Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bí Mật Nhỏ [SonBinh] [ Sơn K × Vương Bình]

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Trời Có Mưa!

Nắng thành phố buổi sáng gắt đến mức khiến người ta chỉ muốn tan chảy, nhưng tại cổng trường THPT Thanh Xuân – ngôi trường điểm nằm giữa lòng quận nhất sầm uất, không khí lại đang căng như dây đàn
Lê Hồng Sơn tặc lưỡi, tay xách cái cặp đen xì, lệch vai, cúc áo sơ mi bung lửng lơ để lộ khung xương quai xanh rắn rỏi. Hắn liếc sang thằng bạn thân Nguyễn Xuân Bách đang ngậm cây kẹo mút, vẻ mặt cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cả hai vừa bước đến cổng thì một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng đầy uy quyền đã đứng chặn ngay trước mặt
Ngô Nguyên Bình đẩy nhẹ gọng kính, tay cầm quyển sổ đỏ "quyền lực" của Hội trưởng. Bộ đồng phục trường vốn dĩ khô khan, nhưng chẳng hiểu sao khi khoác lên người Bình lại trông mướt mắt đến lạ. Chiếc sơ mi trắng được chiết eo tinh tế, ôm sát vòng eo thon nhỏ đến mức tưởng chừng một tay Sơn có thể ôm trọn. Ngược lại, phần quần tây tối màu lại vô tình làm bật lên vòng ba đầy đặn, căng tròn đầy sức sống của cậu lớp trưởng
Bên cạnh Bình là Nguyễn Thành Công – Lớp phó học tập với pheromone hoa linh lan dịu nhẹ, đang khoanh tay nhìn Bách với ánh mắt hình viên đạn
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Này, tụi tớ nói lại lần nữa, hai cậu ghi tên vào đây rồi mới được vào lớp
Công lên tiếng, giọng cậu trầm ổn nhưng kiên quyết
Sơn nhếch mép, mùi pheromone Trầm Hương nồng đậm, hoang dại từ người hắn bắt đầu tỏa ra như một sự khiêu khích ngầm. Hắn cúi thấp người, phả hơi thở nóng rực vào tai Bình, giọng mỉa mai
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Gớm, lớp trưởng làm gì căng thế? Mày tính cấm tụi tao thật à?
Bách đứng cạnh cũng hùa theo, tay gỡ cây kẹo mút ra, phả mùi Thuốc Lá nồng nặc về phía Công
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thôi nào, bọn tớ chỉ lỡ ngủ quên xíu. Mấy cậu học bá cứ thích làm khó anh em thế nhỉ?
Thực chất, trong đầu Sơn và Bách lúc này chỉ toàn ý đồ trêu chọc. Nhìn bộ dạng nghiêm túc đến mức đáng yêu của Bình, Sơn chỉ muốn phá vỡ cái sự bình tĩnh ấy. Hắn lấn tới một bước, ép Bình vào sát cánh cổng sắt
Đúng lúc này, mùi Trầm Hương của Sơn bỗng trở nên mãnh liệt, bao trùm lấy không gian
Bình rùng mình, đồng tử co rút lại. Phản ứng sinh lý từ cơ thể đặc biệt khiến vùng nhạy cảm bên dưới của cậu bắt đầu nóng ran. Một cảm giác ẩm ướt trỗi dậy khiến Bình run rẩy, hơi thở gấp gáp hơn. Cậu vội vàng siết chặt quyển sổ, cố ngăn không cho pheromone Hoa Oải Hương của mình bùng nổ quá đà
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu... cậu lùi ra đi. Đừng có quá đáng
Bình lắp bắp, khuôn mặt trắng nõn giờ đã ửng hồng vì kích thích lẫn tức giận
Công nhận ra sự bất thường của bạn thân, vội vung tay chắn giữa hai người
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sơn, cậu đừng có dùng áp chế pheromone ở đây! Tụi tớ chỉ làm đúng bổn phận thôi
Sơn nhìn thấy tai Bình đỏ rực thì tưởng cậu đang xấu hổ nên càng khoái chí, hắn cười khẩy một cái rồi giật lấy cây bút trên tay Bình, ký một cái tên rồng bay phượng múa vào sổ rồi cùng Bách nghênh ngang đi thẳng vào trường, không quên để lại một câu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ghi rồi đấy nhé, lớp trưởng bé nhỏ
Chỉ có Công mới biết, lúc này Bình đang phải gồng mình đến mức nào để không ngã khuỵu vì yếu tố trong cơ thể đang chực chờ trào ra
________________
Vii Rút 👄🦋
Vii Rút 👄🦋
lên cho ae con mã trôn có lài nua nèee hjhj
Vii Rút 👄🦋
Vii Rút 👄🦋
meo meo
Vii Rút 👄🦋
Vii Rút 👄🦋
mãi iu

