[ TisRyn ] Người Cứu Tôi Lại Là Người Từng Bỏ Tôi
Chap 1 . Người Cũ Trong Phòng Mổ
Đỗ Nhật Trường
🩺 Trường (Top – Bác sĩ)
Tên đầy đủ: Đỗ Nhật Trường
Tuổi: 28–30
Nghề: Bác sĩ ngoại khoa / cấp cứu
Ngoại hình:
Cao ~1m85, dáng chuẩn, vai rộng
Khuôn mặt lạnh, góc cạnh
Đeo kính mỏng
Đỗ Nhật Trường
Tính cách:
Lý trí, ít nói, cực kỳ kỷ luật
Bên ngoài lạnh → bên trong cực kỳ sâu sắc
Kiểu: không nói nhiều nhưng làm tất cả
Lê Quang Huy
🫀 Huy (Bot – Bệnh nhân)
Tên đầy đủ: Lê Quang Huy
Tuổi: 23–25
Ngoại hình:
Nhỏ con hơn Trường (~1m72)
Da hơi tái (do bệnh)
Mắt đẹp, dễ rơi nước mắt
Khi cười rất sáng nhưng giờ ít cười hơn
Lê Quang Huy
Tính cách:
Trước đây: hoạt bát, hay trêu Trường
Sau chia tay: trầm, ít nói, hơi tự bảo vệ bản thân
Bên ngoài tỏ ra ổn → bên trong vẫn còn yêu rất nhiều
Và còn các nhân vật phụ khác
Tiếng còi xe cứu thương vang lên chói tai giữa đêm.
Cửa phòng cấp cứu bật mở.
Bác sĩ
Bệnh nhân nam, 24 tuổi! Tai nạn giao thông, va chạm mạnh vùng ngực, nghi chấn thương nội tạng!
Băng ca được đẩy nhanh vào trong.
Ở ngoài hành lang, hai bóng người lao tới.
Phạm Khôi Vũ
Cho tôi vào , đó là bạn tôi
Vũ gần như hét lên, mắt đỏ hoe.
Phan Đức Nhật Hoàng
//kéo Vũ lại// bình tĩnh để cho bác sĩ làm việc
Bác sĩ
Gọi bác sĩ Trường mau
Một giọng nói vang lên.
Chỉ vài giây sau—
Cánh cửa bật mở.
Áo blouse trắng, gương mặt lạnh, ánh mắt không dao động.
Bác sĩ
Nhịp tim không ổn định
Đỗ Nhật Trường
Chuẩn bị phòng m.ổ
Anh cắt ngang.
Không do dự.
Trường tiến đến cạnh băng ca.
Cúi xuống.
Bàn tay lạnh chạm vào cổ bệnh nhân để kiểm tra mạch.
Động tác của anh dừng lại.
Dù tái nhợt, dính đầy máu, hơi thở yếu ớt—
Anh vẫn nhận ra.
Lê Quang Huy.
Không khí như đông cứng.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc.
Ánh mắt Trường lập tức trở về bình tĩnh tuyệt đối.
Đỗ Nhật Trường
Đưa vào phòng m.ổ . Ngay
Giọng nói đều đến mức lạnh lẽo.
Như thể… chưa từng có gì xảy ra.
Vũ nhìn theo băng ca bị đẩy đi, giọng nghẹn lại:
Bác sĩ
Xin lỗi các cậu không được vào
Phan Đức Nhật Hoàng
Cho tôi hỏi
Phan Đức Nhật Hoàng
Bác sĩ nào phụ trách ca này ?
Phạm Khôi Vũ
Lại là anh ta...
Đèn phòng m.ổ bật sáng.
Không gian trắng toát, lạnh đến vô cảm.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, chính xác.
Trường đứng ở vị trí chính.
Ánh mắt anh không rời khỏi cơ thể đang nằm bất động trước mặt.
Bình tĩnh.
Đây chỉ là một ca phẫu thuật.
Chỉ là… một bệnh nhân.
Bác sĩ
anh Trường...nhịp tim-
Giọng anh trầm xuống.
Con dao phẫu thuật trong tay… khẽ run.
Rất nhẹ.
Đến mức không ai nhận ra.
Nhiều năm trước—
Anh từng nắm tay người này.
Từng hứa sẽ không buông.
Và chính anh—
Là người buông trước.
Máy đo nhịp tim đột ngột kêu dồn dập.
Đỗ Nhật Trường
Tình hình ngày càng xấu
Đỗ Nhật Trường
Huyết áp tụt nhanh
Đỗ Nhật Trường
Chuẩn bị adrenaline
Giữa hỗn loạn—
Mi mắt Huy khẽ run.
Dưới lớp thuốc mê chưa hoàn toàn phát huy tác dụng, cậu thì thầm yếu ớt:
Lê Quang Huy
... Trường ...
