Tiểu Hoài nheo mắt cố làm cho mình tỉnh táo hoàn toàn , sau khi thích nghi được với ánh sáng thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một cái đầu hơi nghiêng , cặp mắt đang chăm chú theo dõi cậu đột nhiên mở to , đôi môi có chút thâm đen vui vẻ hân hoan mà khép mở :
" Cậu tỉnh rồi ! Cậu thật xinh đẹp , tôi có thể mời cậu một cục cớt không ? "
Tiểu Hoài xụ mặt , rõ ràng người đối diện hoàn toàn không có ý tốt , đang định phản ứng thì một giọng nói khác chen vào :
" Cậu bị điên à ? Sao có thể mời cậu ấy một cục cớt được ".
Thấy chưa đây mới là điều con người nên nói , cậu theo giọng nói ngước nhìn người ngồi phía trên đỉnh đầu mình , là một chàng trai với vẻ ngoài có phần tương tự người vừa rồi .
Thấy cậu nhìn mình chàng trai vui vẻ rồi có chút ngượng ngùng:
" Cậu đừng để ý cậu ta , người xinh đẹp như cậu sau lại chỉ có thể mời một cục cớt, tôi mời cậu ba cục có được không ?"
Trong ánh mắt còn có vô vạn lấp lánh chờ mong, tiểu Hoài dựt dựt khoé miệng , máu dồn lên não , như quên mất mình là một người câm cậu mở miệng yếu ớt phát ra hai tiếng " hai người " cánh tay cũng run rẩy phối hợp mà dơ lên , nhưng chưa được 3 giây đã hoa hoa lệ lệ xụi lơ mà ngất xỉu thêm một lần nữa .
Hai chàng trai thấy cậu ngất đi thì có hơi thất vọng , trong mắt hai người đây là biểu hiện của một đối tượng không mấy khoẻ mạnh .
" Vậy đừng nói lúc nãy cũng là ngất đi nha ? "
" Chậc chậc , xinh đẹp như vậy mà lại..chậc chậc "
" Đừng ở đó chậc lưỡi nữa mau cõng cậu ấy đến chỗ Đại Vu đi "
" À được "
Trong sự tiếc nuối ở mức độ nhẹ hai người một trước một sau cõng cậu đến chỗ của Đại Vu .
Cuộc đối thoại của hai người vẫn bị tiểu Hoài loáng thoáng nghe được, trước khi mất đi ý thức hoàn toàn cậu đã tự nói với mình tốt nhất đừng để cậu gặp lại hai người này nếu không...
Rồi dưới sự lắc lư qua lại ý thức cậu thật sự đã chìm vào màn đêm tĩnh lặng .
Tiểu Hoài mơ thấy rất nhiều chuyện , từ chuyện lúc nhỏ xíu đến khi mình đã trưởng thành, có những chuyện thậm chí bản thân cậu còn không nhớ nổi là đã từng xảy ra , như một bộ phim cậu cẩn thận xem lại cuộc đời mình , từ vui vẻ đến buồn bả từ hân hoan đến thất vọng mọi thứ đều lần lượt trình chiếu trước mắt cậu dưới nền đen của bóng tối.
Chưa kịp nghiềm ngẫm cái kết của bộ phim , bùm một cái như căn phòng tối được mở đèn, ánh sáng đột ngột xuất hiện làm cậu phải vội vàng nhắm mắt.
Từ từ làm quen với ánh sáng , cậu nhìn thấy một thứ như mãnh vỡ trôi lơ lửng giữa không trung, rất nhiều , chúng mãnh và không đồng đều.
Cậu ngạc nhiên trước khung cảnh này , thử đưa tay thăm dò thì càng ngạc nhiên hơn khi chúng có thể tùy ý để cậu chạm vào.
Trên đó là vô vàn hình ảnh nhìn giống cậu nhưng không phải là cậu , nhưng càng chạm nhiều nhìn nhiều cậu càng cảm thấy thân quen .