Đã Lỡ Yêu Em Nhiều

Vii Rút 👄🦋
Vii Rút 👄🦋
ố kề
Vii Rút 👄🦋
Vii Rút 👄🦋
lên típ
Vii Rút 👄🦋
Vii Rút 👄🦋
ai chỉ tui cách chèn nhạc vào voi ạ
Vii Rút 👄🦋
Vii Rút 👄🦋
kh bt chèn
________________________
Sân thể dục trường Thanh Xuân giữa tiết 3 nóng như cái lò thiêu. Tiếng còi của thầy giáo vang lên chói tai, thông báo hai lớp 12A1 và 12C3 sẽ học chung tiết chạy bền
Bình khẽ nhíu mày, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt vạt áo đồng phục thể dục. Sáng nay vội quá, cậu chỉ kịp uống một viên thuốc ức chế liều nhẹ, mà cái thời tiết oi bức này lại là chất xúc tác kinh khủng nhất cho pheromone. Đứng cạnh cậu, Công lo lắng ra mặt, khẽ thì thầm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bình, ổn không? Sắc mặt cậu kỳ lắm, hay tớ xin thầy cho cậu xuống y tế?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tớ... tớ trụ được. Đừng làm rùm beng lên, lộ hết bây giờ
Bình lắc đầu, cố hít một hơi thật sâu để át đi sự râm ran đang bắt đầu lan tỏa từ vùng bụng dưới
Nhưng đời không như mơ, đối thủ "trời hành" của cậu – Lê Hồng Sơn – đang đứng ngay phía sau, tay chống hông, bộ đồ thể thao sát nách làm lộ ra bắp tay cuồn cuộn. Hắn liếc nhìn cái gáy trắng ngần đang lấm tấm mồ hôi của Bình, trong lòng bỗng dâng lên một sự ngứa ngáy khó tả
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Này lớp trưởng, chạy cho cẩn thận, tí xỉu ra đấy là tao không bế đi cấp cứu đâu nhé
Sơn nhếch mép trêu chọc, mùi Trầm Hương mạnh mẽ của một Enigma bắt đầu vô thức bao vây lấy Bình
Tiếng còi bắt đầu vòng chạy. Bình cố gắng giữ nhịp thở, nhưng mỗi bước chạy, ma sát từ lớp vải quần đùi thể dục lại khiến vùng nhạy cảm của cậu biểu tình dữ dội. Dâm thủy bắt đầu rỉ ra, thấm vào lớp nội y mỏng manh, mang theo mùi hoa oải hương ngọt lịm đến mức nồng nặc
Sơn chạy ngay sau, hắn khựng lại một nhịp khi ngửi thấy mùi hương quá đỗi mời gọi này
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mẹ kiếp, sao mùi của nó hôm nay thơm dữ vậy?
Sơn chửi thầm, bản năng Enigma trỗi dậy khiến hắn muốn tiến lại gần hơn
Hắn tăng tốc, cố tình chạy sát sạt vào Bình. Trong một khúc cua, Sơn giả vờ vấp chân, cánh tay to khỏe vươn ra, bàn tay to lớn chộp thẳng vào vùng eo nhỏ xíu của Bình để "giữ thăng bằng"
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Á...
Bình giật bắn người, một luồng điện xẹt qua xương sống
Sơn không buông ra ngay mà còn cố tình siết nhẹ, lòng bàn tay nóng rực miết lên làn da trắng mịn qua lớp áo mỏng. Hắn ngạc nhiên vì cái eo này quá nhỏ, quá mềm, cảm giác như chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy
Dâm thủy tràn ra nhiều hơn, ướt đẫm cả một mảng nhỏ phía sau quần thể dục. Pheromone Oải Hương bùng nổ, lan tỏa khắp một góc sân trường khiến mấy đứa Alpha xung quanh bắt đầu nhốn nháo quay lại nhìn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu... bỏ ra!
Bình run rẩy, giọng nói đã lạc đi vì sự kích thích tột độ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Làm gì mà run thế? Tao chỉ giúp mày khỏi ngã thôi mà
Sơn cúi thấp đầu, mũi hắn chạm sát vào vành tai đỏ rực của Bình, hít hà mùi hương đang phát điên kia
Công thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy lại tách hai người ra
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sơn! Cậu quá đáng vừa thôi! Bình, đi với tớ!
Bình không dám nhìn ai, cậu cúi gằm mặt, hai tay ôm khư khư lấy vạt áo che đi phần mông đang ướt át, chạy như bay về hướng phòng thay đồ. Sơn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn theo bóng dáng mảnh mai ấy, bàn tay vẫn còn vương vấn cảm giác mềm mại từ vùng eo và mùi hương quyến rũ đến chết người. Hắn cau mày, một sự tò mò xen lẫn chiếm hữu bắt đầu bén rễ trong đầu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thằng này... có gì đó không đúng

