[ Amuro X Akai /Rei X Akai ] — 100 Days Or Day 100.
#001.
Ngay từ đầu gặp anh tôi đã thấy có phần kì lạ nhưng tôi không thể giải đáp ra hẳn._ Amuro pov.
Tôi cũng không thể để lộ thân phận một cảnh sát ngầm trong này được.
Tôi muốn gi3t bỏ cái tổ chức thối rữa này.
Nhưng còn anh thì tôi không rõ.
•Amuro Toru ( Rei)•
_ Akai, cho tôi xin phương thức liên lạc được không?.
- Tiến lại gần anh.-
Một cái quay đầu nhẹ, người anh ta thấp hơn tôi 6-7 centimet, ánh mắt có phần lạnh nhạt.
( Lưu ý đây là otp và aut của tôi, nên đừng có mà hỏi nhé.)
•Akai Shuichi•
_ Cậu xin để làm gì?.
Anh ta nhíu nhẹ mày như thể đang nghi ngờ bản thân tôi, tôi cũng chỉ gãi đầu ngượng ngùng thôi.
•Amuro Toru ( Rei)•
_ Chỉ là dễ liên lạc nếu cần thôi.
" Thật ra mình xin để dễ tiếp cận với cái tổ chức này hơn là chính.."
•Akai Shuichi•
_ Ừm... được.
Anh ta bỗng dịu giọng lại mà đưa tôi số, tôi có chút ngây ngẩy nhìn anh ta.
Trong chốc lát tôi có chút rung động nhẹ với anh ấy.
Nhưng dần tôi cũng lấy lại sự bình tĩnh của chính mình không nên như vậy.
•Akai Shuichi•
_ Vậy tôi đi nhé cậu Bourbon.
•Amuro Toru ( Rei)•
_ À..— ừm.
Tôi còn có vài điều muốn hỏi thì anh ấy lại đi trước, tôi nhíu mày lại có phần kì lạ.
Nhưng nhan sắc của anh ta coi bộ cũng không phải dạng vừa..—
Nhưng mà cách xưng hô... "Cậu Bourbon" làm tôi có phần khá là thích thú..-
•Amuro Toru ( Rei)•
# Xin chào xin chào? Anh có ở đó không?.
Anh đang ngồi ở quán cafe với bộ hoá trang thì nhìn sang điện thoại mà chỉnh lại kính.
•Akai Shuichi•
# Ừm... Có?. Cậu tìm tôi có việc gì sao-?.
•Amuro Toru ( Rei)•
# Haha..- Có gì đâu? Tôi chỉ chắc chắn rằng đó là anh thôi.
•Akai Shuichi•
# Nhưng sao tên cậu lại là Rei nhỉ?.
Cậu hơi khựng lại, tay vẫn cầm điện thoại mà gõ.
•Amuro Toru ( Rei)•
# Chỉ là tên giả thôi anh đừng quan tâm làm gì.
•Akai Shuichi•
# À được... Vậy tên giả vẫn được gọi đúng không? Tôi gọi là Rei được không?.
Cậu nhíu mày mà trong đầu hỏi chấm khá nhiều.
•Amuro Toru ( Rei)•
# Được chứ! Anh cứ thoải mái.
•Amuro Toru ( Rei)•
#× Nhỉ anh Shuichi?.
[ Tin nhắn nhập xong rồi xoá và không gửi.]
•Akai Shuichi•
# Bộ cậu định nhắn gì à-?.
•Amuro Toru ( Rei)•
# Chỉ là thứ không quan trọng thôi anh Akai ạ.
Nhắn cộc lốc thế à?. Cậu hơi khó chịu nhưng vẫn đành không để ý đến.
Cậu để máy lên bàn mà ra bàn mà hỏi món.
•Amuro Toru ( Rei)•
_ Quý khách muốn dùng gì ạ?.
