[ ĐN Attackontitan / AOT ] Một Đời Thương Em
Chương 1: Một đời thương em.
《 Lưu ý :
Truyện thiên về lối kể tự sự , sẽ khá nhiều lời bộc bạch nên rất mong nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ từ mọi người , cảm ơn ạ .. 》
|| .. Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng.
Phần đời còn lại để anh lo toan.
Muôn lối dẫn ta về chung.
Một đời thênh thang .. ||
Tôi ghét bụi bẩn.
Ở cái xóm tối tăm dưới lòng đất này , bụi không chỉ bám trên quần áo , nó bám cả vào phổi , vào tim , và vào cả tương lai của những kẻ bị ruồng bỏ.
Mọi thứ đều cần được tẩy rửa bằng xà phòng và nước sạch.
Nhưng có những vết ố trên linh hồn thì dù có dùng bao nhiêu nước cũng chẳng bao giờ gột rửa nổi.
Giữa cái hang ổ bẩn thỉu , đầy rẫy những gã đàn ông nồng nặc mùi rượu rẻ tiền và những đứa trẻ mang đôi mắt hằn học.
Em xuất hiện như một sự nhầm lẫn của tạo hóa.
Em trầm lặng đến mức đôi khi tôi ngỡ em chỉ là một vệt sáng mờ ảo phản chiếu từ những tảng đá vôi trên trần hang.
Em không có họ , không có quá khứ , cái tên ấy vốn là sự nhạo báng mà lũ khốn bắt nạt dành cho một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Vậy mà , em lại đón nhận nó bằng một sự bao dung đến lạ lùng.
Em là người con gái đặc biệt duy nhất mà tôi từng được gặp trong cuộc đời đầy rẫy những sự thô bạo này.
Em không biết chiến đấu , không biết dùng dao.
Nhưng em có một sức mạnh mà tôi -- kẻ luôn tự hào về đôi tay nhuốm máu chưa bao giờ có được.
Đó là sự dịu dàng không oán hận ..
Đêm nay trời lạnh , hoặc có lẽ là do cái lạnh từ trong ký ức tràn về.
Tôi lại nhớ về đôi bàn tay gầy gò của em.
Em thường dùng chúng để pha những tách trà rẻ tiền , thứ trà mà đối với giới quý tộc trên kia có lẽ chỉ là nước vo gạo.
Nhưng với tôi , đó là hương vị duy nhất giúp tôi tin rằng mình vẫn còn là một con người.
Khi tôi trở về với những vết thương và mùi máu tanh , em chẳng bao giờ hỏi tôi đã đi đâu hay làm gì.
Em chỉ im lặng , dùng chiếc khăn thấm nước ấm , tỉ mỉ lau sạch từng kẽ móng tay cho tôi ..
-- " Anh đừng để máu khô lại , nó sẽ khó rửa lắm. "
Em đã nói thế bằng cái giọng nhẹ tênh như gió thoảng.
Nhưng mà .. tôi đã hứa với em , đúng không ?
Tôi đã hứa sẽ dùng tấm lưng này cõng em ra khỏi cái vũng lầy tăm tối.
Để em được nhìn thấy màu xanh thực sự của bầu trời chứ không phải màu xám xịt của đá tảng.
Tôi đã hứa sẽ tìm cho em một cái họ thật đẹp , để em không còn phải dùng cái tên của sự bắt nạt kia nữa.
Nhưng lời hứa của một kẻ cận kề cái chết luôn là thứ rẻ rạt nhất ..
Năm đó , họ nói em đã chết trong trận càn quét ấy.
Họ nói em đã tan biến vào hư không.
Tôi đã điên cuồng tìm kiếm em , lật tung từng tấc đất ẩm ướt , bóp nát cổ họng của những kẻ từng chạm vào em.
Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự im lặng chết chóc của lòng đất.
Em biến mất , mang theo cả chút hơi ấm cuối cùng trong trái tim tôi.
Bây giờ tôi đang ở trên mặt đất.
Tôi có đôi cánh tự do thêu trên lưng áo , có danh hiệu chiến binh mạnh nhất mà người ta tung hô.