Ván Cuợc

Dưới gốc cây bàng cổ thụ sau sân bóng, Sơn và Bách ngồi vắt vẻo trên băng ghế đá, làn khói thuốc lá từ người Bách nhàn nhạt tan vào không trung. Sơn cứ nhìn chăm chằm vào lòng bàn tay mình, cái cảm giác mềm mướt, nhỏ xíu của vòng eo Bình lúc nãy vẫn còn ám ảnh hắn khôn nguôi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Này, mày bị sao thế? Từ lúc tập xong cứ như thằng mất hồn
Bách hất hàm, tay xoay xoay cây kẹo mút
Sơn tặc lưỡi, giọng khàn đặc
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tao thấy thằng Bình lớp trưởng... nó lạ lắm mày ạ. Pheromone của nó thơm một cách kinh khủng, mà eo nó... mẹ kiếp, nó mềm như không có xương ấy
Bách nghe xong thì phá lên cười, điệu bộ cực kỳ gian tà
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Gì đây? Trùm trường 12C3 lại bị một thằng Alpha lớp trưởng làm cho lú lẫn à? Hay mày nghi nó là Omega giả dạng?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mày điên à? Nó là Alpha lai Omega, hồ sơ trường ghi rành rành ra đấy
Sơn gắt lên, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cái mùi Oải Hương ban nãy không giống một Alpha chút nào, nó quá ngọt, quá dâm mỹ
Bách nhếch mép, ghé sát tai Sơn khích bác
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hay làm ván cược không? Mày tán đổ nó đi, hoặc ít nhất là lừa nó đi chơi riêng một bữa rồi 'kiểm tra' xem bên dưới nó có gì mà làm mày mất ngủ. Nếu mày làm nó tự nguyện tỏa pheromone cầu xin mày, tao bao mày con xe motor mày thích bấy lâu nay. Còn không, mày mất cho tao một tháng tiền tiêu vặt
Sơn im lặng một hồi, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Hắn nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt long lanh đầy nước của Bình lúc nãy. Một cảm giác muốn chọc phá, muốn lột trần sự nghiêm túc của cậu lớp trưởng trỗi dậy mạnh mẽ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chốt đơn. Tao không tin là tao không trị được nó
Chiều hôm đó, khi Bình đang cặm cụi thu dọn sách vở trong lớp 12A1 vắng người, Sơn lững thững bước vào. Hắn không còn vẻ hùng hổ như sáng nay mà thay vào đó là nụ cười nửa miệng đầy sát gái
Hắn tiến đến, chống hai tay xuống bàn, giam Bình vào giữa khoảng cách hẹp
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lớp trưởng ơi, sáng nay tao lỡ tay làm mày đau, tối nay đi uống trà sữa tạ lỗi không?
Bình giật mình, vội vàng ôm cặp né sang một bên
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không cần đâu, tớ không sao
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thôi mà, tớ với cậu dù sao cũng là bạn cùng khối
Sơn đổi tông giọng, chuyển sang xưng "tớ - cậu" nghe ngọt xớt nhưng đầy giả trân
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đi đi, không tớ cứ áy náy mãi, mai lại trêu cậu tiếp đấy
Bình nhìn bộ dạng "đeo bám" của Sơn mà thở dài. Cậu lo nếu không đi, hắn sẽ còn bày trò quậy phá hơn ở trường, mà lúc đó bí mật về cơ thể cậu sẽ càng dễ lộ. Công hôm nay lại bận về sớm, Bình chỉ đành gật đầu đại cho xong chuyện
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chỉ một lúc thôi nhé
Sơn quay đi, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên môi. Hắn thầm nghĩ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
*Để xem tối nay mày còn gồng được đến lúc nào, Ngô Nguyên Bình*
Nhưng Sơn không biết rằng, Bình đang phải bí mật nhấn chặt tay vào túi quần, nơi có lọ thuốc ức chế liều mạnh nhất. Vùng dưới của cậu lại bắt đầu có dấu hiệu râm ran khi ngửi thấy mùi Trầm Hương quen thuộc của hắn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play