//AllShinAsakura&SD// Đừng Lo Chỉ Có Chúng Tôi Ăn Thịt Cậu Thôi
Chapters 01
Cậu Asakura Shin, trong vai phản diện. Nhiệm vụ khiến nhân vật sau:"Seba Natsuki, Gaku, Nagumo Yoichi" bị chịu một đả kích lớn khiến họ căm ghét bạn để họ đi đến quỹ đạo Ss2.
Tên tiểu thuyết Ss2 của họ là "The Game Never Ends".
Hãy hoàn thành vai diễn cho đến khi vào đúng cốt truyện Ss2.
Đó là thứ đi khỏi quy tắc của cậu, nhưng không tài nào phá vỡ nó.
Cứ mỗi lần cậu không tuân theo, thì lại có một vòng lặp liên tục cho tới khi cậu khuất phục.
Nhưng trước khi cậu điều khiển bởi hệ thống. Đã có nhiều người chơi khác đến với nhiệm vụ công lược của họ.
Nhưng rồi những người chơi cho rằng chỉ có họ mới biết được sự thật.
Họ mới là thóc trong cuộc chơi này của những người mà họ phải công lược.
Nagumo Yoichi, Gaku, Seba Natsuki. đã lệch khỏi quỹ đạo gốc của cốt truyện.
Chúng biết về mọi thứ. Chúng biết chúng có thể điều khiển người chơi vì người chơi nhiệm vụ của họ làm hài lòng, lấy lòng chúng.
Chúng có thể điều khiển thanh tiến độ của họ để họ ảo tưởng rằng mình là người nắm quyền kiểm soát.
Nhưng rồi, khi đã chơi chán người chơi, chúng kiểm soát thanh tiến độ của chúng vượt xuống ngưỡng âm.
Và họ đã chết vì không hoàn thành nhiệm vụ. Thế giới lại reset một lần nữa.
Chỉ có chúng mới giữ được tất cả kí ức trước đo, mọi nhân vật khác đều chủ là con rối diễn ra theo cốt truyện.
Cho đến khi sự xuất hiện của cậu. Cậu khiến họ nếm trải những gì mà họ đã làm với mọi người chơi.
Cho đến khi thanh tiến độ âm của cậu hoàn thành được 60%. Cậu đã dùng kế mưu mô mà mình vạch ra.
Từng bước từng bước đưa chúng đến một phòng thí nghiệm chuyên thí nghiệm lên người sống.
Chúng bị thí nghiệm, mổ xẻ, tiêm vào người những sản phẩm thí nghiệm của nhà thí nghiệm.
Cơ thể của chúng bắt đầu sản sinh ra các chất lỏng, một chất lỏng có hình dạng xúc tu đen ngòm.
Khi chúng thích nghi được với những xúc tu đen dính nhớt nháp ấy. Chúng đã có thể điều khiển xúc tu.
Chúng có thể biến thành người mà chúng nhìn thấy.
Có thể dùng xúc tu siết chặt con mồi đến chết rồi hấp thụ chúng.
Khi cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Bắt đầu tiến đến cốt truyện Ss2 "The Game Never Ends".
Máy chủ đã sáo lại thế giới. Lời trích dẫn rằng họ đã thoát ra và tiếp tục đi học như bao người nhưng cơn ác mộng ở phòng thí nghiệm đó vẫn còn.
Và một lần nữa, các người chơi lại xuất hiện và đến để công lược chúng.
Chúng lại bắt đầu diễn xuất như mọi lần, nhưng lần này chúng đã có con mồi hoàn hảo nhưng chưa xuất hiện, hiện tại là vậy.
Ở một góc tối, phần lỗi của thế giới. Cậu, đứng dựa lưng vào tường hút điếu thuốc nhả khói. Với tâm trạng bất cần đời.
Hệ thống xuất hiện những dòng chữ mới(New).
:Kí chủ Asakura Shin, lỗi từ máy chủ. Hiện tại không thể về lại thế giới gốc.
:Nên lần này, bạn sẽ trở thành một nhân vật qua đường không đất diễn chờ cho đến khi khôi phục lỗi.
