[Cortis] Thầy Pháp
1
dòng người náo nhiệt giờ thưa dần, xe cộ đông nghẹt giờ còn lác đác, về đêm, cả chốn thành thị tưởng như chẳng khi nào ngủ ấy, nay yên ắng, khoác lên một vẻ tĩnh mịch, sầu bi
ánh đèn đường vụt tắt, nhường chỗ cho bóng tối chập chùng khiêu vũ cùng khúc trăng sáng chói lòa trên nền nhạc mênh mông, thênh thang đến bất tận của hằng hà cơn gió
trên một tòa nhà cao tầng chọc thẳng trời đêm, ánh trăng, ngọn gió lọt qua khe cửa sổ, kéo thành một dải sáng dài trên cái bàn gỗ ngổn ngang giấy sách, lê mãi đến tận chân cửa đóng kín
gió khẽ thổi cái rèm cửa ra xa, chúng nhẹ nhàng xô đẩy nhau, rồi tản ra, để ánh trăng chiếu vào hàng mi cong vút của một người đang ngủ
khí hàn của tiết trời về đêm cứ thế mơn man mi mắt rũ rượi, cứ thế, cứ thế...
đến khi người đó giật mình bật dậy, vội vàng bật máy tính lên
màn hình sáng hắt thẳng vào ngũ quan thanh tú, đôi mắt lờ đờ do thiếu ngủ cứ thế dán vào màn hình, đôi tay thoăn thoắt gõ phím liên tục, tạo ra những thanh âm lạch cạch trong cái vắng của gian phòng lặng im
tiếng máy in è è như ru ngủ, tiếng bút hí hoáy, rồi đến tiếng sột soạt của giấy tờ
theo sau cùng là tiếng bước chân vồn vã chạy đến mở toang cánh cửa đối diện bàn làm việc, hướng thẳng tới căn phòng to lớn cách đúng một hành lang
hít từng ngụm khí lạnh vào phổi, em run run tự trấn tĩnh bản thân mình, rồi, nhẹ nhàng gõ cửa
từng nhịp kéo chậm rì của cánh cửa đen nhánh mở ra
rồi lại khép vào, đánh tan cái bóng dài ngoằng sau lưng em hắt xuống nền sàn lạnh buốt
bóng em tan vào màn đêm, cũng là lúc xuất hiện một cái bóng khác to hơn, dài hơn do mặt trăng ở cửa sổ đối diện hắt xuống sàn
một cậu thanh niên cao ráo cùng ánh nhìn sắc như một con thú hoang
cậu ta ngồi trên cái ghế văn phòng phủ da đen đắt đỏ đặt ngay giữa, trước mặt là bàn làm việc hình bán nguyệt với hàng đống tài liệu chất chồng
một tay cậu chống cằm, tay kia gõ xuống bàn, từng nhịp, từng nhịp
trong khi đôi mắt ấy đang dán chặt vào người em
eom seonghyeon
hwajo ah, chị mang tài liệu đến hơi trễ đó
thanh âm trong trẻo vang lên, xé tan cái tĩnh lặng ngồn ngộn từ nãy tới giờ, seonghyeon nói kèm theo chút ý cười
nhưng, mặc nhiên trong đáy mắt ấy, chẳng có tí nào là thân thiện
eom seonghyeon
chị biết em cần nó gấp mà
một dòng điện chạy dọc sống lưng hwajo ngay khoảnh khắc em ngước lên chạm vào mắt cậu, vội xua đi nỗi sợ hãi đang trực trào, em chậm rãi bước tới trước mặt seonghyeon đặt tài liệu xuống bàn
eom seonghyeon
giấy còn ấm lắm, chị mới in xong ạ?
