[Kỳ Hâm] Xuyên Về Nhiều Năm Trước Theo Đuổi Học Trưởng Mã
1
Cơn đau xé toạc đại não khiến Đinh Trình Hâm bừng tỉnh.
Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên đỉnh đầu cùng mùi phấn bảng xộc vào mũi làm anh choáng váng
Anh nhớ mình vừa gặp một vụ tông xe kinh hoàng cơ mà?
Đáng lẽ phải là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện chứ?
Sao giờ lại ngồi trong một lớp học cũ kỹ, xung quanh là những bộ đồng phục xanh trắng lạc hậu thế này?
Đinh Trình Hâm bàng hoàng nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẻo không một vết sẹo
Rồi nhìn lên cuốn lịch treo tường phía xa... con số trên đó khiến anh đứng hình
Đinh Trình Hâm
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
Đinh Trình Hâm
"Năm 2010? Mình quay về 16 năm trước sao?"
Đinh Trình Hâm
"Nhưng tại sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ thị như vậy? "
Mã Gia Kỳ
*Đứng trước bàn, dùng thước gỗ gõ mạnh xuống mặt bàn, gương mặt lạnh lùng thấu xương
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm, bộ dạng ngơ ngác này của cậu là muốn diễn cho ai xem nữa đây?
Đinh Trình Hâm
*Giật mình ngẩng đầu lên, hơi thở bỗng chốc nghẹn lại
Đinh Trình Hâm
"Mã... Mã Gia Kỳ? Là anh ấy!"
Đinh Trình Hâm
"Gương mặt này, ánh mắt này... "
Đinh Trình Hâm
"Người mà mình đã thầm thích suốt bao năm ở thế giới kia, người mà mình chưa một lần dám chạm tới..."
Đinh Trình Hâm
"Tại sao anh ấy lại ở đây?"
Đinh Trình Hâm
Nhưng... sao ánh mắt anh ấy nhìn mình lại đáng sợ như vậy?"
Mã Gia Kỳ
*Nhíu mày, ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét cực độ
Mã Gia Kỳ
Tôi nhắc lại lần cuối
Mã Gia Kỳ
Cầm lấy bản kiểm điểm này và biến ra khỏi lớp ngay lập tức
Mã Gia Kỳ
Đừng dùng cái vẻ mặt tội nghiệp đó nhìn tôi
Đinh Trình Hâm
*Tim thắt lại, cảm giác đau đớn từ 2026 ùa về trộn lẫn với sự bàng hoàng hiện tại
Đinh Trình Hâm
"Anh ấy... ghét mình?"
Đinh Trình Hâm
"Mã Gia Kỳ ở thế giới song song này ghét mình cay đắng đến thế sao?"
Đinh Trình Hâm
"Mình đã làm gì sai?"
Đinh Trình Hâm
"Đinh Trình Hâm của nơi này đã gây ra chuyện gì?"
Hạ Tuấn Lâm
*Ngồi phía sau, khẽ kéo góc áo Đinh Trình Hâm, nói nhỏ đầy lo lắng
Hạ Tuấn Lâm
Đinh ca! Anh lại bày trò gì nữa vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Mau đi đi, Học trưởng đang giận thật đấy
Hạ Tuấn Lâm
Anh lại vừa mới gây sự với đội bóng của anh ấy xong, giờ còn định giả vờ mất trí nhớ sao?
Mã Gia Kỳ
*Quay lưng đi, thanh âm lạnh nhạt đến vô tình
Mã Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên, ghi tên cậu ta vào danh sách cấm túc
Mã Gia Kỳ
Chỉ biết dựa vào cái mặt đẹp để làm loạn
Đinh Trình Hâm
*Nhìn bóng lưng cô độc và cứng nhắc của Mã Gia Kỳ, hốc mắt bỗng nóng lên
Đinh Trình Hâm
"Được rồi... Nếu anh ghét 'Đinh Trình Hâm' "
Đinh Trình Hâm
"Vậy em sẽ khiến anh phải nhìn thấy một người hoàn toàn khác"
Đinh Trình Hâm
"Mã Gia Kỳ, ở thế giới kia em đã lỡ mất anh"
Đinh Trình Hâm
"Ở thế giới này, em nhất định phải tìm lại anh... dù khởi đầu có là vực thẳm đi chăng nữa"
Đinh Trình Hâm lẳng lặng cầm cặp bước ra khỏi lớp dưới những tiếng xì xào bàn tán mỉa mai của bạn học
Anh bước đi vô định ngoài hành lang, lòng nặng trĩu
Cảm giác xuyên không vào một thế giới mà người mình yêu nhất lại là người ghét mình nhất, hóa ra còn đau đớn hơn cả cái chết
2
Sau một hồi lang thang vô định ngoài hành lang để bình ổn lại nhịp tim, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng chấp nhận sự thật
Anh đã xuyên không vào một bản thể bất hảo của chính mình tại năm 2010
Thay vì là một nhà thiết kế bận rộn, giờ đây anh là một học sinh cá biệt đang phải đối mặt với án phạt từ người đàn ông anh thầm thương trộm nhớ
Đinh Trình Hâm thở hắt ra một hơi, cầm tờ giấy kiểm điểm trên tay, lầm lũi tiến về phía phòng Hội học sinh để chịu phạt cấm túc
Đinh Trình Hâm
*Đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu, nội tâm gào thét
Đinh Trình Hâm
"Bình tĩnh nào Đinh Trình Hâm!"