Asakura Shin
//Đấm mạnh vào tường, tay cậu hơi rỉ máu nhẹ do cơn bực tức//
Asakura Shin
Thật là, một lũ AI chết tiệt!//Giọng điệu căm ghét//
Asakura Shin
Ít nhất cũng phải xóa kí ức của mấy tên đó về tôi chứ?
Asakura Shin
Cứ vác mặt ra đường chẳng khác gì dâng mình cho kẻ đi săn vậy!
:Kí chủ, bạn sẽ vào vai học sinh nhân vật qua đường ở trường học nhân vật chính "Nagumo Yoichi, Gaku, Seba Natsuki".
Asakura Shin
Cái đị-....//Vứt điếu thuốc đi//
Dịch chuyển kèm theo dịch vụ thay đổi trang phục, đổi sang trang phục đồng phục trường Bình An Nghỉ.
Asakura Shin
... Hiển thị thanh hạo cảm của mấy tên đấy//Ra lệnh//
:Nhận lệnh, thanh tiến độ hiện tại của họ là
Nagumo Yoichi:-100/-100% max
Gaku:-100/100% max
Seba Natsuki:-100/-100% max
Bất ngờ một xúc từ đen ngòm quấn chặt lấy eo cậu mà kéo lại gần, lưng cậu chạm vào lồng ngực kẻ đó.
Asakura Shin
Ặc!? Cá-...??? Se.... Seba???//Mở to mắt mặt tái mét//
Seba Natsuki
... Lâu không gặp, còn nhớ tao không esper?//giọng xa cách//
Asakura Shin
Tất nhiên... Là không rồi, không nhớ chứ nhận ra mày đấy!//Giọng điệu pha chút bướng bỉnh thường ngày//
Seba Natsuki
... Không tục với tao//Giọng điệu pha lẫn với sự tức giận, mặt tối sầm trong ánh mắt có tia sáng lạnh lẽo. Xúc tu siết nhẹ eo cậu để cậu cảm nhận được ai mới là người nắm quyền kiểm soát//
Asakura Shin
...//Rùng mình im lặng không cãi//
Seba Natsuki
... Tốt, tao thích sự nhượng bộ này của mày đấy//Vuốt ve má cậu//
Seba Natsuki
Được rồi, mày... esper, quay lại đây với mục đích gì?
Seba Natsuki
Xem sản phẩm mà mày đã tạo ra?
Asakura Shin
Tôi không rảnh để mà làm ba lăng nhăng đấy!//Cau mày phản bác//
Seba Natsuki
Vậy sao? Thật không đây? Tao không tin đâu
Seba Natsuki
Muốn tao tin mày? Chứng minh đi chứ? Asakura Shin
Asakura Shin
... Anh cứ siết tôi thế này thì làm sao mà tôi chứng minh cho anh thấy được! Nói như nói!
Seba Natsuki
... Không nhé, mày nghĩ tao sẽ nghe lời mày? Ngây thơ thật
Seba Natsuki
Hay mày chỉ giả ngây thơ để tao nới lỏng cảnh giác đây?
Seba Natsuki
Tao không dễ lửa đâu đấy, mày biết mà phải không? esper của tao?//Nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên//
Asakura Shin
...//Kiệm lời//
Seba Natsuki
Nào, mày thấy sản phẩm của mày như nào? Có làm mày thấy kích thích không?
Asakura Shin
... Thấy nó nhớt, khó chịu vãi ra!
Seba Natsuki
//Siết nhẹ cằm cậu//Không hỗn
Asakura Shin
....//Bất mãn siết chặt tay//*Ghét thật, đáng ghét chết tiệt*
Seba Natsuki
... Tao biết mày bất mãn, nhưng ở đây tao mới là người nắm quyền kiểm soát
Seba Natsuki
Nói xem, esper của tôi. Tôi nói có đúng không nào?
Asakura Shin
... Phải phải, hiện tại đúng như anh nói//Bất đắc dĩ//
Seba Natsuki
Tốt//Cười nhạt//
Seba Natsuki
Với sự ngoan ngoãn này của mày, tao nên thưởng gì đây?
