[Duy Lân X Hoàng Long] Duyên Lân Ẩn Trong Long
Nhớ em..
Đêm hôm đó, quán cà phê đã đóng cửa.
Ngoài trời mưa lất phất, ánh đèn vàng trong quán làm không gian trở nên ấm áp hơn.
Long đang lau bàn thì phía sau có tiếng cửa mở.
Cậu quay lại và thấy Lân đứng đó, áo khoác còn hơi ướt vì mưa.
Tạ Hoàng Long-03
Em tưởng anh về rồi?
Anh bước lại gần, ánh mắt trầm xuống.
Lê Duy Lân-03
Anh nhớ em..
Tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Tạ Hoàng Long-03
Anh nói gì vậy?..
Tạ Hoàng Long-03
Anh mới gặp em hồi chiều mà..?
Lê Duy Lân-03
Anh vẫn nhớ em, Long..
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
Long còn chưa kịp nói gì thì Lân đã nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.
Lê Duy Lân-03
Cho anh hôn em được không?..
Long đỏ bừng mặt, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Lân vốn luôn lạnh lùng, vậy mà lúc này lại dịu dàng đến lạ.
Tay anh ôm lấy eo Long, kéo cậu sát vào mình hơn.
Long run run bám vào áo anh.
Tạ Hoàng Long-03
Lân..Lânn..
Biết ý anh liền buông môi em rồi kẽ cười
Lê Duy Lân-03
Em biết không?
Anh áp trán mình vào trán Long rồi nói nhỏ
Lê Duy Lân-03
Trước giờ anh chưa từng muốn ở cạnh ai nhiều như vậy
Long nhìn anh, ánh mắt mềm đi.
Tạ Hoàng Long-03
Em cũng vậy..
Bên ngoài mưa vẫn rơi, còn trong quán cà phê nhỏ, hai người chỉ đứng đó ôm nhau thật lâu.
Lân khẽ hôn lên trán Long thêm một lần nữa.
Lê Duy Lân-03
Sau này… em vẫn ở cạnh anh chứ?
Tạ Hoàng Long-03
Em ở đây mà
Tạ Hoàng Long-03
Ngay bên cạnh anh
Lân siết vòng tay chặt hơn, như thể sợ người trước mặt sẽ biến mất.
Nhưng lần này, Long không đi đâu cả.
tgia nèe
ý là ko biết để avata j nên thôi đại đi ha
tgia nèe
dạo này mê long vân lân nguyệt quá
tgia nèe
nên lm ngay con hàng trg đêm
Ngôi nhà thật sự
Sau khi chính thức quen nhau, Long dọn về sống chung với Lân.
Căn hộ của Lân trước đây rất gọn gàng… nhưng cũng rất lạnh.
Không có nhiều đồ đạc, không cây xanh, không mùi thức ăn nóng vào mỗi sáng.
Chỉ có một chiếc sofa, bàn làm việc và vài quyển sách.
Nhưng từ ngày Long đến, mọi thứ bỗng thay đổi từng chút một.
Có thêm dép đôi trong nhà.
Có thêm cốc hình gấu Long mua.
Và đặc biệt… có thêm tiếng cười.
Một buổi sáng, Lân vừa thức dậy đã nghe tiếng loảng xoảng trong bếp.
Anh nhíu mày bước vào trong bếp.
Trong bếp, Long đang cố gắng chiên trứng nhưng rõ ràng là… thất bại.
Miếng trứng hơi cháy làm Long cuống cuồng.
Lân đứng dựa cửa nhìn một lúc rồi bật cười khẽ.
Lê Duy Lân-03
Em đang làm gì đấy?
Long quay lại, mặt hơi đỏ vì ngượng
Tạ Hoàng Long-03
Em thấy anh làm về mệt
Tạ Hoàng Long-03
Nên muốn sáng dậy sớm nấu cho anh ăn..
Lân bước tới, vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu.
Lê Duy Lân-03
Không biết đang nấu cho anh ăn hay đang muốn lấy mạng anh đây?