cậu lia đôi mắt chậm rì xuống xấp giấy một lượt, vừa nhẹ nhàng cất lời, một câu hỏi với âm sắc ngang ngang, không nhấn, không thả
thấy người đối diện không đáp, seonghyeon khẽ ngước lên, cùng lúc bắt gặp vài lọn tóc đen lấp ló sau cánh cửa đen rồi biến mất
ngay khi cánh cửa ấy đóng lại, ngay khi em thấy ánh trăng lấp ló sau cánh cửa sổ kia, em đã biết chắc rằng, seonghyeon không chỉ đơn thuần là thế
rõ ràng, phòng em đối diện phòng cậu, bàn làm việc của em và của cậu cũng được đặt đối diện nhau
lúc tỉnh giấc, em nhớ rõ, rất rõ, rằng ánh trăng hắt từ phía sau lưng mình, tiến thẳng tới phòng cậu
trước khi cánh cửa kia đóng, em cũng đã nhớ thật kĩ, ánh trăng từ cánh cửa chưa đóng ở phòng em đã hắt bóng hwajo đổ về phía cửa sổ phòng seonghyeon
vậy mà, ngay khi em vào căn phòng đó, mặt trăng lại lượn sang sau lưng cậu, đổ bóng cậu in đè lên người em
eom seonghyeon
lại chạy trốn nữa rồi
em chạy thật nhanh về phía thang máy, ngón tay ấn loạn xạ đủ con số mà mắt em còn đủ tỉnh táo để thấy, sốt ruột vừa tự trấn an bản thân, vừa ngó ngàng xung quanh
cánh cửa ở phòng làm việc của em đã đóng tự bao giờ, không gian cũng vì thế mà như hòa làm một với màn đêm, chỉ còn duy nhất bảng điện tử của thang máy là hiện mãi ở số 13
mắt em lại dán vào bảng điện tử của thang máy, đồng tử bỗng giãn nở ra khi thấy màu xanh của số biến thành màu đỏ nhức mắt
con số 13 đang hiển thị bỗng nhiễu dần, nhảy thẳng đến số 84, tầng hiện tại của em, rồi lại biến mất, số 13 lại hiển thị, rồi nó tự sắp xếp bản thân thành dòng chữ "welcome" mờ nhòe
lông trên người hwajo không hẹn mà cùng dựng hết lên, em vội vàng mở toang cầu thang thoát hiểm bên cạnh, lao xuống như bay
đôi mắt hằn lên những đường máu đỏ, mở to vì ngạc nhiên, và vì nỗi sợ đang lan ra khắp cơ thể
em run rẩy ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu, mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân run run, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán
trong cơn hoảng loạn, hwajo không mảy may để ý đến bất kì thứ gì, kể cả người đang âm thầm tiến lại chỗ mình
tiếng bước chân chậm rãi vang vọng trong không gian tối om, chật hẹp, đôi tay trắng toát vỗ lấy đôi vai đang căng cứng của em
hwajo giật người, theo bản năng co rúm người lại, ngước mặt lên he hé mắt nhìn người đối diện
nhưng tuyệt nhiên, em chẳng thể thấy gì
thang bộ thoát hiểm hôm nay không có lấy một tia sáng nào
không gian đặc quánh lại, em co người, cố áp sát bản thân vào tường như muốn khảm mình vào men gạch
trong bóng tối, một giọng nói quen thuộc cất lên
juhoon
juhoon đây, đừng hoảng
juhoon
thầy pháp gì mà gặp con gì lạ lạ cái là chạy bạt mạng
juhoon
mấy cái thuật của chị đâu hết rồi?
juhoon vừa dứt câu, cả cơ thể hwajo đã đổ rạp vào người cậu
2
sáng sớm, nắng vàng thổi qua từng ngọn cỏ ven đường, ám lên chúng sắc màu tươi rạng rỡ
bên sâu trong tầng hầm, nơi ánh nắng chẳng tài nào lọt qua nổi, là một căn phòng thí nghiệm khang trang
trong góc phòng, hwajo được đặt nằm vất vưởng trên ghế sắt dài, một bên chân và một bên tay buông thõng, đung đưa qua lại
em cựa mình, thành công đáp đất một cú thần sầu đến tỉnh cả ngủ
trán tấy đỏ, tóc tai lòa xòa, hwajo lê lết cái thân tàn đến bàn làm việc, nơi cộng sự đang ngồi gõ gõ máy tính
young hwajo
ê juhoon, sao hôm qua biết mà tới cứu tôi thế?
young hwajo
mà cưng cũng tài ghê, phá được cả cái thuật mạnh thế
em đứng trước mặt thằng nhỏ, thao thao bất tuyệt nhớ lại hàng loạt sự kiện rợn người đêm qua mà không để ý rằng, juhoon đang nhìn em với ánh mắt khi cậu nhìn củ hành tây
kim juhoon
chị nói gì thế?
kim juhoon
hôm qua đâu có ai tới đón chị đâu?