Seba Natsuki
Mày nói xem*Ghé sát mặt cậu*
Asakura Shin
... Nói chắc gì anh đã nghe? đừng dí sát mặt vào mặt tôi!*Đẩy mặt anh ra*
Seba Natsuki
Rồi rồi//Không ép cậu nữa//
Bỗng có tiếng bước chân tiến đến con hẻm nơi cậu và hắn đang đứng
Hắn khẽ hừ ánh mắt của kẻ săn mồi, không chút do dự mà dùng xúc tu của mình nhắm thẳng vào động mạch cảnh của kẻ xâm nhập.
Giết chết rồi để mặc xúc tu của mình hấp thụ kẻ xâm nhập đó
Khi máu bắn ra, hắn dùng chất lỏng đen của mình tạo thành lá chắn, chắn trước mặt cậu không để cậu dính máu.
Seba Natsuki
Mày biết mà, tạo ghét kẻ dám chen vào cuộc vui của tôi
Seba Natsuki
Sao nào, có sợ cảnh máu me này không? Sợ thì đừng có nhìn
Seba Natsuki
Đồ yếu đuối//giọng nói đầy mỉa mai trâm chọc//
Tác Giả
Cuối cùng cũng xuất quân bộ đầu tiên này
Tác Giả
Cho những độc giả chưa xem hết tên truyện thì đây
Tác Giả
//AllShinAsakura&SD// Đừng Lo Chỉ Có Chúng Tôi Ăn Thịt Cậu Thôi
Tác Giả
Cốt truyện thì ngược ngược. Có tình tiết cưỡng hiếp Shin. Kết Se
Tác Giả
Tính cách top có chút thay đổi nhỏ
Tác Giả
Chúc thi tốt một ngày tốt lành nha, bye👋
Chapter 02
Asakura Shin
Chết tiệt!? Anh!//Bực tức siết chặt cổ áo anh//
Seba Natsuki
Nào, không làm tao bực, bỏ tay ra//Không tự gỡ tay cậu ra//
Asakura Shin
//Không cam lòng//Tôi không bỏ! Tôi còn cắn anh được chứ ở đó mà chỉ siết cổ áo anh!
Seba Natsuki
Ghê nhỉ? Lâu không gặp mà lại gan to thế này
Seba Natsuki
Nói xem, ai chống lưng cho mày?
Asakura Shin
Ai chống lưng ư? Người yêu tôi đấy!//Buộc miệng nói//
Seba Natsuki
Người yêu? Vậy sao? Nói xem, người yêu cậu là ai?//Ghé sát mặt cậu//
Seba Natsuki
Đừng lừa tao, Shin... Tao không thích bị lừa đâu. Nhất là mày đấy
Asakura Shin
.. Lừa anh? Lừa anh để làm gì chứ? Nhiệm vụ tôi hoàn thành cả rồi!
Seba Natsuki
Ồ, hoàn thành cả rồi? Nhưng, Shin à//Ghé sát tai cậu//
Bỗng dưng, xuất hiện giáo viên đang đi tuần xem có học sinh nào trốn học hay không.
Ẩn Danh
Giáo viên:Hai em kia! Sao lại ở ngoài đây? Làm gì nhau thế kia?//Quát, tiến lại gần hai người//
Seba Natsuki
Tch, phiền thật//Lẩm bẩm, quay lại nhìn cậu//
Seba Natsuki
Coi như mày gặp may, lần sau đừng nói dối tao
Seba Natsuki
*Vỗ vai cậu rồi kéo cổ tay cậu đi*
Seba Natsuki
Nên nhớ, ở đây. Tao là luật và điều đầu tiên nghe lời tao//Nói đủ để cậu nghe thấy//
Asakura Shin
... //Khẽ hừ//
Seba Natsuki
*Hư thật, muốn phạt nó thật. Nhưng vẫn chưa đến lúc, chuẩn bị đi esper của tao*
Mới làm quen lớp, trong lúc tiếp thu kiến thức bỗng tiếng 'rầm' cửa bị kéo mạnh ra hai bên.