- Mỉm cười.-
Vị khách đó ngẩng đầu mà hơi ngạc nhiên rồi cũng gọi.
• Subaru Okiya(Akai) •
_ Cho tôi Cà phê đen nhé-?.
" Chậc..- Cậu ta làm việc ở đây sao..-"
•Amuro Toru ( Rei)•
_ À vâng.
Cậu thấy có phần quen thuộc... Không biết gặp ở đâu chưa nhưng khi thấy vị khách đó hơi bất ngờ thì khiến cậu bất giác thấy quái lạ.
Cậu cũng gạt bỏ mà vô pha cà phê rồi bê ra.
•Amuro Toru ( Rei)•
_ Của quý khách đây ạ.
• Subaru Okiya(Akai) •
_ Cảm ơn nhé..
Bỗng có người cất cái tên " Anh Amuro" làm cậu quay đầu lại về phía đó mà lại gần.
Cũng vì thế mà làm vị khách đó lẩm bẩm một hồi.
• Subaru Okiya(Akai) •
" Amuro sao-? Đó là tên của cậu ta à.. Hay là họ-?."
• Subaru Okiya(Akai) •
" Cậu ta coi bộ nhiều tên thật ha.."
- Uống một ngụm cà phê.-
#002
Cậu làm việc mải miết, nhưng vẫn cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chính mình.
Cậu quay người lại, liếc mắt nhìn xung quanh thì ánh mắt đó lại thu lại.
•Amuro Toru ( Rei)•
" Cuối cùng là ai đang nhìn mình nhỉ.."
- Cậu thoáng hơi khó chịu vì kẻ đó. Tự hỏi rằng tại sao lại nhìn mình chằm chằm làm gì.-
Cậu nheo mắt mà nghi hoặc.
• Subaru Okiya(Akai) •
" Hình như mình chú ý cậu ta hơi nhiều thì phải..."
- Chỉnh lại kính.-
Anh có hành động khó hiểu nhưng cũng dần chẳng để ý đến cậu nữa, tay gõ " lạch cạch" trên những ô phím đầy chữ và số, ngón tay gõ từng nốt phim tạo ra từng dòng văn bảng chi chít chữ.
• Subaru Okiya(Akai) •
- Chống cằm.-
" Chán thật.."
Anh uống hết ly cà phê đen mà để gọn sang một bên, mái tóc hơi rũ xuống và có phần rối, tay bên trái gõ nhẹ trên chiếc bàn ghế, chân vắt chéo nhau.
Cậu nhìn anh mà tiến lại cầm chiếc cốc đã uống cạn mà để lên khay đi dọn, anh nhìn cậu thoáng qua rồi lại chăm chú vào chiếc máy tính kia.
• Subaru Okiya(Akai) •
_ Cảm ơn.
- Giọng anh trầm dịu mà nói lời cảm ơn vừa đủ nghe với cậu.-
Cậu đang lau thì cũng híp mắt lại mà cười với anh.
•Amuro Toru ( Rei)•
_ Có gì đâu ạ-! Đó chỉ là công việc của tôi.
Anh cũng chỉ đáp lại bằng một cái mỉm cười nhẹ với cậu.
Cậu lau xong đứng thẳng người dậy mà quay vào khu quầy cà phê của mình, cậu cầm lấy chiếc điện thoại mà bật lên gõ vài chữ.
Cậu đưa tay lên cằm mà suy nghĩ thử.
•Amuro Toru ( Rei)•
" Không biết hắn ta có thích cà phê không nhỉ..."
- Cậu định nhắn mà làm cà phê cho anh vì còn thừa khá nhiều nhưng đang hơi phân vân không biết có nên hỏi không.-
• Azusa Enomoto •
_ Anh Amuro đang suy nghĩ gì vậy?. Sao mà cứ cầm cái điện thoại rồi ngẩn ngơ thế ạ?.