kim juhoon
mãi tới sáng không thấy chị về tôi mới đi tìm đó
"chào mừng quý thính giả và khán giả đã đến với bảng tin đầu tuần, nơi cập nhật thông tin nhanh, chính xác nhất
theo như báo cáo, gần đây xảy ra hàng loạt vụ mất tích bí ẩn, nạn nhân là các nhân viên hiện công tác tại tòa nhà dc-emon 83 tầng, tọa lạc tại trung tâm thành phố seoul-"
tiếng người phát thanh viên chạy rè rè từ cuộn băng radio cũ cắt ngang cuộc hội thoại của hai người, hwajo đang dỏng tai lên nghe nốt, juhoon đã vươn tay ra tắt cái rụp
young hwajo
này- tôi đang nghe mà!!
kim juhoon
đã sợ rồi mà còn nghe
kim juhoon
mai mốt làm nhiệm vụ khuya thì lại són ra đó
vừa định giỡn hớt lại với juhoon, hwajo dường như nhận thấy có gì đó không đúng, mặt em đanh lại, nhớ lại lời phát thanh viên vừa nói, và lục lại kí ức về cái thang máy tối qua
young hwajo
cái tòa doremon gì gì đó ấy, là tòa hôm qua tôi làm nhiệm vụ mà, đúng không?
young hwajo
tòa đó mấy tầng?
mặt hwajo rõ căng thẳng, chân mày em nhíu lại khiến người đối diện cũng căng thẳng lây
cậu mấp mé môi, rặn từng chữ, cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt em
tại một bệnh viện bỏ hoang ở ngoại ô thành phố
chiều tối, nơi đây ám lên mình một gam màu cũ kĩ, tái nhợt, hẩm hiu mà cô đơn đến cùng cực
từng đợt gió dữ thổi ngang nóc nhà hệt tiếng quạ kêu, quét mấy tán lá khô vương vãi trên mặt đất đi loanh quanh khuôn viên tồi tàn, xập xệ
trong một gian phòng lớn ở cuối dãy hành lang tầng một, ánh sáng mờ mờ ngoài trời bị chặn bởi một lớp kính mờ khác, khiến không gian chìm vào sắc xám nhợt nhạt, lạnh lẽo
trên bức tường mốc meo treo một cái gương sáng loáng, phản chiếu một bóng dáng cao lớn ngồi đung đưa chân trên cái bàn mục cũ
phía đối diện cửa sổ, một thân ảnh khác ngã mình vào chiếc ghế sofa rách mèm, ánh nhìn vô định nhưng lại sắc như dao nhọn, chọc thẳng ra ngoài trời
seonghyeon nhắm nghiền mắt lại, cất cái chất giọng đều đều của mình lên
eom seonghyeon
cậu định bám theo tôi mãi đến bao giờ?
đôi chân của người kia ngừng đung đưa giữa chừng trong không khí, dừng một nhịp rồi lại đung đưa tiếp
edwards martin
cậu thấy tôi sao?
seonghyeon vẫn nhắm mắt, vô tư lự trả lời
edwards martin
tin được không?
eom seonghyeon
nếu bám theo tôi để báo cáo tình hình cho cái tổ chức gì gì kia
eom seonghyeon
thì cứ việc
mắt martin hơi giãn ra một ít khi nghe mấy lời đó, song, cậu cũng nhanh chóng lấy lại nhịp nói bình tĩnh
edwards martin
cậu nghĩ nhiều người để ý đến cậu thế à chàng trai?
nghe vậy, seonghyeon thở hắt một hơi, đưa một tay lên che mắt rồi tự cười
eom seonghyeon
chắc tôi nhớ nhân viên của tôi đến phát điên rồi nên mới nghĩ thế
dưới lòng bàn tay đang úp vào mặt là đôi mắt mở thao láo, đột nhiên, cậu ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào martin
eom seonghyeon
nhân viên của tôi ấy
eom seonghyeon
cổ làm việc cho cái tổ chức quái gì đó, để bắt tôi đấy
eom seonghyeon
young hwajo
eom seonghyeon
xin việc vào công ty tôi làm, xây dựng mối quan hệ thật tốt với tôi
eom seonghyeon
và sau cùng là bỏ chạy
eom seonghyeon
này, thấy tôi tội nghiệp không?
edwards martin
uhm... không?
seonghyeon bật cười trước câu trả lời của martin, rồi, không gian một lần nữa rơi vào thinh lặng
edwards martin
thế, cậu định làm gì?
edwards martin
truy cùng đuổi tận bắt cổ về à?