Nhưng mỗi lần nhìn lên bầu trời xanh ngắt kia , tôi lại thấy nó thật trống rỗng.
Em không có ở đây.
Thế giới này rộng lớn quá , nắng gắt quá .. nhưng chẳng có nơi nào có mùi trà của em.
Tôi đã học được cách giấu đi nỗi đau đằng sau gương mặt lãnh đạm.
Tôi nhìn đồng đội ngã xuống , nhìn những tân binh gào thét trong tuyệt vọng.
Và tôi vẫn tiến về phía trước.
Người ta tưởng tôi sắt đá , nhưng thực chất , tôi chỉ là một kẻ đã chết tâm từ cái ngày em mất tích.
Nỗi đau này không còn nhức nhối , nó đã trở thành một phần của xương tủy.
Một loại thuốc độc ngấm chậm khiến tôi héo mòn trong sự tĩnh lặng của những đêm trắng.
Em là duy nhất.
Và sự duy nhất đó chính là bản án chung thân dành cho tôi , mãi mãi ...
Levi Ackerman
" Thật đáng nhớ nhỉ .. "
Tiếng gió rít qua khe cửa của căn cứ , lạnh lẽo và cô độc.
Levi buông bút , đôi mắt anh dán chặt vào những dòng chữ mực đen vừa khô.
Anh khẽ vuốt ve trang giấy đã sờn , như thể đang chạm vào làn da của một người đã khuất.
Tiếng cửa mở nhẹ làm anh giật mình.
Anh nhanh chóng gấp sổ lại , ném nó vào ngăn kéo bàn rồi khóa chặt.
Một bóng người cao lớn đứng tựa vào khung cửa.
Là vị đoàn trưởng đang nhìn anh bằng ánh mắt thấu thị , giọng nói trầm ổn vang lên ...
Erwin Smith
Levi à , cậu lại chăm chú vào quyển sổ đó nữa rồi đấy.
Erwin Smith
Đã bao nhiêu năm rồi ?
Levi không quay đầu lại , anh đứng dậy , bước về phía cửa sổ để che giấu đôi đồng tử đang khẽ rung động.
Anh trả lời bằng giọng cộc cằn quen thuộc.
Levi Ackerman
Không lâu bằng thời gian anh dùng để mơ mộng về thế giới ngoài kia đâu , Erwin.
Levi Ackerman
Đi lo việc của mình đi.
Erwin không rời đi ngay , chỉ chầm chậm bước tới gần , nhìn tập tài liệu trên tay rồi hờ hững nói.
Erwin Smith
Tôi vừa nhận được báo cáo từ trại huấn luyện.
Erwin Smith
Nghe nói có một nhóm tân binh chuyển đến sau thảm họa hai năm trước.
Levi nhướn mày , tay siết chặt lấy bậu cửa sổ lạnh lẽo như chẳng mấy bận tâm đến lũ thực tập sinh miệng còn hôi sữa kia.
Levi Ackerman
Lại thêm một lũ nhóc muốn đi nộp mạng cho bọn khổng lồ đó thôi.
Levi Ackerman
Chẳng có gì đáng để tôi bận tâm cả.
Levi quay lưng lại với ánh trăng , không hề hay biết rằng bánh răng của định mệnh đã bắt đầu chuyển động.
Anh hoàn toàn không biết trong nhóm tân binh bí ẩn ấy.
Lại có một người đang mang theo hơi ấm của quá khứ nhưng lại mang một trái tim trống rỗng về anh.
Có lẽ , chuyến đi tới trại huấn luyện sắp tới sẽ là khởi đầu cho một nỗi đau mới.
Một nỗi đau mang tên gặp lại ..
Chương 2 : Nhành cỏ dại không gốc gác.
|| Xin lỗi vì đã để anh lại một mình giữa thế gian đầy cát bụi này. ||
|| Xin lỗi vì trong khi anh vẫn đang ôm khư khư những mảnh vỡ của chúng ta , thì tôi lại để tâm trí mình trở thành một tờ giấy trắng rỗng tuếch. ||
|| Tôi không nhớ tên anh , không nhớ giọng nói của anh , thậm chí chẳng nhớ nổi một cái chạm tay ..