Cậu khẽ giật mình mà quay đầu lại nhìn cô đang đứng cạnh rửa bát mà hỏi cậu. Cậu đưa tay lên gãi má mà cũng mỉm cười.
Cô hơi khều nhẹ mà có chút trêu chọc cậu.
• Azusa Enomoto •
_ Hay là Amuro - san đây lại đang tương tư hoặc tán tỉnh ai đó..~
- Cô liếc mắt mà chọc ghẹo cậu rồi cười đùa.-
Cậu ngượng ngùng với cô mà tay gõ rồi tắt điện thoại mà đeo găng tay rồi rửa bát với cô.
•Amuro Toru ( Rei)•
_ Thôi nào, đừng có chọc tôi như vậy chứ Azusa?.
• Azusa Enomoto •
_ Hì hì.. Thì em chỉ chọc anh chút thôi mà.
•Amuro Toru ( Rei)•
# Akai, anh thích cà phê không? Để tôi làm cho anh.
Dòng tin nhắn được gửi đi, thì bỗng mắt của anh kêu lên. Cậu nghe thấy mà khuôn mặt ngừng cười mà nhìn anh rồi nheo lại dần dần.
Cảm giác quái lạ hơn hẳn.
•Amuro Toru ( Rei)•
" Sao máy của vị khách đó lại kêu đúng lúc mình gửi tin nhắn thế nhỉ?."
- Tay cậu vừa rửa đống bát chén nhưng ánh mắt cũng có phần không rời khỏi anh.-
Anh dừng tay, lưng dựa vào ghế mà nhìn tin nhắn cậu vừa gửi cho anh, ánh mắt anh hơi liếc cậu thì nhìn thấy chính cậu đang im lặng mà nhìn anh chằm chằm.
• Subaru Okiya(Akai) •
" Có lẽ cậu ta đang nghi ngờ mình à..."
•Amuro Toru ( Rei)•
" Mình không tin đây là trùng hợp... Hay cứ thử ra ngó xem nhỉ."
Anh gõ lại bằng dòng tin nhắn ngắn gọn qua máy cậu, cậu định bỏ găng tay qua ngó thì máy nó "ting, ting" lên.
•Amuro Toru ( Rei)•
"Hừm.."
- Bỏ găng tay mà thử check xem tin nhắn.-
•Akai Shuichi•
# Cảm ơn, tôi không cần đâu.
Ánh mắt cậu nhìn sang bên "vị khách" rồi nhìn dòng tin nhắn của anh.
•Amuro Toru ( Rei)•
" Công nhận khó gần thật..."
— Yeukaitokid (Tác giả)-
— CHÒI ƠI??? KHÔNG BIẾT KHI NÀO MỚI HẾT DAY 1 NỮA.
— Yeukaitokid (Tác giả)-
— Chắc chương 3 hết day 1 huhu.
#003
Lạy bố? Không biết khi nào mới đến day 100.
Anh gập chiếc máy tính lại mà cất gọn vào bên cặp mà mình đeo, mà đứng dậy đến quầy thanh toán.
Azusa thấy vậy thì liền lau tay vào tạp dề mà định ra tính tiền cho anh thì cậu đưa tay ra cản lại.
• Azusa Enomoto •
_ Ể—?. Anh Amuro làm gì vậy—?.
Cô ngơ ngác nhìn cậu đang cản mình, cậu cũng mỉm cười với cô.
•Amuro Toru ( Rei)•
_ À... Azusa cứ làm nốt đi để tôi lo cho.
• Azusa Enomoto •
_ Vậy cảm ơn anh nhé!.
- Quay người lại mà làm nốt công việc đang bỏ dở.-
Cậu tiến lại, híp mắt cười với anh, nhưng trong thâm tâm có phần nghi ngờ " vị khách đang đứng trước mặt mình thế này".
•Amuro Toru ( Rei)•
_ Của quý khách hết xxx ạ.
