. Cái cúi đầu vẫn giữ nguyên, mái tóc đen phủ xuống càng che kín nửa khuôn mặt. Không chào hỏi, không nhìn xung quanh, cậu ta xoay người bước ra ngoài.
Tiếng chuông nhỏ trên cửa lại vang lên một tiếng khẽ.
Bóng dáng ấy nhanh chóng khuất sau màn nắng ngoài hiên, nhẹ đến mức làm người ta có cảm giác như bản thân vừa nhìn thấy một thứ gì đó không thật.
Ánh Khiết.
*khẽ nghiên đầu nhìn cậu* "con nhìn gì đó Kỳ Phiêu?"
cậu đáp hờ, giọng rất nhạt
Ánh Khiết.
*cầm thẻ* "đi, mua rồi về thôi Phiêu"
Ánh Khiết.
*đưa thẻ cho Kỳ Phiêu*
Kỳ Phiêu.
*cầm lấy, siết nhẹ thẻ trong tay*
Kỳ Phiêu.
*đi theo sau mẹ*
Nhưng đến khi cầm thẻ mạng trong tay bước ra khỏi tiệm, hình ảnh người thiếu niên tóc đen che gần hết mắt ấy… vẫn chưa biến mất khỏi đầu cậu.
Bước ra khỏi tiệm, cái nóng ngoài trời lập tức ập tới.
Nắng quê không gay gắt như trong thành phố, nhưng vẫn đủ khiến người ta hơi nheo mắt. Mẹ Kỳ Phiêu cầm túi đồ trong tay, chậm rãi đi về phía xe. Còn cậu thì đi sau nửa bước, một tay xoay xoay tấm thẻ mạng mới mua, ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía con đường nhỏ người kia vừa rời đi.
Bóng dáng ấy đã khuất hẳn, nhưng cảm giác để lại thì vẫn còn.
Kỳ Phiêu.
“…Người lúc nãy là ai vậy mẹ?”
Giọng Kỳ Phiêu vang lên rất tùy ý, giống như chỉ thuận miệng hỏi cho có.
Ánh Khiết.
*nhìn* "người nào?"
Kỳ Phiêu.
“Người trong tiệm.” *Cậu nhíu mày nhẹ.* “Tóc đen, che gần hết mắt ấy.”
Mẹ Kỳ Phiêu im lặng vài giây, như thể đang nhớ lại. Rồi bà mới đáp, giọng không nhanh không chậm
Ánh Khiết vẫn tiếp tục bước vào con hẻm nhỏ, quay đầu nhìn ra con đường phía trước, nơi nắng vẫn trải dài trên mặt đất.
Ánh Khiết.
"Hình như là con của hai người hàng xóm cũ."
Kỳ Phiêu.
*Kỳ Phiêu hơi khựng lại.*
“Con của hai người đã mất?”
Kỳ Phiêu.
*Cậu khẽ nhíu mày hơn.*
“Cậu ta nhìn… lạ thật.”
Mẹ cậu không nói ngay. Một lát sau mới cúi mắt, giọng nhỏ hơn trước một chút
Ánh Khiết.
“Hồi nhỏ mẹ có gặp vài lần. Nó ít nói từ bé rồi.”
Ánh Khiết.
*Mẹ cậu hơi nghiêng đầu như cố nhớ, rồi chậm rãi nói ra*
Cái tên ấy rơi xuống giữa không khí yên ắng của buổi trưa quê, nghe vừa lạ vừa khó giải thích.
Kỳ Phiêu.
*Ngón tay đang xoay tấm thẻ mạng chợt dừng lại một chút.*
Cái tên nghe không giống tên người bình thường.
Nhưng không hiểu sao… lại hợp với người kia đến kỳ lạ.
Mái tóc đen rũ xuống gần hết mắt.
Dáng vẻ lặng lẽ.
Và ánh nhìn từ đầu đến cuối chưa từng hướng về phía bất kỳ ai.
Ánh Khiết.
*nhìn Kỳ Phiêu* "nảy giờ mẹ thấy con lạ lắm. "
Ánh Khiết.
"cậu chàng kia làm con bận tâm phải không, Kỳ Phiêu?"
Kỳ Phiêu.
"không phải..chỉ là..con thắc mắc sao thằng đó..nó cứ lạ lạ sao ấy"
Ánh Khiết.
*bật cười* "ôi..đừng lo con trai, ai nhìn thấy thằng bé đầu tiên cũng đều nói thế thôi, không riêng con đâu"
Kỳ Phiêu.
*vẫn đứng đờ người ra*
Ánh Khiết.
*đẩy nhẹ vai Kỳ Phiêu* "thôi, đi gần tới nhà ngoại rồi"
Nhưng trong đầu cậu, cái tên ấy vẫn ở đó.
Như một thứ gì đó rất nhẹ vừa lướt qua.
Không rõ ràng.
Nhưng đủ để khiến người ta nhớ mãi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play