[ Tokyo Revengers ] Yêu…?
Nếu chạy… tao sẽ đuổi
Đêm.
Không phải kiểu đêm yên bình.
Mà là kiểu đêm… đèn neon chập chờn.
Gió thổi qua mấy con hẻm tối.
Và có cảm giác— không nên đi một mình.
Cô vừa đi vừa ôm túi snack trước ngực.
Ruby
…Lần sau không coi phim kinh dị nữa
Tiếng bước chân của cô vang nhẹ trên nền đường.
Tim đập nhanh hơn một chút.
Ruby
…Mình đi có một mình mà?
Con hẻm phía sau trống.
Không một bóng người.
Ruby
…Ha ha… mình bị ảo tưởng rồi
Một bóng người rơi xuống ngay trước mặt cô.
Hanma Shuji đứng đó.
Cao, gầy.
Ánh mắt lười biếng.
Nụ cười… không hề thân thiện.
Ruby
…Em xin phép đi đường khác
Tay Hanma đập xuống tường trước mặt cô.
Chặn lại.
Ruby
…Anh ơi, mình có thể—
Giọng kéo dài.
Lười.
Nhưng có gì đó rất… nguy hiểm.
Ruby
…Xa tới mức anh không cần biết
Hanma Shuji
…Mày nói chuyện buồn cười thật
Ruby
…Dạ em cũng thấy vậy…
Ruby
…Nên anh cười xong cho em đi nha?
Khoảng cách gần đến mức—
Ruby có thể thấy rõ ánh mắt cậu.
Ruby
…Rồi bắt em cho đỡ chán??
Ruby
…Sao số tui xui vậy trời…
Ruby
…Nếu em không đi thì sao?
Hai người đi vào sâu hơn trong hẻm.
Ruby
…Nếu em hét lên thì sao?
Hanma Shuji
Không ai cứu đâu
Im lặng một lúc.
Ruby liếc trộm cậu.
Ruby
…Nghe đúng kiểu sẽ bắt cóc người khác luôn á
Ruby
…Cảm ơn, em cũng nghĩ vậy
Một lúc sau.
Ruby bắt đầu nói nhỏ lại.
Ruby
…Anh định làm gì em thiệt?
Im lặng.
Hanma không trả lời ngay.
Cậu nhìn cô.
Ruby
…Anh sống không có kế hoạch hả?
Ruby
…Sống kiểu vậy không sợ chết hả?
Hanma Shuji
…Tao thích vậy
Ruby
…Nghe giống người không bình thường
Một cơn gió thổi qua.
Ruby rùng mình nhẹ.
Hanma Shuji
…Vậy sao không khóc?
Ruby
…Khóc thì anh thả em hả?
Hanma Shuji
…Mày đúng là lạ
Đi thêm một đoạn.
Hanma dừng lại.
Ruby cũng dừng.
Hanma buông tay cô ra.
Ruby khựng lại.
Ruby
…Em bị tổn thương nhẹ á
Hanma Shuji
…Mày muốn tao giữ lại à?
Ruby
…Thôi em đi từ từ thôi
Cô quay người.
Đi được vài bước—
Hanma nhìn cô.
Ánh mắt lần này…không còn đùa nhiều như lúc nãy.
Hanma Shuji
…Đừng đi một mình ban đêm nữa
Hanma Shuji
…Tao không muốn mày chết sớm
Ruby
…Nghe đáng sợ hơn rồi đó…
Ruby đứng yên.
Không đi ngay.
Ruby
…Nếu em gặp anh lần nữa thì sao?
Im lặng.
Hanma nghiêng đầu.
Hanma Shuji
…Chắc sẽ bắt lại
Hanma Shuji
…lần sau mày có thể chạy
Hanma Shuji
…Tao cho mày cơ hội
Ruby
…Rồi anh vẫn đuổi đúng không?
Im lặng.
Ruby nhìn cậu.
Rồi…cười nhẹ.
Ruby
…Vậy chắc em vẫn đứng yên thôi
Ruby
…Chạy cũng không thoát mà
Hanma Shuji
…Mày không bình thường thật
Ruby
…Em nghĩ tụi mình giống nhau á
Hanma Shuji
…Tao nguy hiểm hơn
Cô quay đi.
Lần này—đi thật.
Nhưng bước chậm hơn lúc đầu.
Không phải vì không dám chạy.
Mà là—cô biết.
Nếu chạy—cậu ta sẽ đuổi.
Phía sau.
Hanma vẫn đứng đó.
Không đuổi.
Chỉ nhìn theo.
Cậu lẩm bẩm.
Một cái tên—làm một kẻ như cậu thấy thú vị hơn bình thường một chút.
Ngoan
Đêm hôm đó, Ruby vẫn nhớ rất rõ.
Không phải vì có chuyện gì quá đặc biệt xảy ra, mà là vì cảm giác lúc đó—một thứ gì đó nửa sợ hãi, nửa khó hiểu—cứ bám theo cô mãi, ngay cả khi đã về tới nhà và khóa cửa lại.
