NơI Chúng Ta Thuộc Về
Chương 1
Trận đấu kết thúc trong tiếng còi dài lạnh lẽo.
Không ai nói gì khi trở về phòng thay đồ. Không khí nặng nề đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến người ta giật mình. Đình Bắc ngồi ở góc, cúi đầu, hai tay siết chặt chiếc áo đấu ướt đẫm mồ hôi.
Cú sút hỏng ở phút cuối… là của cậu
Văn Bình
“Đừng tự trách mình.”
Giọng Văn Bình vang lên phía sau, trầm và đều. Anh đặt chai nước xuống cạnh Bắc, không nhìn thẳng, như thể cố giữ cho mọi thứ bình thường nhất có thể.
Nhưng chính sự bình thường đó lại khiến Bắc khó chịu.
Nguyễn đình Bắc
“Anh không hiểu đâu.” – Bắc nói nhỏ, nhưng giọng run lên.
Văn Bình
Văn Bình khựng lại: “Hiểu chứ
Nguyễn đình Bắc
“Không.” – Bắc đứng bật dậy, mắt đỏ lên – “Anh bắt bóng tốt, anh đâu có phải là người làm cả đội thua.”
Không gian như đông cứng lại.
Văn Bình
Văn Bình nhìn cậu, ánh mắt tối đi một chút: “Bóng đá là của cả đội.”
Nguyễn đình Bắc
“Nhưng người ta chỉ nhớ đến người mắc sai lầm thôi.” – Bắc cười nhạt – “Hôm nay là em.”
Không ai nói thêm gì nữa.
Tối hôm đó, Bắc không ra ăn cùng đội. Cậu nằm im trên giường, điện thoại tắt nguồn. Mọi thứ như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
Cậu ghét cảm giác này. Ghét chính mình.
Và… ghét cả việc Văn Bình cứ luôn bình tĩnh như thế.
Những ngày sau, Bắc tập luyện điên cuồng.
Cậu ở lại sân lâu hơn tất cả mọi người. Sút đến khi chân đau, chạy đến khi thở không ra hơi. Nhưng mỗi lần nhìn về phía khung thành… lại thấy trống rỗng.
Chương 2
Văn Bình không còn ở lại cùng cậu nữa.
Anh vẫn tập, vẫn cười, vẫn nói chuyện với đồng đội như bình thường… chỉ là không nói với Bắc.
Khoảng cách giữa hai người, từ lúc nào đã trở nên xa lạ.
Một buổi chiều, khi Bắc sút bóng ra ngoài lần thứ không biết bao nhiêu, cậu bực bội đá mạnh vào cột dọc.
Giọng nói quen thuộc khiến cậu khựng lại.
Văn Bình đứng đó, tay đút túi áo, ánh mắt không còn dịu dàng như trước.
Văn Bình
“Em đang trốn tránh cái gì?”
Nguyễn đình Bắc
“Em không trốn.” – Bắc đáp, quay đi
Văn Bình
“Có.” – Văn Bình bước lại gần – “Em đang trốn anh. Trốn cả đội. Trốn chính bản thân mình.”
Nguyễn đình Bắc
“Thì sao?” – Bắc quay phắt lại – “Ít nhất em còn biết mình sai!”
Văn Bình
“Biết sai không có nghĩa là tự hủy mình.” – giọng Bình trầm xuống – “Em nghĩ anh không đau à?”
Văn Bình
“Cú sút của em hỏng… anh cũng là người không giữ được tỷ số trước đó.” – Bình nói chậm rãi – “Nhưng anh không có quyền bỏ mặc đồng đội. Còn em thì đang làm vậy.”
Gió thổi qua sân, mang theo tiếng lá xào xạc.
Văn Bình
“Anh đã chờ em nói chuyện.” – Bình nói tiếp, giọng nhẹ hơn – “Nhưng em chọn im lặng.”
Nguyễn đình Bắc
Bắc cúi đầu, môi mím chặt: “Em… không biết phải nói gì.”
Văn Bình
“Thì nói thật.” – Bình đáp – “Như lúc em giận anh vậy.”
Câu nói đó khiến Bắc bật cười khẽ, nhưng mắt lại đỏ lên.
Nguyễn đình Bắc
“Em ghét anh.” – cậu nói, giọng nghẹn lại – “Ghét vì anh lúc nào cũng bình tĩnh. Như thể chuyện gì cũng không quan trọng.”
Văn Bình
Văn Bình nhìn cậu, rồi thở nhẹ:
“Không phải không quan trọng… mà là anh sợ nếu anh cũng mất bình tĩnh, thì sẽ không ai giữ em lại.”
Văn Bình
“Anh biết em áp lực.” – Bình nói nhỏ – “Nhưng anh không muốn em phải chịu một mình.”