Đinh Trình Hâm
"Ở năm 2026 mày còn đối mặt được với những khách hàng khó tính nhất"
Đinh Trình Hâm
"Chẳng lẽ lại sợ một Mã Gia Kỳ phiên bản 17 tuổi?"
Đinh Trình Hâm
"Phải lấy lại hình tượng, không thể để anh ấy khinh bỉ mình mãi được!"
Mã Gia Kỳ
*Ngồi sau bàn làm việc, mắt không rời khỏi xấp tài liệu, giọng lạnh nhạt
Đinh Trình Hâm
*Khép nép đi vào, nhẹ nhàng đặt bản kiểm điểm lên bàn
Đinh Trình Hâm
Học trưởng... em đến nộp bản kiểm điểm
Đinh Trình Hâm
Và... em cũng đến để trực nhật phòng Hội học sinh theo hình phạt
Mã Gia Kỳ
*Khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Đinh Trình Hâm với ánh mắt đầy nghi hoặc
Mã Gia Kỳ
Cậu hôm nay ăn nhầm cái gì sao?
Mã Gia Kỳ
Mọi khi không phải cậu sẽ ném tờ giấy này vào mặt tôi rồi bỏ đi chơi game à?
Mã Gia Kỳ
Lại định bày trò gì để trốn phạt đúng không?
Đinh Trình Hâm
*Gượng cười, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Không có... Em thực sự nhận ra mình đã sai rồi
Đinh Trình Hâm
Trước đây em... hơi quái gở một chút, nhưng từ giờ em sẽ thay đổi
Đinh Trình Hâm
Học trưởng cứ giám sát em, nếu em làm không tốt, anh cứ phạt em nặng hơn cũng được
Mã Gia Kỳ
*Nheo mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp nhưng đầy vẻ hối lỗi của người đối điện
Mã Gia Kỳ
"Người này... sao ánh mắt lại khác thế?"
Mã Gia Kỳ
"Chẳng lẽ bị đập đầu vào đâu thật rồi?"
Mã Gia Kỳ
Được, vậy cậu đi lau cửa sổ và sắp xếp lại đống hồ sơ kia đi
Mã Gia Kỳ
Không xong thì không được về
Đinh Trình Hâm
*Mỉm cười rạng rỡ, hăng hái bắt tay vào việc
Đinh Trình Hâm
Dạ! Tuân lệnh Học trưởng!
Cả căn phòng chìm vào sự im lặng, chỉ còn tiếng sột soạt của giấy tờ và tiếng Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng lau dọn
Mã Gia Kỳ thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn bóng dáng đang bận rộn kia
Anh chưa bao giờ thấy Đinh Trình Hâm nghiêm túc làm một việc gì đó mà không càm ràm
Đinh Trình Hâm
*Vừa lau kính vừa lén nhìn trộm góc nghiêng của Mã Gia Kỳ, nội tâm thổn thức
Đinh Trình Hâm
"Đúng là Nam thần của lòng mình..."
Đinh Trình Hâm
"Dù ở thế giới nào, lúc anh ấy tập trung làm việc cũng là lúc đẹp trai nhất"
Đinh Trình Hâm
"Nhưng mà... cái chồng hồ sơ này từ năm nào vậy trời?"
Đinh Trình Hâm
"Bụi bặm kinh khủng, đúng là cái năm 2010 này cái gì cũng cũ rích!"