Ruby
…Mình đúng là xui thật
Ruby vừa lẩm bẩm vừa thả người xuống giường, tay vẫn ôm chặt cái túi snack chưa ăn hết.
Cô nhìn lên trần nhà, thở ra một hơi dài, như muốn đẩy hết mớ cảm xúc lộn xộn ra ngoài.
Ruby
…Hy vọng không gặp lại nữa
Nhưng đời thường không dễ thương như vậy.
Buổi chiều, ánh nắng vẫn còn vương trên mặt đường, mọi thứ đều bình thường đến mức Ruby gần như đã quên mất chuyện hôm trước.
Cô đứng trước máy bán nước, chăm chú nhìn từng lựa chọn như thể đó là quyết định quan trọng nhất trong đời.
Ruby
…Uống trà đào hay soda nhỉ…
Hanma Shuji
Cái nào cũng ngọt như nhau thôi
Giọng nói vang lên ngay phía sau khiến Ruby cứng người lại trong một nhịp ngắn.
Cô không quay đầu ngay, mà chỉ đứng im, mắt vẫn dán vào máy bán nước như thể nếu không nhìn thì người phía sau sẽ biến mất.
Hanma Shuji đứng đó, hai tay đút túi, nụ cười quen thuộc—cái kiểu cười mà nhìn vào là biết không có gì tốt đẹp đi kèm.
Hanma trả lời rất tự nhiên, như thể việc gặp lại cô không có gì đáng ngạc nhiên.
Ruby
…Đi ngang hai lần luôn hả?
Ruby im lặng vài giây, rồi thở dài, đưa tay xoa trán.
Ruby
…Được rồi, chắc do em xui
Cô quay lại máy, bấm đại một lon nước, cố gắng tỏ ra bình thường dù tim vẫn đập hơi nhanh hơn một chút.
Ruby
…Ban ngày thì chắc anh không bắt em đâu nhỉ
Hanma cười khẽ, hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Hanma Shuji
Mày chắc không?
Ruby cầm lon nước, quay sang nhìn thẳng vào cậu, cố giữ giọng bình tĩnh.
Cô nói thêm, như để tự trấn an chính mình hơn là để thuyết phục cậu.
Hanma không phản bác.
Chỉ nhìn cô thêm một lúc, rồi bật cười nhẹ.
Ruby khẽ gật đầu, như thể vừa thắng một cuộc tranh luận vô hình, rồi quay đi.
Nhưng chưa kịp bước xa—
Cô dừng lại, quay đầu với vẻ hơi khó chịu.
Hanma bước lại gần hơn một chút, đủ để cô phải vô thức lùi lại nửa bước.
Hanma Shuji
Tối nay—mày có đi một mình nữa không?
Câu hỏi đó… nghe rất bình thường, nhưng lại khiến cô cảm thấy không ổn theo một cách khó giải thích.
Ruby
…Anh nói vậy nghe đáng sợ lắm đó
Sau lần đó, mọi thứ bắt đầu… lặp lại.
Không thường xuyên, nhưng cũng không phải hiếm.
Có hôm Ruby vừa tan học đã thấy Hanma đứng ở đầu đường, như thể cậu chỉ tình cờ ở đó.
Có hôm đang đi ăn thì cậu xuất hiện, ngồi xuống đối diện như chuyện đương nhiên.
Có hôm không gặp, nhưng lại thấy… thiếu thiếu một chút gì đó.
Ruby
…Mình bị gì vậy trời…
Ruby từng tự hỏi như vậy, khi nhận ra bản thân không còn phản ứng hoảng loạn như lần đầu nữa.
Ruby
Anh không có việc gì làm hả?
Ruby chống cằm nhìn Hanma, giọng vừa bực vừa buồn cười.
Ruby
…Anh sống kiểu gì vậy?
Hanma Shuji
Kiểu tao thích
Ruby
…Câu này em nghe cả chục lần rồi đó
Ruby thở dài, nhưng khóe môi vẫn hơi cong lên.
Hanma không phản bác.
Chỉ nhìn cô, ánh mắt chậm lại hơn bình thường một chút.
Hanma Shuji
Mày không chạy nữa à?
Ruby khựng lại.
Cô nhìn cậu vài giây, rồi nhún vai.
Nhưng không phải lúc nào cũng có Hanma.
Đêm đó.
Ruby đi về muộn hơn bình thường.
Con đường quen thuộc bỗng trở nên dài và yên tĩnh hơn mọi ngày.
Ruby
…Sao hôm nay không thấy anh ta…
Cô lẩm bẩm, nửa nhẹ nhõm, nửa… khó hiểu.
Ruby đứng khựng lại.
Không phải Hanma.
Ba người.
Ánh mắt không hề thân thiện.
Ruby
…Lần này chết thật rồi
Cô lùi lại, tay siết chặt.
Ruby
…Không ổn… không ổn rồi…
Tiếng bước chân phía sau vang lên dồn dập, khiến đầu óc cô gần như trống rỗng.
