Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Rượu Vang Và Hoa Hồng

Chapp1

Ánh đèn chùm pha lê trong sảnh tiệc của khách sạn 5 sao tỏa ra thứ ánh sáng vàng kim xa hoa, phản chiếu lên những bộ âu phục đắt tiền và những nụ cười xã giao hoàn hảo. Giữa không gian nồng đậm mùi nước hoa xa xỉ và tiếng nhạc cổ điển du dương, Dương Bác Văn ngồi ở góc khuất của quầy bar, ngón tay thon dài lơ đãng xoay nhẹ chiếc ly chân cao.
Thứ chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh bên trong thành ly — một loại rượu vang thượng hạng từ vùng Bordeaux. Hắn đưa lên nhấp một ngụm, vị chát đầu lưỡi rồi đến hậu vị ngọt nồng, giống hệt như ký ức về một người mà hắn luôn cố chấp giữ lại trong lòng.
"Dương tổng, ngài lại một mình rồi." — Một người bạn làm ăn tiến đến bắt chuyện, nhưng Dương Bác Văn chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt hẹp dài vẫn dán chặt vào đám đông phía trước.
Đúng lúc đó, cửa sảnh tiệc mở ra.
Một bóng dáng trẻ trung bước vào, ngay lập tức thu hút sự chú ý của không ít quan khách. Đó là Tả Kỳ Hàm. Cậu diện một bộ vest màu đỏ sẫm, ôm sát lấy thân hình mảnh khảnh nhưng săn chắc. Mái tóc đen hơi rũ xuống trán, che bớt đi đôi mắt sắc sảo nhưng chứa đầy sự kiêu hãnh. Tả Kỳ Hàm bước đi tự tin, mỗi sải chân đều toát lên vẻ ngông cuồng của một thiếu niên tài hoa vừa mới gia nhập giới nghệ thuật.
​Hắn khựng lại. Ly rượu vang trên tay suýt chút nữa đã đánh rơi.
Dưới ánh đèn lung linh, góc nghiêng của cậu thiếu niên kia... giống người đó đến kỳ lạ. Từ sống mũi cao thẳng đến cách cậu khẽ nhếch môi cười khinh khỉnh với những kẻ đang vây quanh nịnh nọt — tất cả đều trùng khớp một cách hoàn hảo với hình bóng trong tâm trí hắn.
Dương Bác Văn đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đứng dậy bước về phía đám đông.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chào cậu, Tả tiên sinh.
Giọng nói trầm thấp, đầy quyền uy của hắn vang lên ngay phía sau Tả Kỳ Hàm.
​Cậu quay lại, đôi mắt to tròn chạm phải ánh nhìn sâu hoắm, lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông của hắn. Tả Kỳ Hàm khẽ nhướng mày, nở một nụ cười đầy gai nhọn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương tổng? Thật vinh hạnh khi được một người 'mắt cao hơn đầu' như anh chủ động chào hỏi.
Dương Bác Văn không giận, ngược lại, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cậu, trong lòng nảy sinh một ý niệm điên rồ. Hắn muốn sở hữu đóa hoa hồng này, không phải vì vẻ đẹp của nó, mà vì nó có thể giúp hắn lấp đầy khoảng trống nát tan trong ngực trái.
Hắn tiến gần thêm một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi rượu vang nồng đậm trên người hắn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi có một dự án triển lãm tranh lớn, và tôi nghĩ cậu là người duy nhất phù hợp. Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để thảo luận... về giá cả nhé?
​Tả Kỳ Hàm nhìn vào bàn tay đang chìa ra của hắn. Cậu không hề hay biết, phía sau lời mời gọi hào nhoáng ấy là một vực thẳm của sự dối trá. Cậu chỉ thấy một người đàn ông thành đạt, điển trai và có vẻ như đang rất "trân trọng" tài năng của mình.
Cậu đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay hắn, mỉm cười
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được thôi, nếu cái giá của anh đủ hấp dẫn tôi.
Dương Bác Văn siết nhẹ tay cậu, khóe môi khẽ cong lên một độ cong lạnh lẽo. Đóa hoa hồng này thật đẹp, nhưng tiếc thay, nó chỉ là vật thay thế cho một ly rượu vang đã vỡ từ lâu.