Cả lớp giật mình xen lẫn với sự sợ hãi không dám hé nửa lời.
Cậu nheo mắt nhìn người đang đi vào với dáng vẻ ung dung. Tay đút vào túi quần, cười nửa miệng.
Asakura Shin
*...? Tên này là ai ấy nhở? Lâu quá không nhớ rõ luôn trời*
Trí nhớ kém với những người vào danh sách đen của cậu.
Ẩn Danh
Hưm? Hôm nay học gì thế này? Mọi người, sao không chào nhỉ?
Ẩn Danh
Vô lễ thật đấy//giọng nói mang hàm ý nguy hiểm//
Cả lớp nghe vậy liền đứng bật dậy chào hắn ta. Cơ mà cậu nào có nghe, vẫn cái điệu bộ vênh váo bướng bỉnh ấy.
Khoanh tay trước ngực dựa lưng vào ghế với sự bố đời.
Có vài đứa đứng gần cậu khuyên nhưng không thành.
Ẩn Danh
Ể? Học sinh mới sao? Chẳng biết điều gì nhỉ?//Nheo mắt nhìn bỗng sững sờ, nụ cười vụt tắt//
Ẩn Danh
Ồ, người quen này//Thích thú tiến đến chỗ cậu//
Ẩn Danh
Shin cưng, nhớ tôi không?//Nheo mắt nghiêng đầu chờ câu trả lời//
Asakura Shin
//Giơ ngón giữa lên cau mày//Anh là ai mà tôi phải nhớ anh?
Ẩn Danh
Chà, mạnh miệng thật đấy, tôi không muốn làm em đau đâu//Đan tay mình với tay cậu//
Ẩn Danh
Nên là... Đừng giơ như vậy, nó kích thích tôi muốn phạt em đấy
Asakura Shin
//Vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh//
Ẩn Danh
Haha, biểu cảm của em vẫn làm tôi ấn tượng như ngày nào
Ẩn Danh
Hừm, quả là không nhớ tôi rồi... Thật tiếc//xoa xoa cằm mình//
Nagumo Yoichi
Tôi là Nagumo Yoichi, là Nagumo Yoichi đây, nhận ra tôi chưa?
Asakura Shin
*Nagumo Yoichi? à rồi*A! Nhớ rồi!
Nagumo Yoichi
Thật mừng vì em đã nhận ra tôi đấy
Nagumo Yoichi
Anh có rất nhiều chuyện muốn trò chuyện với em đó
Nagumo Yoichi
Đi với anh nha Shin cưng?
Asakura Shin
? Vẫn còn trong giờ học mà? đi gì chứ?
Nagumo Yoichi
Học thì khi nào mà chả học được, còn anh thì không phải lúc nào cũng được đâu!
Nagumo Yoichi
Nếu em không tự đi... Vậy thì anh sẽ phải tự mình đưa em đi thôi
Nagumo Yoichi
Có lẽ em sẽ không thích điều đó đâu
Nagumo Yoichi
Em có chắc là không đi không?//giọng nói đầy nguy hiểm đe dọa con mồi của mình//
Asakura Shin
//Liếc nhìn xung quanh rồi cũng miễn cưỡng đứng dậy//
Nagumo Yoichi
Tốt lắm, em đã chọn một lựa chọn sáng suốt
Nagumo Yoichi
Giờ thì cứ để anh dẫn dắt em//nắm lấy bàn tay em kéo đi//
Asakura Shin
*... Lâu không gặp mà tên Seba kia với anh ta... cao khiếp!*
Nagumo Yoichi
... Em đang nghĩ gì thú vị đấy? Kể anh nghe đi
Asakura Shin
Còn lâu! Nhanh cái tay cái chân lên! Anh muốn dẫn tôi đi đâu?
Nagumo Yoichi
Hửm? đi đâu ư? Thì đi tới một nơi yên tĩnh để chúng ta nói chuyện
Nagumo Yoichi
Một nơi mà chỉ có tôi và em thôi Shin cưng à~//Nụ cười hiểm ác, một lời dụ dỗ nguy hiểm//
Asakura Shin
... Anh biết không, cái điệu bộ đấy của anh chẳng uy tín chút nào
Nagumo Yoichi
Vậy sao? tổn thương quá đi, anh chỉ muốn hai ta hiểu nhau hơn thôi mà?