Anh đột ngột lên tiếng khiến Đinh Trình Hâm giật mình
Mã Gia Kỳ
Cậu nhìn tôi làm gì? Lo làm việc của cậu đi
Đinh Trình Hâm
*Bối rối, miệng nhanh hơn não
Đinh Trình Hâm
Tại Học trưởng đẹp trai quá nên em lỡ nhìn thôi mà...
Mã Gia Kỳ
*Lần này thì tai đỏ lựng lên thật sự, đập mạnh tay xuống bàn
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm! Cậu lại bắt đầu rồi đấy!
Đinh Trình Hâm
*Cười hì hì, tiếp tục lau kính
Đinh Trình Hâm
"Ít ra thì... anh ấy cũng không còn nhìn mình bằng ánh mắt muốn đuổi đi ngay lập tức nữa"
Đinh Trình Hâm
"Bước đầu tiên của chiến dịch "cưa lại Nam thần" coi như thành công một nửa rồi!"
3
Sau khi dọn dẹp xong phòng Hội học sinh, Đinh Trình Hâm mệt mỏi lết thân xác về lớp lấy cặp
Nhìn chiếc điện thoại Nokia cục gạch nằm chỏng chơ trên bàn, anh lại nhịn không được mà than vãn
Đinh Trình Hâm
*Cầm cục gạch lên, ngón tay miết qua mấy cái phím bấm cứng ngắc
Đinh Trình Hâm
Trời ơi là trời!
Đinh Trình Hâm
Sống ở năm 2026 quen vuốt màn hình rồi, giờ bắt bấm cọc cạch thế này thì tay nào chịu nổi?
Đinh Trình Hâm
Không có Smartphone, không có WeChat, không có cả mạng 5G!
Đinh Trình Hâm
Thậm chí một cái mã QR để quét thanh toán cũng không tồn tại
Đinh Trình Hâm
Thế giới năm 2010 này rốt cuộc sống kiểu gì vậy?
Đinh Trình Hâm
Mình muốn lướt video, mình muốn quẹt thẻ!
Mang theo tâm trạng bức bối của người hiện đại rơi về quá khứ, Đinh Trình Hâm tấp đại vào một quán lẩu ven đường
Ăn xong, thói quen cũ trỗi dậy, anh giơ tay định quét mã thanh toán thì khựng lại
Ngậm ngùi móc từng tờ tiền giấy nhăn nhúm ra đếm
Rời khỏi quán khi trời đã tối đen, không có Google Maps dẫn đường
Hoa khôi của chúng ta rẽ đại vào một con hẻm và chính thức... mất tích
Đinh Trình Hâm
*Đứng giữa ngã tư vắng vẻ, tay cầm chiếc Nokia run rẩy
Đinh Trình Hâm
Trời ơi, cái nết đi lạc của mình từ tương lai cũng xuyên không về đây luôn hả?
Đinh Trình Hâm
Nhà mình ở đâu? Phố này tên gì?
Đinh Trình Hâm
Sao nhìn đâu cũng thấy giống nhau hết vậy nè?
Đang hoang mang tột độ, từ trong góc tối, một con chó hoang to lớn xù lông bước ra, nhe nanh gầm gừ nhìn anh chằm chằm
Đinh Trình Hâm
*Đứng chết trân, mặt cắt không còn một giọt máu
Đinh Trình Hâm
"Cứu mạng! Chó! Là chó sống đó!"
Đinh Trình Hâm
"Nó mà lao vào đụng trúng mình là mình đi chầu ông bà luôn!"
Đinh Trình Hâm
"Ngàn vạn lần đừng có qua đây nha!!"
Đinh Trình Hâm
*Mò mẫm trong danh bạ, ngón tay bấm phím cọc cạch muốn sưng cả đầu ngón
Đinh Trình Hâm
Hạ Nhi? Không được, nó mà biết mình đi lạc chắc nó cười mình thối mũi
Đinh Trình Hâm
Trương ca? Càng không...
Đinh Trình Hâm
Chỉ còn cách này thôi!
Đinh Trình Hâm
💬Học trưởng ơi... cứu em! SOS!
Mã Gia Kỳ
Cậu lại bày trò gì nữa?
Mã Gia Kỳ
Cấm túc xong rồi thì cút về nhà, nhắn tin cho tôi làm gì?
Đinh Trình Hâm
Em nói ra anh đừng cười nhé...
