[MaSon X CongB] Bà Xã Anh Là Number One!
Chương 1
Câu chuyện về cảnh Miền Tây Sông Nước..!
Ở một vùng quê Miền Tây Sông Nước hiền hoà, nơi ghe xuồng tấp nập rẽ sóng dưới bến, có một nhà phú hộ nổi đanh khắp vùng -- phú hộ Bùi, chuyên buôn bán vải lụa. Vải lụa nhà ông không chỉ mượt mà, óng ả mà còn đắt khách xa hay gần, bởi chất vải quý, màu sắc đẹp lại được lựa chọn kỹ lưỡng từ tay ông phú hộ BuiTruongLinh, người đứng đầu gia đình..
Và bên cạnh ông là người chồng nhỏ -- Rio dịu dàng, tháo vát, lo liệu trong ngoài đâu ra đó, ai cũng quý mến. Vợ chồng ông phú hộ có hai cậu con trai, ai thấy cũng trầm trồ vì dung mạo khôi ngô lại thêm phần tài giỏi..
Cậu Hai -- Sơn K, vừa đẹp trai lại khéo tay buôn bán, đi đứng nhẹ nhàng mà tính tình lại có phần ngây thơ trong vài chuyện, đôi lúc khiến người ta phải bật cười thương mến. Cậu thường phụ giúp ông bà phú hộ ở sạp vải, khéo ăn khéo nói nên khách nào cũng ưng lòng..
Còn Cậu Út -- MaSon Nguyễn, tuấn tú khỏi phải bàn, lanh lợi, tháo vát từ nhỏ, chuyện sổ sách, tính toán giao hàng đều rành rẽ. Cậu Út cũng siêng năng ra chợ, đón ghe, phụ cha mẹ coi sạp mỗi buổi sớm...
Tuy chăm chỉ là vậy, nhưng cả hai cậu lại có điểm chung không thể giấu đó chính là tham chơi. Hai cậu con trai mê đá gà như mê cơm mẹ nấu, hễ rảnh tay là thấy dắt díu nhau đi ra sau hè thả câu, lúc thì thảnh thơi chờ cá, lúc lại cười đùa rôm rả như đứa trẻ. Mà nói đâu xa, mỗi lần mấy cô gái xinh trong làng ghé mua vải hay đi ngang qua cổng nhà, hai cậu lại không quên buông vài câu trêu ghẹo bông đùa, khiến người ta vừa mắc cỡ vừa thương, cười toe cả má..
Cứ thế, nhà phú hộ Nguyễn lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười, vừa ấm cúng vừa sống động như chính cái hồn Miền Tây đất phù sa vậy..
Rio
Thằng Hai thằng Út đâu rồi, ra ba biểu coi!
Rio rót trà ra chén thổi nguội, mắt thì ngó nghiêng tìm hai cậu quý tử nhà mình..
Một tiếng "dạ" dài vang lên, tiếng rèm vang lên loạt soạt, hai cậu quý tử của Y từ trong buồng đi ra, mắt nhắm mắt mở, miệng ngáp dài, tóc tai thì rối hết lên, điệu bộ này thì chắc chắn vừa mới ngủ dậy cách đây vài phút thôi..
BuiTruongLinh từ ngoài đi vào đi vào ngồi cạnh ông chồng mình, nhận lấy chén trà thơm còn hơi ấm hớp một ngụm rồi nhìn hai cậu quý tử đang ngồi trên cái sập lớn ở góc nhà tựa vào nhau mà gật gù ngủ tiếp...
BuiTruongLinh
Trưa trời chưa trật rồi, mặt trời thì mọc lên tận mông rồi mà còn ngủ nữa hả!
Rio
Hồi tối kêu ngủ sớm thì hổng ngủ, còn ráng mang gà ra cho đá nhau!
Rio phe phẩy cái quạt trên tay mình thở dài..
