[Văn Kỳ_Đản Xác] Gió Ấm Và Cô Ấy
Chap 1
Ngôi trường mang tên Học Viện Quốc Tế Thượng Dương—một trong những học viện danh giá bậc nhất tại Thượng Hải, nơi chỉ dành cho con em của giới thượng lưu và các gia tộc tài phiệt. Tọa lạc giữa khu đất vàng ven sông, khuôn viên trường rộng lớn như một thành phố thu nhỏ, với ký túc xá xa hoa, sân thể thao tiêu chuẩn quốc tế, và cả những phòng học được trang bị công nghệ hiện đại bậc nhất. Ở đây, học sinh không chỉ học kiến thức—mà còn học cách kế thừa quyền lực.
Ngày nhập học, hàng loạt siêu xe nối đuôi nhau trước cổng trường, thu hút mọi ánh nhìn. Những cái tên nổi tiếng trong giới kinh doanh, chính trị lần lượt xuất hiện trên danh sách học sinh mới. Con cháu của các tập đoàn lớn, người thừa kế tương lai của những đế chế khổng lồ—tất cả đều có mặt.
Một chiếc xe màu đen đơn giản lăn bánh chậm rãi, không phô trương—nhưng biển số lại đủ để khiến những người hiểu chuyện phải im lặng.
Cửa xe mở ra.
Từ Sở Văn bước xuống trước.
Cô vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, mái tóc đen buông nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sắc bén. Không cần bất kỳ cử chỉ khoa trương nào, khí chất của cô đã đủ khiến không gian xung quanh chững lại. Là con gái duy nhất của một trong những chủ tịch tập đoàn quyền lực nhất Trung Quốc, cái tên Từ Sở Văn từ lâu đã không còn xa lạ trong giới kinh doanh—một “người thừa kế hoàn hảo” mà ai cũng nhắc đến.
Ngay sau đó, người thứ hai bước ra.
Diệp Thư Kỳ.
Trái ngược với sự lạnh lùng của Sở Văn, Thư Kỳ mang theo nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt ôn hòa nhưng không hề yếu đuối. Cô chỉnh lại cổ tay áo, động tác thanh lịch đến từng chi tiết—tựa như đã quen với việc đứng giữa tâm điểm. Là con gái của một vị chủ tịch khác có tầm ảnh hưởng ngang ngửa, Diệp Thư Kỳ cũng là cái tên khiến cả giới tài phiệt phải dè chừng.
Diệp Thư Kỳ
Wao rộng lớn thiệt đó
Diệp Thư Kỳ
Chúng ta sẽ cùng nhau học ở đây đúng hk, Văn Văn.! *cười vui vẻ nhìn cô
Từ Sở Văn
Ừm.! *nhìn nàng, cười cưng chìu
Diệp Thư Kỳ
Tuyệt vời.! *đập tay vào nhau
Diệp Thư Kỳ
*ánh mắt long lanh nhìn mọi thứ xung quanh
Từ Sở Văn
*ánh mắt cưng chìu nhìn nàng
Diệp Thư Kỳ
*chạy vào trường
Từ Sở Văn
Cẩn thận té.! *cho tay vào túi đi theo sau nàng
Họ đúng như 1 cặp đôi hoàn hảo, 1 người nhẹ nhàng đôi lúc tin nghịch, 1 người lạnh lùng ôn nhu
Lại còn là thanh mai trúc mã, chỉ cần 2 gia đình liên hôn thì trong giới kinh doanh sẽ ko ai địch lại
Diệp Thư Kỳ
*đi lùi nhìn cô
Từ Sở Văn
*nhìn nàng, ánh mắt cười
Diệp Thư Kỳ
Văn Văn, khi nào tan học chúng ta ii dạo TTTM ii
Từ Sở Văn
Cẩn thận.! *kéo nàng lại
Diệp Thư Kỳ
A.! *ngã vào lòng cô
Cố Cảnh Thâm
Này, có bt nhìn đường ko hả.!
Từ Sở Văn
Cậu có sao ko? *nhìn nàng
Diệp Thư Kỳ
*nhìn cô lắc đầu
Từ Sở Văn
*thở phào, xoa đầu nàng
Cố Cảnh Thâm
Bộ ko có mắt hả.!