Asakura Shin
... Đừng có làm điệu bộ đấy với tôi!
Asakura Shin
Anh thừa biết nó không có tác dụng với tôi rồi mà?
Nagumo Yoichi
Vậy sao? Thật là không có tác dụng không đó?
Nagumo Yoichi
Hay em chỉ đang tự lừa dối mình?
Nagumo Yoichi
Không phải ngại Shin à, anh thích em thẳng thắn hơn
Asakura Shin
Còn tôi thích anh câm cái mõm chó của anh lại đấy
Nagumo Yoichi
... Em thích đùa với lửa nhỉ Shin? Không sợ hậu quả sao?
Asakura Shin
Anh thì đáng sợ chỗ nào chứ? Tôi khinh đấy!
Nagumo Yoichi
Vậy là anh đã quá thả lỏng rồi, em có muốn biết anh nghiêm túc sẽ ra sao không?
Asakura Shin
Xin khiếu, làm gì có chuyện tôi dành thời gian quý báu của tôi
Asakura Shin
Lại đi xem anh với vẻ nghiêm túc chứ
Asakura Shin
Thời gian của tôi là thời gian vàng đấy!
Nagumo Yoichi
Ồ, em biết thời gian vàng cơ đấy. Vậy thời gian của anh chỉ như cỏ rác thôi sao?
Nagumo Yoichi
Em luôn nói lời lẽ tàn nhẫn đấy Shin à
Anh nhích lại gần em từng bước một, khoảng cách dường như không còn.
Cúi đầu sát mặt cậu, hơi thở như hòa quyện vào nhau
Tay anh siết lấy eo cậu không cho cậu thoát thân
Nagumo Yoichi
Phải làm sao đây, cái sự bướng không nghe lời của em...
Nagumo Yoichi
Làm anh nứng mất rồi, em phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ?
Hơi thở của anh phả vào vành tai cậu.
Asakura Shin
//Bất động một lúc rồi cố gỡ tay anh ra khỏi eo mình//
Asakura Shin
Bỏ ra ngay!? Anh đang làm tôi đau đấy!//Giọng nói bực tức vẻ mặt chán ghét anh//
Nagumo Yoichi
Em nghĩ anh sẽ nghe lời sao? Ngây thơ quá rồi đó
Nagumo Yoichi
Đừng giả vờ nữa, hay em muốn cảm nhận rõ hơn?
Nagumo Yoichi
Cảm nhận cơn nứng của anh?//Mắt nheo lại nụ cười phấn kích thích thú//
Asakura Shin
Thật ghê tởm! An... Anh! Anh nghĩ đến chuyện làm chuyện đấy với một người con trai khác?
Nagumo Yoichi
... Sao em cổ hủ quá vậy Shin? Chuyện sung sướng ấy
Nagumo Yoichi
Đâu cần quan tâm đến giới tính?
Nagumo Yoichi
Hay để anh giúp em quên đi giới tính của mình nhé Shin//Nụ cười nửa miệng//
Asakura Shin
An.. Anh bị điên rồi!? Anh nghĩ anh đang nói ở đâu hả!?
Asakura Shin
Đang ở hành lang trường đấy! Bộ anh muốn cho cả trường biết đến suy nghĩ bệnh hoạn của anh!?
Nagumo Yoichi
... Anh thấy em mới là người muốn cho cả trường biết đấy Shin à
Nagumo Yoichi
Mồm em nhỏ mà nói to thật đấy
Asakura Shin
//Cứng họng//...
Nagumo Yoichi
Đừng lo Shin, có ai dám hó hé câu nào anh sẽ xử chúng ngay
Nagumo Yoichi
Shin, điều quan trọng là...
Chapter 03
Anh nói nửa chừng rồi phá lên cười.
Nagumo Yoichi
Haha! Tôi đùa, tôi đùa đó! Nhìn kìa! Mặt em ngố thật đó!