Chapp2

Kể từ đêm dạ tiệc đó, Tả Kỳ Hàm thấy cuộc đời mình như bước sang một trang mới, rực rỡ và tràn ngập sự quan tâm đến khó tin. Dương Bác Văn không chỉ là một nhà đầu tư hào phóng, hắn còn là một người đàn ông tinh tế đến mức khiến một kẻ vốn có lòng phòng bị cao như cậu cũng phải xiêu lòng.
Một buổi chiều tại xưởng vẽ riêng mà Dương Bác Văn chuẩn bị cho cậu, ánh nắng hoàng hôn đỏ rực như màu rượu vang hắt qua khung cửa kính lớn. Tả Kỳ Hàm đang mải miết với những nét cọ, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nghỉ một chút đi, em làm việc quá sức rồi
Giọng nói trầm thấp vang lên, đi kèm là một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu. Dương Bác Văn đứng đó, trên tay là một đóa hoa hồng đỏ thắm còn vương sương sớm. Hắn khẽ cài bông hoa lên túi áo của cậu, ánh mắt thâm trầm nhìn vào gương mặt Tả Kỳ Hàm.
Cậu hơi ngượng ngùng, né tránh ánh nhìn ấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh đến lúc nào thế? Tôi còn chưa vẽ xong...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng gọi là 'anh', cũng đừng xưng 'tôi'. Gọi là Bác Văn đi."
Hắn dịu dàng sửa lại, ngón tay cái khẽ vuốt qua gò má cậu.
Tả Kỳ Hàm cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cậu vốn là kiểu người đanh đá, luôn dùng gai nhọn để bảo vệ bản thân, nhưng trước sự ôn nhu này, cậu thấy mình mềm yếu hẳn đi. Cậu khẽ gật đầu, lí nhí
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn...
Dương Bác Văn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt. Hắn đang nhìn cậu, hay đúng hơn, hắn đang nhìn vào kiểu tóc mà hắn vừa yêu cầu thợ làm tóc riêng chỉnh lại cho cậu ngày hôm qua — một kiểu tóc hơi rũ, che đi một phần chân mày, y hệt như người đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm, từ giờ em chỉ cần vẽ những gì tôi thích. Tất cả mọi thứ khác, tôi sẽ lo cho em.
Tả Kỳ Hàm ngước lên, đôi mắt trong veo đầy sự tin tưởng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh thật sự thích tranh của tôi đến thế sao?
Dương Bác Văn im lặng một giây, rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Nụ hôn lạnh lẽo nhưng trong mắt một thiếu niên đang chìm vào tình yêu như Kỳ Hàm, đó lại là sự che chở tuyệt đối.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi thích... vẻ ngoài của em hiện tại. Rất đẹp.
Hắn nói dối. Hắn không thích tranh của cậu, hắn chỉ thích cái cách cậu đứng dưới nắng, trông giống như một bản sao hoàn hảo đang sống lại. Nhưng Tả Kỳ Hàm không biết điều đó. Cậu mỉm cười hạnh phúc, đôi tay lấm lem màu vẽ khẽ nắm lấy vạt áo hắn.
Cậu nghĩ mình đã tìm được bến đỗ, tìm được người nhìn thấu tâm hồn kiêu kỳ của mình. Cậu bắt đầu học cách pha loại cà phê hắn thích, học cách mặc những bộ đồ lụa mềm mại mà hắn mua, dù cậu vốn thích phong cách bụi bặm hơn.
Tình yêu của Tả Kỳ Hàm lớn dần lên theo từng món quà, từng cái ôm của Dương Bác Văn. Cậu cứ ngỡ mình là đóa hoa hồng được hắn nâng niu trong bình pha lê quý giá, mà không biết rằng, hắn chỉ đang dùng cậu để tưới tắm cho nỗi nhớ nhung một người khác.
Một cái bẫy ngọt ngào mang tên "tình yêu" đã hoàn toàn bao vây lấy cậu.