buổi xế chiều tại trung tâm thương mại, hwajo kéo giỏ hàng lượn lờ một vòng và càn quét đồ ăn, em cần lấp đầy tủ lạnh của mình và juhoon
young hwajo
cái thằng nhóc đó
young hwajo
đã bảo 5 giờ đi theo mình đến đây để xách đồ mà
young hwajo
/bất lực nhìn núi đồ vừa thanh toán/
kim juhoon
chị nói xấu ai?
chả biết juhoon từ đâu xuất hiện, hai tay xách lấy đống thực phẩm chất thành mấy bao to tướng, đứng ngay cạnh hwajo
kim juhoon
sh- bé mồm thôi
young hwajo
cậu cứ như ma ấy, juhoon ạ
kim juhoon
lỡ đâu đó tới giờ chị sống và làm việc cùng một con ma thì sao?
young hwajo
tôi đấm cậu được nè
young hwajo
nè nè, thấy hông?
young hwajo
chạm vào người cậu được luôn nè
kim juhoon
rồi lỡ chị cũng là ma, thì sao?
young hwajo
thế là, đây là cõi âm à
em bật cười trước lời đùa nghiêm túc của cậu, cả hai cứ thế líu lo mãi đến lúc về tới nhà
hwajo mệt mỏi nằm vật ra cái sofa ở giữa căn hộ, còn juhoon thì tới đứng trước tủ lạnh
kim juhoon
này, phụ tôi chất đống này vào tủ đi, bà chị
em lười nhác trườn mình xuống sàn, lết cả người đến gần tủ lạnh, bám vai juhoon ngồi dậy, phụ cậu xếp đồ vào tủ
cả hai nói khi tay vẫn thoăn thoắt lấy từng sản phẩm lên xếp vào ngăn tủ mát
young hwajo
đêm hôm ấy, cậu thật sự không tới à?
kim juhoon
đêm đó sợ quá nên nhớ thằng này à?
cậu nói với giọng điệu đùa cợt, nghiêng đầu sang phía em với bản mặt không cảm xúc, vô tình nhìn thấy đôi tay đang dừng giữa không trung của hwajo
kim juhoon
đêm đó chị thật sự gặp tôi à?
hwajo không đáp, lông trên người em dựng hết lên một lần nữa, quay ngoắt sang nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh tanh của người bên cạnh
trầm ngâm một lúc, em cười xòa, lắc lắc đầu rồi tiếp tục động tác cất đồ
young hwajo
tôi nghĩ cậu thích tôi nên tôi đi đâu cũng muốn bám theo
kim juhoon
*chắc chắn là điên nặng rồi...*
3
trời nhá nhem tối, trong căn hộ nọ, mùi đồ ăn thơm nức mũi và tiếng xì xèo trên bếp bao lấy không gian nhỏ bé
juhoon đứng bếp, đôi tay thoăn thoắt đảo đồ ăn liên tục, còn hwajo thì ngồi im dưới sàn, tay chắp lại, mắt nhắm nghiền
hít vào thở ra thật chậm rãi, mùi thơm nồng nàn của thức ăn ngon khiến mũi em hơi hích lên một vài lần vì phân tâm, song, em vẫn tập trung mà hít thở đều đều
cậu thanh niên trẻ trong bếp nhìn bà chị cùng phòng ngồi đực ra thở như trâu thì cũng lấy làm lạ, mắt cậu lâu lâu cứ nhìn ra chỗ hwajo miết
kim juhoon
*lên cơn hả ta*
chả là, tối nay, em và juhoon sẽ cùng nhau đột nhập vào một bệnh viện tâm thần, cải trang thành y tá và dò xét tình hình
hwajo nghĩ bản thân cần thiền để chuẩn bị trước cho mọi sự kiện không mong muốn có khả năng xảy ra
chỉ là, đang nhắm mắt há mồm chuẩn bị đọc kinh, em đã đớp phải miếng thịt juhoon đưa ra sẵn trước mặt
kim juhoon
tập thở buổi tối để thanh lọc phổi à?
nhìn cái vẻ ngạc nhiên ấy của hwajo thì juhoon chẳng nhịn được mà đùa một câu với cái mặt như đưa đám, đưa bát cơm nóng hổi tới trước mặt em
em chưa khỏi ngạc nhiên, nhìn người đối diện, miệng nhai nhồm nhoàm miếng thịt được ướp vừa vị, tay chầm chậm giơ ra đón lấy bát cơm
bữa cơm diễn ra chóng vánh với tiếng bát đũa va vào nhau, tuyệt nhiên không có lấy một tiếng nói chuyện nào
màn đêm nhanh chóng phủ kín cái nhá nhem của đường phố ban nãy, các tòa nhà đã bắt đầu lên đèn, tô khắp đường phố bởi những màu sắc lòe loẹt, sáng rỡ
sâu trong ngõ nhỏ, một bệnh viện tâm thần nép mình sau đoạn đường vắng, nơi khuất tối hẳn với đèn đóm ngoài kia
em và juhoon đã có mặt tại nơi cần thăm dò tình hình, khoác trên mình là bộ đồ trắng tiêu chuẩn của nhân viên y tế thông thường
.