Không gian bỗng trở nên dịu đi.
Nguyễn đình Bắc
Một lúc sau, Bắc bước lại gần, giọng nhỏ hẳn:
“Vậy… anh còn muốn ở lại tập với em không?”
Văn Bình
Văn Bình nhìn cậu vài giây, rồi mỉm cười:
“Chỉ cần em không đuổi anh nữa.”
Bắc cười, lần này thật sự nhẹ nhõm.
Chương 3
Hoàng hôn lại phủ xuống sân tập.
Quả bóng lăn trên cỏ, tiếng sút vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Văn Bình
“Lại đi.” – Văn Bình đứng trong khung thành, giơ tay ra hiệu.
Đình Bắc đặt bóng xuống, hít một hơi sâu… rồi dứt điểm.
Bóng bay thẳng, mạnh và dứt khoát.
Văn Bình đổ người… nhưng không kịp.
Nguyễn đình Bắc
“Vào rồi!” – Bắc cười lớn.
Văn Bình
Bình đứng dậy, nhìn cậu, ánh mắt ấm áp hơn trước rất nhiều:
“Ừ. Lần này… em không còn sợ nữa.”
Nguyễn đình Bắc
Bắc bước lại gần, khẽ nói:
“Vì có anh đứng đó.”
Gió chiều thổi qua, mang theo cảm giác bình yên sau những ngày giông bão.
Có những thứ phải vỡ ra… mới biết mình quan trọng với nhau đến mức nào.
Ánh đèn sân vận động rực sáng.
Khán đài kín chỗ, tiếng cổ vũ vang lên như sóng dội. Trận đấu quyết định – nếu thắng, U23 Việt Nam sẽ bước tiếp. Nếu thua… mọi thứ dừng lại.
Đình Bắc đứng trên sân, tim đập nhanh hơn bình thường. Nhưng lần này, cảm giác không còn nặng nề như trước.
Cậu liếc nhìn về phía khung thành.
Văn Bình đứng đó, ánh mắt tập trung, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của Bắc… anh khẽ gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu thôi.
Nhưng đủ để Bắc bình tĩnh lại
Hiệp một trôi qua căng thẳng.
Đối thủ chơi pressing mạnh, hàng phòng ngự liên tục bị ép. Phút 38, một pha bóng lộn xộn trước khung thành…
Cú sút cực mạnh.
Cả sân nín thở.
Văn Bình phản xạ trong tích tắc, đổ người hết cỡ, bàn tay chạm được vào bóng… đẩy nó lệch cột trong gang tấc.
“Cứu rồi!!!”
Tiếng hò reo bùng nổ.
Bắc đứng ở phía trên, nhìn xuống, tim như siết lại.
Anh ấy… vẫn luôn ở đó.
Hiệp hai.
Tỷ số vẫn là 0-0.
Thời gian trôi đi, áp lực càng lớn. Mỗi pha bóng đều có thể quyết định tất cả.
Phút 82.
Một đường chuyền dài từ giữa sân.
Bóng đến chân Đình Bắc.
Cậu khống chế, xoay người, đối mặt với hậu vệ. Trong khoảnh khắc đó… ký ức về cú sút hỏng ngày hôm trước chợt hiện lên.
Một giây chần chừ.
“Bắc!”
Tiếng gọi vang lên từ phía sau.
Không lớn… nhưng rõ ràng.
Cậu không cần quay lại cũng biết là ai.
Đình Bắc siết chặt hàm, đẩy bóng thêm một nhịp, rồi tung cú sút.
Quả bóng bay đi, xoáy, nhanh và dứt khoát.
Thủ môn đối phương bay người…
Nhưng không kịp.
Bóng găm thẳng vào lưới.
Một giây im lặng.
Rồi bùng nổ.
“VÀOOOOOO!!!”
Đình Bắc đứng sững, như không tin vào mắt mình. Rồi cậu quay lại, chạy thẳng về phía khung thành đội nhà.
Văn Bình đã rời khỏi vị trí, chạy lên đón cậu.
Hai người va vào nhau giữa sân, mạnh đến mức suýt ngã.
Văn Bình
“Em làm được rồi…” – Bình cười, giọng khàn đi.
Nguyễn đình Bắc
Bắc thở gấp, mắt sáng lên:
“Vì anh gọi em.”
Những phút cuối cùng trở nên nghẹt thở.
Đối thủ dồn toàn lực tấn công.
Phút 90+3.
Cú sút cuối cùng.
Bóng bay thẳng về góc cao khung thành.
Nếu vào… mọi thứ sẽ tan biến.
Văn Bình bật nhảy.
Không do dự. Không chần chừ.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất—
Phải giữ lại.
Bàn tay anh chạm bóng.
Đẩy ra ngoài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play