Cảm xúc mạnh mẽ lên xuống trong lòng ngực khiến cậu có vài phần bất lực ,đó không phải là cảm xúc của cậu .
Có nhiều mãnh kí ức đã bám đầy bụi bặm , cậu nhẹ nhàng lau đi , có cái có thể lau sạch có cái thì không. Cậu cẩn thận và chăm chú ngắm nhìn chúng , cuộc đời của một người khác , người có ngoại hình giống cậu .
Bên tai có tiếng xì xào :
" Đại Đại cậu ấy không sao chứ ? Đã ngất lâu như vậy rồi "
Cậu nghe thấy giọng nói của một cụ già nhưng khoẻ mạnh :
" Không có chuyện gì "
" Ôi vậy tại sao cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy ? "
Cụ có chút mất kiên nhẫn :
" Làm sao ta biết được "
" Hả? ngài là Đại Vu mà sao lại không biết chứ ? "
Chắc là sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình ông tùy tiện tìm một cái cớ :
" Cậu ta chỉ là đang ngủ thôi , đã cho ngậm thuốc rồi không chết được đâu "
Thuốc ? Là cái thứ cứng cứng đắng đắng ngọt ngọt trong miệng cậu đấy hả ?
Giọng nói trẻ trung ngạc nhiên cảm thán :
" Ôi ngủ lâu thế à ? Ngủ giỏi thật đấy ! Nhưng cứ ngủ như vậy có khi nào sẽ bị chết đói không ? "
Ùm là cái tên muốn mời cậu một cục cớt . Một giọng nói trẻ trung khác giọng điệu đồng tình :
" Cậu nói đúng lắm hay là mình lấy cho cậu ấy một chút cớt đi , đem đến đút cho cậu ấy ăn "
Ùm là tên muốn cho cậu ba cục cớt .
" Có lý , đợi chút tôi đi một chút rồi quay lại ngay "
Không thể cho cậu ăn cái khác à ? Sợ mình thật sự sẽ bị đút cho ăn cớt , tiểu Hoài bật dậy phun cái thứ trong miệng ra định nói chuyện nhưng do quá vội mà tự làm mình sặc nước miếng ho liên tục " khụ khụ ..."
" Ôi ! "
Ba người còn lại đồng loạt thở dài , đúng là không được khoẻ mạnh .
Cậu trợn mắt , tôi chưa chắc đã chịu các người mà mấy người đã ở đó vội chê tôi , ê không đúng cậu chắc chắn là không chịu rồi , ây thật phiền phức , đối với tình cảnh hiện tại của bản thân cậu thật sự đau đầu , mẹ nó chứ cái thới giới thú nhân , không thể đổi một thế giới khác sao ?
Nhìn cậu mặt mày nhăn nhó , " một cục cớt " giọng điệu quan tâm :
" Cậu không sao chứ ? "
Tiểu Hoài nhìn cậu , chàng trai có làn da rám nắng , cơ bắp cuồn cuộn nhưng chiều cao lại hơi khiêm tốn , trong lòng bắt đầu dâng lên một trận tò mò , người này cũng là người thú à , trên miệng suốt ngày treo chữ cớt thì có thể là tộc gì vậy nhỉ ?
Có thể là quá tò mò, câu hỏi trong lòng cũng bị cậu hỏi ra , mở miệng rồi mới biết giọng nói này đặt biệt dễ nghe .
" Các cậu thuộc tộc thú nào vậy ? "
" Ba cục cớt " ngượng ngùng lại vui vẻ trả lời :
" Chúng tôi là bọ hung " .
Bọ hung ? Tộc bò sát ? Sao trong đóng kí ức cậu xem qua lại không thấy tộc này nhỉ ? Mà khoan đã đừng nói là giống với cái con thích lăn phân trong Ấu Trùng Tinh Nghịch nha , nhìn lại ba đôi môi đầy đặn của ba người trong lòng cậu đã chắc chắn đến 90% là thật rồi , ây hèn chi...
" Một cục cớt " tò mò hỏi ngược lại cậu :
" Còn cậu , cậu thuộc tộc nào vậy ?"