Nghe tới đây, MaSon Nguyễn đang ngủ gật cũng phải bật dậy làm Sơn K đang tựa xém ngã sấp mặt..
MaSon Nguyễn
Là anh Hai thách thức con mà!
Sơn K
Ủa chớ hổng phải mày gạ Hai xem gà đứa nào khỏe hơn hả?
Sơn K lúc này cũng tỉnh tỉnh một chút..
Rio nghe vậy bèn nghiêng đầu liếc hai đứa con trai, giọng nói nửa trách nửa cưng..
Rio
Rồi rồi, bây giờ còn đổ qua đổ lại. Bữa nào tui lôi hai con gà ra đi luộc hết cho coi còn ham nữa hông!
MaSon Nguyễn nghe tới đây trợn tròn mắt, chạy tới ôm cánh tay ba vừa nhõng nhẽo...
MaSon Nguyễn
Thôi mà ba ơi, gà của con nuôi cả tháng nay đó, đang vô độ rồi, luộc uổng lắm!
Rio
Ờ, uổng hơn cả bữa cơm sáng bị bỏ nguội vì hai cậu ngủ trưa tới xế chiều luôn đó!
Rio búng tay cái tách, đưa mắt liếc qua BuiTruongLinh...
Rio
Anh thấy hông, em nói tụi nó mà tụi nó có nghe đâu!
BuiTruongLinh đặt chén trà xuống bàn gỗ, ngã lưng ra sau ghế mà thở ra một tiếng dài, điệu bộ bất lực nhưng ánh mắt vẫn cưng chiều hai đứa quý tử của mình lắm. Ông cất giọng nghiêm mà không quá gắt..
BuiTruongLinh
Mai mốt mà lo ngủ sớm, sáng còn ra coi sạp vải với ba. Bữa hổm khách dưới Cần Thơ lên kiếm vải tơ Tằm không ai trả lời, làm người ta bỏ đi rồi đó biết hông hả?
Sơn K gãi đầu gãi tai cười trừ..
Sơn K
Dạ, lỗi tại con. Mai mốt con thức sớm con trực sạp luôn cho ba với cha vừa lòng!
BuiTruongLinh
Còn cả con nữa!
BuiTruongLinh chỉ sang MaSon Nguyễn...
BuiTruongLinh
Đừng tưởng có chút tài tính sổ là muốn làm gì làm nghen. Bữa nay ở nhà coi sạp dùng cha đi, cha phải đi xuống chợ dưới lấy mối lụa mới!
MaSon Nguyễn
Dạ dạ, con biết rồi ạ!
MaSon Nguyễn lí nhí, rồi quay sang bấm nhẹ tay anh Hai mình, chọc ghẹo...
MaSon Nguyễn
Thôi anh Hai lo coi sạp đi, em đi gom cá sau hè nhen, bữa nay chắc dính cá trê bự đó!
Sơn K
Đừng có mơ! Bữa nay tụi mình chia ca. Em canh khách anh thì vô coi kho hàng. Chớ hông lại mất nữa chục mét lụa như bữa hổm là ba giận lắm đó!
Sơn K nhăn mặt, nhưng nói rồi cũng đứng dậy vươn vai, bộ dạng còn lười biếng nhưng đã chịu nghe lời. Rio nhìn hai đứa con trai lớn tồng ngồng mà vẫn lề mề như con nít, trong bụng vừa buồn cười vừa lo, liếc qua BuiTruongLinh thở dài...
Rio
Hông biết sau này tụi nó lấy vợ, mấy con nhỏ có chịu nổi tánh này hông nữa!
BuiTruongLinh cười khẽ, cầm quạt phe phẩy, mắt nhìn hai đứa nhỏ giờ đã lon ton chạy đi chuẩn bị, rồi mới chậm rãi nói...
BuiTruongLinh
Chắc cũng phải kiếm vợ nào biết đá gà với thả câu mới chịu nổi à!