Ruby khựng lại, quay đầu theo phản xạ.
Một trong ba người đã ngã xuống đất.
Và người đứng đó—là Hanma Shuji.
Ánh mắt lạnh xuống, hoàn toàn khác với những lần trước.
Hanma Shuji
…Tao nói rồi mà
Hanma Shuji
…Nếu mày chạy…
Cậu bước tới, từng bước rõ ràng.
Ruby đứng im, thở gấp, nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu.
Hanma Shuji
…Nhưng vẫn kịp
Chỉ vài phút sau, đám kia đã bỏ chạy.
Ruby vẫn đứng đó, tay còn run nhẹ.
Cô gọi, nhỏ hơn bình thường.
Hanma nhìn cô.
Rồi bước lại gần.
Không nói nhiều.
Chỉ đơn giản là nắm lấy cổ tay cô—nhưng lần này không phải để giữ lại, mà là kéo cô đứng sát hơn về phía mình, như một phản xạ rất tự nhiên.
Ruby
…Anh không đùa nữa à?
Một khoảng im lặng.
Ruby nhìn tay mình đang bị giữ, rồi nhìn lên cậu.
Tim vẫn đập nhanh.
Nhưng không còn vì sợ.
Đừng cười lúc nguy hiểm
Gió đêm thổi qua sân thượng, lạnh đến mức người ta chỉ muốn chui về nhà.
Cô ngồi vắt vẻo trên lan can, vừa huýt sáo vừa đung đưa chân.
Cô quay đầu lại, cười toe.
Ruby
Anh nghĩ nếu tôi rớt xuống thì có chết không?
Kurokawa Izana đứng phía sau, mặt không cảm xúc.
Ruby
Wow, trả lời nhanh dữ vậy? Không suy nghĩ luôn?
Ruby
Anh sống thiếu tích cực ghê á
Nhưng không hiểu sao… vẫn đứng đó.
Sáng hôm sau, Ruby bị kéo vào một vụ ẩu đả nhỏ.
Ruby giơ hai tay lên đầu hàng liền
Ruby
Ủa tôi cười bẩm sinh mà anh đừng đánh nha, tôi yếu lắm—
…
Vậy lúc nãy còn nhìn tụi tao cười!?
Ruby
Tại… mấy anh nhìn mắc cười quá…
Không khí im lặng 1 giây.
Ruby
ÁAAAA đợi tui giải thích—!!!
Ruby chạy chưa được 10m thì… đụng phải ai đó.
Hắn nhìn cô, ánh mắt lạnh như thường.
Nhưng khi thấy đám phía sau đang đuổi—
Kurokawa Izana
Tụi mày… đuổi ai?
Ruby
Ờ thì… hiểu lầm xíu thôi…
Chỉ cần biết… họ làm cô sợ.
Ruby đứng nép sau lưng Izana, tay còn túm áo hắn.
Ruby giật mình buông liền.
Ruby
À xin lỗi, tại nãy sợ quá…
Kurokawa Izana
Biết sợ mà còn đi gây chuyện?
Ruby
Ủa tôi có gây đâu tôi chỉ… lỡ cười thôi…
Izana thở ra, rõ ràng là bực.
Izana quay lại, nhìn cô từ đầu đến chân.
Ruby
Ai run? Tôi không có—
Izana bật ra một tiếng cười rất nhỏ.
Ruby
Ủa anh biết cười luôn hả???
Ruby ngồi xuống bậc thềm, ôm đầu
Ruby
Trời ơi nãy suýt chết rồi… tim tôi còn đập mạnh nè…
Izana đứng bên cạnh, nhìn xuống.
Kurokawa Izana
…Vậy lần sau đừng cười lung tung
Ruby
Không cười chắc tôi khóc quá
Câu nói đó… nghe như đùa.
Ruby nhìn hắn, cười nhẹ hơn
Ruby
Anh lúc nào cũng tới đúng lúc ghê
Kurokawa Izana
Không phải lúc nào—
Ruby
Nhưng lúc tôi sắp bị đập thì anh luôn có mặt
Kurokawa Izana
…Tình cờ thôi
Ruby
Thôi tôi về nha, hôm nay suýt chết rồi
Izana đứng đó, ánh mắt hơi tối lại.
Kurokawa Izana
…Đừng chạy lung tung một mình nữa
Rồi nói, rất nhanh, như không muốn bị bắt lỗi
Kurokawa Izana
Phiền nếu phải đi tìm em
Ruby
Ồ— vậy là vẫn đi tìm nha?
Kurokawa Izana
…Đừng hiểu sai
Ruby vẫn cười.
Vẫn nói nhảm.
Vẫn lỡ miệng rồi chạy bán sống bán chết.
Luôn có một người xuất hiện phía sau cô.
Trước khi cô kịp bị đánh.
Trước khi cô kịp sợ đến phát khóc.
Giờ lại quen với việc nghe giọng cô vang bên tai
Hắn không trả lời.
Nhưng luôn tới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play