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Tuổi: 18
Thân phận: Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Cố thị – một trong ba thế lực tài chính lớn nhất tại Thượng Hải
Danh tiếng: “Thái tử ngầm” của giới tài phiệt trẻ
Cố Cảnh Thâm
Bộ bọn m điếc hả
Cố Cảnh Thâm
T đang nói bọn m đó
Cố Cảnh Thâm
*tức giận định đánh cô
Từ Sở Văn
*kéo nàng ra sau
Diệp Thư Kỳ
Văn Văn đừng đánh nhau mà.! *kéo cô lại
Từ Sở Văn
*ánh mắt giết người nhìn hắn
Diệp Thư Kỳ
Tớ ko sao, Văn Văn đừng đánh hắn bẩn tay lắm.! *ôm tay cô
Từ Sở Văn
Cút.! ❄❄ *nhìn hắn
Cố Cảnh Thâm
M đợi đó, lão thiếu gia sẽ ko bỏ qua cho m đâu.! *bò dậy chạy mất
Từ Sở Văn
Đc tớ ko đánh hắn.! *nhìn nàng ánh mắt cưng chìu
Từ Sở Văn
Chúng ta về lớp thôi.! *nắm tay nàng
Cả 2 cùng nhau trở về lớp
Sau khi nhận lớp nghe triển khai về nội quy, cả hai cũng cùng nhau trở về nhà
Từ Sở Văn
Đói sao? *nhìn nàng
Từ Sở Văn
Đến nhà hàng gần đây.!❄❄
Quản gia
Vâng thưa Từ thiếu.! *láy xe đi
Từ Sở Văn
*gắp đồ ăn cho nàng
Diệp Thư Kỳ
Ba tớ bảo lâu rồi ko gặp cậu, muốn cùng cậu dùng bữa.!
Từ Sở Văn
Tớ sẽ thu xếp qua nhà cậu gặp chú.!
Diệp Thư Kỳ
Đừng gặp ba tớ lại nhắc đến cv rồi bỏ mặt tớ đấy nhá.
Từ Sở Văn
Ko đâu, công chúa nhỏ.
Từ Sở Văn
Lm sao tớ bỏ mặt cậu đc.
Sau khi cả 2 ăn xg, Cô đưa nàng trở về nhà sau đó cũng về biệt phủ riêng của Từ gia
Nhìn căn biệt phủ rộng lớn
Trong lòng cô ko khỏi đơn độc
Cô là đại tiểu thư, cũng là người thừa kế duy nhất của Từ gia, nhưng cũng là người cô độc nhất Từ Gia
Ba mẹ cô ly hôn lúc cô 15t, cô ở lại sống với mẹ. Mẹ cô là trưởng nữ của Từ gia nên dù có cuộc hôn nhân ko viên mãn trở về Từ gia mẹ cô vẫn là người đứng đầu
Từ năm 15t cô đã bắt đầu sống tự lập, vừa học vừa tham gia điều hành cty
Ngoài cô bạn thỏa nhỏ Diệp Thư Kỳ hỉu cô ra hầu hết ko ai hỉu cô ngay cả mẹ cô cũng vậy
Từ Sở Văn
*từ phòng tắm ii ra
???
💬 Chuyện của chị sao rồi?
???
💬Sao vậy, chị ko phải đã yêu chị ấy rồi sao. Còn đợi đến khi nào chứ
Từ Sở Văn
💬Cậu ấy là bông hoa tuyết, cả đời này chị có thể ko chạm tới đc
???
💬Văn Văn, chj có bị ngốc ko vậy?
???
💬 Diệp tử rõ ràng cũng thích chị
???
💬 Ko nói chuyện với chị nữa
???
💬 Tóm lại ngoài Diệp tử ra, em ko chấp nhận ai khác lm chị dâu của em.!
Từ Sở Văn
*nhìn đt lắc đầu
Từ Sở Văn
*đi ra ban công hút thuốc
Chap 2
???
📱Bọn nó sẽ ko dám lm phiền chị dâu nữa đâu
???
📱Em vẫn giữa mạng cho nó
???