Cả nhà lại bật cười rôm rả, tiếng cười lan ra cả khoảng sân trước nắng vàng rực rỡ, len vào cả từng tà áo lụa treo bên hiên, lây động theo gió như nhịp sống an vui của một gia đình giữa lòng Miền Tây bình dị mà đầm ấm...
Bộ mới của sốp! Mụi ngừi nhớ ủng hộ sốp nghenn!
Chương 2
Cùng lúc đó, ở cuối xóm bên kia con rạch nhỏ, nơi bóng cây ăn trái phủ rợp quanh năm, là nhà ông phú hộ Phạm - chủ vựa trái cây lớn nhất vùng. Cái tên Tuấn Khoa - ông phú hộ Phạm, đã quá quen thuộc với dân trong vùng bởi tấm lòng rộng rãi, cách làm ăn chắc chắn và cái miệng khéo thương thảo, khiến ai buôn bán với ông đều ưng cái bụng..
Sánh vai bên ông là người chồng nhỏ Ngô Kiến Huy - dáng người thư sinh, giọng nói êm như gió lùa qua hàng buồng quầy dừa buổi chiều. Ai trong xóm cũng thương ba Huy bởi tính tình dịu dàng, cử chỉ mềm mại, việc trong ngoài từ nhà tới vựa đều chu toàn..
Hai người họ có hai cậu con trai, mà nhìn vào ai cũng phải xuýt xoa:"Đúng là con nhà phú hộ, không thiếu điều gì!"
Cậu Cả - Đình Dương, dung mạo tuấn tú, lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ, tính tình điềm đạm, có trước có sau. Mỗi lần ra vườn kiểm tra cây trái hay coi công nhân phân loại trái cây trong vựa, cậu Cả đều cẩn thận ly từng tí, không lời nặng tiếng nhẹ, ai cũng quý mến..
Cậu Út - Thành Công thì cũng đẹp trai chẳng kém, lại thêm nét lanh lẹ, tinh nghịch hơn anh Hai một chút. Với cha với ba cậu đều lễ phép, thương yêu, nhưng cũng hay chọc phá chút đỉnh cho nhà thêm rộn ràng tiếng cười. Đặt biệt, Thành Công có đôi tay khéo léo, rất mê mấy món bánh ngọt dân dã miền Tây như bánh da lợn, bánh chuối hấp, bánh bò rễ tre... Cứ mỗi dịp trong nhà có giỗ quải hay khách quý tới chơi, cậu Út lại xoắn tay vào bếp, hì hụi làm bánh, mà ai ăn rồi cũng phải gật gù khen khéo..
Ngược lại, Đình Dương lại có biệt tài nấu mấy món mặn. Từ cá kho tộ, vịt nấu chao cho tới canh chua cá linh hay lẩu cá mắm đều ngon hết sẩy, ăn xong ai cũng phải xin công thức. Hai anh em cứ vậy mà hợp nhau như nếp với than, trong bếp hay ngoài sau vườn đều san sẻ, phối hợp ăn ý đến mức ba Huy hay trêu..
Ngô Kiến Huy
Hai đứa bây hay lấy vợ chung một lúc hé, chắc phải mở nhà hàng kiêm vựa trái cây luôn cho rồi!
Cả nhà ông phú hộ Phạm vì vậy lúc nào cũng ấm áp tiếng cười, thơm mùi trái cây chín và thoảng đâu đó hương bánh ngọt thơm lừng mỗi buổi chiều mát mẻ, khi mặt trời nghiêng bóng xuống dãy mận đang vào mùa trổ quả..
Thời điểm bây giờ đang là mùa hè, nắng rát trên mái lá nhưng lại là lúc cây trái trong vườn bắt đầu vào độ ngọt nhất. Vườn chôm chôm nhà phú hộ Phạm năm nay được mùa, từng chùm quả đỏ au, tua tủa râu xù như lửa cháy rực cả một góc trời. Lá xanh chen quả đỏ, mùi chôm chôm chín ngọt lịm thoang thoảng theo gió thổi qua từng tán cây...