Dù vậy anh lại càng siết chặt eo cậu hơn, thậm chí còn thân mật hơn nãy.
Asakura Shin
//Bực tức, tức sôi máu//
Nagumo Yoichi
Sao nào? Bị tổn thương rồi sao? Yếu đuối quá rồi đấy
Anh đưa một tay lên miết nhẹ khoé môi cậu.
Nagumo Yoichi
Biểu cảm của em vẫn phong phú như ngày nào ha
Nagumo Yoichi
Anh đã luôn mong chờ biểu cảm của em đó nhóc con
Nagumo Yoichi
Có lẽ chúng ta nên đến chỗ vắng vẻ hơn để tiếp tục cuộc trò chuyện!
Nghe vậy cậu càng bực tức hơn khi bị trêu chọc nên cậu đã đưa tay lên táng vào đầu anh.
Nagumo Yoichi
Ui ya! đau đó! Em nên suy nghĩ trước đi hành động
Nagumo Yoichi
Nếu không hậu quả em không muốn nghĩ tới đâu
Asakura Shin
An...! Anh vẫn còn cười được cơ đấy!
Asakura Shin
Xem ra vẫn muốn thêm một cái nữa nhỉ?//Bẻ khớp ngón tay//
Nagumo Yoichi
//Nhún vai//Ai lại muốn bị đánh bao giờ chứ?
Nagumo Yoichi
Nhưng với một người có biểu cảm đáng yêu như cậu đây đánh thì...
Nagumo Yoichi
Tôi sẽ nứng thật đó nha//Điệu bộ cảnh cáo//
Asakura Shin
Ghê chết đi được, nứng thì đi mà gạ mấy cô gái đi! tôi là đàn ông đó!
Nagumo Yoichi
Đàn ông à? tôi nói rồi mà Shin quên rồi sao?
Asakura Shin
//Cáu kỉnh siết chặt tay khẽ nghiến răng//
Nagumo Yoichi
Thôi nào, em cứ cau có thế này là nhiều nếp nhăn lắm nha
Nagumo Yoichi
Thư giãn đầu óc nào//Dùng ngón cái xoa xoa thái dương cậu//
Asakura Shin
//Gạt tay anh ra với vẻ mặt ghét bỏ xen lẫn sự ghê tởm//
Một cái gạt tay anh đã khiến anh có phần mất kiên nhẫn và một tia nguy hiểm len lói.
Nagumo Yoichi
Thật là.. Em vẫn chẳng biết điều như ngày mới quen mà
Nagumo Yoichi
Nhưng không sao cả, tôi sẽ uốn nắn em từng chút một//Cười nửa miệng//
Bỗng một tiếng bước chân tiến tới hai người.
Ẩn Danh
Asakura Shin, phải em không?//Nhìn cậu//
Asakura Shin
? Phải... Có chuyện gì không thầy?
Ẩn Danh
Có vài thứ tôi cần em lên phòng giáo viên một lúc
Ẩn Danh
Vì em là học sinh mới nên phải nắm rõ quy tắc
Nagumo Yoichi
.. Thật tàng ác, mới gặp em mà đã phải rời xa em ư?
Nagumo Yoichi
Tôi không thích! Em phải ở cùng tôi cơ!
Asakura Shin
Tôi đã chết đâu mà anh nói cứ như tôi sắp chết rồi vậy??
Nagumo Yoichi
Ngược lại đó nhóc con//đưa tay lên khẽ chạm mũi em//
Nagumo Yoichi
Thiếu em tôi như chết vạn lần, đừng bỏ tôi một mình... Chán lắm đó
Asakura Shin
Kệ mẹ anh! Cút ra chỗ khác mà chơi, còn không thì ngoan ngoãn về lớp học đi!
Nagumo Yoichi
Chán chết, vả lại... Sao anh phải nghe lời em?
Nagumo Yoichi
Em quên mình đang ở trong lãnh thổ tôi rồi ư?