📱Đợi chị đến giải quyết đó
Từ Sở Văn
*quay người thay đồ ra xe
Tại 1 ngôi nhà ở ngoài khuôn viên thành phố
Từ Sở Văn
*xuống xe đi vào trong
Từ Sở Văn
Cách tay bẩn thiểu chạm vào cậu ấy.! ❄❄ *dùng gậy đánh mạnh vào tay hắn
Từ Sở Văn
Thiếu gia Cố thị.! ❄❄❄ *cười lạnh
Từ Sở Văn
Cho người rút hết cổ phần của Cố thị.! ❄❄
Từ Sở Văn
Lần này là cảnh cáo.! ❄❄ *dùng cây nâng cầm hắn lên
Cố Cảnh Thâm
*sợ hãi nhìn cô
Từ Sở Văn bề ngoài là 1 người lãnh đạm là người thừa kế duy nhất của Từ gia, đó chỉ là vẻ bề ngoài ở thương trường cô còn 1 bộ mặt khác
Là 1 con ác ma máu lạnh vô tình của giới ngầm
Chỉ cần tên nào đụng đến nàng, cô sẳn lòng bang án tử cho chúng
Từ Sở Văn trở về Từ gia như ch có chuyện j xảy ra
Sáng hôm sau như thường lệ đến Diệp thị đón Diệp Thư Kỳ ii học
Cố Cảnh Thâm ko có mặt ở trường
Cả trường ngạc nhiên khi nghe tin hắn bị đào thải khỏi trường
Diệp Thư Kỳ
Có phải là cậu...*nhìn cô
Diệp Thư Kỳ
*ánh mắt nghi ngờ nhìn cô
Từ Sở Văn
Tối nay đến gặp ba cậu đi
Diệp Thư Kỳ
Vậy tớ cho người dọn dẹp, đợi cậu.
Sau tiết học Từ Sở Văn đích thân chờ Diệp Thư Kỳ trở về Diệp thị mà ko phải nhà riêng của nàng
Biệt phủ Diệp thị dần hiện ra trc mắt
Từ Sở Văn
*xuống xe mở cửa cho nàng
Diệp Thư Kỳ
Chúng ta nhanh vào thôi.! *nắm tay cô kéo đi
Từ Sở Văn
*cười cưng chìu, đi theo lực kéo
Cánh cửa Diệp thị mở ra, 1 người đàn ông trung niên đang ngồi ở phòng khách phong thấy uy nghiêm, đúng vị chủ tịch của Diệp thị
Ba Diệp Thư Kỳ
Đến rồi à.!
Diệp Thư Kỳ
Ba.! *chạy lại ôm ông
Ba Diệp Thư Kỳ
*ôm nàng, ánh mắt yêu thương
Ba Diệp Thư Kỳ
Con cũng bt đường về nhà sao.!
Ba Diệp Thư Kỳ
Ta còn tưởng đâu con chỉ bt thanh mai của con thôi chứ*nhìn cô
Diệp Thư Kỳ
Ba này lại chọc con nữa r
Ba Diệp Thư Kỳ
Sở Văn, lâu lắm mới gặp cháu
Ba Diệp Thư Kỳ
*nhìn nàng từ trên xuống
Ba Diệp Thư Kỳ
Cháu nuôi nó rất tốt
Ba Diệp Thư Kỳ
Có da có thịt hơn rồi
Ba Diệp Thư Kỳ
Ta chỉ đùa thôi
Ba Diệp Thư Kỳ
Cơm xg rồi
Ba Diệp Thư Kỳ
Chúng ta cùng vào dùng bữa đi
Diệp Thư Kỳ
*ôm tay ông đi vào bếp
Ba Diệp Thư Kỳ
Trường mới thế nào
Ba Diệp Thư Kỳ
*cười với sự con nít của nàng
Cô luôn là người chăm sóc nàng như 1 điều hiển nhiên
Ba Diệp Thư Kỳ
*nhìn thấy cười
Ba Diệp Thư Kỳ
Sở Văn, dạo này Từ thị thế nào
Ba Diệp Thư Kỳ
Ta nghe nói cty cháu vừa có người...
Từ Sở Văn
Cháu đã xử lý xg rồi ạ
Ba Diệp Thư Kỳ
Cháu có suy nghĩ đến việc đến Diệp thị lm..
Từ Sở Văn
Diệp thị là cơ nghiệp của Diệp gia, cháu là người của Từ gia lm sao dám
Ba Diệp Thư Kỳ
Cháu cũng sắp là người của Diệp gia rồi...
Từ Sở Văn
*cầm đt đi ra ngoài nghe
Từ Sở Văn
📱Đợi chị, chị tới liền.!
Từ Sở Văn
Bác trai, cháu có việc đột xuất. Xin phép bác cháu ii trc ạ.!
Ba Diệp Thư Kỳ
Ừ, có việc cứ ii ii con.!
Từ Sở Văn
Dạ cháu xin phép.!
Từ Sở Văn
Ngày tớ đến đón cậu.!
Diệp Thư Kỳ
Đi đường cẩn thận đi.!
Từ Sở Văn
*gật đầu, quay người rời đi
Ba Diệp Thư Kỳ
Thích rồi.!