Đình Dương đứng giữa vườn, tay chống nhẹ vào thân cây, mắt lướt nhìn một vòng rồi khẽ gật đầu hài lòng. Trái sai trĩu cành, cành nào cũng oằn xuống, lá xanh um, không có lấy một quả bị sâu. Cậu thầm khen cha và ba mình kỹ lưỡng trong cách chăm vườn, lại không quên ghi chú vài chỗ cần tỉa bớt cành lại cho trái thông thoáng hơn..
Ở phía dưới, Thành Công đã hí hoáy trèo lên bậc thang nhỏ, với tay ngắc lấy vài trái chôm chôm đỏ rực. Cậu bóc nhanh lớp vỏ tua tủa rồi cho vào miệng, vị ngọt mát ngay lập tức tan khắp đầu lưỡi, khiến mặt mày cậu sáng bừng lên như trẻ nhỏ ăn trộm được kẹo...
CongB
Anh Haii! ăn thử đi, chôm chôm nhà mình ngọt dữ lắm luôn á!
Thành Công vừa nói vừa tung tăng chạy về phía Đình Dương, tay chìa ra hai trái đã lột sẵn vỏ, lòng còn lấp lánh nước ngọt. Mắt em sáng rỡ, nụ cười rạng rỡ như nắng ban trưa, giọng nói mang đầy háo hức...
Đình Dương bật cười, đưa tay đón lấy một trái...
Tez
Thấy em ăn mà mắt cũng sáng lên theo luôn rồi đó!
CongB
Thiệt mà! Năm nay ngon hơn năm ngoái luôn á. Cái giống chôm chôm Thái này chắc hợp vườn đất nhà mình lắm rồi!
Đình Dương bỏ trái chôm chôm vào miệng, nhai chậm rãi. Múi thịt dày, giòn nhẹ, vị ngọt thanh như đường phèn tan ra đầu lưỡi. Anh gật gù...
Tez
Ừ, ngọt thiệt! Đem mẫu này ra chợ chắc hút khách lắm. Mai mình bảo cha cho người xuống tỉa bớt trái để chở ra vựa cho kịp chuyển!
Thành Công vẫn đứng đó nhìn anh trai nhai chôm chôm, vừa lén cười vừa bóc thêm vài trái bỏ vào rổ nhỏ. Miệng không quên líu lo...
CongB
Em mà có vợ rồi hé, chắc mỗi mùa trái cây lại tranh nhau vô bếp làm mứt, làm siro chôm chôm luôn đó!
Đình Dương liếc nhẹ sang, môi cong lên một nụ cười dịu dàng...
Tez
Ừ, tới lúc đó chắc nhà mình lúc nào cũng thơm mùi trái, còn ba với cha thì hết sợ em bỏ ăn vì mê làm bánh!
Hai anh em cứ thế cười đùa giữa vườn trái cây, tiếng nói tiếng cười vang giữa mùa hè rực rỡ, nơi trái cây ngọt lành và tình thân cũng dịu dàng như gió sông quê nhà..
Kiến Huy từ trong nhà đi ra, một thân bà ba xanh lá với cái quạt mo trên tay, từng bước đi nhẹ nhàng như thể không chạm đất. Mái tóc chải gọn, làn da trắng mịn càng nổi bật dưới nắng trưa, dáng người tuy thon gọn nhưng thần thái thì không lẫn vào đâu được vừa hiền hòa, vừa có cái uy mềm mại của người đứng trong, lo toan mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà...
Phe phẩy cái quạt trên tay, Kiến Huy híp mắt nhìn hai đứa con trai mình đang rôm rả giữa vườn...
Ngô Kiến Huy
Chà chà, hai cậu này ở ngoài vui quá hen!
