Crow không thích The Blue.
Không phải vì sợ—mà vì hắn quá phiền.
Ngay từ lần đầu gặp, The Blue đã không giống người bình thường. Hắn hay cười—một kiểu cười lạ, nhẹ nhẹ, như đang giỡn, nhưng lại khiến người ta không biết hắn đang nghĩ gì. Có lúc hắn nói chuyện rất bình thường, thậm chí còn cợt nhả như chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lại trầm xuống, sâu và khó đoán đến mức khiến người đối diện nổi da gà.
Crow không muốn dính líu.
Nhưng The Blue thì ngược lại.
“Ê, Crow.”
Hắn gọi, giọng kéo dài, lười biếng như thể đang trêu chọc.
“Cậu lúc nào cũng lạnh vậy à? Hay chỉ lạnh với mình tôi thôi?”
Crow không trả lời, bước ngang qua như không nghe thấy.
The Blue bật cười khẽ, không bực, không khó chịu—ngược lại còn có vẻ thích thú hơn.
“Tôi thích kiểu này đấy.”
Từ đó, hắn bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Không phải kiểu bám theo lộ liễu, mà là kiểu… lúc nào Crow cũng vô tình bắt gặp hắn ở gần. Khi thì dựa tường nhìn cậu, khi thì ngồi vắt vẻo đâu đó, chống cằm quan sát như đang xem một trò vui.
Hắn nói chuyện rất tùy hứng.
“Cậu biết không, người bình thường nhìn tôi sẽ sợ.”
“Còn cậu thì không.”
“Hay là… cậu có vấn đề giống tôi?”
Crow dừng lại, liếc hắn một cái.
“Không. Chỉ là tôi không rảnh quan tâm.”
Một câu trả lời đủ lạnh để kết thúc mọi thứ—với người bình thường.
Nhưng The Blue thì không.
Hắn nghiêng đầu, cười nhẹ, ánh mắt cong lên đầy ý vị.
“Ừm… càng thích rồi.”
Từ “thích” trong miệng hắn nghe chẳng giống thích chút nào.
Nó giống như một tuyên bố.
The Blue không che giấu việc hắn để ý đến Crow. Hắn chạm vào cậu một cách rất tự nhiên—như thể đó là điều hiển nhiên. Một cái khoác vai bất ngờ, một lần cúi sát xuống nói chuyện ngay bên tai, hay đơn giản là đứng quá gần mà không hề có ý lùi lại.
Crow luôn gạt ra.
“Đừng chạm vào tôi.”
“Ồ?” — The Blue nhướng mày, giọng vẫn lơ đãng.
“Không thích à?”
“Không.”
“Vậy tôi chạm thêm chút nữa nhé?”
Hắn nói như đùa—nhưng tay vẫn giữ nguyên.
Crow đẩy ra lần nữa, ánh mắt lạnh hẳn xuống. Nhưng The Blue chỉ cười, như thể phản ứng đó là thứ hắn đang chờ.
Một người càng dửng dưng.
Một kẻ càng thấy thú vị.
The Blue không cần Crow đáp lại. Không cần tình cảm. Không cần sự đồng ý.
Hắn chỉ đơn giản là… thích trêu, thích chọc, thích nhìn Crow giữ cái vẻ bình tĩnh đó—rồi từ từ tìm cách phá vỡ nó.
Và điều đáng nói là—hắn rất kiên nhẫn.
“Rồi sẽ có lúc cậu phản ứng thôi.”
Hắn từng nói, giọng nhẹ tênh như đang nói về thời tiết.
“Tôi không vội.”
Crow không tin, và cũng không quan tâm.
Nhưng sâu trong ánh mắt luôn cười cợt đó… chưa bao giờ là đùa.