Nhưng tại sao mỗi khi nhìn lên bầu trời , tim tôi lại thắt lại ? ||
|| Nếu có kiếp sau , hoặc nếu định mệnh cho ta gặp nhau .. ||
|| Thì xin hãy tha thứ cho kẻ tội nghiệp đã đánh mất cả quá khứ này nhé .. ||
-- Này , tên kia ! Ngươi là đứa nào !?
Armin Arlert
.. A-Armin Arlert ! Đến từ Shiganshina thưa ngài !
Trại huấn luyện phía Nam.
Nắng gắt như thiêu như đốt đổ xuống bãi tập đầy cát bụi , quyện cùng tiếng gào thét khàn đặc.
Hàng trăm tân binh đứng thẳng tắp như những pho tượng gỗ , gương mặt tái nhợt dưới cái nhìn xoáy sâu vào tận cùng nỗi sợ hãi của gã đồ tể ở ngay phía trước.
Giữa đám trẻ mới chập chững bước qua tuổi mười hai , mười ba đang run rẩy như lá vàng treo trước gió.
Sự tĩnh lặng của một người phụ nữ đã ngoài đôi mươi khiến em trở nên lạc lõng một cách kỳ lạ.
Em đứng ở hàng thứ ba , bất động , không thấy sợ.
Em đã từng nếm trải thứ kinh khủng hơn cả cơn thịnh nộ của con người.
Em đã thấy bầu trời sụp đổ và tiếng thét xé tan màn đêm ở Shiganshina hai năm trước.
Trong ký ức vụn vỡ của mình , em chỉ nhớ mình tỉnh dậy giữa đống đổ nát , tay không tấc sắt.
Chẳng có lấy một cái họ để nương tựa.
Chỉ có ba đứa trẻ đáng thương là sợi dây duy nhất neo giữ em lại với thực tại.
Keith Shadis
Là ai đã đặt cho mi cái tên ngu xuẩn đó thế hả !?
Armin Arlert
L-là ông nội đặt ạ-- ...!
Tiếng thét của Shadis vang lên ngay sát bên tai.
Gã túm lấy cổ áo Armin -- cậu nhóc tóc vàng mảnh khảnh đang run bần bật như một con chim nhỏ lâm nạn.
Keith Shadis
.. Còn ngươi !? Một phụ nữ đã quá tuổi để chơi trò lính tráng !
Keith Shadis
Khai tên và quê quán của ngươi cho ta biết !
Ngay khi Armin vừa dứt lời trong tiếng nấc nghẹn , Shadis đột ngột buông cổ áo cậu nhóc ra.
Bất ngờ , gã quay ngoắt sang phía bên cạnh.
Dồn toàn bộ áp lực khủng khiếp lên người con gái đang đứng thẳng tắp với ánh nhìn xa xăm.
Đôi mắt gã nheo lại , hằn lên những tia máu hung hiểm khi đối diện với vẻ điềm nhiên đến lạ lùng.
Em trả lời , giọng nói nhẹ tênh nhưng kiên định đến lạ thường.
Shadis khựng lại , đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc trước gương mặt điềm tĩnh đến mức vô cảm của Eilie.
Eilie
Chỉ có Eilie thôi ..
Eilie , một cái tên duy nhất.
Không họ , không gia đình , không một gốc gác để bám víu.
Em không biết tại sao mình lại mang cái tên này , cũng chẳng nhớ ai là người đầu tiên đã gọi em như thế.
Trong khoảng trắng xóa của ký ức , cái tên ấy hiện lên như một vết khắc sâu hoắm trên thân cây già.
Là thứ duy nhất không bị ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi.
Giữa danh sách dài những tân binh mang theo niềm tự hào của dòng tộc.
Cái tên của em trơ trọi như một nhành cỏ dại mọc lên từ kẽ đá.
Với em lúc này , nó không phải là một danh xưng.
Mà là một phao cứu sinh , bằng chứng duy nhất cho thấy em vẫn còn tồn tại.
Vẫn là một ai đó giữa thế gian điên rồ đã cướp lấy đi của em tất cả.
Keith Shadis
Ngươi đến đây để làm gì !?
Keith Shadis
Tìm một chỗ chết thật oai hùng sao !?