" Ba cực cớt " nghe thấy câu hỏi liền quăng tới một ánh mắt khinh thường :
" Đương nhiên là tộc Cá rồi , không thấy cậu ấy bơi giỏi vậy sao ? "
Tiểu Hoài ngạc nhiên nhướng mày :
" Tôi bơi giỏi á? Sao cậu biết ? "
" Ba cục cớt " đôi mắt lấp lánh nhìn cậu :
" Cậu tới từ thượng nguồn sông lớn mà , lúc chúng tôi nhìn thấy cậu cũng là lúc cậu nằm bên bờ sông ấy "
" Một cục cớt " gật gật đầu :
" Cậu lợi hại thật đấy sông đấy có nhiều cá lớn lắm"
Tiểu Hoài thắc mắc :
" Sao các cậu không nghĩ là tôi đi bộ đến đây ?"
Hai người đồng loạt cho cậu ánh mắt đừng xem chúng tôi là kẻ ngốc :
" Xung quanh ba ngọn núi hai cánh rừng đều có quái vật lớn cậu làm sao mà đi qua được? "
Mẹ nó !!! tiểu Hoài sốc đến tận óc , cái nơi nguy hiểm đến khốn nạn này có cần đáng sợ đến vậy không? Họ còn nói cái gì ? dưới sông có cá lớn , nguyên chủ này bị đẩy xuống nước vùng vẫy rồi ngất đi, chết rồi mới đến lượt cậu , cậu có nên cảm ơn vì mình không bị quái vật sông xé xác không? Nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
Tiểu Hoài sầu não :
"Vậy bình thường các người làm sao đi ra bên ngoài? "
" Một cục cớt " nghi hoặc :
" Ra bên ngoài để làm gì ? Ở đây rất tốt mà ".
" Ba cục cớt " lại nghĩ khác :
" Thật ra tôi cũng muốn ra bên ngoài nhìn xem có phải bên ngoài giống như những gì ngài A Sử đã từng kể không ? "
Tiểu Hoài nghi hoặc:
" Ngài A Sử ? "
" Ba cục cớt " gật mạnh đầu , cậu quay đầu nhìn về phía Đại Vu, tiểu Hoài cũng nhìn theo , ông cụ đang cúi đầu sắp xếp lại một vài loài thực vật theo thứ tự ngay ngắn, giọng ông chậm rì rì :
" Ngài ấy xuất hiện qua lời dạy của các đời Đại Vu. Ngài ấy nói mình là dân du mục, ông có đôi cánh vô cùng mạnh mẽ và xinh đẹp, còn có một thứ gọi là sách vô cùng trân quý bên trong có rất nhiều thứ chúng tôi xem không hiểu ".
" Ông dạy cho mọi người biết rất nhiều , nhưng qua nhiều đời chúng tôi chỉ giữ lại những gì hữu ích cho mình như chữ viết , tính toán và vài phương pháp chữa bệnh " .
" Ông ấy kể về rất nhiều thứ trong đó phần nhiều là về những chủng tộc to lớn và hùng mạnh , ông ấy cũng đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi".
Tiểu Hoài có chút đồng trải nghiệm với vị A Sử kia có lẽ ông không ngờ một loài sinh vật cấp thấp như vậy lại có thể hoá hình người , ôi đúng là sự diệu kì của tạo hóa.
Sau một phen trao đổi thân mật với nhau tiểu Hoài có thể sơ lược hiểu được tình cảnh hiện tại của bản thân.
Nơi nguyên chủ sinh sống là một vùng đồng bằng nơi đó giáp với một khu rừng rậm to lớn, phần lớn mọi người đều kiếm ăn ở bìa rừng chứ không thật sự tiến vào đơn giản vì nó vô cùng nguy hiểm.
Vì không có ai từng bước vào nên đương nhiên cũng không biết sau khu rừng cũng có vài chủng tộc mà họ không ngờ đến đang sinh sống.
