Người Đứng Sau Song Sắt.[Blejie/Mable+Pangjie]
chap 1: Phòng Số 317
Tg nè
Quên cốt chuyen hai fic kia r🥰
Pangjiewr
Pangjie
Tuổi: 21 tuổi
Tính cách:Ít nói, trầm, rất bình tĩnh
Thích đọc sách, gần như tách biệt với xung quanh
Nhìn hiền nhưng bên trong khá cứng đầu
Không dễ bị ảnh hưởng, kiểu “ai làm gì thì làm”trừ khi có người mình thương
Khi thân rồi sẽ rất dịu và dễ mềm lòng
Mable_siriwalee
Mable
Tuổi: 29 tuổi
Tính cách:Lạnh, ít nói, khí chất rất áp đảo
Có xu hướng chiếm hữu với người yêu
Không thích nói nhiều, thường hành động hơn lời nói
Người khác nhìn vào sẽ thấy đáng sợ
Nhưng khi yêu lại rất kiên nhẫn và dịu đi rõ rệt
Attarnat
Attar
Tuổi: ? (không tiết lộ )
Tính cách:Hoạt bát, nói nhiều, thích trêu người khác
Kiểu người “gây ồn ào” nhưng lại quan sát rất tốt
Dù hay đùa nhưng rất quan tâm mọi người xung quanh
Gan nhưng cũng biết sợ…
Angietiira
Angie
Tuổi:? (Không tiết lộ)
Tính cách:Sắc sảo, thẳng tính, hơi khó gần
Hay cằn nhằn người yêu nhưng thực ra để ý từng chút
Bình tĩnh, nhìn tình huống rất nhanh
Là người hiểu bạn bè khá rõ
Kiểu “tsundere” (ngoài lạnh trong mềm)
Cánh cửa sắt đóng lại sau lưng Pangjie.
– quản ngục nói ngắn gọn rồi rời đi.
Cô đứng yên vài giây, ánh mắt lướt qua căn phòng nhỏ trước mặt.
Pangjiewr
//nhìn xung quanh//"haiz"
Một chiếc giường.
Một cái bàn kim loại.
Một ô cửa sổ có song sắt.
Nhưng…
Không hiểu sao, Pangjie lại có cảm giác
cô đã từng ở một nơi giống như thế này.
Pangjiewr
Sao lại có cảm giác kì vậy ?
Pangjie đặt đồ xuống giường.
Trong số ít những thứ cô có-
có một cuốn sách.
Cũ. Cô ngồi xuống, mở sách ra.
Trang đầu tiên không có tiêu đề gì.
Chỉ có một dòng chữ nhỏ, như được viết thêm vào:
"Đừng tin những gì mày cảm thấy quen thuộc"
Pangjie nhìn dòng chữ đó vài giây
Pangjiewr
Ai ghi…cái này vậy
Cô thật sự không nhớ những gì trong cuốn sách ấy.
Nhà ăn đông hơn Pangjie tưởng.
Tiếng nói chuyện, tiếng va chạm khay kim loại, ánh mắt dò xét
tất cả đều đổ dồn về phía cô.
Pangjie không quan tâm.
Cô lấy khay thức ăn, đi một vòng rồi chọn một bàn ở góc.
Nvp
Trong đây còn tâm trạng đọc sách
Những tiếng xì xào vang lên.
Nhưng Pangjie không ngẩng đầu.
Cô lật trang.
Giọng cô nhỏ, gần như chỉ đủ cho chính mình nghe:
‘Nếu em quên mất tôi, thì hãy để tôi đứng phía sau em…’
Một cái khay đặt xuống bàn.
Pangjie dừng lại.
Cô ngẩng lên.
Attarnat
Bà đọc sách ở đây thật hả ba
Pangjie ngồi im vài giây.
Attarnat
Mà bà tên gì vậy?
Attarnat
Cũng thứ dữ à nha
Pangjie không hiểu, cũng không hỏi thêm.
Cô cúi xuống, định đọc tiếp.
Attar liền chồm tới.
Một góc bàn hoàn toàn yên tĩnh.
Không ai dám nói lớn.
Không ai dám ngồi quá gần.
Ở giữa là Mable.
Cô không ăn.
Chỉ ngồi đó, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua nhà ăn.
Angietiira
Nhỏ kia lính mới hả
Một cô gái ngồi một mình… đọc sách giữa nơi này.
Mable_siriwalee
Nhìn non vậy
Angietiira
Chưa gì đánh giá người ta rồi cha nội
Mable_siriwalee
Nhưng tao cứ quen kiểu gì á
Quay lại bàn Pangjie.
Attar vẫn chưa bỏ cuộc.
Attarnat
Đi đọc một đoạn thôi ba
Cậu chưa nói hết câu thì—
không khí xung quanh bỗng im lại.
Pangjie cảm nhận được điều đó.
Cô từ từ ngẩng lên.
Một cái bóng đổ xuống trang sách.
Có người đứng phía sau cô.
Pangjie quay đầu lại.
Mable đứng đó.
Khoảng cách rất gần.
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Pangjie.
Không nói gì. Chỉ nhìn.
Attarnat
Tao..nghĩ tao nên đi..
Mable bước vòng qua.
Ngồi xuống cạnh Pangjie.
Pangjie khẽ siết cuốn sách.
Pangjiewr
Có chuyện gì không..?
Mable không trả lời.
Cô nhìn xuống trang sách.
Giọng cô bình thản.
Như thể đó là điều hiển nhiên.
Mable hơi nghiêng đầu.
Ánh mắt hạ xuống.
Mable_siriwalee
Vì chị muốn nghe
Cả nhà ăn đang nhìn về phía họ.
Một cảm giác lạ len vào.
Không phải sợ.
Mà là…quen thuộc.
Pangjiewr
Nếu em quên mất tôi…
Mable không nhìn vào sách.
Pangjiewr
thì hãy để tôi đứng phía sau em…
Kế bên, Angie khoanh tay.
Angietiira
Nhóc đấy bị để ý rồi
Mable_siriwalee
"đúng là em rồi…"
Cô nói rất nhỏ.
Chỉ đủ cho chính mình nghe.
Pangjie không nghe thấy.
Nhưng tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play