Thành Công nghe thấy liền nhảy chân sáo tới, trên tay còn cầm một rổ nhỏ đựng trái chôm chôm đã lột vỏ sẵn, miệng líu lo...
CongB
Ba..ba ăn thử trái chôm chôm nhà mình đi, ngọt y như mía lùi luôn á!
Em hớn hở chìa cả rổ lên, mắt lấp lánh ánh nắng và sự thích thú của tuổi trẻ. Kiến Huy mỉm cười hiền, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc con trai út, đoạn cầm một trái bỏ vào miệng nếm thử...
Ngô Kiến Huy
Ừm...ngon thiệt! Mấy bữa nay trời nắng tốt, chắc trái vô độ ngọt rồi!
Kiến Huy gật gù, rồi đưa mắt nhìn Đình Dương đang chậm rãi bước tới, tay còn cầm một nhánh lá vừa tỉa..
Ngô Kiến Huy
Còn cậu Cả, con ăn thử chưa!
Đình Dương khẽ cười, nụ cười trầm mà ấm như mùi hương vỏ trái cây mới bóc...
Tez
Dạ ăn rồi ba. Con tính chút nữa hái thêm vài rổ đem vô, chọn ra loại nhất để ngày mai cho người chở ra chợ!
Kiến Huy gật đầu tán thưởng, ánh mắt ánh lên sự hài lòng không giấu..
Ngô Kiến Huy
Cả hai đứa coi vậy mà biết lo toan việc nhà, ba với cha coi bộ yên tâm được rồi!
CongB
Ba đừng khen nữa, con nghe đỏ cả mặt!
Thành Công cười khanh khách, rồi xoay người vòng tay ra sau lưng Kiến Huy, nhõng nhẽo...
CongB
Mà ba nè, chiều con làm mứt chôm chôm nhaa! Hồi nãy ăn mà thấy hợp quá chừng!
Ngô Kiến Huy
Vậy chiều làm, để ba phụ lột vỏ với cắt trái cho. Miễn đừng để cái bếp rối tung lên như bữa trước là được!
Kiến Huy lắc đầu nhẹ, nhưng miệng vẫn không giấu nổi nụ cười..
Cả ba đứng giữa vườn trái cây, nắng len qua những kẽ lá mà nhẹ như tơ lụa, tiếng ve râm ran gọi hè, tiếng cười giòn tan vang giữa một vùng xanh mướt mát. Xa xa, bên kia con rạch, có tiếng trẻ con nô đùa, có tiếng mái chèo khua nhè nhẹ - cả miền Quê như được bao phủ bởi một thứ bình yên ngọt lành, giản dị mà quý giá vô cùng..
Chương 3
Ngoài chợ, trời mới vừa quá giờ Ngọ, nắng đã bớt gay gắt hơn đôi chút. MaSon Nguyễn với Sơn K chia nhau phụ giúp Rio trông coi tiệm vải họ Bùi - tiệm vải nổi tiếng nhất vùng, vừa bởi chất vải vừa bởi.. chất người bán...
Rio thì đứng sau quầy chính, vừa kiểm hàng vừa liếc mắt quan sát hai cậu con trai quý tử của mình. Hai đứa, đứa nào cũng bảnh trai, áo sơ mi trắng cắm thùng chỉnh tề, tay xắn cao lên tới cùi chỏ, miệng cười tươi như hoa trái trong vườn mùa Hạ...
Cậu Hai Sơn K thì vốn tính hơi khờ trong vài chuyện, nhưng nói chuyện buôn bán thì khéo đáo để. Cứ mỗi lần có cô nào bước tới sạp, liền được cậu Hai ngẩng mặt chào hỏi...
Sơn K
Chà, nay chị Tư ra chợ sớm dữ hen. Bữa nay tìm vải gì? Em có vải tơ đũi mới về, hợp với mấy bộ bà ba lắm à nha!