Bây giờ chỉ có men theo con sông cậu mới có thể quay về nhà của nguyên chủ . Nhắc đến đây lại có một chuyện khiến cậu không thể hiểu nổi, nguyên chủ trôi theo dòng nước lớn như vậy mà cơ thể lại không hề hấn gì ?
Hay cơ thể này có năng lực nào đặt biệt ? Không không , nếu có năng lực đặt biệt thì bình thường đã không bị người ta khi dễ đến mức này . Vậy thì tại sao nhỉ ? May mắn? Bây giờ chỉ có lý do này mới có thể giải thích được thôi .
Tiểu Hoài chẹp miệng không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này , cậu xoa cái bụng đang sôi lên vì đói , vấn đề quan trọng bây giờ là thức ăn .
Tiểu Hoài đi ra bên ngoài hít một hơi thật sâu, không khí trong lành khiến lòng cậu thoải mái. Cậu nhìn những căn phòng thô sơ trông như những ụ đất, chúng cao hơn hai mét chỉ có duy nhất một cánh cửa cao khoản nữa người dùng để ra vào.
Những người ở đây đều trông na ná nhau , họ ra ra vào vào trông vô cùng bận rộn , những đứa trẻ cũng phụ giúp gia đình không một ai rãnh rỗi, đối với sự xuất hiện đột ngột của cậu họ có tò mò nhưng không quấy rối , chỉ là lâu lâu sẽ nhìn sang bên cậu rồi lại quay đi .
Tiểu Hoài nhìn dòng sông phía trước chính xác mà nói là nhìn mấy con cá béo ú bên dưới, chắc chưa từng bị săn bắt nên chúng vô cùng dạng người.
Cậu nhìn chúng mà nước miếng chảy ròng ròng , nhìn xung quanh bắt gặp một bụi tre mắt cậu bắt đầu sáng rỡ, nhưng loay hoay một hồi đến khi hai tay đỏ bừng mà cũng không bẻ được cây nào .
Tiểu Hoài nhìn hai tay rồi lại nhìn bụi tre sau đó quay đầu đi tìm " ba cục cớt "
" Các cậu có dao không cho tôi mượn một chút đi".
" Ba cục cớt" nghi hoặc :
" Đó là cái gì ? ".
Tiểu Hoài hít ngược một hơi , lại nghe cái bụng sôi ùng ục mà có chút nản lòng , bây giờ cậu đã đói đến mức hai tay có chút rung rồi đó , nhưng cậu không muốn ăn cớt đâu . Tiểu Hoài nhìn " ba cục cớt" trong lòng gieo chút hi vọng nhỏ nhoi:
" Bình thường ngoài cớt ra thì các cậu ăn gì ? ".
" Một cục cớt " thò đầu ra chen giữa hai người :
" Cỏ ngọt , cậu muốn à ? ".
Tiểu Hoài thở dài bất lực lẽ ra cậu không nên kén cá chọn canh , nhưng mà ....cậu nhìn mấy con cá vung vẩy cái đuôi như đang mời gọi " đến bắt tôi đi " " mau đến bắt tôi " mà ngứa ngáy trong lòng .
" Ba cục cớt " theo ánh mắt cậu cũng nhìn thấy mấy con cá , nghi hoặc hỏi :
" Cậu muốn làm gì? ".
Tiểu Hoài nhìn cơ bắp cuồn cuộn của hai người, trong lòng lại dâng lên chút hi vọng :
" Tôi muốn cây tre này , các cậu bẻ nó ra giúp tôi có được không ?".
" Là cây này à ? ".
Rồi cậu thấy " Ba cục cớt " tiến lên rồi nhẹ nhàng nhổ nó lên như nhổ cỏ , bản thân lại bắt đầu hít ngược một hơi, cậu đưa ngón tay cái với anh :
" Lợi hại , thật lợi hại ".
Thấy cậu khen mình " ba cục cớt" ngượng ngùng, " một cục cớt " thấy vậy liền hỏi cậu có muốn nữa không mình cũng có thể nhổ lên cho cậu , tiểu Hoài lắc đầu, một cây là đủ rồi ." Một cục cớt " thấy vậy liền có hơi thất vọng , tiểu Hoài sờ sờ cây tre thì thầm :
" Nếu có dao thì tốt rồi có thể chuốt cho nó nhọn ".