Đinh Trình Hâm
Em đi lạc rồi
Đinh Trình Hâm
Ở đây tối thui à, có con chó cứ sủa em hoài, em sợ muốn khóc luôn rồi nè!
Mã Gia Kỳ
Cậu là Hoa khôi của trường, là con trai 17 tuổi đầu, đi sợ một con chó?
Mã Gia Kỳ
Nó ăn thịt được cậu chắc?
Đinh Trình Hâm
Nó mà chạm vào người em là em xỉu ngang đó!
Đinh Trình Hâm
Anh không thể thấy chết không cứu được!
Đinh Trình Hâm
Em thấy một cái tiệm sửa xe đạp tên "Chú Tư", với một cây cột điện có dán tờ rơi khoan cắt bê tông...
Đinh Trình Hâm
Mã ca ơi, anh tới lẹ đi, nó sủa thêm tiếng nữa là em khóc thiệt rồi đó! Hu hu
Mã Gia Kỳ
Cậu chết ở đó luôn đi
Mã Gia Kỳ
Tôi không rảnh đi thu dọn tàn cuộc cho mấy trò vô bổ của cậu
Đinh Trình Hâm
Học trưởng!!!
Đinh Trình Hâm
Anh mà không tới là ngày mai báo trường đưa tin "Hoa khôi trường trung học bỏ mạng vì bị chó dọa" đó!
Đinh Trình Hâm
Anh nỡ lòng nào để trường mình mất đi một nhan sắc tuyệt trần như em sao???
Mã Gia Kỳ
Xoay mặt vào tường, đừng có chọc điên nó
Mã Gia Kỳ
Tôi tới mà thấy cậu đang diễn trò thì cậu xác định đi
Đinh Trình Hâm
Dạ em biết rồi em sẽ nghe lời!💬
Khoảng mười lăm phút sau, tiếng bánh xe đạp thắng gấp rít lên xé toạc màn đêm
Mã Gia Kỳ xuất hiện với vẻ mặt đen như đít nồi
Đập vào mắt anh là hình ảnh "Hoa khôi" kiêu ngạo thường ngày đang đứng úp mặt vào bức tường xi măng, cả người cứng đờ, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa
Còn con chó hoang thì đang ngồi gãi tai cách đó một đoạn, trông có vẻ còn bối rối hơn cả người
Mã Gia Kỳ nhặt cục gạch dưới đất ném mạnh về phía trước, lớn tiếng dọa
Con chó giật mình sủa lên một tiếng rồi cụp đuôi chạy biến vào bóng tối
Mã Gia Kỳ
*Dựng chân chống xe, khoanh tay đứng nhìn bóng lưng đang run rẩy, giọng lạnh tanh
Mã Gia Kỳ
Cậu định úp mặt vào tường sám hối đến sáng à?
Đinh Trình Hâm
*Từ từ quay đầu lại, hốc mắt còn rơm rớm, thấy Mã Gia Kỳ thì hai mắt sáng rực lên như thấy vàng
Đinh Trình Hâm
Học trưởng! Anh tới thật rồi!
Đinh Trình Hâm
Cứu tinh của đời em!
Đinh Trình Hâm
Nãy giờ em niệm chú "Nam mô A Di Đà Phật" kết hợp với "Ét ô ét" liên tục luôn đó!
Đinh Trình Hâm
Tưởng hôm nay mất mạng vì con chó đó rồi!
Mã Gia Kỳ
*Nhíu mày đầy ghét bỏ
Mã Gia Kỳ
Ét ô ét" cái đầu cậu
Mã Gia Kỳ
Lên xe, tôi chở cậu về
Mã Gia Kỳ
Đứng đây bôi bác bộ mặt của trường
Đinh Trình Hâm
*Mừng rỡ lon ton chạy lại, lóng ngóng trèo lên yên sau chiếc xe đạp cũ
Đinh Trình Hâm
Ui da, yên xe đạp cứng quá
Đinh Trình Hâm
Xe anh không có đệm lót êm ái như mấy chiếc xe công nghệ hả?
Đinh Trình Hâm
Chấm 1 sao thái độ phục vụ nha Học trưởng!
Mã Gia Kỳ
*Quay đầu lại nhìn Đinh Trình Hâm như nhìn sinh vật lạ
Mã Gia Kỳ
Cậu lảm nhảm cái gì "xe công nghệ" với "1 sao" đấy?
Mã Gia Kỳ
Có tin tôi đạp cậu xuống xe cho chó cắn không?