Eilie
Để sống sót , thưa ngài.
Eilie đáp lời , đôi mắt em nhìn thẳng vào Shadis , sâu thẳm và rỗng tuếch như một hố đen.
Shadis nhìn sâu vào đôi mắt ấy , một cái nhìn đủ để khiến những kẻ yếu tim phải ngã khuỵu , nhưng em thì không hề né tránh.
Gã hừ lạnh một tiếng khinh miệt qua kẽ răng , rồi dứt khoát xoay lưng.
Tà áo tung bay trong gió khi gã tiến về phía những tân binh tiếp theo để gieo rắc nỗi khiếp sợ ...
Armin Arlert
C-chị Eilie , đừng đối đầu với ngài ấy như thế nữa ..!
Armin Arlert
Họ sẽ tìm cách tống chị về vùng canh tác đấy-- ...
Ngay khi bóng lưng của Shadis vừa khuất sau hàng quân , Armin vẫn còn run lẩy bẩy.
Cậu nhóc lén lút quay sang , giọng thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Eilie
Nếu muốn sống sót ở nơi này , Armin ..
Eilie
Điều đầu tiên em cần làm là không được để nỗi sợ lấn át đôi mắt mình.
Eilie
Ông ta chỉ đang tìm kiếm những kẻ đã đầu hàng trước khi cuộc chiến bắt đầu thôi.
Eilie khẽ chớp mắt, sự lạnh lùng trong đáy mắt tan đi đôi chút khi nhìn thấy vẻ mặt xanh mét của Armin.
Eren đứng bên cạnh , dù cũng đang đổ mồ hôi hột nhưng ánh mắt lại rực lên sự ngưỡng mộ.
Mikasa im lặng không nói gì , nhưng cô bé lặng lẽ xích lại gần em hơn một chút.
Giữa cái không khí ngột ngạt của trại huấn luyện , Eilie giống như một tảng băng trôi vững chãi.
Che chắn cho ba đứa trẻ khỏi cơn bão dữ dội mang tên kỷ luật quân đội ...
Chương 3 : Ba năm không đổi.
|| Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ ..? ||
|| Tôi không thể nhớ rõ nữa.
Những con số và lịch trình huấn luyện cứ chồng chéo lên nhau , tan chảy dưới cái nắng gắt của bãi tập lạnh buốt trong suốt những đêm dài canh gác. ||
|| Chỉ biết là , đã ba năm trôi qua kể từ cái ngày tôi đứng trước mặt họ và tự nhận mình là một kẻ không quá khứ. ||
|| Ba năm.
Đủ để những vết chai sần hằn sâu trên đôi bàn tay này. ||
|| Đủ để tôi học cách điều khiển bộ cơ động như một phần thân thể.
Và cũng đủ để tôi nhận ra rằng .. ||
|| Dù tôi có cố gắng thế nào , cái tên này vẫn là thứ duy nhất tôi thực sự được sở hữu ... ||
-- Cậu định làm vậy thật sao ??
Eren Yeager
.. Tớ đã thề rồi !
Eren Yeager
Tớ sẽ giết sạch chúng , không sót một con nào !
Armin Arlert
Nhưng .. Mikasa và chị Eilie sẽ không để cậu-- ...
Mikasa Ackerman
Tớ sẽ đi cùng cậu ấy.
Mikasa Ackerman
Dù là địa ngục , tớ cũng sẽ không để Eren cô đơn.
Những giọng nói trầm bổng đan xen vào nhau giữa màn đêm tĩnh lặng.
Ba năm huấn luyện khắc nghiệt cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Nhóm tân binh khóa 104 giờ đây đã không còn là những đứa trẻ nhút nhát của ngày đầu gia nhập.
Họ đã là những chiến binh thực thụ , mang trên mình bộ quân phục sờn cũ thấm đẫm mồ hôi.
Nhưng đôi mắt lại rực cháy những lý tưởng khác nhau.
Lúc này , cả bốn người bọn họ đang ngồi bó gối dưới thềm trước cửa nhà ăn.