" Một cục cớt " hỏi cậu muốn thế nào mình có thể thử , tiểu Hoài thấy cậu nhiệt tình như vậy nên cũng tùy tiện chỉ điểm , sau đó liền thấy một màn làm cậu trố mắt .
Một tay của " một cục cớt " biến thành một cái càng như càng cua , to lớn và bóng loáng , phập một cái đầu tre được cắt một đường ngọt lịm mà lộ ra một đầu sắc nhọn .
Ôi mẹ ơi , hay là cho cậu chết luôn từ bây giờ đi , cái thới giới này quá đáng sợ rồi đó , với một đứa tay tàn như cậu cậu sợ mình sẽ sớm bị người ta chơi chết thôi , huhu đáng sợ quá .
Tiểu Hoài khóc trong lòng nhiều chút nhưng cũng không quên khen ngợi " một cục cớt " , haizz cứ ăn no trước đã rồi hãy chết cũng được.
Cậu liếm liếm môi rồi lội xuống nước, mấy con cá đột ngột thấy có động tĩnh liền tản ra sau đó lại nhanh chóng bơi lại , tò mò mà dùng miệng đụng đụng vào chân cậu .
Tiểu Hoài dùng sức đâm xuống, chuẩn xác mà trúng một con to béo nhất . Cậu vui vẻ mà chạy lên bờ , hai người kia cũng vội vàng chạy lại xem, thấy con cá bự bị đâm còn đang giãy dụa hai người hết sức trầm trồ.
" Uây cậu hay thật đấy , đúng là sức mạnh của người cá " .
Tiểu Hoài cũng rất tự hào :
" Tôi không phải người cá nhưng mà cũng lợi hại có đúng không ? ".
Hai người họ mắt sáng lấp lánh nhìn cậu , gật đầu :
" Ừm ừm ".
" Có muốn làm thử không ? "
Họ do dự một chút vẫn là lắc đầu :
" Thôi không được đâu , chúng tôi không biết bơi , bình thường cũng chỉ lúc uống nước mới đến gần bờ sông ".
" Ò , vậy các cậu có lửa không ? ".
Họ gật đầu :
" Cái này thì có đấy , nhưng chỉ ở chỗ Đại Vu mới có ,chúng tôi bình thường đều không cần dùng lửa nhưng những lúc cấp bách vẫn phải cần nó để đề phòng thú dữ ".
Trong lúc chờ " một cục cớt " đi lấy lửa cậu nhờ " ba cục cớt " tìm chút nhành cây khô và lá cây khô , cậu thì lại xuống sông đâm được thêm ba con cá , lấy nhánh tre nhỏ để xiên bốn con cá ,đợi đến khi có lửa thì đem đi nướng .
Mỡ cá nhỏ giọt rơi xuống lửa vang lên tiếng xì xèo , cá nướng bắt đầu dậy mùi thơm lừng phiu diêu theo gió .
Ba người nước miếng chảy ròng ròng nhìn theo bốn con cá xoay vòng trên đóng lửa , đợi cá chín tiểu Hoài dùng một chiếc lá cây siu to mà mình không biết tên để bọc con cá to nhất đã bỏ đi nội tạng , cậu đưa cho " một cục cớt" bảo cậu ấy đưa đến cho Đại Vu còn dặn chỉ ăn phần thịt mềm bỏ xương đi , còn lại ba con các cậu mỗi người một con, cá to béo ngọt thịt một con đã đủ làm cho tiểu Hoài ăn đến no nê thỏa mãn.
Đối với việc lần đầu tiên được ăn một thứ tuyệt vời như là cá nướng ,bây giờ ngoài " một cục cớt" và " ba cục cớt" ra thì lại có thêm một đôi mắt nhìn tiểu Hoài liền sáng đến lấp lánh.