Ba Diệp Thư Kỳ
Ăn...Ăn đi. *cười vui vẻ
Sân bay quốc tế tại Thượng Hải một buổi chiều muộn.
Dòng người qua lại tấp nập, nhưng ở khu vực VIP lại yên tĩnh đến lạ. Một chiếc xe đen dừng lại bên ngoài, cửa mở ra—
Từ Sở Văn bước xuống.
Cô đứng thẳng, ánh mắt bình tĩnh lướt qua dòng người đang tiến ra từ cổng đến. Không mang theo bất kỳ biểu cảm nào, nhưng sự xuất hiện của cô vẫn đủ khiến không ít người xung quanh phải vô thức tránh đường.
Chỉ đến khi—
Một cô gái xuất hiện.
Mái tóc hồng dài, làn da nhợt nhạt, dáng người mảnh mai hơn người bình thường. Cô kéo vali chậm rãi, bước đi không vội, nhưng mỗi bước đều rất vững. Ánh mắt lãnh đạm, tĩnh lặng đến mức gần như không gợn sóng.
Trịnh Đan Ny.
Em gái của Từ Sở Văn.
Người đã sống ở Thụy Sĩ suốt nhiều năm, kể từ khi cha mẹ họ ly dị—khi Sở Văn 15 tuổi, còn cô mới 13. Vì bệnh lý tim từ nhỏ mà Trịnh Đan Ny đã theo cha sang Thụy Sĩ định cư học tập và cũng tiện cho việc điều trị bệnh
Trịnh Đan Ny 1 năm sẽ về thăm Từ Sở Văn 1 lần, 1 lần ở lại cũng vài tháng
Nên chị em họ rất thân với nhau
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không cần gọi tên.
Không cần xác nhận.
Trịnh Đan Ny
*dừng lại trước mặt cô, nhìn một lúc
Trịnh Đan Ny
Chị gầy đi rồi.❄
Giọng nói nhẹ, lạnh, nhưng lại mang theo một chút quen thuộc không thể thay thế.
Từ Sở Văn
*Khẽ nhíu mày, như không hài lòng
Một câu đáp… nghe như trách móc.
Nhưng bàn tay cô đã tự nhiên đưa ra, kéo nhẹ vali về phía mình.
Không hỏi han.
Không ôm ấp.
Không biểu lộ cảm xúc quá nhiều.
Nhưng khoảng cách giữa hai người—lại không có chút xa lạ nào.
Trên xe, không khí yên tĩnh kéo dài.
Đan Ny tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài thành phố xa lạ nhưng cũng quen thuộc.
Trịnh Đan Ny
Nghe nói chị đánh người ở trường.❄
Trịnh Đan Ny
Vì Diệp Thư Kỳ?❄
Trịnh Đan Ny
*khóe môi công lên, khá nhẹ
Trịnh Đan Ny
*quay đầu nhìn cô
Trịnh Đan Ny
*ánh mắt bình thản
Trịnh Đan Ny
Chị thích người ta… mà không nói.❄
Không ai hiểu cô bằng Trịnh Đan Ny.
Bởi vì từ khi còn nhỏ, người luôn đứng bên cạnh cô…
chính là em gái này.
Chiếc xe dừng lại trước biệt thự Từ gia khi trời đã ngả tối.
Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong, đối lập hoàn toàn với vẻ lạnh lẽo quen thuộc của Từ Sở Văn.
Cô bước xuống trước, mở cửa xe cho Trịnh Đan Ny—một hành động nhỏ, gần như vô thức.
Đan Ny không động.
Cô đứng yên một lúc, ánh mắt lướt qua gương mặt chị mình
Trịnh Đan Ny
Ngày mai… chị có đến trường không?❄
Trịnh Đan Ny
Vậy em đi cùng❄
Từ Sở Văn
*khựng lại 1 giây
Từ Sở Văn
Em vừa về, nên nghỉ__
Trịnh Đan Ny
Không cần.!❄
Trịnh Đan Ny
Em muốn xem… người chị thích.❄
Từ Sở Văn
Đừng làm phiền người ta.
Trịnh Đan Ny
Chị còn chưa làm gì… thì em làm sao phá được?❄ *kẽ cong môi
Từ Sở Văn đem vali em trở về phòng của em, sau đó trở về phòng 1
Biệt thự Từ gia đã có hơi ấm của gia đình rồi
Chap 3
Sáng hôm sau.
Học Viện Quốc Tế Thượng Dương lại một lần nữa trở thành tâm điểm.