hoàn tất hồ sơ xin việc, hai em có thể bắt đầu làm việc luôn nhé
.
mới nhận việc mà đã trực ca đêm như này, hai đứa chịu khó
.
à mà, nếu có gì khó khăn thì cứ gọi chị hoặc mấy nhân viên khác nhé
chị quản lý bệnh viện dặn dò rất kĩ càng, từ đầu đến cuối hwajo trưng lên mặt một nụ cười xã giao tươi tắn, treo chữ dạ chữ vâng trên mồm, cười nói đầy thân thiện
juhoon bên cạnh cứ lầm lầm lì lì, mắt nhìn thẳng vào chị quản lí, âm thầm đánh giá người ta
cậu này được cái mã đẹp trai, chị quản lý lâu lâu lại đá mắt về phía cậu rồi ngoảnh đi, cười trộm mấy cái
tất cả cử chỉ đó đều được cậu thanh niên nọ thu gọn vào tầm mắt
trước khi cả hai rời đi, chị quản lý túm cổ tay hwajo lại, thì thầm thủ thỉ vào tai cho mình em nghe
em đánh mắt về phía cửa, chỗ juhoon đang chờ mình, xua tay đuổi cậu đi trước rồi kéo chị quản lý quay lưng vào trong
young hwajo
tuyệt đối không có ạ
young hwajo
em cho chị phương thức liên lạc của cậu ấy nhé?
nói rồi em vơ một cây bút bi trên bàn, kéo tờ note lại ghi nhanh số điện thoại của bạn cùng nhà cho người bên cạnh
xong xuôi thì em chạy vội đi, để chị quản lý cảm ơn í ới đằng sau
vừa ra khỏi phòng, em đã thấy juhoon đứng dựa vào tường trước phòng quản lý chờ mình
young hwajo
ô sao còn ở đây?
kim juhoon
chị đưa số điện thoại của tôi cho cái cô kia rồi à?
young hwajo
hình như cổ kết cậu rồi á
young hwajo
nhìn vậy mà hút gái dữ ta
em cười tủm tỉm đánh mấy cái vào vai cậu, juhoon vẫn trưng ra cái mặt không có tí màu sắc nào như mọi ngày
cả hai đi lướt qua dãy hành lang tầng sảnh, không gian ở tầng này yên ắng, vì thế mà những tiếng động ở những tầng trên dễ dàng được nghe thấy hơn
hwajo đang bận vểnh tai lên nghe từng âm thanh rời rạc từ xung quanh bệnh viện thì đột nhiên, màng nhĩ em bị thanh âm trầm ấm của người cộng sự bên cạnh chen ngang
kim juhoon
lần sau đừng tự tiện như thế
young hwajo
juhoon, nãy cậu vừa nói gì vậy?
young hwajo
tôi đang tập trung quá không nghe rõ
hwajo không thắc mắc quá lâu nữa mà tiếp tục lắng tai nghe không gian xung quanh, mắt cố căng ra nhìn vào một điểm cố định, như đang ép bản thân đừng nhìn vào những thứ không cần thiết
cả hai bước vào thang máy, không gian chật hẹp này như được ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ còn lại tiếng kẽo kẹt của động cơ hòa vào tiếng thở khe khẽ của người bên cạnh
mà, có vẻ, trong không gian này không chỉ hiện diện hai thực thể
khí hàn trong buồng máy chật chội kéo nhiệt độ xuống thấp hơn kha khá so với bên ngoài hành lang vừa nãy
cả người em run lên từng đợt rất khẽ, tóc được búi lên gọn gàng nên phía sau gáy giờ trống trơn, khiến hwajo cảm nhận sự lạnh lẽo và rờn rợn này rõ rệt hơn bao giờ hết
juhoon khẽ liếc mắt nhìn dáng người nhỏ bé đang không ngừng xoa hai tay vào nhau để giữ ấm ở bên cạnh
cậu nhất quyết không phá vỡ sự im lặng
nhích người lại gần em một chút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play