Mã Gia Kỳ
Nhà cậu ở ngõ nào, rẽ trái hay phải?
Đinh Trình Hâm
*Khựng lại, gãi gãi đầu bối rối
Đinh Trình Hâm
Ơ... Nhà em hả?
Đinh Trình Hâm
Hình như là... ở quận... ủa mà khoan, nhà em số mấy đường nào anh biết không?
Mã Gia Kỳ
*Cạn lời, sắc mặt càng lúc càng khó coi
Mã Gia Kỳ
Cậu bị ngu à? Nhà mình ở đâu cũng không nhớ?!
Mã Gia Kỳ
Cậu đập đầu vào cột điện hay bị chó dọa cho mất trí nhớ rồi?
Đinh Trình Hâm
*Cực kỳ tủi thân, vò đầu bứt tai
Đinh Trình Hâm
Không phải! Tại em không có bật định vị!
Đinh Trình Hâm
Anh mở Google Maps ra gõ "nhà của Hoa khôi Đinh Trình Hâm" xem nó có ra không?
Đinh Trình Hâm
Hoặc anh bật AirDrop lên em share location cho?
Đinh Trình Hâm
Chứ cái bộ não này của em tự nhiên quên sạch sành sanh rồi
Mã Gia Kỳ
*Trợn tròn mắt, cảm giác máu nóng dồn hết lên não
Mã Gia Kỳ
"Gu gờ mắp"? "E rốp"? "Sê lô cây sần"?
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm, cậu đang nói tiếng ngoài hành tinh à?
Mã Gia Kỳ
Hay cậu lén chơi thuốc gì rồi sinh ra ảo giác?
Đinh Trình Hâm
Anh đừng có mắng em mà!
Đinh Trình Hâm
Em thật sự không nhớ nhà mình ở đâu hết
Đinh Trình Hâm
Hay là anh mở WeChat lên quét mã QR danh thiếp của em đi...
Đinh Trình Hâm
À quên, cái năm "cổ đại" này làm gì có mã QR mà quét!
Đinh Trình Hâm
Trời ơi, đúng là báo thủ mà!
Đinh Trình Hâm
Không có 5G thì đi kiểu gì đây?!
Mã Gia Kỳ
*Thở dài bất lực, đưa tay day day thái dương, giọng đầy bất lực xen lẫn chán ghét
Mã Gia Kỳ
Tôi đúng là bị điên mới đi cứu một tên tâm thần như cậu
Mã Gia Kỳ
Rốt cuộc cậu là Đinh Trình Hâm hay là bệnh nhân trốn trại rớt xuống đây vậy?
Mã Gia Kỳ
Điện thoại cậu ngoài chức năng nhắn tin chọc điên tôi ra thì không lưu số người nhà à?
Đinh Trình Hâm
*Tự nhiên ôm chầm lấy eo Mã Gia Kỳ từ phía sau, cọ cọ mặt vào lưng áo anh
Đinh Trình Hâm
Em là người từ năm 2026 xuyên không tới đây để yêu anh đó!
Đinh Trình Hâm
Cho nên bây giờ em vô gia cư rồi, hay là Học trưởng mang em về nhà anh nuôi đi!
Đinh Trình Hâm
Em hứa sẽ ăn ít thôi!
Cả người anh cứng đờ vì cái ôm, mang tai đỏ bừng nhưng tay vẫn giật mạnh tay Đinh Trình Hâm ra, quát lớn
Mã Gia Kỳ
Buông ra! Nam nam thọ thọ bất thân!
Mã Gia Kỳ
Cậu bớt phát điên đi!
Mã Gia Kỳ
Lục ngay trong cặp xem có cuốn sổ liên lạc hay thẻ học sinh nào ghi địa chỉ không
Mã Gia Kỳ
Trễ thêm một phút nữa tôi quăng cậu xuống cống!
Đinh Trình Hâm
*Bị mắng té tát đành ngoan ngoãn rụt tay lại, lôi cặp sách ra lục lọi trong bóng tối
Đinh Trình Hâm
"Đúng là cái đồ tảng băng trôi!"
Đinh Trình Hâm
"Người ta đang dọa nạt sợ hãi thế này mà không biết an ủi một câu"
Đinh Trình Hâm
"Cơ mà... lưng anh ấy rộng thật đấy, ôm sướng ghê!"
Đinh Trình Hâm
"Chuyến xuyên không này dù sao cũng không lỗ!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play