" Thật sự cậu không nghĩ lại à khụ..khụ "
Đại Vu đỏ mặt , bản thân cũng biết lời đề nghị của mình có hơi đột ngột nhưng mà ..ông chép miệng trên đầu lưỡi vẫn còn đọng lại mùi vị của món ngon .
Tiểu Hoài hài lòng nhìn vũ khí tự chế mới của mình, trong lòng vô cùng phấn khích , hôm qua cậu đã nhờ " ba cục cớt" rọt cho mình một cục đá nhỏ thành một đầu giáo nhọn , nếu làm thanh giáo từ đá hoàn toàn sẽ rất nặng và khó di chuyển , cậu cố định đầu ngọn giáo vào thanh tre như vậy sẽ tiện hơn rất nhiều.
Nghe thấy câu hỏi của Đại Vu cậu vui vẻ trả lời:
" Rất hân hạnh nếu được làm đệ tử của ngài nhưng tôi phải về nhà, tôi rất nhớ người thân của mình ".
Đương nhiên đây là lý do cậu bịa ra , nguyên chủ là trẻ mồ côi cậu đã ở trại trẻ mồ côi từ lúc mới lọt lòng.
" Vậy à ? Thật đáng tiếc ".
Tiểu Hoài mỉm cười :
" Tôi đã dạy cho hai người họ cách nướng cá rồi , ông có thể bảo họ làm cho mình ăn ".
" Aizz được".
Nói vậy thôi chứ ông biết khả năng hai tên đó xuống nước bắt cá là không có đâu , tiếc thật .
" Vậy khi nào cậu đi ? ".
" Chắc là hai ngài nữa sau khi tôi chuẩn bị đầy đủ những thứ mình cần "
Do dự một chút tiểu Hoài vẫn ngập ngừng dò hỏi :
" Ừm là như vầy tôi có thể hỏi ngài một chút về vị thuốc ngài đã cho tôi ngậm không? À nếu như đó là bí mật thì ..."
Lão Đại Vu xua tay :
" Chút thuốc bình thường thôi ở chỗ chúng tôi có rất nhiều, để tôi bảo hai người kia dẫn cậu đi hái "
Tiểu Hoài vui vẻ nói cảm ơn, nếu cậu đoán không sai thì thứ đó là nhân sâm , đi đường xa có vài thứ phòng thân vẫn tốt hơn là không có.
Tiểu Hoài được " một cục cớt " và " ba cục cớt " dẫn đi hái thuốc , cậu nhìn kĩ rồi nếm thử quả thật là nhân sâm ôi lại còn mọc chi chít như nấm nữa chứ , trong lòng vui sướng nhưng cậu cũng chỉ nhổ vài cây , hết cách cái sọt tre nhỏ cậu vừa làm còn phải dùng để đựng thêm vài thứ khác .
" Cảm ơn hai người rất nhiều ".
Lời này của tiểu Hoài thành tâm xuất phát từ tận đáy lòng, nếu không có hai người họ chắc cậu đã chết khô hay bị loài động vật nào đó ăn thịt mất rồi.
" Một cục cớt " lưu luyến nhìn tiểu Hoài :
" Đi thật à ? Cậu có thể sống ở đây luôn mà ".
Tiểu Hoài lắc đầu :
" Không thể tôi phải về nhà ".
Để tìm ra cái thằng đẩy nguyên chủ xuống sông rồi bụp nó một trận , xài đồ của người phải trả ơn người .
" Một cục cớt " tiếc nuối:
" Vậy cậu có thể đổi quần với tôi không ?"
Tiểu Hoài bị câu hỏi làm cho ngu người :
" Hở ??? "
" Một cục cớt " ngượng ngùng vò đầu :
" Cảm thấy cậu mặc cái đó rất đẹp trai , muốn đẹp trai như cậu ".
Tiểu Hoài nhìn cái váy làm bằng lông của mình rồi nhìn cái váy làm bằng lá chuối của cậu ta mà cái miệng dựt dựt , mấy hôm nay cậu đang cố gắng làm quen với sự mát mẻ này bây giờ còn muốn cậu thử cảm giác cọ xác nữa sao ? cậu sợ thằng em của mình sẽ không chịu nổi mất.