Một chiếc xe quen thuộc dừng trước cổng.
Từ Sở Văn vì Trịnh Đan Ny nên ko tiện đến đón Diệp Thư Kỳ cùng nhau ii học như thường ngày, nên cô đã nhắn tin với nàng trc, để nàng ko phải đợi cô
Nhưng lần này—
không còn là Diệp Thư Kỳ cùng Từ Sở Văn bước xuống.
Từ Sở Văn xuất hiện trước, như mọi khi—lạnh lùng, thu hút mọi ánh nhìn.
Ngay sau đó—
Trịnh Đan Ny bước xuống.
Không ồn ào.
Không phô trương.
Nhưng chỉ cần đứng cạnh Sở Văn, khí chất của cô đã khiến người ta không thể rời mắt.
Sự giống nhau giữa hai chị em là điều không thể phủ nhận.
Chỉ là—
nếu Sở Văn là băng lạnh sắc bén…
thì Đan Ny lại là mặt hồ tĩnh lặng, sâu không thấy đáy.
Trong đại sảnh.
Diệp Thư Kỳ đang đứng cùng một nhóm học sinh, nụ cười dịu dàng như thường lệ.
Cho đến khi—
ánh mắt cô chạm phải hai người vừa bước vào.
Sở Văn.
Và… một người giống cô đến mức khiến người ta không thể nhầm lẫn.
Trịnh Đan Ny
*nhìn thẳng về phía nàng
Trịnh Đan Ny
*khẽ nghiên đầu, khóe môi công lên rất nhẹ
Trịnh Đan Ny
*đi đến trc mặt Diệp Thư Kỳ
Trịnh Đan Ny
Chị là Diệp Thư Kỳ.!?❄
Rồi nói một câu—
khiến cả Sở Văn phía sau cũng khẽ sững lại.
Trịnh Đan Ny
Ánh mắt chị… rất giống với những gì em tưởng tượng.❄
Diệp Thư Kỳ
Ý em là sao? *nghiên đầu nhìn em
Trịnh Đan Ny
Người mà chị em em thích__❄
Trịnh Đan Ny
Quả nhiên ko tệ.!❄
Không khí trong đại sảnh gần như đông cứng lại sau câu nói của Trịnh Đan Ny.
Ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía ba người.
Diệp Thư Kỳ khựng lại trong một nhịp rất ngắn.
Rồi… cô cười.
Một nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lần này lại mang theo chút gì đó khó đoán hơn.
Diệp Thư Kỳ
Em nói vậy… chị không biết nên cảm ơn hay nên thấy áp lực nữa.
Trịnh Đan Ny
Ko cần áp lực.!❄
Trịnh Đan Ny
Chị vốn đã đặc biệt rồi.! ❄
Trịnh Đan Ny
*quay đầu nhìn chị mình, vẻ mặt vẫn bình thản
Trịnh Đan Ny
Em chỉ đàn nói sợ thật.! ❄
Từ Sở Văn
Em nói nhìu quá rồi đó.! *cảnh cáo
Diệp Thư Kỳ
Thì ra...em gái cậu thú vị thật đó.! *nhìn cô
Từ Sở Văn
"Đủ rồi" *biểu thị ánh mắt
Nhưng Đan Ny… không phải kiểu người dễ dừng lại.
Trịnh Đan Ny
Chị có biết ko.! ❄*nhìn nàng
Diệp Thư Kỳ
Bt j cơ. *cười nhẹ
Trịnh Đan Ny
*nhìn cô vài giây
Trịnh Đan Ny
*quay người định rời đi
Trịnh Đan Ny
Chỉ là… có người giấu giỏi quá thôi.❄
Trịnh Đan Ny
*quay người rời đi
Từ Sở Văn
Cậu đừng quan tâm lời em ấy nói
Từ Sở Văn
Em ấy...chỉ đùa thôi
Diệp Thư Kỳ
Em gái cậu đẹp thật đó
Từ Sở Văn
Là Gen di chuyền đấy.!
Diệp Thư Kỳ
Nhưng em ấy có chút hơi lạnh.!
Diệp Thư Kỳ
Mà sao lúc tớ bt cậu đến giờ ko gặp em ấy
Từ Sở Văn
Em ấy ko ở cùng tớ
Từ Sở Văn
Em ấy năm 13t đã cùng ba tớ đến Thụy Sĩ định cư và sinh sống rồi
Từ Sở Văn
Với lại cũng tiện cho việc điều trị bệnh của em ấy hơn
Từ Sở Văn
Em ấy từ nhỏ đã có bệnh tim, thể chất rất yếu. Đã phải điều trị bt bao nhiu bệnh viện mà nói rồi
Từ Sở Văn
Năm đó ba mẹ tớ cãi nhau rất nhìu cũng vì việc điều trị của em ấy
Diệp Thư Kỳ
Giờ em ấy đã khỏe hơn ch?