Nghe thế cậu hơi phụng phịu.
Tạ Hoàng Long-03
Người ta cố gắng nấu cho ăn mà nói v đó
Tạ Hoàng Long-03
Mốt không làm cho thì đừng có kêu
Lê Duy Lân-03
Nhưng mà em sắp đốt khét bếp nhà anh rồi..!
Tạ Hoàng Long-03
Anh mà nói vậy nữa là tối ngủ gầm cầu nhoé
Thấy cậu lẫy trông quá yêu.
Lân cúi nhẹ người, dịu dàng đặt lên má cậu một nụ hôn.
Lê Duy Lân-03
Thái tử đứng đây nhá
Lê Duy Lân-03
Không dỗi nữa
Lê Duy Lân-03
Để kỵ sĩ nấu cho thái tử ăn
Nghe thế, Long cũng đỡ dỗi vài phần.
Chỉ đứng ngoan ngoãn bên cạnh xem anh nấu nhưng tay vẫn luôn nắm góc áo anh.
tgia nèe
ngọt quá mấy mom ơiiii
Đêm mưa
Tiếng mưa đập vào cửa kính làm căn hộ trở nên yên tĩnh hơn bình thường.
Đèn phòng khách vẫn còn sáng, còn Long thì đang cuộn mình trên sofa xem phim.
Cậu vốn hơi tiếng động lớn.
Một tiếng sấm lớn vang lên làm Long giật mình, ôm chặt gối.
Đúng lúc đó cửa phòng mở ra.
Lân bước ra, tóc còn hơi ướt vì vừa tắm xong.
Lê Duy Lân-03
Em chưa ngủ à?
Lê Duy Lân-03
Trễ rồi sao còn ngồi đây?
Long quay sang nhìn anh, nhỏ giọng
Tạ Hoàng Long-03
Em xem phim chút thôi
Tạ Hoàng Long-03
Xong là em ngủ liền
Tạ Hoàng Long-03
Anh yên tâmm!!
Nhưng đúng lúc đó lại thêm một tiếng sấm.
Long lập tức co người lại.
Lân nhìn thấy cảnh đó thì khẽ nhíu mày, rồi bước lại gần.
Lê Duy Lân-03
Em sợ sấm à?
Tạ Hoàng Long-03
Chỉ là em hơi giật mình thôi
Lân không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh.
Một lát sau anh nhẹ nhàng kéo Long lại gần.
Long chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào lòng anh.
Tạ Hoàng Long-03
Anh đang..
Tạ Hoàng Long-03
Ôm em đó?..
Lê Duy Lân-03
Chẳng phải em đã là của anh rồi sao?
Lê Duy Lân-03
Thứ đã là của mình thì chả phải..
Lê Duy Lân-03
muon lam gi cung duoc sao?
Lân kẽ thì thầm bên tai Long
Long đỏ mặt, chẳng biết phải làm gì
Ngoài trời mưa vẫn rơi, nhưng trong phòng khách lại rất ấm.
Lê Duy Lân-03
Còn sợ nữa không?
Tạ Hoàng Long-03
Vì có anh ngay đây rồii
Lân khẽ cười, rồi hôn nhẹ lên tóc Long.
Lê Duy Lân-03
Sau này nếu còn sợ
Lê Duy Lân-03
Thì cứ nói với anh
Tạ Hoàng Long-03
Anh sẽ làm gì?
Lê Duy Lân-03
Sẽ lại ôm em như thế này
Anh kẽ siết chặt tay lại chút
Một tiếng sấm nữa vang lên, nhưng lần này Long không giật mình nữa.
Cậu chỉ tựa đầu vào ngực Lân, nghe tiếng tim anh đập đều đều.
Bên ngoài trời mưa suốt đêm.
Còn trong căn hộ nhỏ, hai người ngủ cạnh nhau, bình yên như thể thế giới chỉ còn lại họ.
tgia nèe
tôi tự thấy mình thiệt là tuyệt vờiiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play