" Có thể đổi cái khác không ? ".
Mắt " một cục cớt " sáng lấp lánh :
" Vậy cậu có thể làm bạn đời của tôi không ? "
Tiểu Hoài dứt khoát cởi quần quăng cho cậu ta :
" Tặng cậu đó mặc đi cua gái đi "
" Một cục cớt " vui vẻ bắt lấy rồi quấn thử , còn tiểu Hoài thì vừa quấn lá chuối vừa hỏi " ba cục cớt ":
" Còn cậu cậu thích gì ? Coi như là quà cảm ơn , nếu bây giờ không thể cho cậu thì sau này tôi quay lại đây sẽ mang đến cho cậu ".
" Ba cục cớt " trầm ngâm rồi gật mạnh đầu như đã hạ quyết tâm , cậu nhìn thẳng vào mắt tiểu Hoài:
" Tôi muốn đi theo cậu "
Tiểu Hoài lại lần nữa ngạc nhiên tới ngớ người :
" Hả ??? "
Giọng " ba cục cớt " chắc nịch :
" Tôi nói là tôi muốn đi theo cậu "
Sợ cậu hiểu lầm ý mình anh đỏ mặt nói thêm :
" Tôi muốn đi ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài ".
" Cậu chắc chưa ? Thế giới bên ngoài tuy đa dạng phong phú nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm "
" ba cục cớt " kiên định gật đầu :
" Chắc chắn "
Tiểu Hoài vui vẻ ra mặt , có thêm bạn đồng hành như vậy sẽ bớt cô đơn và sợ hãi hơn nhiều.
" Vậy đợi tôi chuẩn bị xong thì chúng ta đi ".
Cậu đang tập đánh đá nhóm lửa, haizz người không có lửa nữa bước khó đi huhu thật là nhớ cái bật lửa ở nhà .
" ba cục cớt " cũng rất vui vẻ và mong chờ:
" Được " .
Sau khi đã có thể nhóm lửa một cách thuần thục và chuẩn bị một số thứ cần thiết tiểu Hoài và " ba cục cớt " liền tạm biệt mọi người chủ yếu là hai người một già một trẻ phía đối diện , " một cục cớt " ai oán nhìn hai người , " ba cục cớt" buồn cười nhìn cậu :
" Làm gì vậy đâu phải tôi đi luôn không về "
" Một cục cớt " mắng một câu " đồ gian xảo" rồi quay qua tiểu Hoài lải nhải :
" tiểu Hoài cậu nhất định phải đối xử tốt với cậu ấy có biết chưa ? Ngoài việc bình thường hay ngại ngùng ra thì mọi thứ cậu ta đều rất tốt "
Sau đó lại nhìn " ba cục cớt " :
" ở nhà người ta nếu bị ăn hiếp thì phải nhanh chóng quay về hoặc tìm cách báo tin cho tôi biết có biết chưa huhu..."
Nhìn cậu ta tựa vào vai lão Đại Vu nước mắt rơi lã chã tiểu Hoài thật sự hết cách , cậu nhìn Đại Vu ý bảo ông mau mau dạy dỗ cái tên đang nói khùng điên này nhanh lên đi , ai ngờ vừa chạm đến ánh mắt của cậu lão Đại Vu cũng hít hít mũi đôi mắt rưng rưng :
" Đúng là chuyện này trước nay chưa xảy ra bao giờ, nhưng nếu là ý của các cậu thì cứ như vậy đi dù sao cuộc đời bọ hung ngắn ngủi, chuyện nào vui vẻ thì mình ưu tiên huhu.."
Tiểu Hoài vừa tức vừa buồn cười , nhìn " ba cục cớt " không có ý định muốn giải thích nên cậu cũng mặc kệ hai người đó . Tạm biệt hai người nước mắt lưng tròng, sau khi thống nhất lộ trình cậu và " ba cục cớt " cùng nhau lên đường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play