Giọng nói vừa ngọt vừa êm, lại thêm ánh mắt cong cong cười khiến mấy cô gái trong làng khỏi phải nói, tim đập rộn ràng như cá đớp mồi. Cô nào cũng đỏ mặt gật đầu, lúng túng chọn vải mà chẳng biết mình đang cần gì...
Còn MaSon Nguyễn thì thông minh lanh lợi, lại hay pha trò khiến người ta vừa mua hàng vừa cười nghiêng ngả. Vừa xếp vải lên kệ, em vừa đưa tay ra vuốt nhẹ tấm lụa tím mộng mơ rồi quay sang cô gái đang ngập ngừng chọn màu...
MaSon Nguyễn
Nếu chị mặc màu này là y như cô Tấm trong chuyện cổ tích luôn á. Mà coi bộ chị còn khéo tay, chắc may bộ này lên là mấy anh trong làng mê chết luôn á!
Cô gái được khen rần đỏ cả mặt, cười chúm chím chẳng hốt nên lời, tay cứ mân mê miếng vải tím mãi không rời..
Khách ghé tới sạp cứ nườm nượp, phần vì vải đẹp, phần vì hai cậu bán duyên. Cứ mỗi lần có tiếng cười rộ lên là y như rằng ở sạp nhà phú hộ Bùi có gì vui. Mấy bà đi chợ quen còn chọc...
???
Chà, vải nhà phú hộ không chỉ mịn mà còn được thêm nụ cười của hai cậu quý tử nữa nha!
Rio nghe thấy, giả bộ lườm hai đứa con trai..
Rio
Bán vải chứ hông có bán tình nghen mấy cậu!
Sơn K
Dạ, con chỉ tặng thêm niềm vui cho khách thôi mà!
Rio
Còn MaSon Nguyễn thì sao?
Rio quay sang nhìn cậu Út MaSon Nguyễn...
MaSon Nguyễn
Con tặng thêm... tiếng cười với sự lựa chọn đúng đắn cho khách!
MaSon Nguyễn nhanh miệng, cười hì hì...
Tiệm vải vì thế mà không lúc nào vắng khách, lại luôn rộn ràng tiếng nói tiếng cười. Giữa buổi chợ hè oi nồng, tiếng ve kêu râm ran trên mấy cây phượng ngoài sân đình, thì trong tiệm, hai cậu quý tử nhà phú hộ Bùi vẫn bận rộn, duyên dáng, và...cực kỳ "gây thương nhớ"....
Rio
Sơn K vào kho lấy giúp ba hai cuốn lụa tơ tằm mà ba đã để riêng có buột dây đỏ đánh dấu mang ra đây. Chút nữa khách qua lấy!
Sơn K
Dạ ba! Để con lấy ra ạ!
Sơn K nhanh chóng chạy vào kho lấy vải...
Rio
MaSon Nguyễn! Ba dặn này, giờ ba đi mua ít trái cây. Lát nữa có hai cậu con trai của ông phú hộ Phạm tới lấy vải thì đưa cho họ hai cuốn tơ lụa đó nghe chưa!
MaSon Nguyễn
Dạ con biết rồi ba, mà hai người đó dáng người như nào vậy ba?
Rio
Thì cao ráo, đẹp trai lắm. Tuổi chắc cũng độ hai đứa thôi, có khi hơn vài tuổi đó. Vậy ha, ba đi à!
MaSon Nguyễn đáp lời, mắt vẫn liếc nhìn về phía mấy cuộn vải đang được trưng ra phía trước...
Tiệm vải họ Bùi sau giờ trưa có vẻ bớt tấp nập hơn đôi chút, chỉ còn vài người khách nấn ná lựa vải may áo dài đám cưới hay sắm sửa cho lễ hội đình làng sắp tới. Gió từ con hẻm nhỏ cạnh chợ thổi vào, mang theo mùi sả, mùi khô cá và đâu đó cả mùi trái cây chín tới từ các sạp gần vựa...