Từ Sở Văn
Con bé nó ko bao giờ chị nói ra hết, cứ 1 mình chịu đựng
Diệp Thư Kỳ
Cậu với em ấy giống nhau mà.! *nhìn cô
Diệp Thư Kỳ
Ko có j. *cười với cô
Từ Sở Văn
Chúng ta về lớp thôi.! *nắm tay nàng
Từ Sở Văn
Em ấy chỉ đến dạo thôi, đợi tớ tan học sẽ cùng em ấy về
Từ Sở Văn
Đan Ny, bọn chị lên lớp học đây.!
Từ Sở Văn
Nhớ ko đc đi lung tung đó.!
Trịnh Đan Ny
*nhìn cô, im lặng gật đầu
Cô cùng nàng trở về lớp học
Còn Trịnh Đan Ny ii dạo xung quanh trường
Trên sân thượng Học Viện Quốc Tế Thượng Dương
Trịnh Đan Ny
Thú vị thật ❄
Trịnh Đan Ny
*nhìn cả sân trường
Trịnh Đan Ny
*nhìn cô và nàng dưới sân trường
Họ đã học xg, giờ đang chuẩn bị ra xe trở về nhà
Diệp Thư Kỳ
*cười, chạy tung tăng
Từ Sở Văn
*cười cưng chìu, ii theo sau
Trịnh Đan Ny
*nhìn 2 người
Trịnh Đan Ny
Em đã nói ngoài chị ấy ra em ko chấp nhận người khác lm chị dâu em rồi mà.! ❄ *cười nhạt
Trịnh Đan Ny
Em sẽ ko để chị bỏ lỡ đâu.! ❄
Diệp Thư Kỳ
Đan Ny đâu rồi, gọi em ấy cùng về ii
Trịnh Đan Ny
*đi xuống chỗ cô
Trịnh Đan Ny
*ko quan tâm, quay người đi
Diệp Thư Kỳ
Ở đây này, Đan Ny.! *vẫy tay với em
Trịnh Đan Ny
*môi khẽ cong
Từ Sở Văn
*mở cửa xe cho nàng, ghế phụ
Diệp Thư Kỳ
Tớ cảm ơn.! *cười, vào trong ngồi
Từ Sở Văn
*leo lên xe, đạp ga chạy ii
Trịnh Đan Ny
*tựa đầu vào kính, nhắm mắt
Từ Sở Văn
Đã uống thuốc ch?
Từ Sở Văn
*nhìn em qua gương chíu hậu
Từ Sở Văn
*tay nắm chặc vô lăng
Diệp Thư Kỳ
Em có đói ko Đan Ny, chúng ta ii ăn cùng đi.! *quay ra ghế sau nhìn em nói
Trịnh Đan Ny
Hai chị ăn đi.! ❄
Trịnh Đan Ny
*vẫn ko mở mắt
Từ Sở Văn
Tớ đưa cậu về nhà trc nha Diệp tử, ngày mai chúng ta sẽ cùng đi ăn, có đc hk
Diệp Thư Kỳ
Mai chúng ta ii ăn cũng đc.!
Cô láy xe đưa nàng về Diệp thị
Rồi quay đầu xe trở về Từ Gia
Từ Sở Văn
Em thái độ vừa rồi ko tốt.!
Từ Sở Văn
*nhìn em qua gương
Trịnh Đan Ny
*nhíu mày, tay để hờ ở tim
Từ Sở Văn
Ny...em sao vậy?
Trịnh Đan Ny
*cắn chặt môi đến bật máu
Từ Sở Văn
*lao xuống ghế sau
Từ Sở Văn
Có phải tim đau ko?
Trịnh Đan Ny
*cố mở mắt nhìn chị
Trịnh Đan Ny
*ánh mắt di dời đến cái hộc ở dưới chân
Từ Sở Văn
*thấy, quay qua tìm thuốc
Từ Sở Văn
Thuốc, em uống đi.!
Trịnh Đan Ny
*tay ko còn lực
Từ Sở Văn
*đẩy thuốc đến miệng em, tay lấy nước đúc em
Trịnh Đan Ny
*cố nút xuống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play