Ánh trăng nhạt nhòa hắt lên gương mặt cương nghị của Eren , vẻ trầm mặc của Mikasa , sự lo âu của Armin và cả nét dịu dàng phảng phất nỗi suy tư của Eilie ..
Trông em vô cùng đau đớn ...
Eren Yeager
Chị thực sự định vào nơi đó cùng bọn em sao ..??
Eren Yeager
Điểm số của chị không hề tệ , chị hoàn toàn có thể vào Quân Cảnh mà ?
Eren Yeager
Ở đó an toàn và ổn định hơn nhiều cho một người như chị.
Eren Yeager
Chị không cần phải liều mạng ngoài kia chỉ vì lo cho tụi em đâu ..
Eilie
... // thoáng im lặng //
Eilie ngồi đó , lặng lẽ lắng nghe cuộc tranh luận của ba đứa em mà mình đã bảo bọc suốt bấy lâu.
Ở tuổi xuân thì , em mang một vẻ đẹp mặn mà nhưng đượm buồn , khác hẳn với nét ngây ngô của những cô gái cùng khóa.
Sự trưởng thành và điềm tĩnh giúp em luôn nằm trong nhóm dẫn đầu , trở thành một người chị cả đáng tin cậy của cả tiểu đội.
Eilie không trả lời ngay.
Em vòng tay ôm lấy đầu gối , cằm tựa lên đôi tay chai sần.
Ánh mắt hướng về phía bức tường thành cao sừng sững đang ngăn cách họ với thế giới đầy rẫy tử thần ấy ...
Eilie
Quân Cảnh Vệ là nơi tốt , Eren ..
Eilie
Nhưng chị không nghĩ mình có thể ngồi yên trong nội thành ..
Eilie
.. Khi biết mọi người đang phải đối mặt với tử thần ngoài kia ..
Em nói khẽ , giọng đều đều rồi bất giác mỉm cười , một nụ cười nhạt nhòa không thể giấu.
Eilie
Chị không mạnh cũng chẳng hề liều lĩnh.
Eilie
Chị chỉ muốn ở gần để chắc chắn rằng ba đứa vẫn ổn-- ...
Eren Yeager
Nhưng Trinh Sát Đoàn không phải là nơi để chị làm bảo mẫu cho tụi em đâu , Eilie !
Eren gắt lên vì lo lắng.
Eilie quay sang nhìn cậu em trai cứng đầu , rồi lại nhìn sang Armin đang ngồi thu mình bên cạnh Mikasa khẽ thở dài.
Ở tuổi của em , khi nhìn thấu nỗi sợ hãi mà lũ nhóc này đang cố che giấu sau những lời thề thốt mạnh mẽ.
Quả nhiên là không thể chịu nổi ...
Eilie
Chị đã nói rồi , chị sẽ đi đến nơi nào có các em ..
Eilie
Nhưng đôi khi chị cảm thấy ...
Em ngập ngừng , đôi mắt thoáng qua một tia mông lung.
Eilie
Chị cảm thấy .. có một thứ gì đó đang gọi tên chị.
Eilie
Một thứ cảm giác quen thuộc đến đau đớn mà chị không tài nào giải thích.
Eilie
Như thể .. nếu chị không vào đó.
Eilie
Thì chị sẽ đánh mất mảnh ghép cuối cùng của bản thân mình , mãi mãi ..
Mikasa Ackerman
Chị lại mơ thấy người đàn ông đó sao ?
Mikasa hỏi khẽ , mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào Eilie như muốn tìm kiếm một câu trả lời cho sự bí ẩn của chị mình.
Eilie gật đầu nhẹ.
Giấc mơ về bóng lưng cô độc ấy dạo gần đây xuất hiện ngày một dày đặc hơn như một lời nhắc nhở cho những tháng năm trước ..
.. Rằng em đã bỏ lại một mảnh linh hồn mình ở nơi nào đó thuộc về màu áo choàng xanh thẫm kia.
Eilie đứng dậy , phủi bụi trên váy rồi chìa tay ra trước mặt ba đứa trẻ đáng thương.
Eilie
Dù có chuyện gì xảy ra , chị vẫn sẽ bảo vệ các em.
Eilie
Đó là lời hứa duy nhất chị có thể chắc chắn lúc này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play