chapp3

Tình yêu là một loại độc dược bọc đường, và Tả Kỳ Hàm đã lún sâu vào đó lúc nào không hay. Cậu bắt đầu quen với việc chờ đợi Dương Bác Văn mỗi tối, quen với mùi rượu vang thoang thoảng trên áo khoác của hắn, và quen cả với những yêu cầu kỳ lạ về cách ăn mặc của người đàn ông này.
Một chiều mưa tầm tã, Dương Bác Văn có cuộc họp đột xuất ở công ty. Tả Kỳ Hàm ở lại biệt thự một mình. Trong lúc đi tìm một quyển sách hội họa bị thất lạc, cậu vô tình đứng trước một cánh cửa gỗ mun chạm khắc tinh xảo ở cuối hành lang tầng ba — nơi mà hắn luôn dặn cậu "không nên vào vì bụi bặm".
Cánh cửa không khóa. Có lẽ vì vội vã, Dương Bác Văn đã quên gài chốt.
Tả Kỳ Hàm tò mò đẩy nhẹ. Một mùi hương cũ kỹ, pha lẫn mùi hoa hồng khô và cả hương rượu vang lâu năm xộc vào mũi. Trái ngược với sự hiện đại của cả căn biệt thự, căn phòng này như bị đóng băng ở một thời điểm nào đó trong quá khứ.
Trên bức tường lớn chính giữa phòng là một tấm ảnh chân dung được đóng khung trang trọng.
Tả Kỳ Hàm chết lặng. Tim cậu như ngừng đập trong một giây.
Trong ảnh là một thiếu niên với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Điều khiến cậu run rẩy chính là... người đó đang mặc bộ đồ y hệt bộ mà Dương Bác Văn đã tặng cậu tuần trước. Kiểu tóc, cách để mái, thậm chí là nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt — tất cả đều trùng khớp đến đáng sợ.
Dưới bức ảnh có một dòng chữ nắn nót, nét mực đã hơi phai theo thời gian:
"Gửi người tôi yêu nhất — Kỷ Hạ Lâm. Ngủ ngon nhé, mặt trời của anh."
Cạnh đó là một chiếc bình thủy tinh đựng đầy những cánh hoa hồng đã héo khô, đen sạm. Và hàng chục bức thư tay mà Dương Bác Văn viết cho người tên Kỷ Hạ Lâm ấy, ngày tháng kéo dài suốt ba năm sau khi người đó qua đời trong một vụ tai nạn.
"Hạ Lâm, hôm nay anh gặp một người có ánh mắt rất giống em..." "Hạ Lâm, anh đã bảo cậu ta mặc bộ đồ màu xanh mà em thích nhất. Khi nhìn từ phía sau, anh đã ngỡ em đã quay về..."
Tả Kỳ Hàm loạng choạng lùi lại, va vào kệ sách khiến mấy lọ màu vẽ rơi xuống sàn. Hóa ra, những nụ hôn dịu dàng trên trán, những lời khen ngợi "em rất đẹp", và cả sự cưng chiều bấy lâu nay... đều không dành cho cậu.
Cậu chỉ là một kẻ đóng thế tội nghiệp, một công cụ để Dương Bác Văn xoa dịu nỗi đau mất đi Kỷ Hạ Lâm. Cậu là đóa hoa hồng tươi tắn, nhưng lại bị ép phải sống trong cái bóng của một người đã nằm sâu dưới lòng đất.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu đang làm gì ở đây?
​Một giọng nói lạnh lùng, chứa đựng sự tức giận tột độ vang lên từ phía cửa. Dương Bác Văn đã về từ lúc nào, gương mặt hắn phủ một tầng sương giá, đôi mắt vẩn đục vì hơi men nhìn chằm chằm vào Tả Kỳ Hàm như nhìn một kẻ phạm tội.
Tả Kỳ Hàm ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố giữ lấy chút kiêu ngạo cuối cùng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kỷ Hạ Lâm... là ai? Tôi là Tả Kỳ Hàm, hay tôi là cái bóng của người chết này?
Dương Bác Văn bước tới, thô bạo nắm lấy cổ tay cậu, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương cốt. Hắn gằn giọng, từng chữ như nhát dao cứa vào lòng cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng bao giờ nhắc đến tên em ấy bằng cái giọng đó. Cậu không có tư cách!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play