- Cậu nhẹ giọng nói, vẫn giữ nguyên nụ cười.-
Anh lôi trong ví cùng với số tiền đó mà đặt lên bàn, cậu cầm lấy mà cho vào chiếc máy thanh toán.
•Amuro Toru ( Rei)•
_ Hẹn gặp quý khách ở lần sau ạ!.
• Subaru Okiya(Akai) •
_ ' Chúng ta sẽ còn gặp nhau rất nhiều lần đấy... Bourbon.'
Anh đi qua cậu lẩm bẩm, cảm giác rùng mình sau lưng làm cậu hơi giật nảy mà nhướng mày nhìn anh đang dần rời đi từ từ.
• Azusa Enomoto •
_ Anh Amuro bị lạnh sao?.
•Amuro Toru ( Rei)•
_ À..—à .. Không phải đâu.
Cậu xua tay với cô mà cười cười rồi liếc nhìn qua cánh cửa trong suốt với hình bóng của anh dần xa khỏi đây.
•Amuro Toru ( Rei)•
" Cứ thấy quen quen ấy nhỉ..."
- Anh đưa tay lên cằm suy nghĩ.-
• Azusa Enomoto •
_ Bộ đang có vụ án nào làm khó anh Amuro ạ?.
Cậu nhìn cô, mà không phủ nhận điều đó.
•Amuro Toru ( Rei)•
_ Đúng là vậy, nhưng vụ án này coi bộ khó hơn tôi nghĩ nhiều.
Một câu nói ẩn ý của cậu khiến cô có phần khó hiểu mà nghiêng đầu hơi suy nghĩ điều gì đó.
Một vụ án khó hơn nhiều?.
• Azusa Enomoto •
_ Anh có thể nhờ thầy Mori giúp đỡ mà-?.
Cậu nghe xong thì bật cười với cô làm cô hơi ngơ ngẩn ra với cậu.
•Amuro Toru ( Rei)•
_ Tiếc thật, có khi đến cả thầy Mori của tôi còn chưa xử được cái này.
•Amuro Toru ( Rei)•
" Đúng, tôi muốn tự chính bản thân làm."
Cô hơi bất ngờ, đến cả vụ án này mà Mori còn không làm được thì ai làm được đây? Cô có phần thắc mắc lớn về vụ án này.
• Azusa Enomoto •
_ Ẻeee..— Đến cả Mori Kogoro còn không làm được thì ai làm được?.
•Amuro Toru ( Rei)•
_ Chính tay tôi sẽ là người làm ra.
Tối đến, cậu gặp Akai trong tổ chức nên liền tiến lại với anh.
•Amuro Toru ( Rei)•
_ Bộ anh không thích cà phê sao?.
Cậu hỏi, chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng thật ra cậu đang cố gắng tìm ra sơ hở và tiếp cận được.
•Akai Shuichi•
_ Không hẳn. Chỉ là lâu lâu tôi mới uống thôi.
Cái biểu cảm gì đây? Không có cảm xúc-?. Cậu nhíu mày lại khó chịu rồi sau đó bình tĩnh nói tiếp.
•Amuro Toru ( Rei)•
_ À...
•Amuro Toru ( Rei)•
_ Vậy anh thích uống gì nhất?.
Lại một câu hỏi khác, cậu liên tục tấn công đến anh để làm quen, bắt chuyện khiến anh hơi nhướng mày lại.
•Akai Shuichi•
_ Cậu có vẻ tò mò về tôi nhỉ?.
- Dùng tay đẩy đầu cậu ra khi đang cố tiến lại gần anh.-
•Amuro Toru ( Rei)•
_ Ấy ấy-! Chỉ là tôi muốn biết anh thích gì thôi mà?.
- Bị đẩy đầu ra.-
Cảnh giác lớn quá ... Khó lòng mà tiếp cận được.
Cậu chưa bao giờ gặp một đối thủ khó ăn như này..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play