Tay Trường dừng lại.
Chỉ một nhịp.
Nhưng đủ để cả thế giới như lệch đi.
Đỗ Nhật Trường
Không quen tôi sao ?
Không ai trong phòng hiểu chuyện gì.
Chỉ có Trường.
Anh siết chặt tay cầm dao.
Ánh mắt trở lại lạnh như băng.
Cắt đứt tất cả cảm xúc.
Đỗ Nhật Trường
Tôi chỉ biết cậu là bệnh nhân
Bên ngoài phòng mổ.
Đèn đỏ vẫn sáng.
Vũ ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm đầu.
Hoàng đứng dựa tường, im lặng.
Không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Ở cuối hành lang.
Hai người khác vừa chạy tới.
Bùi Duy Ngọc
Trùng hợp… hay là số phận?
Bên trong.
Một người đang giành giật sự sống.
Một người đang cố giấu đi quá khứ.
Và ngoài kia—
Những người biết rõ câu chuyện của họ…
đang chờ một kết quả
có thể thay đổi tất cả.
Lavie
hay thì cho một tràng pháo tayyy
Chap 2 . Khoảng Cách
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
Ánh đèn trắng chiếu xuống trần phòng bệnh.
Huy tỉnh lại trong cơn đau âm ỉ.
Ngực nặng trĩu, từng nhịp thở đều kéo theo cảm giác nhói buốt.
Lê Quang Huy
Cậu khẽ nhăn mặt.
Mi mắt run lên, rồi từ từ mở ra.
Mọi thứ mờ nhòe.
Trần nhà trắng.
Ống truyền dịch.
Tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang bên tai.
Đỗ Nhật Trường
...tỉnh rồi
Ánh mắt chạm vào người đứng bên cạnh giường.
Áo blouse trắng.
Gương mặt lạnh lùng.
Ánh mắt bình tĩnh đến xa lạ.
Lê Quang Huy
...bác sĩ Trường
Ánh mắt Trường khẽ trầm xuống.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc.
Anh mở hồ sơ bệnh án, giọng đều đều:
Đỗ Nhật Trường
Ca phẫu thuật thành công. Nhưng cậu vẫn cần theo dõi thêm.
Đỗ Nhật Trường
Tránh vận động mạnh. Không được tự ý rời giường.
Lê Quang Huy
Cảm ơn bác sĩ
Một khoảng lặng rơi xuống.
Nặng nề.
Ngột ngạt.
Lê Quang Huy
...anh không có gì muốn nói sao ?
Giọng Huy vang lên phía sau.
Câu trả lời ngắn đến mức lạnh buốt.
Huy siết nhẹ ga giường.
Khóe môi cong lên, chua chát:
Lê Quang Huy
...vậy thì tốt
Lê Quang Huy
Chúng ta cũng chỉ nên như vậy thôi.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Vũ lao vào đầu tiên.
Mắt đỏ hoe.
Ngay sau đó là Hoàng.
Phạm Khôi Vũ
Mày tỉnh rồi à
Phạm Khôi Vũ
Có đau chỗ nào không ?
Huy còn chưa kịp trả lời—
Ánh mắt Vũ đã dừng lại ở người đang đứng cạnh giường.
Hoàng cũng im lặng.
Ánh mắt không thiện cảm chút nào.
Trường quay lại.
Ánh nhìn lướt qua hai người.
Lạnh. Bình tĩnh. Xa cách.
Đỗ Nhật Trường
Bệnh nhân cần nghỉ ngơi.
Đỗ Nhật Trường
Không nên làm ồn.
Phạm Khôi Vũ
Bác sĩ mà cũng biết quan tâm cơ à?
Nhưng Vũ không dừng lại.
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Trường:
Phạm Khôi Vũ
...hay chỉ là giả vờ
Trường không đáp.
Chỉ nhìn Vũ một giây.
Rồi chuyển ánh mắt sang Huy.
Đỗ Nhật Trường
Có vấn đề gì , gọi tôi
Rồi anh quay đi.
Rời khỏi phòng.
Phạm Khôi Vũ
Cậu ổn không?!
Vũ quay sang Huy, giọng lập tức mềm xuống.
Hoàng nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi nói thẳng:
Phan Đức Nhật Hoàng
…Mày vẫn còn thích ổng đúng không?
Câu trả lời đến nhanh.
Quá nhanh.
Phạm Khôi Vũ
đừng có nói dối
Huy quay mặt đi.
Nhìn ra cửa sổ.
Giọng nhỏ đi:
Lê Quang Huy
…Không còn gì để thích nữa.
Trường đứng yên.
Không đi xa.
Cánh cửa phòng bệnh không cách âm hoàn toàn.
Những lời vừa rồi…
Anh nghe thấy hết.