Nagumo Yoichi
Và trong lãnh địa của tôi, tôi là luật//Giọng đầy rẫy sự nguy hiểm//
Nagumo Yoichi
Điều đầu tiên, ở bên cạnh tôi mãi mãi và em là của tôi
Asakura Shin
//Búng trán anh rồi đi theo giáo viên bỏ anh lại ở hành lang bơ vơ một mình//
Nagumo Yoichi
... Thật là, tôi đã quá dễ dãi để em tự tung tự tác
Nagumo Yoichi
Làm theo ý mình quá nhiều rồi đấy Shin à
Nagumo Yoichi
Có lẽ tôi nên cho em nếm trải lại từng lời nói, từng hành động...
Nagumo Yoichi
Mà em đã tác động lên cơ thể lẫn tinh thần của tôi
Giọng nói của anh không chút hơi ấm mà không gian còn trở nên lạnh lẽo hơn.
Tay anh siết chặt nổi gân xanh.
Những đường gân tinh xảo cũng xuất hiện trên trán anh tạo nên vẻ tuấn tú khó nhận ra.
Về phía cậu tại phòng giáo viên.
Ẩn Danh
Chỉ còn một phòng đôi thiếu một người
Ẩn Danh
Thử ở trong một tuần tạm nhé, nếu không ổn thì cứ báo lại với thầy
Asakura Shin
Vâng, cảm ơn thầy
Ẩn Danh
Mà này Shin, quan hệ của em với Nagumo là gì?
Asakura Shin
? Bạn bè ạ? Có chuyện gì nghiêm trọng sao?
Cậu khó hiểu mà khẽ nghiêng đầu nhìn thầy giáo.
Trong ba mươi phút thầy giáo đã cảnh báo cậu rất nhiều thứ, và tuyệt đối đừng bao giờ chọc giận anh.
Trên hành lang, thời gian ra chơi đông nghẹn người với người.
Bỗng có đôi bàn tay ôm lấy eo cậu từ đằng sau khiến cậu có chút giật mình.
Asakura Shin
??? Seba?? Anh lại sao nữa đây?
Seba Natsuki
Tao mệt.... đứng yên nếu mày không muốn chuyện gì xảy ra
Asakura Shin
*Má! địt mẹ nó!! Mệt mắc gì ôm? Biết đây là nơi công cộng không vậy???*
Asakura Shin
... Anh làm gì mà để bản thân mệt mỏi đến vậy?
Seba Natsuki
Thiếu hơi mày//Hít hà mùi hương trên cổ em//
Asakura Shin
*Trơ trẽn vãi, không có tí liêm sỉ nào luôn*
Cậu đưa tay lên áp lòng bàn tay lên trán anh cảm nhận xem anh có ốm không.
Asakura Shin
Chà, có vẻ hơi nóng rồi đấy, có cần vào phòng y tế không?
Seba Natsuki
... Vào đấy để dễ thực hành hạ hỏa sao?
Asakura Shin
??? Anh đang nghĩ cái quái gì vậy???
Seba Natsuki
Đừng giả ngu nữa Shin, mày có thể hiểu ý tao nói
Ẩn Danh
Shin? Là em ư? Shin?//Giọng nói kinh ngạc đầy bất ngờ//
Shin và Seba đều nhìn về hướng giọng nói gọi tên cậu.
Seba Natsuki
*Uzuki? Anh ta biết Shin? Lại ruồi nhặng phiền phức*//Siết chặt eo hơn nhưng không gây đau//
Asakura Shin
! Anh Uzuki!//Mắt sáng rỡ//
Uzuki Kei
Ừm, lâu rồi không gặp em//Nụ cười của anh giường như tỏa nắng//
Uzuki Kei
Còn đây là... Seba? Anh tưởng em đang dự thi chứ?
Uzuki Kei
Sao lại về trường rồi? Không sợ bị dựt giải sao?
Seba Natsuki
Không quan tâm, anh đã nói điều đấy đến học kì này rồi
Seba Natsuki
Và chưa lần nào tôi tụt hạng cả
Asakura Shin
*Cũng phải, anh ta top 1 chế tạo cơ mà sao không sĩ cho được*
Seba Natsuki
Shin, mày quen anh ta ra sao? Từ đầu đến cuối//Thì thầm//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play