Aizen lơ mơ rời mắt khỏi Gin, ánh mắt vẫn mang một chút trìu mến. Hắn sải bước về phía phòng tắm, nơi Gin vừa mới bước vào, tiếng nước chảy róc rách vang lên. Hắn dừng lại ở ngưỡng cửa, bóng lưng cao lớn đổ dài trên nền nhà tắm.
"Hơn nữa, ai biết được... có lẽ ngươi lại cần ta giúp đỡ điều gì đó trong lúc tắm."
Gin nheo mắt.
"Ngài biến thái quá đó."
Aizen bước đến, dùng vẻ mặt giả nai đầu buồn bã.
"Vợ ơi... Anh chỉ muốn... Được bên cạnh em thôi mà."
"Anh sợ em té mà.."
Gin nghiêng đầu, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ngài... vừa gọi ta là cái gì?"
"Nhưng... Aizen-sama đang nũng nịu với ta ư?"
Aizen không hề buông lỏng vòng tay. Hắn chỉ siết chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ Gin, hít một hơi thật sâu mùi hương hoa lài quen thuộc, giờ đây đã quyện lẫn mùi hương của chính hắn. Gin nheo mắt, cảm giác bất ngờ khiến cậu ta thốt ra.
"Hôm nay. Ai đã nhập vào ngài vậy chứ?"
Giọt nước mắt giả tạo kia dường như không tồn tại, nhưng bờ vai hắn lại khẽ run lên, một màn kịch hoàn hảo của sự yếu đuối.
"Ta thích gọi là vợ đấy. Sai sao?"
Giọng hắn nghèn nghẹn, đầy oan ức, hoàn toàn khác xa với kẻ thống trị tàn nhẫn chỉ vài giờ trước. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu sẫm mở to, long lanh một cách đáng thương, nhìn thẳng vào đôi mắt híp còn đang ngỡ ngàng của Gin.
"Điều này không giống ngài đâu..."
Aizen buông lỏng vòng tay một chút, rồi kéo nhẹ, giữ cậu lại gần hơn. Hắn chớp mắt, một hành động chậm rãi, đầy tính toán, như thể đang cố ngăn một giọt lệ khác rơi xuống. Vẻ mặt hắn chứa đầy sự tổn thương giả tạo.
"Sáng nay... Ta bị thương này... Hôn ở đây cho nó lành đi."
Tích.
Không ai trả lời và hắn bị đuổi thẳng ra ngoài.
"Aizen-sama... Ngài sở khanh vừa vừa thôi nhé?"
"Ta sẽ thật sự khóc. Nếu ngươi không mở cửa và hôn ta."
Tiếng cửa phòng tắm đóng lại vang lên một tiếng cạch khô khốc. Aizen Sousuke đứng bên ngoài, vẻ mặt đáng thương ban nãy lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Hắn không hề rời đi, mà thong thả dựa lưng vào bức tường cạnh cửa, khoanh tay trước ngực, kiên nhẫn lắng nghe tiếng nước chảy từ bên trong.
"Thật là tàn nhẫn làm sao."
Aizen cất giọng, âm thanh trầm thấp đủ để xuyên qua cánh cửa gỗ. Giọng điệu của hắn mang theo một chút hờn dỗi giả tạo, như thể hắn thực sự bị tổn thương bởi hành động của Gin.
"Ta chỉ lo lắng cho ngươi thôi mà."
Hắn khẽ thở dài, một tiếng thở dài được tính toán cẩn thận để khơi gợi sự thương cảm. Hắn nghiêng đầu, áp tai vào cánh cửa, cố gắng lắng nghe động tĩnh bên trong.