Chưa tới nửa canh giờ sau, từ đầu ngõ chợ đã xuất hiện hai bóng dáng cao ráo, ăn mặc giản dị nhưng sạch sẽ và nổi bật giữa đám đông. Một người mặc áo sơ mi màu trắng tinh, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt trầm nhưng sáng - đó là Đình Dương. Người còn lại có đôi mắt biết cười, áo sơ mi xắn tay, dáng bước có phần lanh lẹ, tinh nghịch chính là Thành Công...
Vừa bước tới trước tiệm vải, Thành Công đã nghiêng đầu nhìn quanh, rồi hỏi nhỏ anh trai..
CongB
Anh Hai ơi, chắc chỗ này quá chớ?
Tez
Ừ, thấy có chữ "họ Bùi" mà ba hay nhắc nè!
Đình Dương đáp nhẹ, rồi tiến lên một bước, mỉm cười nói với người đứng trong quầy...
Tez
Chào..à, cho tôi hỏi đây có phải tiệm vải nhà phú hộ Bùi hông?
MaSon Nguyễn ngẩng đầu khỏi đống sổ ghi đơn, vừa nhìn thấy hai người khách lạ liền bất giác khựng lại một chút vì lời ba nói đúng thiệt! Cao ráo, đẹp trai, mà nhìn còn có vẻ.. không để đối phó..
MaSon Nguyễn
Dạ đúng rồi, hai anh là..?
Tez
Chúng tôi là con trai của ông phú hộ Phạm. Ba tôi dặn có hẹn lấy vải hôm nay!
Đình Dương cười nhẹ trả lời, nụ cười điềm đạm không quá phô trương...
MaSon Nguyễn
À à..đúng rồi...
MaSon Nguyễn gật gù, rồi chỉ tay vào cái ghế trúc cạnh quầy..
MaSon Nguyễn
Hai anh ngồi chơi chút nha, để tôi vô lấy vải liền!
MaSon Nguyễn xoay người đi vào phía sau, nhưng chưa tới nơi đã đụng ngay Sơn K cũng đang ôm hai cuộn vải buột dây đỏ từ trong kho đi ra...
Sơn K
Ê, vải tơ tằm nè, vừa lấy xong. Ai lấy vậy?
Sơn K hỏi, rồi nhìn theo ánh mắt của em mình, thấy hai người khách đang đứng trước sạp...
Thành Công Lúc này cũng nhìn qua, ánh mắt loé lên một chút tinh nghịch rồi bật cười nhẹ...
CongB
Chà, chắc anh Hai em nói không sai đâu, mà người bán cũng đẹp trai..quá chừng!
Sơn K đang tính bước tới thì khựng lại một chút, hơi nghiêng đầu, lông mày nhướng nhẹ...
CongB
Dạ, em nói vải đẹp á anh!
Thành Công cười toe, mắt lấp lánh...
Đình Dương thì đã quen với cái kiểu trêu người của em mình, khẽ lắc đầu nhưng môi vẫn cong lên cười. MaSon Nguyễn lúc này cũng quay trở ra, nhận lấy hai cuộn vải từ tay anh Hai rồi đặt lên bàn...
MaSon Nguyễn
Vải của hai anh đặt đây nè. Vẫn còn mới tinh, chưa khui đâu, được ướp sáp thơm, bọc kỹ lại rồi!
Đình Dương đáp, rồi lấy tiền ra đưa...
Tez
Đây, phần thanh toán mà ba tôi dặn kỹ!
MaSon Nguyễn
Khỏi gấp, để tôi ghi sổ, nếu anh không phiền thì.. ngồi chờ chút nha, ba tôi sắp về rồi. Ổng chắc cũng muốn chào hai người luôn!
MaSon Nguyễn đề nghị, ánh mắt có phần thân thiện hơn..
Thành Công thì đã tranh thủ ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn quanh..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play