Tay anh siết chặt.
Đến mức khớp xương trắng bệch.
Sơn đứng dựa tường, khoanh tay.
Ánh mắt đầy ý vị.
Bên cạnh là Ngọc.
Im lặng.
Nhưng ánh nhìn sâu đến mức khó đoán.
Đỗ Nam Sơn
Người ta bảo không còn thích nữa kìa.
Bùi Duy Ngọc
…Anh tin không?
Cuối cùng—
Trường quay đi.
Giọng thấp đến gần như thì thầm:
Bởi vì—
Nếu thật sự không còn thích…
thì ánh mắt lúc nãy
đã không run như vậy.
Chap 3 . Vượt Giới Hạn
Buổi sáng ở bệnh viện yên tĩnh đến lạ.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rơi lên giường bệnh.
Huy tỉnh dậy.
Cơn đau vẫn còn, nhưng đã đỡ hơn tối qua.
Cậu khẽ cử động.
Ngay lúc đó—
Một bàn tay đưa ly nước tới.
Đỗ Nhật Trường
đừng tự ý ngồi dậy
Huy khựng lại.
Ngước lên.
Lê Quang Huy
…Bác sĩ Trường, việc này để y tá làm là được.
Trường không đáp.
Chỉ đỡ cậu ngồi dậy, động tác cẩn thận đến mức quá mức cần thiết.
Huy nhìn ly nước.
Rồi nhìn anh.
Cuối cùng vẫn nhận lấy.
Phan Đức Nhật Hoàng
Ê , tụi tao-
Hoàng bước vào, rồi đứng khựng lại.
Trước mắt cậu:
Trường đang đỡ Huy.
Khoảng cách gần đến mức… không giống bác sĩ và bệnh nhân.
Lê Quang Huy
...tôi tự được
Đỗ Nhật Trường
Bệnh nhân cần hạn chế vận động.
Vũ khoanh tay, dựa tường.
Phạm Khôi Vũ
...chăm kỹ thật đấy
Không phải mỉa mai gay gắt.
Nhưng cũng không dễ nghe.
Đỗ Nhật Trường
...đó là trách nhiệm
Phạm Khôi Vũ
hy vọng anh nhớ rõ điều đó.
Phan Đức Nhật Hoàng
Thôi thôi
Phan Đức Nhật Hoàng
Bệnh nhân cần vui vẻ, đừng làm căng vậy chứ.
Phan Đức Nhật Hoàng
Mày đỡ chưa vậy
Phan Đức Nhật Hoàng
đỡ là tốt
Phan Đức Nhật Hoàng
Chứ không tụi tao chưa kịp ăn cưới mày đâu.
Lê Quang Huy
//cau mày// nói linh tinh gì vậy
Phan Đức Nhật Hoàng
Ủa không phải hả
Phan Đức Nhật Hoàng
Có người theo mày suốt
Không khí chợt chững lại.
Trường không nói gì.
Nhưng tay anh siết nhẹ hồ sơ bệnh án.
Phạm Khôi Vũ
Hoàng //nhắc nhẹ//
Phan Đức Nhật Hoàng
Rồi rồi, không nói nữa //giơ tay đầu hàng//
Đúng lúc đó—
Cửa phòng mở lần nữa.
Đỗ Nam Sơn
Ồ đông đủ vậy ta
Ánh mắt Ngọc lướt qua một vòng.
Dừng lại ở Trường.
Rồi dừng ở Huy.
Bùi Duy Ngọc
Bệnh nhân ổn chứ ?
Đỗ Nam Sơn
Nghe nói ca m.ổ khó lắm mà.
Đỗ Nam Sơn
Vậy mà vẫn giữ được tay vững… giỏi thật.
Câu nói nghe như khen.
Nhưng ai cũng hiểu… không hẳn vậy.
Bùi Duy Ngọc
…Anh đang vượt quá giới hạn.
Đỗ Nhật Trường
...giới hạn nào
Bùi Duy Ngọc
Giữa bác sĩ và bệnh nhân.
Rồi—
Trường nhìn thẳng vào Huy.
Giọng thấp xuống:
Đỗ Nhật Trường
Vậy em nói đi...
Đỗ Nhật Trường
Muốn tôi giữ khoảng cách đúng không?
Huy siết chặt chăn.
Ánh mắt dao động.
Một bên là lý trí.
Một bên là cảm xúc.
Một từ.
Như cắt đứt mọi thứ.
Anh quay người.
Rời khỏi phòng.
Chỉ có Ngọc—
Vẫn nhìn về phía cửa.
Ánh mắt trầm xuống.
Bởi vì cậu biết—
Người vừa rồi…
không phải đang buông.
Mà là đang…
cố gắng không vượt quá giới hạn thêm lần nào nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play